Blue - Neleta

Chương 36-1




Ở nhà nghỉ ngơi ba ngày, Khổng Thu đi làm lại. Trong mấy ngày này, Dư Nhạc Dương cũng không gọi lại cho cậu, Khổng Thu cũng không quá chấp nhất. Không phải cậu không khổ sở vì mất đi một người bạn tốt suốt bao năm qua. Nhưng một khi tình cảm đơn phương không thể chấp nhận đã buông xuống, Khổng Thu cảm thấy bản thân lúc này có nói gì thêm cũng chỉ là dư thừa. Huống hồ cậu đối với Dư Nhạc Dương còn cảm thấy có chút áy náy. Những người dị tính luyến ái như Dư Nhạc Dương sao có thể chấp nhận được chuyện bạn thân nhất của mình lại là đồng tính luyến ái được kia chứ. Nếu trước đây hắn biết cậu là gay, thì không đánh cậu một trận đã là may mắn lắm rồi.

Các nhân viên trong công ty sau tối event đó, thái độ đối với Khổng Thu cũng đã biến hóa một cách rõ ràng. Không khí trong công ty hôm nay thập phần quỷ dị, Khổng Thu vừa bước chân vào cửa, đã nhận được không biết là bao nhiêu ánh mắt ái mộ, bất kể là nam hay nữ, nhìn rồi lại nhìn, nhìn đến mức nụ cười trên mặt Khổng Thu càng lúc càng cứng lại. Mục Dã, nam nhân độc thân hoàng kim được chào đón nhất công ty đã nghỉ phép dài hạn, cho nên Khổng Thu tự nhiên sẽ thành mục tiêu kế tiếp. Bất quá đối với bản thân cậu mà nói, cậu tình nguyện để mọi người đối với cậu giống như trước kia, chứ đừng có khách khách khí khí mãi như bây giờ. Vốn bản thân đang vô cùng lo lắng cho Mục Dã, nay cậu lại càng thêm nhớ đối phương hơn.

Mục Dã đúng là đã hoàn toàn cắt hết mọi liên lạc với thế giới bên ngoài, Khổng Thu từng dùng di động của Mục Dã gọi qua máy của Đường tiên sinh, kết quả lại là một giọng nữ lạ hoắc: “ Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.” Trong lòng Khổng Thu vô cùng lo lắng, nhưng đồng thời vẫn có chút yên tâm. Trực giác cho cậu biết chỉ cần ở bên cạnh vị Đường tiên sinh thần bí kia, thì bệnh tình của Mục Dã sẽ nhanh chóng bình phục.

Trên bàn làm việc để hơn mười mấy cái thư mời đi dự dạ hội lẫn party, trong nước cũng có mà ngoài nước cũng không thiếu, còn có cả buổi họp mặt nhiếp ảnh gia toàn quốc nữa. Trước kia vì muốn trốn khỏi không khí tình chàng ý thiếp của Dư Nhạc Dương và Đào Đào mà thời điểm gần cuối năm ngoái Khổng Thu hầu như không từ chối bất kỳ ai, người nào mời cậu cũng đi. Nhưng năm nay không còn giống thế nữa. Lấy ra mấy thiệp mời không thể từ chối được, số còn lại cậu giao cho Tiểu Trương gọi điện dịu dàng từ chối. Họp mặt của nhiếp ảnh gia cũng tương đối đơn giản, năm nay lại còn tổ chức tại thành phố S nên Khổng Thu cũng đáp ứng.

Liên quan đến chuyện tu luyện, Blue chưa bao giờ nói, Khổng Thu có hỏi qua vài lần, nhưng đều bị Blue đáp lại một câu “Không có gì” đơn giản, còn không thì chỉ là “Yên tâm” cho có lệ. Nhìn ra Blue không muốn cậu hỏi nhiều, nên Khổng Thu cũng không tiếp tục truy vấn. Bất quá gần đây Blue không còn đòi theo cậu đi làm, điều này cho thấy việc tu luyện của Blue đã đến thời điểm mấu chốt, cũng chính vì nguyên nhân này nên Khổng Thu mới từ chối nhiều lời mời đến vậy. Bởi cậu muốn ở bên cạnh Blue, hàng ngày nấu cho Blue những bữa cơm ngon, cậu không muốn Blue cứ phải gọi cơm ngoài mãi. Bất quá nghĩ kỹ lại, sáng nay khi vừa bước chân vào công ty, lấy thái độ của mọi người dành cho cậu, Khổng Thu thầm cảm thấy may mắn vì Blue không có đi cùng. Bằng không, tiểu gia khỏa hư hỏng kia không biết sẽ gào rống thành bộ dáng gì nữa.

Ngọt ngào pha lẫn ảo não dâng lên, điện thoại bàn bỗng reo vang, Tổng tài muốn gặp cậu. Khổng Thu điều chỉnh lại tâm tình, ra khỏi văn phòng. Sau ba giờ, cậu ôm sáu tập kịch bản đi ra, trên mặt mang theo một nụ cười khổ. Tiểu Trương lấp ló như tiểu đạo tặc theo sát cậu vào văn phòng, hỏi: “Khổng tiên sinh, tổng tài tìm ngài làm gì vậy?”

