Bình Tĩnh Tiểu Thư

Chương 4




Vạn Tuế không đáp lại lời của Đạm Dung, anh cho tới bây giờ lựa chọn đều là thứ tốt nhất, tuy rằng không phải do chạy theo chủ nghĩa hoàn mỹ, nhưng không hợp với yêu cầu của anh anh không cần.

Sau đó lại tiếp tục im lặng đứng nhìn Đạm Dung làm việc, khi mà nàng đo chiều dài, anh chủ động giúp đỡ giữ thước dây. Đạm Dung cảm thấy, kỳ thật vào một số thời điểm Bác sĩ Vạn này cũng khá cẩn thận.

Sau lúc sau tất cả đều hoàn thành, Đạm Dung còn chụp thêm một vài bức ảnh, hôm nay mọi việc xem như là đã hoàn thành được một nửa.

“Tình hình cụ thể về sau, tôi sẽ cân nhắc kỹ lưỡng, ngày mai mời bác sĩ Vạn qua công ty xem xét lần nữa.”

”Yêu cầu của tôi cô đều rõ ràng rồi sao ?” Anh đang vô cùng rối rắm vị trí đặt thư phòng, kỳ thật rất mong muốn ngay bây giờ nàng cho anh một phương án giải quyết, chỉ vì anh cả ngày cũng làm việc, khẳng định không có nhiều thời gian xem xét tiến trình công việc.

“Trên cơ bản đều đã biết.”

Đạm Dung đem máy ảnh cất vào trong túi, thấy anh còn chưa muốn đi về, vì thế đành phải trấn an nói : “Bác sĩ Vạn kỳ thật không cần nóng vội, ở phương diện thiết kế tôi đã nắm rõ. Có một số việc không thể gấp được, phải tiến hành tuần tự.”

“Phòng tôi muốn nhanh dọn đến, mong rằng trước tết âm lịch sẽ hoàn thành.” Nghĩ đến đây Vạn Tuế có chút đau đầu.

“Được rồi, phòng rộng như thế này mà chỉ có ba tháng, trừ đi nữa tháng trước tết, và nữa tháng thiết kế, còn lại hai tháng thi công thì có đôi chút gấp gáp.

Bất quá trước hết bố cục nơi này cũng coi như là tạm ổn, điện nước đã được hoàn thiện, xem ra có thể rút ngắn được nữa tháng.

Nhưng điều kiện tiên quyết, là anh xác định được phong cách anh muốn, mặt sàn gạnh men cũng cần chọn mới.” Đạm Dung vừa nói vừa dẫn đường cho anh biết chuyện cần phải làm tiếp theo.

“Tôi không biết đi đâu xem gạch men, với lại lót sàn bằng vật liệu gì tôi cũng chưa quyết định được. Cũng đã sắp đến tháng mười một, cô không thể đẩy nhanh tiến độ sao ?” Vạn Tuế càng nghe đầu càng thấy phiền não, trang hoàng nhà cửa thật là việc tự hành xác, mà giao hết cho người ta lo thì anh lại không yên tâm.

Yêu cầu của anh rất cao, chỉ sợ người ta lại không đạt tiêu chuẩn của mình. Nhưng căn phòng cũ đã lỡ bán đi, trước năm mới phải giao cho người khác, không thể chuyển về đây trước năm mới, đây chính là chuyện anh không mong muốn nhất.

Đạm Dung lẳng lặng nhìn khuôn mặt lo lắng của anh. “ Bác sĩ Vạn, kỳ thật quyền quyết định nằm trên tay anh.” Trước đó nàng đã cho anh vài ý kiến đều bị anh từ chối, nơi này đã như vậy, gấu muốn bắt cá bằng tay không cũng chẳng có khả năng, hơn nữa anh lại chẳng có tin tức tức, làm thế nào mà nàng hoàn thành cho tốt đây ?

“Tôi nghĩ những thiết kế sư như các cô là để giúp khách hàng giải quyết các vấn để chứ ?” Vạn Tuế nghe được ám chỉ của cô, có chút mất hứng, nên giọng điệu càng lạnh lùng cứng rắn hơn.

