Bình Đạm Là Điều Hạnh Phúc Nhất

Chương 2: Lớp 10 thực nghiệm 1




Ngày hè nóng nực siêu buồn ngủ. Đáng tiếc có người cả đêm ngủ lăn quay không mộng mị, nhưng cũng có người trằn trọc không tài nào ngủ nổi.

Lớp 10 Thực nghiệm 1 và Thực nghiệm 2 giống nhau, đều là những lớp chọn trong truyền thuyết. Bởi vì trường Số 3 áp dụng quy định bắt buộc chuyển thẳng đối với học sinh học Cấp hai tại trường, nên đại bộ phận nhân tài của hai lớp này đều là con dân của trường từ khi học Cấp hai, người ngoài như tôi quả thực ít ỏi vô cùng. Điểm trúng tuyển vào hai lớp này ngang bằng với điểm chuẩn vào trường Số 1, đều từ 600 trở lên, người ngoài thi được mức điểm này không chọn trường Số 1 mà đầu quân vào trường Số 3 đích thị là kẻ ngốc nhất quả đất. Rất không may, tôi chính là kẻ ngốc nhất quả đất đó.

Lớp chúng tôi gồm tổng cộng 60 người, trong đó có 17 nữ sinh, có điều có thể chen chân vào top mười của lớp chỉ có 2 người. Có thể nói, lớp học này gần như trở thành thiên hạ của đám con trai rồi.

Hôm trao học bổng, tôi nhận ra cậu bạn ít nói mình gặp hôm nhập trường có bước lên sân khấu nhận học bổng loại một, tha thứ cho tôi lúc ấy vẫn chưa biết tên người ta là gì. Như vậy có thể hiểu rằng, cậu bạn ấy nằm trong top năm toàn khối, thật không ngờ trông cậu ta có vẻ ngơ ngơ ngốc ngốc thế mà học hành đỉnh ra phết.

Tạ Tiến Xương cũng có tên trong danh sách bước lên sân khấu, có điều nhận học bổng cùng hạng với tôi, tức là nằm trong top hai mươi toàn khối, thế thì cậu ấy học ở lớp Thực nghiệm 2 rồi.

Về sau tôi mới biết, cho dù top mười của lớp hay top mười toàn khối, đều không phải là nơi đám dân đen chúng tôi có thể bước chân vào được. Vị trí trong top mười vĩnh viễn là những con người đó, chẳng bao giờ có sự thay đổi quá lớn. Thay đổi duy nhất chỉ là cuộc chiến xếp hạng giữa nội bộ những bậc anh tài đó với nhau mà thôi.

Còn tôi – phải dựa vào nhân phẩm bùng nổ mới có mặt trong top chín của lớp, top mười tám toàn khối. Hơn nữa, xếp trước và sau tôi đều là học sinh của trường chuyển thẳng lên, cho nên tôi hoàn toàn, cực kỳ có lý do tin tưởng rằng, người ngoài chân ướt chân ráo đến đây là tôi sẽ bị “dọn dẹp” một cách rất nhanh chóng và sạch sẽ, chỉ cần nghĩ đến việc này tôi đã thấy tương lai của mình gập ghềnh, hiểm trở vô cùng.

Ông trời ơi, chi bằng ông cứ giết con đi cho rồi!

Thực tế chứng minh rằng, tôi đã đúng: kỳ kiểm tra hàng tháng lần đầu tiên, mỗi lần có kết quả của một môn, những bạn học abcxyz ngồi xung quanh mà tôi còn chưa biết hết lại xuất hiện và hỏi dồn dập: “Bạn gì gì đấy ơi, cậu thi được bao nhiêu điểm thế, cho mình xem một chút đi mà.” Lúc mới bắt đầu tôi còn thật thà như đếm trả lời lại, sau đó nhận lại vô số ánh mắt hoặc là khinh thường hoặc là không dám tin.

