Bình An Của Anh

Chương 24: Cuộc thi viết chữ thư pháp



Vì bé Hứa Đống khó khăn lắm mới được gặp chị, cậu không muốn phải tạm biệt nhanh như thế, hơn nữa anh hai và chị đều được giải nhất đương nhiên phải ăn mừng rồi, thế nên ‘đại gia’ Thẩm Hi Tri giành quyền mời khách,rủ bé Hứa Đống đến thánh địa trong lòng cậu – Mc Donalds.

Bấy giờ Mc Donalds không còn xa lạ nữa, từ lâu đối diện Mc Donalds có mở một tiệm KFC, nhưng Tiểu Hoa và em trai chỉ thích Mc Donalds thôi, chẳng có hứng thú gì với KFC cả. Hứa Đống bé nhỏ vừa đi vừa chảy nước miếng tính xem lát nữa ăn gì, Tiểu Hoa kéo cậu bé, dụ dỗ: “Căn tin trường chị ăn cũng ngon lắm, cũng có thịt gà.”

Thiếu niên ôm Bạo Bạo nói: “Ở Mc Donalds ngon hơn.”

Hứa Đống năn nỉ: “Chị, em không muốn ăn ở căn tin.”

Tiểu Hoa không có sức đề kháng với ánh mắt đáng thương của em trai, mà dù đi đâu người-nào-đó cũng theo đuôi cho mà xem, cô đành thỏa hiệp, ba người đi đến Mc Donalds. Chọn bàn xong cô phụ trách ngồi cùng Bạo Bạo, Thẩm Hi Tri bế Hứa Đống đi chọn món ăn. Lúc về ôm một khay lớn, Hứa Đống bé nhỏ hạnh phúc nói với chị gái: “Em yêu anh hai vô cùng, anh hai tốt nhất quả đất.”

Thẩm Hi Tri cười nhìn Tiểu Hoa, nói: “Ăn đi.”

Tiểu Hoa không ăn, một miếng cũng không ăn. Thẩm Hi Tri thì thầm vào tai Hứa Đống: “Chị em đúng là cái túi tức giận.”

Hứa Đống giơ khoai tây chiên: “Chị ăn đi chị ăn đi.”

Tiểu Hoa lắc đầu, nói: “Ăn nhanh đi, ăn xong đưa em về nhà.”

Hứa Đống bé nhỏ mếu máo: “Em muốn ở với chị.”

Thật ra Tiểu Hoa cũng rất nhớ em trai, nhưng từ khi ở nội trú cô không về nhà, đợi lát nữa về tiện thể mang theo áo ấm luôn. Thẩm Hi Tri xoa đầu em trai: “Bữa sau anh chị về thăm em, nhưng với điều kiện là em phải thi được 200 điểm.”

“200 điểm là chị về nhà à?”

Thẩm Hi Tri nhìn Tiểu Hoa, Tiểu Hoa ừ một tiếng.

Bé Hứa Đống gật đầu: “200 cũng không khó, em cố gắng thêm một chút là được.”

Mua hai phần cơm trẻ em được tặng 2 con búp bê nhỏ, Hứa Đống lấy một cái, còn một cái đưa cho chị. Tiểu Hoa  nói không cần, bé Hứa Đống tủi thân nhìn cô, cô đành phải cầm lấy, thiếu niên nào-đó nhắc nhở: “Treo trên cặp sách đi.”

Dưới ánh mắt tha thiết mong chờ của em trai, cô đành phải treo con búp bê nhỏ lên cặp sách. Hứa Đống vui vẻ nắm tay chị gái, lại nắm tay anh hai, hớn hở nói: “Chúng ta giống người một nhà í nhỉ, chị là mẹ nè, anh hai là ba, còn em là cục cưng.”

Hai người nắm tay Hứa Đống cục cưng phản ứng cách nhau một trời một vực.

Thiếu niên nói: “Ừ, giống thật.”

Tiểu Hoa: “Không được nói lung tung!”

Sau đó nhìn qua thiếu niên: “Anh về trường trước đi, để em đưa nó về.”

Thiếu niên nhíu mày: “Đùa hả?”

