Bộ Bộ Kinh Tâm 2

Chương 31




Bước trên những bậc thang, từ từ hướng lên đình nghỉ mát. Giờ đã là tháng ba, còn có bao nhiêu thời gian …ước chừng chưa tới hai trăm ngày. Ta mỉm cười nhìn rạng đỏ phía mặt trời ló dạng, bằng lòng với quyết định của mình, bản thân đã không còn sợ hãi như những năm trước.

Hiện tại này, ta chỉ muốn mỗi phút mỗi giây đều sống thật ý nghĩa, đều chăm sóc cha con Dận Chân thật tốt. Đang yên lặng trầm tư, bổng phảng phất mũi cỏ thơm, ta kín đáo dò tìm nơi phát ra. Là từ rừng cây phía trước, tựa như có người đang ngồi xổm trên đất, phía trước nàng ta là khói trắng mông lung. Ta bước khỏi đình, đến đứng phía sau lưng, lòng chợt ngẩn ra, hóa ra lại là nàng.

Người đang quỳ trên mặt đất, cố nén giọng nghẹn ngào. Đây là nô tì tự xin vào các, nếu so với Nam Phù thì hoàn toàn trái ngược, ngoài những điều cần nói, gần như nàng ta không thốt ra câu dư thừa nào.

Tự châm biếm cười mình, vốn dĩ mỗi người đều có nỗi khổ riêng. Nàng ở chung phòng với người khác, không tiện biểu lộ cảm xúc mới tìm đến đây. Ta nhẹ nhàng quay người bỏ đi.

“Nương nương”, phía sau vang lên giọng gọi lo lắng, ta dừng bước “Lần sau có cúng bái, hãy tìm nơi kín đáo”. Nàng đứng yên sững sờ, im lặng nhìn ta, rồi nói “Nô tì tạ ơn nương nương”. Nhìn trên mặt đất, chỉ thấy một lư hương tinh xảo phía trên cắm Tam trụ hương, ngoài ra không có vật gì khác.

Ta hơi giật mình, nói là bái tế nhưng lại không có đồ cúng. Nếu không phải, …lư hương là vật dùng cho việc bái tế. Ngoài ra, chiếc lư hương này cực kỳ tinh xảo, không phải đồ trong cung, mà là đồ nàng mang từ ngoài vào, người dùng loại hàng này, nhất định là kẻ giàu có.

Thúy Trúc nhặt lại lư hương, đi ra khỏi rừng. Ta im lặng, chớp mắt, hỏi “Ngươi bái tế ai?”. Nàng dừng lại, xoay người, đến đứng trước ta, nói “Là cha mẹ nô tì, lúc họ ra đi nô tì không có mặt, cảm thấy có lỗi, nên mang theo lư hương vào cung để thường xuyên bái lạy. Từ khi vào cung, tôi đều ở cùng phòng với người khác, không tiện. Nên giờ tôi mới tới rừng, không ngờ lại gặp nương nương.”. Từ lúc vào Chân hi các đến nay, lần đầu tiên nghe nàng nói nhiều như vậy. Ta gật đầu phất tay cho lui, Thúy Trúc xoay người rời khỏi.

Ước chừng đã qua một canh giờ, ta rời Hạnh hoa xuân quán, đi ra phía bờ hồ. Thuyền của Dận Chân đã đậu sẵn. Cao Vô Dung đứng ở trên mũi, trông thấy ta, liền xuống thuyền đỡ ta lên, thấp giọng “Hoàng thượng đã đợi được một lúc”. Ta mỉm cười bước vào trong khoang, thấy hắn nghiêng người tựa vào bàn con, nghe tiếng bước chân, hắn sắc mặt khá thoải mái ngẩng đầu, nhìn thấy cách ta ăn mặc trang điểm, im lặng nhìn rồi cười cười không nói. Ta lén cắn môi dưới, thầm mắng Nam Phù. Ý cười trên mặt hắn càng lộ rõ, ta cũng cắn răng thanh minh “Thiếp như vầy là ‘trang điểm cho hợp’ ”. Hắn không kềm được, lộ cả điệu cười ra mặt, làm cho ta có chút ân hận. Thấy thế, hắn không cười nữa, gật gật đầu nói “Thưa nương nương, rất đẹp”. Ngồi đối diện với hắn, mặt ta nóng lên oán trách “Chàng là khen hay châm biếm?”. Hắn kề sát nắm tay ta, kéo về ngồi trong lòng hắn, nhìn thẳng vào ta, nói “Đương nhiên là khen nàng, thường ngày nàng không quan tâm lắm việc ăn mặc chải chuốt”. Ta thở phào cười, tựa đầu lên vai hắn, nói “Để hôm khác đi ra ngoài cũng được”. Hắn nhẹ thở dài “Chuyện này không phải một sớm một chiều mà xong”. Nghe giọng điệu phảng phất thản nhiên, ta ngẩn đầu nhìn, hắm mím chặt môi, chân mày nhíu lại. Thầm than trong lòng, cầm chặt tay hắn, ta nói “Hôm nay hãy bỏ hết công việc, không được nghĩ nhiều”. Hắn cúi nhìn, ôm lấy vai ta, gật đầu cười.