Bề ngoài tôi tỏ ra rất điềm tĩnh. Thực ra, tôi rất muốn lên tiếng rằng: Ai là bạn gì gì đấy hả? Tôi mới muốn hỏi thử xem ai là bạn gì gì đấy đấy! Nhưng tôi không có sở trường ghi nhớ người khác, càng không có sở trường được người khác ghi nhớ. Cho nên thôi vậy, tôi cũng quen rồi.

Giống như hai cậu bạn ngồi phía trước tôi ấy, một người rất tốt, hỏi điểm số của tôi một cách uyển chuyển nhẹ nhàng thôi, người còn lại ngay khi cán sự bộ môn vừa phát bài thi xuống liền trực tiếp cầm lấy bài của tôi xem xét tại chỗ, sau đó dùng vẻ mặt xem thường nhìn ngược lại tôi.

Sau đó khi chỉ còn hai ba môn nữa chưa có kết quả, chẳng còn ai thèm đến hỏi tôi bạn gì gì đấy thi ra sao nữa, bởi vì đại khái các bạn học abcxyz đó đã cảm thấy bạn gì gì đấy sẽ không gây ra bất kỳ uy hiếp nào với bọn họ, suy cho cùng cũng vì kết quả thua kém nhau quá nhiều. Vậy mới nói, nhân phẩm ấy à, đúng là một thứ quá đỗi mơ hồ.

Trong lớp học này, hiện thực đã đi gần đến hai chữ tàn khốc. Như bạn cùng bàn của tôi chẳng hạn, khi nhập trường điểm thi của cậu ấy chỉ thua tôi 1 điểm, sau kỳ kiểm tra hàng tháng cậu ấy bỏ xa tôi tận 50 điểm, không chỉ thế, cậu ấy còn bảo mình thi quá kém. Mặc dù quả thật cậu ấy cũng chỉ nằm ở mặt bằng điểm số trung bình của cả lớp. Nhưng mà, bạn nói thử xem, thế này thì bảo người ta sống tiếp thế nào đây? Nhìn bảng thành tích trong tay mình, tôi cảm thấy tương lai chỉ là một khoảng trời đen tối.

Trong lớp có người mang theo quyển sách “Chuẩn bị Cao khảo XX” trân trọng như thể đó là bí kíp Quỳ Hoa Bảo Điển, ngày nào cũng phải lật xem đến mấy lần, ngay cả ăn cơm cũng mang theo một tờ giấy ghi chú nhỏ vừa đọc vừa ăn. Những người như thế này rất nhiều, có điều khoảng cách trên bảng xếp hạng lớp vẫn là một cự ly thăm thẳm xa xăm, xem ra việc này còn có mối quan hệ hữu cơ rất lớn với thông minh bẩm sinh nữa. Cũng có người sách bài tập lúc nào cũng trắng tinh như mới, vào lớp cũng không thấy chăm chú nghe giảng, nhưng lúc nào trả lời câu hỏi giáo viên đưa ra cũng trôi chảy như nước, ví dụ cụ thể bằng bạn nam tên La Trạc Kiệt, sau này cuối cùng tôi cũng biết tên của cậu bạn ít nói kia rồi, thật là “lước mắt gàn gụa”[1]! Những người thế này không nhiều, có điều trong lớp tôi vẫn không tính là quá quý hiếm, như bạn học ngồi sau lưng tôi cũng được xếp vào loại này. Cũng có người biết kết hợp hài hòa giữa học tập và vui chơi, khi chơi thì quẩy hết mình, khi vào học lại tập trung đến mức đáng sợ, lấy ví dụ bằng một bạn học cùng phòng ký túc xá của tôi. Nhưng từ trong tinh thần của tất cả các bạn ấy đều là một ý chí như nhau: một sự kiêu ngạo không chịu nhận thua. Sự tồn tại của các bạn ấy, khiến cho đám dân đen như chúng tôi gần như trở nên vô dụng và thừa thãi. Thượng đế, thích nhất chính là dùng sự không công bằng để làm nổi bật sự công bằng của Ngài!