Đem kịch bản đặt lên bàn, Khổng Thu chỉ chỉ: “Giao nhiệm vụ mới cho tôi, xem kịch bản đi.”

“A?” Vẻ mặt Tiểu Trương hiện lên nguyên một dấu chấm hỏi to tướng.

Khổng Thu ngồi xuống ghế, lấy ra một quyển: “Công ty vừa mới ký hợp đồng với một cô người mẫu tên là Triệu Tử Du, cô đã biết chưa?”

Tiểu Trương hoàn hồn: “A, biết ạ. Nghe nói cô ta có lai lịch không nhỏ nha.”

Khổng Thu không mấy hứng thú nói: “Tôi muốn lập một bộ ảnh chân dung cho cô ấy, cô liên hệ với người đại diện bên ấy bàn về vấn đề này nhé.”

“Khổng tiên sinh?” Tiểu Trương đi tới: “Vì cái gì? Cô ta chỉ là người mới thôi mà!!!”

Khổng Thu giương mắt: “Vừa rồi không phải cô đã nói cô ấy có lai lịch không nhỏ sao?”

“….” Tiểu Trương mấp máy môi không đáp.

Khổng Thu lấy kịch bản đang cầm trong tay gõ gõ lên đầu Tiểu Trương: “Đừng ngẩn người ra đó nữa, nhanh đi liên hệ đi. Đây là chuyện do Tổng tài đích thân mở miệng, tôi không cách nào từ chối được, hơn nữa trước kia Mục tổng cũng từng đề cập qua một lần. Cha của Triệu Tử Du là bạn của Mục tổng.”

“A…” Tiểu Trương bĩu môi, “Khổng tiên sinh, phần nhân tình này ngài trốn không khỏi đâu nha.”

Trong mắt Khổng Thu mang theo ý cười, hỏi: “Không nói đến nhân tình, vậy có phải cô không muốn tôi chụp ảnh cưới cho không?”

Tiểu Trương sửng sốt, giây tiếp theo cô nàng đã hét toáng lên, bổ nhào lên người của Khổng Thu: “Khổng tiên sinh! Thật sao? Là thật là thật là thật sao?”

“Thật còn hơn cả trân châu. Nhanh đi gọi điện đi, thời gian không còn bao nhiêu đâu.”

Đẩy đẩy Tiểu Trương ra, Khổng Thu phất tay đuổi người.

“Ô ô ô ô… Khổng tiên sinh, kiếp sau tôi nhất định sẽ làm trâu làm ngựa để đền đáp lại ân tình này của ngài….” Tiểu Trương kích động đến hai mắt đều đỏ hết cả lên, vội lau lau nước mắt, cô nhẹ nhàng đi ra ngoài. Có thể được Khổng Thu chụp ảnh cưới cho, đúng là điều mà Tiểu Trương có mơ cũng không dám nghĩ đến.

Đuổi đi Tiểu Trương đang thất loạn bát tao, Khổng Thu mở kịch bản ra, công ty chuẩn bị đầu tư vào điện ảnh. Tổng tài tìm được mấy kịch bản tương đối hay, muốn cậu chọn ra cái hay nhất, rồi mới tìm đạo diễn cùng diễn viên thích hợp, tiến hành bấm máy. Khổng Thu vốn định cự tuyệt. Tuy rằng cha cậu là đạo diễn nổi tiếng, nhưng tên tuổi của cậu bên ngành điện ảnh lại khá mờ nhạt, miễn cưỡng chỉ là một lính mới mà thôi. Nhưng Tổng tài lại tín nhiệm mà đề bạt cậu, thật khiến cậu thụ sủng nhược kinh, áp lực vô cùng to lớn. Nhưng Tổng tài đã quyết định, Khổng Thu không thể không cho y chút mặt mũi, chỉ có thể ôm hết đống kịch bản này về phòng, từ từ “thưởng thức”.

Điện ảnh từng là niềm đam mê lớn nhất của Khổng Thu, sau này vì một số nguyên nhân đặc thù mà cậu đã quyết định buông tay. Một lần nữa mở ra quyển kịch bản vừa quen thuộc mà xa lạ, Khổng Thu dần dần đắm mình vào trong đó. Giấc mộng thời thơ ấu theo từng trang, từng trang kịch bản mà từ từ sống dậy. Mãi cho đến khi Tiểu Trương gõ cửa, cậu mới giật mình phát hiện ra đã hết giờ làm. Trên bàn còn nửa hộp cơm đang ăn dở, Khổng Thu cũng không còn nhớ rõ bản thân đã kêu cơm tự lúc nào, và khi đó cậu đã ăn cái gì.

Xoa xoa hai mắt đã mỏi nhức, Khổng Thu đem toàn bộ kịch bản cho vào túi, rồi mới điện thoại xin phép Tổng Tài. Hai ngày này cậu muốn ở nhà tập trung nghiên cứu kịch bản.