Đối với lời của anh, Đạm Dung hết chỗ để nói rồi. Nàng xoa xoa huyệt thái dương, qua cửa sổ nhìn ra bầu trời, mặt trời chói lọi, đem những tia nắng rải đều các mái nhà chung quanh. Nàng nên ra ngoài ăn chút gì đó, hoặc kiếm cái gì lấp bụng, không cần ở đây đấu khẩu với khách hàng thích gây sự này.

“Bác sĩ Vạn, mời đêm nay đến văn phòng tôi, tôi sẽ cho anh một phương án tốt nhất.” Cuối cùng nàng cũng phải nhượng bộ.

Vạn Tuế cong cong khóe miệng, vì chính mình tranh thủ được quyền lợi mà tự hào.

Từ trong phòng đi ra, Đạm Dung bước đi có chút nặng nề, giấc ngủ đã không đủ, bụng lại đói, cả người nàng đổ mồ hôi lạnh.

“Muốn tôi đưa cô về không ?” Đi ở phía trước Vạn Tuế quay người lại hỏi, lại phát hiện sắc mặt của nàng tái nhợt.

“Cô không sao chứ ?”

Đạm Dung khoát tay, “ Bụng đói, dạ dày kháng nghị mà thôi”

“Cô còn chưa ăn cơm trưa ?” Vạn Tuế nhíu mi.

Đạm Dung ôm lấy cái bụng đang kêu gào, thì thào nói : “Chính xác mà nói, cơm sáng lẫn cơm trưa đều chưa có ăn.”

Vạn Tuế nghe xong lại có chút tức giận, cô cư nhiên còn giống như mấy đứa nhỏ không biết tự chăm sóc chính mình, trách không được lại mảnh mai như vậy, anh lấy chìa khóa trong túi quần nhấn một cái, chiếc xe Toyota bên đường phát ra tiếng “tích tích”, anh đi tới mở cửa, cúi nhoài người vào bên trong lấy cái gì đó, rồi lại trở lại phía bên này, nâng tay đưa tới trước mặt nàng.

“Cho cô”.

Đạm Dung sợ hãi nha, anh ta cho nàng cái gì chứ ?”

“Không phải đang đói đến nổi chân tay vô lực người đổ mồ hôi lạnh sao ?” Trên mặt của anh biểu lộ một chút không kiên nhẫn, lòng bàn tay mở ra là sôcôla, nhưng không phải loại thông thường trên chợ vẫn bán.

“Làm phiền cô đến không có cả thời gian ăn cơm, bây giờ tốt nhất là nên ăn hai, ba miếng sôcôla bổ sung trước đã, bất quá sau này không nên thường xuyên làm như vậy.”

Có khi do công việc quá bận, có khi là do lười, nên ăn ít đi vài bữa cơm là chuyện thường. Cũng đâu cần đến bác sĩ Vạn dạy nàng như dạy con nít thế chứ ? Trong lòng Đạm Dung phản đối, Vạn Tuế liền thúc dục “Mau cầm lấy a !”

Thật lâu không có người quan tâm, Đạm Dung nheo mắt lại cau mày, chỉ biết là một loại cảm giác xa lạ mà quỷ dị đang xâm chiếm lấy nàng : “Cái kia, tôi không ăn mấy thứ này”.

Nếu không phải nàng đã cất máy ảnh vào túi, thì thật lòng nàng vô cùng hưng phấn muốn chụp khuôn mặt của bác sĩ Vạn vào giờ phút này.

Nghe xong lời nàng nói, mặt anh ta ngay lập tức tối sầm lại, đen xì hơn nữa nhanh chóng thu tay, nói cũng không nói quay đầu ngồi vào xe.

Đạm Dung sờ sờ cánh mũi, nàng đích thực là không thích ăn sôcôla, nàng chỉ trần thuật một sự thật thôi mà, còn lại cái gì cũng chưa nói. Nàng không phải muốn cự tuyệt ý tốt của anh ta đâu, anh ta giận gì chứ, đúng không đúng không ?

Đi dạo một vòng khu vực xung quanh, ăn bát cháo, Đạm Dung liền trở về công ty tăng ca.