Nếu không phải là một thành viên của lớp này, chắc hẳn tôi sẽ cảm thấy điều này rất thú vị, nhưng vận vào người mình tôi lại không cách nào cười nổi, bởi vì cả ba loại người liệt kê ở trên, tôi không ở vào loại nào cả. Tôi vẫn đang lẩn quẩn trong những tháng ngày Cấp hai, một đứa vô dụng vừa không nỗ lực lại chẳng được thông minh bẩm sinh.

Còn nhớ bài kiểm tra đầu tiên môn Ngữ văn: tổng cộng 10 câu hỏi trắc nghiệm, mỗi câu 10 điểm, tôi suy nghĩ đến tối tăm mặt mũi mới trả lời đúng 4 câu; đến khi phát bài, bạn nam thích lảm nhảm ngồi phía sau tôi lớn tiếng: “Trời ạ! Trong giờ học mình ngủ quên mất, lúc phát đề ra đánh lụi toàn bộ đáp án A, thế mà lại được 60 điểm!”

Bạn học, bạn chắc chắn toàn bộ là ĐÁNH! LỤI hả? Tôi tức đến sắp điên nhưng lại chẳng biết làm thế nào.

Giả sử là môn học khác tôi sẽ chẳng làm sao cả, nhưng bốn lần thi thử suốt năm lớp 9 có đến hai lần môn Ngữ văn của tôi được điểm tuyệt đối 120, từ trước đến nay Ngữ văn luôn là niềm kiêu hãnh của tôi, thậm chí lúc đầu giáo viên dạy Ngữ văn rất không thích tôi, cũng không dám trừ đi của tôi nửa điểm nảo.

Thế nhưng bây giờ, giáo viên Ngữ văn lại vô cùng ý tứ sâu xa lên tiếng nhắc nhở “một vài học sinh kém nào đó” không được làm liên lụy đến cả lớp. Lần đầu tiên trong đời có người nói với tôi: không được làm liên lụy đến người khác.

Vào lúc đó, cuối cùng tôi đã hiểu ra rằng, thì ra cũng có lúc thiên nga tiến hóa ngược trở lại là con vịt xấu xí.

Thực lòng mà nói, các bạn học có mặt trong lớp này, có ai chưa từng trải qua khoảnh khắc huy hoàng khi còn học Cấp hai đâu? Chỉ là ở thì hiện tại này, có người vẫn huy hoàng như cũ, nhưng cũng có người bắt đầu rớt nước mắt vẫy tay chào tạm biệt một thời đại đã từng thuộc về riêng mình.

….

Ánh chiều đổ xuống đường chạy màu đỏ bao quanh sân thể dục, có ba nữ sinh không thèm để ý đến hình tượng ngồi bệt xuống bãi cỏ trong sân.

“Hai cậu thi thế nào rồi?” Tôi ỉu xìu lên tiếng hỏi.

“Đứng đầu danh sách, từ dưới lên.” Trinh Nhan làm ra vẻ hoàn toàn không thèm để tâm, có điều ánh mắt buồn bã kia đúng thật chẳng giấu được ai.

“Bọn mình thì chẳng sao đâu, dù sao hồi đầu cũng là vinh dự nằm trong top cuối bước chân vào lớp Thực nghiệm mà, đã làm công tác chuẩn bị tâm lý từ lâu rồi. Nhưng mà cậu, chắc áp lực lớn lắm nhỉ.” Câu khẳng định nghe đúng kiểu “chuyện thường tình thế thôi” phát ra từ một người cũng đang thất thần – bạn học Văn Tuệ.

