Black And White

Chương 1




- Shiho( tên của Haibara khi chưa bị teo nhỏ) em ra ngoài chơi cùng với chị không? Cô bé 10 tuổi trông rất dễ thương hoạt bát đang liên tục không ngừng lay lay cô em gái nhỏ của mình đang bận đọc sách.

- Không, em bận lắm

- Suốt ngày thí nghiệm, em coi mấy cái lọ với mấy cuốn sách đó là người thân của em luôn đi 

- Kệ em 

- Đi, đi chơi với chị

- Chị tự đi chơi đi, em lên phòng thí nghiệm đây, khi nào ăn cơm gọi em xuống.

- Không dễ thương gì hết. Akemi chu môi phàn nàn, gọi với theo Shiho- Này tối nay bố mẹ về đấy! 

Đáp lại cô chỉ có bóng lưng của Shiho. Cô quen rồi, em gái cô lúc nào cũng lạnh lùng như vậy, không dễ thương, ít đi chơi cùng cô, tuy vậy cô rất yêu thương em gái nhỏ hơn mình 2 tuổi này. Ba mẹ ở phòng thí nghiệm suốt chỉ có Shiho là sống ở khu biệt thự này với cô- một cuộc sống tách biệt với bên ngoài.

Cô biết do thân phận và nghề nghiệp đặc thù của bố mẹ mình nên chị em cô phải sống một cuộc sống khác với bao đứa trẻ khác, ít ra ngoài và ít tiếp xúc với người lạ. Hiện tại, cô cũng chỉ biết có bố, mẹ, em gái Shiho, bác quản gia và 1 cô giúp việc kiêm luôn giáo viên của mình, thỉnh thoảng thấy vài người áo đen vào khu biệt thự.

- Chán thật cuộc sống như vậy khi nào mới kết thúc đây, mình thật muốn ra ngoài kia chơi.

- Tiểu thư, sao cô đứng đây một mình, vào trong thôi, gió to lắm, hôm nay ông bà chủ sẽ về đây

- Em biết rồi, em vào ngay đây.

**********Đường phân cách 10 năm sau *********** 

-     Chị nấu cơm rồi đấy, em vào ăn đi

-     Chị, chị lại không vượt qua kì kiểm tra của tổ chức đúng không?

Thấy Shiho hỏi vậy cô thấy hơi chột dạ, không phải cô không có năng lực, mà cô cố tình làm vậy, để thoát khỏi tổ chức, cô lưu luyến bên ngoài cô không muốn vào nơi lạnh lẽo u ám ấy.

-     Ừa, chị không vuột qua

-     Chị cố ý đúng không, Akemi

-     Đúng vậy

-     Hừ biết ngay mà với thiên tư thông minh của chị với lại chị cũng được đào tạo từ nhỏ cỡ gì mà không vượt qua được mấy trò tầm thường đó

-     Báo cho chị biết em đã đậu rồi.

-     Cái gì? Em… em…em vượt qua khi nào? Không lẽ em muốn vào đó

-     Ở đó sẽ tốt cho em hơn, em có thể theo đuổi ước mơ nhà khoa học của mình. Tổ chức có đủ kinh phí cho em làm thí nghiệm. Chị biết mà

-     Cho nên, ngày mai sẽ có người tới đón em đi sớm 

-     Vậy chị giúp em chuẫn bị đồ nhé

-     Ừa, em đi thu dọn dụng cụ thí nghiệm đây

Nhìn em cô, cô đành biết thở dài, Shiho từ bé đã cố chấp, nếu nó mốn cô chỉ đành đứng đằng sua ủng hộ nó thôi. Cô không muốn bước vào nơi đó, nếu bước vào cô sợ sẽ không quay ra được, cô cũng sẽ giống những con người lạnh lùng không tình cảm. Shiho con bé chỉ làm thí nghiệm thôi, chắc không phải tiếp xúc thủ đoạn giết người tinh vi gì đâu. Cô cũng chỉ hy vọng con bé bình anh vô sự. Bây giờ cô chỉ có thể đứng từ xa bảo vệ con bé, cô không muốn bươc vào cánh cửa đen đó, bởi vì, cô biết một khi cô đã vào đó thì không bao giờ ra được nữa. 

Bố mẹ cô cũng vậy, họ đam mê thí nghiệm, đến với thí nghiệm và chết cũng vì thí nghiệm. Một ngày  đẹp trời nắng ráo, họ đưa đến cho cô một hung tin, ba mẹ cô đã mất do phòng thí nghiệm nổ tung. Tại cái nơi coi mạng người như cỏ rác, không có nên tin những lời họ nói.  Một người đang sống sờ sờ có thể bị giết vì một lí do nào đó, làm sao cô có thể tin nguyên nh6an cái chết của bố mẹ mình, nhưng cô cũng đành chịu thôi. Cô còn có Shiho cô không thể mạo hiểm được. Nay, Shiho lại muốn vào đó, nếu con bé có nệnh hệ gì, chắc cô sông không nổi, cô chỉ còn mỗi Shi ho mà thôi. 

Ở ngoài kia những tia sáng đã len lói trong từng đám mây báo hiệu cho ngày mới, cô hi vọng rằng con bé sẽ hạnh phúc, cô tin rằng ba mẹ trên trời sẽ chúc phúc và bảo vệ cho chị em cô