Anh sẽ không bao giờ để cô một mình nữa. Đầu tháng ba mùa hè năm ấy, cả đường đều có vết máu, trái tim trống rỗng, nỗi hoảng hốt khi không tìm thấy cô đâu… Những cám giác ấy anh không muốn lặp lại thêm lần nào nữa.

Dưới ánh đèn đường sáng rực, Tiểu Hoa rơi vào đáy mắt anh, ánh mắt sâu thẳm mang theo thứ tình cảm cô không hiểu được. Cô không muốn dời mắt đi, vì như thế cô sẽ thua cuộc, cô vẫn nhìn anh, nói: “Vậy tùy anh.”

Hứa Đống bé nhỏ chẳng hề hay biết, vẫn cứ vui vẻ nắm tay anh chị.

***

Nhưng niềm vui chỉ duy trì chốc lát, Tiểu Hoa vừa vào cửa liền nghe Trần Ái Lệ nói: “Còn biết đường về à?”

Tiểu Hoa không đáp lại, thấy Hứa Kiến Quốc ngồi một bên, nói một tiếng ‘ba’.

Trần Ái Lệ khó chịu, nói Tiểu Hoa: “Một chút giáo dưỡng cũng không có.”

Hứa Kiến Quốc lật một trang báo: “Cho con đi học để học loại lễ phép này à?”

Tiểu Hoa đành phải chào một tiếng ‘dì’.

Trần Ái Lệ thế mới vừa lòng, học phổ thông tốn rất nhiều tiền, có ‘tài trợ’ vẫn chưa đủ, mỗi tháng tiền ăn ở giấy bút tài liệu cũng tiêu không ít tiền, để choTiểu Hoa đi học, bây giờ bà ta chỉ dám đánh hai ván bài một ngày thôi.

Như thế mà còn không được tiếng tốt!

Hứa Đống ngồi cạnh ba mẹ ríu rít kể chuyện hôm nay chị uy phong lợi hại thế nào, còn khoe anh hai dẫn bọn họ đi ăn Mc Donalds được tặng búp bê nhỏ. Trần Ái Lệ nhìn Hứa Kiến Quốc một cái, Hứa Kiến Quốc coi như không thấy. Tiểu Hoa đi vào dọn đồ, lúc ra thấy Hứa Đống khóc. Cậu bé không cho chị đi, mặc dù đã đồng ý thi 200 điểm sẽ được gặp chị, nhưng trẻ con là thế, cứ mong làm nũng năn nỉ là chị không đi.

Tiểu Hoa ngồi xuống dỗ em, chị em thân thiết như thế làm Hứa Kiến Quốc rất hài lòng.

Cuối cùng Tiểu Hoa rời khỏi nhà trong tiếng khóc của Hứa Đống, đi xuống lầu thấy Thẩm Hi Tri đứng đó, cầm lấy túi trong tay cô, nói: “Đi thôi.”

Đồ mùa đông rất nặng mà anh chỉ xách bằng một tay, cánh tay kia kéo cô đi bên trong mình, nói: “Có xe.”

Tay Tiểu Hoa tê dại, thừa lúc anh không để ý khẽ run lên.

Ban ngày trời nóng toát mồ hôi, còn ban đêm nhiệt độ hạ xuống, Thẩm Hi Tri nhìn Tiểu Hoa chỉ mặc đồng phục mùa hè, lấy áo khoác vẫn vắt trên vai đưa cho cô.

Tiểu Hoa nói: “Không lạnh.”

Anh cười, không miễn cưỡng.

Đường từ nhà đến trường cũng không xa, suốt cả đoạn đường hai người đều im lặng. Vì tổ chức đại hội thể thao nên tối không phải tự học, Thẩm Hi Tri đưa Tiểu Hoa đến dưới kí túc, làm mấy người đi ngang qua ngoảnh đầu lại nhìn. Tiểu Hoa nhíu mày, cô không muốn mọi người nhìn mình như vậy. Thẩm Hi Tri không quan tâm, nói: “Những lời hôm nay anh nói em nghĩ cho kĩ đi.”

Nói cái gì? Tiểu Hoa không nhớ.

