Bình An Một Đời

Chương 4




Người trên giường không có dấu hiệu muốn rời đi, không lẽ lại đá thêm mấy cái nữa, người gì kì cục, biết là nhầm phòng mà vẫn như vậy là sao,

- Anh à…, anh, anh ơi….

Không trả lời luôn, cô thật sự muốn lôi tên nào đó ra ngoài, hôm nay đầu tuần, công việc rất nhiều, An An chưa bao giờ để việc tồn đọng nên để làm hết cả núi hồ sơ không phải chuyện dễ dàng. Hết giờ cô vội chạy nhanh về nhà, tắm xong đang dịnh ngủ một chút thì như thế này….

Bước lại gần, kéo tay ra người nào đó ra thì phát hiện người ta thế nhưng đã ngủ, không phải chứ,…. Lèm bèm, An An qua phòng anh ba, dù sao cô cũng đã từng ở đó nên chắc cũng không đến nỗi lạ giường khó ngủ.

Trong lúc mơ mơ màng màng, cô cảm giác bên cạnh có người nằm xuống, đồng hồ báo thức vẫn chưa kêu chắc là vẫn còn thời gian, An An lại ngủ tiếp, sau lần đổ chuông thứ hai, cô bật dậy, đây là thói quen của cô. Vì cô biết chỉ cần tự nhủ nằm thêm một chút thì chắc chắn ngủ quên, người bên cạnh cũng trùm chăn qua đầu, nằm nghiêng phía bên kia, chỉ hở một khoảng, đúng là anh em, dáng nằm sao mà giống nhau đến thế.

Có lẽ do thói quen của thân thể, An An ngủ phải luôn có chăn, trùm kìn từ đầu đến chân, chỉ để hở một tí xíu, có lúc trùm luôn cả đầu,… thường thì cô chỉ đắp qua tay một chút, nhưng lúc ngủ say hay có thói quen của chủ nhân củ. Liếc mắt nhìn nhìn một chút cô buông tha cho việc quấy rối, xem như cô tốt bụng, bất chợt người trên giường trở mình, An An cảm thấy tim mình như ngừng đập, không phải chứ tên kia sao chạy từ phòng cô sang đây….

Nhẹ nhàng xoay người, không biết, xem như không biết, thì cửa phòng mở ra,

- Em dậy rồi à, anh định lên gọi em xuống làm cơm, hôm qua đã hứa làm sườn xào chua ngọt, canh chua cá…. Ơ, Hàn Cảnh, nãy giờ cậu ngủ ở đây à?

An An cũng mỉm cười nhìn anh ba, nếu là anh hai và em út trong trường hợp này nhất thời sẽ im lặng, xem như không nghe, không thấy, không biết….. nhưng đây là hồ li Trần Kha, bình thường cô em gái này áp bức anh không phải ít, nhướng mắt lên liếc nhìn người trên giường,…. Trần Kha cảm thấy tạm thời mình để vấn đề..từ từ tính toán. Hai người đối diện điều cười rất nhẹ nhàng, làm người phải luôn có đường lui, nhưng mà hừ hừ sự việc chưa dừng lại ở đây đâu….

Bình thản bước ra mở cửa, đi về phòng,…. An An thật muốn đập đầu vào gối,…. Thật là mất mặt mà, anh ba cô chắc chắn sẽ tiếp tục trêu chọc,.. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô xuống dưới nhà nấu ăn, vừa làm xong là đến giờ cơm, các thành viên trong gia đình và người nào đó đã tập trung đầy đủ.

Ba Trần rất là phấn khởi, không hiểu sao từ lúc An An nấu cơm, baba đều rất vui vẻ, trừ không thể, không thì không hôm nào không về ăn cơm.

Ây da, hôm nay thức ăn thật là ngon nha, không hổ danh là con gái của ba, giỏi ơi là giỏi, sau này ai mà cưới được An An nhà mình thì đúng là có phúc á, ba ba thật không muốn gả con đi chút nào, An An à, con là báu vật của ba ba…

Bài ca này dạo này nghe rất thường xuyên, cô thật là nhức đầu, lại nhìn thấy tên hồ li nào đó toe toét phụ họa:” Bà à, ba nói đúng lắm, An An nhà mình là độc nhất vô nhị a, tên nào đó có diễm phúc lắm mới cưới em ấy về, hahaha…. “.