“Lúc nào mình cũng thấy mình đúng là vô dụng, hướng nội, bị động mà còn cực kỳ cẩu thả nữa. Cứ tưởng học hành không đến nỗi tệ là ưu điểm duy nhất, bây giờ…” Giọng nói của tôi càng lúc càng nhỏ, thật sự không có cách nào nói tiếp được nữa.

“Ai bảo thế, cậu vẫn còn bọn mình đấy thôi, mít đặc. Cậu có nhiều ưu điểm lắm còn gì!” Trinh Nhan phản bác.

“Cậu nói nghe thử xem.” Tôi liếc cậu ấy.

“Cậu rất, rất, rất… cậu rất tốt.”

“Thôi, cậu đừng miễn cưỡng chính mình nữa.” Tôi chán nản nói.

“Hai người các cậu đã đủ chưa vậy. Có điều nói đến chuyện này, Dung Dung, thế cậu có kể được ưu điểm của bọn mình không?” Văn Tuệ ngắt lời bọn tôi.

“À, cái này ấy à…… các cậu, các cậu đều rất tốt.” Tôi cũng ngại chết đi được.

“Không nói được điểm tốt của đối phương, nhưng vẫn chắc như đinh đóng cột đối phương là BFF của mình, thế còn chưa đủ hả? Mà việc này, mình với Trinh Nhan trở thành BFF không phải vì có cậu là BFF chung của hai đứa bọn mình còn gì?”

“Nói ra mới thấy hình như đúng thế thật nhỉ ~~” Tôi chợt tỉnh ngộ.

“Đúng vậy, con heo nhỏ Tuệ Tuệ, vẫn chưa hỏi cậu ưu điểm của hai bọn mình đâu, mau trả lời đi!” Bỏ qua câu chuyện phiền não thôi.

“Ừ ừ ~~” Tôi cũng muốn bỏ qua câu chuyện phiền nào kia.

“Hai đứa các cậu mau cút đi cho mình!!!” Con heo nào đó nổi dại rồi.

“Mặc dù những ngày tháng ‘học như chơi’ của chúng ta đã qua rồi, nhưng mà bọn mình cũng đâu ngốc hơn người khác bao nhiêu! Có thể bọn mình chỉ là đang cần một học kỳ để thích ứng thôi.” Trinh Nhan tự mình an ủi chính mình lên tiếng.

“Chắc vậy. Nhìn các bạn trong lớp nỗ lực hơn mình gấp năm mười lần có thành tích tốt hơn mình, cũng xem như khuây khỏa, nhưng nhìn thấy những người còn lười hơn cả mình, nhưng lại nhẹ như không đạt được thành tích tốt, đúng là không công bằng chút nào.” Tôi cảm thấy vô cùng, cực kỳ mờ mịt.

“Hẳn là hồi Cấp hai, cũng có bạn học trong lớp suy nghĩ giống như vậy về bọn mình. Trong giờ học đọc tiểu thuyết, tan học thì lo ngủ, bài tập lần nộp lần không – không phải lúc trước bọn mình cũng thế à? Chẳng qua bây giờ có người làm diễn viên chính thay bọn mình thôi.” Văn Tuệ cảm khải nói.

“Đúng vậy, chỉ là thời thế thay đổi diễn viên chính đã đổi người. Có điều, không biết bọn mình còn có cơ hội trở mình hay không đây?”

Cơn gió nhẹ thổi qua lùa đi tia nắng cuối cùng của ngày, cũng lùa đi câu hỏi ngoài ông trời ra chắc chẳng ai trả lời được của ba đứa chúng tôi.

“Đi thôi, giờ tự học buổi tối sắp bắt đầu rồi.”

Tương lai chúng tôi rồi sẽ thế nào, ngay lúc này không một ai có thể biết trước được.

[1]: bản gốc là “内牛满面”, ngôn ngữ mạng Trung Quốc, nói ngọng từ cụm từ “泪流满面”, nguyên nghĩa là “nước mắt ràn rụa”.