Thiếu niên cao lớn như cây bạch dương, đứng trong đêm nhìn cô gái, thấy cô không nhớ được cũng chẳng nhiều lời, nói sang chuyện khác: “Tỉnh sắp tổ chức cuộc thi viết thư pháp, em tham gia được không?”

Tiểu Hoa đơ ra, thi đấu cấp tỉnh – cô đại diện trường đi thi? Nói đùa à? Cô chỉ mong bình an qua ba năm phổ thông này thôi, không muốn nổi bật trước mọi người.

“Không.” Cô nói.

“Ừ, đến lúc đó thông báo cho em.” Có vẻ như hai người nói chẳng liên quan cho lắm.

“Lên đi.” Thẩm Hi Tri nói, đưa túi đồ cho cô.

Tiểu Hoa ừ một tiếng rồi đi thẳng, cố gắng không quay đầu lại.

***

Hôm sau đi học như bình thường, các bạn cùng lớp vẫn còn hưng phấn, ra chơi ríu rít kể chuyện đại hội thể thao hôm qua, Tiểu Hoa nghe nhiều nhất là tên Thẩm hội trưởng. Tối qua cô ngủ không ngon, giờ nằm sấp trên bàn ngủ, ba chữ Thẩm Hi Tri giống như lời hát ru văng vẳng bên tai cô.

Tiểu Điền Điền gõ bàn, giơ 100 đồng ra, cười híp mắt: “Cô chủ nhiệm quy định, ai giành giải nhất đều được thưởng tiền, 3000m chạy mệt nhất nên cho cậu 100 đồng.”

Tiểu Hoa ngơ ngác.

“Của tớ luôn hả?” Cô nói làm Tiểu Điền Điền bật cười.

Lớp trưởng Điền nói: “Đúng vậy, cái này trích từ quỹ lớp thưởng cho các cậu, hi vọng sang năm cậu lại tiếp tục về nhất.”

Lần đầu tiên Tiểu Hoa biết có thể kiếm tiền như vậy, không thể tin được!

Cùng với tiền thưởng, bạn bè trong lớp cũng thân thiết với cô hơn. Mặc dù Tiểu Hoa vẫn ít nói như cũ, thành tích vẫn bình thường, nhưng nếu có bạn nào quên bút hoặc sách giáo khoa gì đó cũng đến hỏi cô có mang dư không. Nếu có cô sẽ cho mượn, sau đó các bạn lại cho cô bánh kẹo cám ơn.

Đến tiết sinh hoạt cô chủ nhiệm lại tuyên dương Tiểu Hoa lần nữa, Tiểu Hoa đỏ mặt trốn đằng sau, tim đập thình thịch, vẫn cảm thấy không tin được. Lúc tan học loa phát thanh nhà trường vang lên, một giọng nói hết sức quen thuộc: Các bạn có tên sau mời đến phòng họp lầu 6.

Tiểu Hoa đang ở căn tin mua cơm, nghe giọng nói trên loa như gió thoảng bên tai, không thèm để ý. Bạn học  xung quanh nhắc nhở cô: “Hứa Bình An, bảo cậu đến phòng họp kìa!”

Tiểu Hoa thấy nhất định là có người trùng tên họ với cô thôi.

Nhưng người-nào-đó nham hiểm hơn, lặp lại lần nữa: “Mời bạn Hứa Bình An lớp 10 nhanh chóng tập trung, mọi người đang chờ bạn.”

Những ai biết Tiểu Hoa đều nhìn cô, Tiểu Hoa không còn mặt mũi ở đây ăn cơm nữa, đành cầm hộp cơm đi.

Phòng họp ở lầu 6 chuyên dành cho hội học sinh, lần đầu tiên Tiểu Hoa đến đây, lúc đẩy cửa vào thấy tất cả mọi người quay lại nhìn cô, trong đó có người đứng vị trí trung tâm, cười đến vô cùng đáng ghét – Thẩm Hi Tri.

Tiểu Hoa đi vào, chất vấn: “Anh tìm nhầm người phải không?”

Hội trưởng đại nhân tủm tỉm cười: “Bữa trước nói với em rồi còn gì, còn trẻ mà trí nhớ đã không tốt.”

Tiểu Hoa nói: “Em không tham gia, không tham gia!”