Chủ nhật nên chỉ có mình nàng trong phòng, đáng lẽ là nên đi hẹn hò, nghỉ ngơi, nàng thật đúng là mạng khổ mà.

Vì đêm nay phải có cái gì đó cho anh ta xem, nàng vẫn phải làm việc thẳng đến tám giờ, vì thế ngay cả bữa tối cũng quên ăn.

Khi Vạn Tuế đến, Đạm Dung đang in bản vẽ ra, nghe được bên ngoài có người gỏ cửa, nàng vội nhanh bước ra. Dẫn đường đưa hắn đến phòng khách, nàng lại quay về lấy bản vẽ.

Bên trong im ắng, mơ hồ truyền ra tiếng mực phun lên trang giấy, Vạn Tuế xuyên qua tấm cửa thủy tinh nhìn về phòng thiết kế còn đang sáng đèn thấy thân ảnh của nàng đang lui lui tới tới bận rộn không dừng bước, một công ty to như vậy, chỉ có mình nàng cô độc tăng ca.

Một tia cảm xúc kỳ quái dâng lên, mang theo điểm hối lỗi, nhưng lí trí của anh lại cố chấp như cũ không thừa nhận.

Bên này Đạm Dung đang cầm bản vẽ cùng laptop đi vào, nàng ngồi xuống chiếc ghế tựa bên cạnh anh, đem bản vẽ mở ra. “Đây là phương án của tôi, bác sĩ Vạn trước hết xem qua đi.”

Nàng chỉ lên mặt phẳng giải thích, cũng không nói lời khách sáo, sảng khoái mà rõ ràng.

“ Ý tưởng trước đó thì không thay đổi, đem phòng ngủ cùng phòng nhỏ bên cạnh thông với nhau, như vậy có thể làm phòng chứa quần áo, bởi vì không gian giữa hai phòng bên ngoài có điểm lớn bỏ không thì có vẻ lãng phí, cho nên tôi định gộp chung nó vào với phòng ngủ chính, tạo thành một cái thư phòng mở một nữa.

Như vậy có thể thỏa mãn yêu cầu của anh, vừa gần với phòng ngủ, lại có khoảng ngăn cách. Còn hai phòng còn lại, một cái làm phòng ngủ cho khách – một cái là phòng cho đứa nhỏ.”

“Phòng cho đứa nhỏ thì không cần, tôi sẽ không có con !” Vạn Tuế đối với vị trí thư phòng không có ý kiến, nhưng lại đối với căn phòng dành cho trẻ nhỏ kia không vừa lòng.

“Hả ? Trong tương lai nếu kết hôn anh cũng sẽ có con mà?” Đạm Dung nghiêng đầu nghi vấn.

“Tôi không kết hôn !” Vạn Tuế trưng ra khuôn mặt rét lạnh, nghiêm túc thản nhiên bỏ qua đề tài này, Đạm Dung mới giật mình : Anh ta quả thật là gay, không kết hôn đương nhiên là không có đứa nhỏ.

“Vậy phòng kia không làm phòng trẻ con nữa, chúng ta thay đổi mục đích sử dụng đi, như là phòng nghĩ ngơi hay phòng giải trí…” Nếu đã ôm giấc mơ chủ nghĩa độc thân, mua cái phòng ở lớn như vậy làm gì ? Đáy lòng Đạm Dung cật lực suy nghĩ.

“Cứ tạm quyết vậy đi” Vạn Tuế cũng không nghĩ ra thay đổi thành cái gì. Đạm Dung sau khi nghe nhẹ nhàng mà thở ra, anh rốt cục cũng thông suốt.

“Bố cục về cơ bản đã định như vậy, cái khác cũng không cần xa hoa, chỉ cần thực dụng là được rồi.”

“Vâng”. Đạm Dung lấy ra vài cây bút màu sắc khá rực rỡ ghi chú trên bản vẻ. “Buổi chiều tôi có vẽ qua vài sơ đồ phác thảo phong cách trang trí, anh xem thử có cảm giác gì.”

Vạn Tuế nhìn sơ qua ba bức vẻ màu sắc khác nhau, đầu tiên là màu xanh lam làm chủ đạo, cầm lấy một bức một bức vẻ màu vàng nhạt phong cách khá đơn giản.