Dận Chân làm vua hơn mười năm, thường xuyên đi lại giữa hoàng cung và Viên minh viên, cho nên quan lại, quý tộc và các thương nhân lớn tập trung xây phủ viện và mở ra buôn bán hai bên đường. Vì thế, quanh Viên minh viên bây giờ nhà cửa san sát, buôn bán phát triển, giống như là mọc thêm một ‘Hoàng thành’ nữa. Dận Chân quan sát các cửa hàng hai bên đường, chậm rãi tản bộ, ta sóng đôi bên cạnh hắn, như đôi vợ chồng bình thường đi dạo. Nói chung, ta không cảm thấy quá đặc biệt vui mừng, cũng không có gì phiền lòng, trong lòng ôn hòa bình thản.

Lững thững dạo bước được một lúc, chợt thấy cửa hàng bên kia đường, có rất nhiều cô gái trẻ ra vào, mà bọn họ phần nhiều đi kiệu đến, hình như toàn là tiểu thư giàu có.

Ta có chút thắc mắc, cứ nhìn mãi. Hắn đi bên cạnh, đột nhiên hỏi “Có phải muốn vào xem?” Ta mỉm cười lắc đầu, sắc mặt hắn thản nhiên nhưng ánh mắt dịu dàng. Cả hai vừa định bước đi, chợt một cô gái vừa bước ra khỏi cửa hàng nhìn ta chăm chú. Ta ngó sang trái rồi sang phải, xác định là cô ấy đang nhìn mình.

Ta ngẩn ra, người này bề ngoài xinh đẹp, thái độ nhã nhặn lịch sự, nhưng lại không biết cô ta là ai. Thấy ta như thế, cô gái liền tiến tới, cười hỏi “Xin hỏi cô nương, khuyên tai là mua ở đâu vậy?”. Nên nói sao đây, tự động sờ nhẹ khuyên tai, lòng dâng lên ấm áp, ta trả lời “Là phu quân tôi sai thợ làm”. Thiếu nữ nhìn qua Dận Chân đang đứng cạnh ta, nét mặt lộ chút tò mò, ta kéo tay Dận Chân cười gật gật đầu. Nàng ta cũng mỉm miệng cười rồi gật đầu, đang muốn bỏ đi thì bỗng dừng mắt trên chổ tay ta đang nắm Dận Chân, nhẹ lóe lên ánh nhìn rồi thận trọng quan sát tay ta. Đoạn nàng ngẩng đầu, áy náy nói “Tôi biết mình mạo muội, nhưng lại rất muốn nhìn nhẫn của cô nương”. Ta nhìn sang Dận Chân, sắc mặt hắn thản nhiên, nhưng trong mắt thấp thoáng cười trêu, vẫn đang quan sát phố xá. Ta mỉm cười, giơ tay lên cho nàng xem. Sau khi tinh tế đánh giá, vẻ mặt nàng đầy tán thưởng, nói “Đây cũng là món trang sức tự sai người làm?”. Ta gật đầu, trên mặt nàng lộ vẻ hơi thất vọng, nói “Xem chừng là một đôi, có dụng ý gì đặc biệt không?”. Ta cười nhìn theo Dận Chân đang chậm rãi đi trước trước mấy bước “Khi đã đeo vào, cả đời không được tháo ra”. Nàng ngạc nhiên, ta nhìn nàng nhẹ cười rồi quay người rời đi. Chợt trong phố xá, bổng có bóng người lướt qua, ta giật mình nhìn lại, đúng vậy, là hắn, Trương Dục Chị.

Bọn ta đứng nhìn nhau, đoạn Trương Dục Chi xoay người bỏ đi. Ta đuổi theo, chạy tới nơi Trương Dục Chi đứng khi nãy, quan sát xung quanh, dòng người qua lại đã không còn hình bóng y.