Thật là vô duyên mà, có diễm phúc mà cười bỉ ổi thế sao, “Xin lỗi anh ba, hôm nay em hơi mệt nên đồ ăn đều quên mất, cho thêm chút ớt, chỉ là hơi cay một chút, à, hôm trước anh cũng đã ăn được cay mà, cũng tốt… Người xưa có câu ăn cay là không sợ vợ, anh ba em nhìn là biết uy phong thần vũ, sau này vợ anh nhất định sẽ sợ anh!”

Nghiêng người nhìn ba Trần, cô chớp mắt vô tội, ba Trần luôn miệng bảo không sao còn cằn nhằn Trần Kha ăn uống như con gái.

Nụ cười trên môi Trần Kha tắt hằn, cái này rõ ràng là trả thù, nhất định là trả thù, hừ….”Ba à, An An rất thích căn phòng củ, hôm nay em ấy còn chạy về để ngủ, con nhìn thấy mà đau lòng quá, hay là ba nhờ thầy Hoàng thêm phong thủy để em về lại phòng đi ba”

Anh ba, anh đừng như vậy, lợi ích của gia đình quan trọng hơn, em không cảm thấy thiệt thòi gì, căn phòng của anh tuy có hơi dơ một chút, hơi hôi một chút nhưng mà em đã cố gắng quét dọn, mất có năm ngày đã sạch sẽ rồi, hôm nay em về phòng là dọn dẹp giúp anh, em biết anh không muốn đổi phòng, nhưng mà vệ sinh vẫn phải giữ, quét dọn mệt quá nên em ngủ quên mất thôi, em không sao, anh đừng lo cho em mà.

Cái này là sao? Vừa nghe là biết ngay không ổn, quả nhiên ….Ba Trần liền mắng cho ”lần sau con cứ mặc kệ nó, làm anh mà không biết quan tâm đến em gái, còn để em lo lắng ngược lại, lớn thế này mà ở dơ thì hết nói nổi rồi.” Ba ba cảm thấy con gái mình thật hiểu chuyện lại chu đáo, thật là xót xa cho gái, liền gắp ngay miếng sườn to nhất cho An An, nhẹ nhàng mỉm cười, An An lại gắp đồ ăn cho ba ba, ba Trần cười rất tươi, bắt đầu ăn cơm.

Anh hai và bé út cười hết sức thảo mãn, bình thường toàn bị Trần Kha ức hiếp, đến nay tạm thời coi như mở mang tầm mắt, bọn họ chằng hiền lành gì, nhưng miệng luỗi không bén nhọn, mà Trần Kha lại hay thù dai nên tốt nhất là nhịn, ai dè vỏ quýt dày có móng tay nhọn…. thật là phi thường vui vẻ.

Nếu không bị ai đó dùng chân đá cho một cái, rồi yêu cầu về căn nhà màu hồng thì có thể Hàn Cảnh tin được hai phần lời An An, …anh mỉm cười ăn cơm, hi vọng An An không có thù dai như anh trai cô, anh cũng không dễ bắt nạt nhưng dối tượng là em gái bạn thân, chưa kể có thể làm cô bực bội không nấu nướng thì hậu quả là không tưởng.

Ăn cơm gần xong anh hai Trần Lâm nhớ ra một việc, “Chủ nhật sắp tới sinh nhật Lâm An, em có muốn đi cùng không An An?” chỉ một câu nói mà khiến không giảm đột nhiên thay đổi, mọi người tận lực không phát ra tiếng ồn,”Cái đó,..Lâm An lần trước là do Thùy Dương tự nhận là bạn gái, thật sự không phải.”

An An ngước lên nhìn anh hai,,”Tuần trước em có nói chủ nhật em đi dã ngoại mà, hôm đó cũng không nấu ăn, đến tối mới về, thứ hai còn phải đi làm, nên em không đi đâu.”