“ Giống như vậy là ổn, nhưng đây là kết quả cuối cùng sao ?”

“Đương nhiên không phải, đây chỉ thử nghiệm xem anh yêu thích phong cách nào.” Nếu anh không thích những bản vẽ trong máy tính kia, nàng đành phải tự vẽ bằng tay.

Đạm Dung có cảm giác mình như mấy vị quan, từng giây, từng phút phải đi thăm dò thành ý của vạn tuế gia.

Cả một buổi chiều nàng phải trổ hết tài năng, chỉ để chỉ để đổi lấy một nụ cười của quân vương. Thấy anh rốt cuộc cũng tìm được thứ mình thích, nàng cũng cảm thấy như được an ủi.

“Sàn nhà kỳ thật có thể chọn chất liệu là gỗ bản ghép, hiện tại trên thị trường có nhiều kiểu rất sang trọng, nhìn rất hợp mắt, độ bền lại cao, giá lại chỉ bằng một nữa loại gỗ nguyên tấm. Anh có thể xem thử trước, nếu có thể chọn lựa sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian.”

“Cửa hàng buổi tối có mở cửa không ?” Vạn Tuế hỏi.

“Chắc là mở đến tám giờ đi.” Đạm Dung đáp.

“Vậy buổi tối ngày mai cô cùng tôi đi xem thử.”

“Cái gì ?” Đối với quyết định đột ngột của anh, Đạm Dung có chút sửng sốt.

“Không phải nói nên sớm quyết định sao ?” Vạn Tuế lộ ra bộ mặt giảo hoạt khó có thể có được, anh phát hiện chỉ cần giả vờ như trẻ con bướng bỉnh làm khó dễ nàng cũng là một loại thú vị, ai bảo nàng cứ luôn luôn bình tĩnh như thế chứ.

Đạm Dung liếc mắt nhìn anh, liền đem anh trở thành nhà tư bản vạn ác, không ngừng bóc lột thời gian riêng tư của nàng, thật sự chả thấy cái việc này thú vị chút nào.

“ 6h chiều mai, tôi qua đây đón cô.”

“Anh có thích thương hiệu nào không ?”

“Không, tùy cô giới thiệu thôi.”

Đạm Dung đen mặt, nàng ngày mai xem chừng là cá mắc vào lưới rồi.

“Kì thật chỉ hai giờ thì không xem được gì nhiều.” Nàng còn đang cố giãy dụa, ban ngày làm việc đã đủ mệt mỏi rồi, thực không muốn buổi tối còn phải lượn đi xem này nọ.

“Một buổi tối không đủ thì đi hai buổi vậy, cho đến khi xem xong là được, dù sao cũng tính là cô đang tăng ca mà.”

Đạm Dung không còn lời nào để nói, nàng biết anh đang nói thật, là công việc thật sự là bất đắc dĩ mà, tuy rằng nàng rất nhiệt tình say mê công việc của mình, nhưng không muốn bán mạng vì nó nha.

Nàng yên lặng thu dọn bản vẽ, máy tính, Vạn Tuế thấy thế, không khỏi cảm thấy bản thân mình có ép người ta quá không nhỉ ? Không khí có chút nặng nề, anh liếc ra phía bên ngoài, mãi vẫn chẳng thấy có ai đi lại, vì thế thuận miệng hỏi : “Trễ như vậy mà chỉ còn một mình cô sao ?”

Đạm Dung dừng lại một chút, rồi lại tiếp tục thu dọn. “ Bác sĩ Vạn, hôm nay là chủ nhật.”

Vừa mở miệng đã ném ngay cho người ta một cục đá, Vạn Tuế quyết định thu hồi ngay chút áy náy vừa rồi.

Nhìn Bác sĩ Vạn rời đi, Đạm Dung nghe bụng mình phát ra âm thanh “ ục ục ục”.

Lười mua đồ ăn, quyết định về nhà sẽ chế một bát mì ăn là được rồi. Trên đường kéo lê thân thể mệt mỏi về khu chung cư, thầm nghĩ : Một ngày nghĩ ngơi tốt đẹp như vậy đã trôi qua mất rồi.