Hội trưởng đại nhân vẫn tủm tỉm cười như trước: “Em có tham gia hay không anh còn không biết nữa à? Nhanh ngồi xuống đi, em cắt ngang lời anh nói.”

Tiểu Hoa bực mình đi đến chỗ xa nhất ngồi xuống, không ít người quay lại nhìn cô. Cô đỏ mặt lườm hội trưởng, một lát sau phát hiện đàn chị lớp trên – Lâm Thuyên là hội phó hội học sinh, đứng cạnh Thẩm Hi Tri.

***

Nội dung cuộc họp là bàn về cuộc thi viết thư pháp anh đã từng nói, trong tỉnh hình như muốn phát hành một tuyển tập thanh niên ưu tú, người nào đoạt giải trong cuộc thi này sẽ có cơ hội góp mặt trong tuyển tập đó.

Những ai tham gia đều do giáo viên đề cử hoặc đã từng có thành tích, chỉ mình Tiểu Hoa là ngoại lai.

Nhưng chữ thư pháp của cô đều do một tay anh chỉ dạy, anh biết rõ tài năng cô thế nào, không phải nói ngoa, chữ viết của cô nhóc kia không kém như vị trí cô đang ngồi đâu.

Tiểu Hoa không quan tâm mấy thứ này, dù sao họp xong cô cũng chuồn thẳng. Cuộc họp kéo dài 1 giờ đồng hồ, cô không biết khi nào Thẩm Hi Tri lại có thể nói nhiều như thế. ‘Nói nhảm’ xong mọi người đi, nhưng anh điểm danh Tiểu Hoa ở lại, phó hội trưởng cũng đứng đó. Tiểu Hoa lặp lại lần nữa: “Em không tham gia.”

Thẩm hội trưởng gật đầu: “Trong nhà anh còn chữ em viết, bữa sau lấy chữ đó nộp cũng được.”

Lâm Thuyên kinh ngạc, bật cười nhìn hai người đang giương cung bạt kiếm. Chị cười làm Tiểu Hoa lúng túng, cảm thấy chị gái này rất xinh đẹp.

Lâm Thuyên kéo Tiểu Hoa nói: “Đừng sợ, chị tin tưởng em.”

Tiểu Hoa không nói được gì nữa.

Lâm Thuyên dọn đồ rồi về, còn phải bắt xe bus về nhà nữa. Thẩm Hi Tri đi cùng Tiểu Hoa, hộp cơm của Tiểu Hoa đã nguội ngắt, anh nói: “Đi ăn chung nhé?”

Tiểu Hoa lắc đầu, không muốn đi ăn cùng người này.

Thẩm Hi Tri về nhà một chuyến, mang mấy bản chữ thư pháp của Tiểu Hoa lên, Tiểu Hoa lắc đầu, sao lấy cái này được chứ? Đây chỉ là mấy bản viết bậy của cô thôi!

Thẩm Hi Tri nhìn những chữ thư pháp non nớt của Tiểu Hoa, hỏi: “Tại sao không muốn tham gia?”

Cô cũng không biết nữa, dù sao cô cũng không muốn bị nhiều người nhìn ngó.  Cô không biết bọn họ nhìn cô như thế là tốt hay xấu, hồi bé bị Vương Tiểu Bàn cười nhạo không làm cô khổ sở, nhưng từ khi vào thành phố các bạn trong lớp nói cô là đồ bẩn thỉu, cô rất buồn.

Tiểu Hoa trằn trọc suy nghĩ mấy đêm, gần tới ngày nộp bài dự thi, cô chặn đường Thẩm hội trưởng.

Thẩm hội trưởng đang chuẩn bị đi chơi bóng rổ với bạn, bị Tiểu Hoa chặn đường cũng không giật mình. Đám bạn đều nhìn cô gái xinh xắn cao gầy này, anh cười nói: “Không được nhìn, cút đi.”

Sau đó cúi đầu hỏi Tiểu Hoa: “Gì thế?”

Tiểu Hoa nói: “Cái chữ kia, anh trả lại cho em, em viết tờ khác.”

“Được.” Anh xoay bóng rổ trên tay, nói: “Tối nay đừng đến lớp tự học, qua phòng họp đi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.