Lặng lẽ đứng yên, lòng có chút khó chịu. Thập Tam từng nói, Lữ Lam Hi bỏ độc, hắn uống không nhiều, vậy có thể nói Thập tam trúng độc không nặng lắm, tại sao lại phát độc mà chết? Dù ta biết rõ, thật ra Thập Tam cũng không có ý muốn sống, không ngờ lại trúng độc mà chết, giờ đây dù ta biết rõ được mọi việc, cũng không thể quay lại, không thay đổi được gì. Nhưng việc này lại luôn như tảng đá trước ngực, mỗi lần nhớ đến, lòng ta luôn phiền não khó chịu.

“Nhược Hi”, tiếng Dận Chân lo lắng bên tai, ta khôi phục lại trạng thái thản nhiên, nhìn sang hắn mỉm cười, bước đi tiếp. Trên đường đi không ai nói gì, chẳng mấy chốc đến cuối con phố. Ở phía xa, hai bên con đường nhỏ là đất trồng trọt, theo gió đưa, ruộng hoa màu phập phồng cuộn sóng. Dận Chân mỉm cười, “Năm nay lại trúng mùa đó”.

Khi nãy nhìn thấy Trương Dục Chi, lòng ta hơi bồn chồn. Vẻ mặt y vui vẻ, ngây ra gật đầu cười, không nói. Dận Chân nhìn ta, nhẹ nhàng hỏi “Không vui sao?”. Ta lắc đầu “Trước đây nghĩ bên ngoài rất tốt, nên luôn muốn ra ngoài, giờ được tự do đi đứng, lại phát hiện nơi đây rất bình thường, không thấy hứng thú mấy”. Hắn nhìn ta chăm chú một lúc, thở dài nói “Chúng ta quay về”. Ta gật đầu “Cho dù chàng đi đâu, thiếp đều đi cùng chàng”. Hắn lại nhìn ta chăm chú, hỏi “Nhược Hi, nàng sao vậy? Tính tình thay đổi rất nhiều, trước kia đâu có lời lẽ thẳng thắng như bây giờ”. Ta cười, nói “Không thích sao?”. Hắn hơi lắc đầu đáp “Thích, nhưng là có cảm giác bất thường”.

Bất thường, đương nhiên là vậy rồi. Mỗi ngày tỉnh dậy, ta trong đầu liền muốn tính xem ‘hôm nay cần dạy Lan nhi những gì’, hoặc là ‘sai chỉ Hoằng Hãn làm việc nào’, mỗi ngày đều bận rộn quay cuồng.

Mặt trời đã ngã về tây, nhưng không gian vẫn không đổi, có chút vươn vấn buồn. Ta ngồi dưới tàng cây, luồn kim từng mũi may áo cho Lan nhi. Nam Phù đứng quạt sau lưng cười nói “ Nương nương, cách cách đang lớn nhanh, thợ may trong vườn may giỏi hơn, sao người lại phải tự làm?”

Tại sao chứ? Tại sao ta phải tự tay may? Âm thầm cười khổ, là ta muốn chăm sóc con nhiều hết mức có thể, ta muốn Lan nhi có thêm kỷ niệm khi sau này nó nhớ về ngạch nương; Để sau này lớn lên, Lan nhi tự tin vào bản thân mình, rằng ngạch nương yêu nó, không hề vứt bỏ nó, ngạch nương rất cần nó.

Ta khổ sở cười, tự mình đã sớm dạy Hoằng hãn hiểu được câu ‘lấy hay bỏ’, còn Lan nhi, về sau, nó với Hoằng Hãn sẽ là đứa bé lớn dẫn theo đứa bé nhỏ, hai anh em nương tựa vào nhau. Có thể giao cho Hoằng Lịch, hoặc phó thác chúng cho Thập tứ ở Thọ hoàng điện.

Đang tâm trạng lộn xộn, bị kim đâm liền hai nhát, nhẹ thở dài, ta để đồ xuống, nặn nặn đầu ngón tay. Nam Phù sau lưng bổng la toáng có phần dọa nạt “Nương nương”, ta giật mình nhưng vẫn yên lặng không chú ý. Được một lúc, một tiếng ‘ba’ vang lên, cùng với giọng Thúy trúc “Nô tì đáng chết, nô tì đáng chết”. Ta giật mình, hoàn hồn. Hóa ra là Lan nhi chạy bổ vào đụng ngay Thúy Trúc đang bưng trà, nhìn mảnh tách vỡ trên nền, Lan nhi lè lưỡi cười làm nũng “Con làm bể bộ tách ngạch nương thích rồi”.

Thúy Trúc tiếp vào “Là lỗi của nôi tì, đừng trách cách cách”. Ta nhìn mãnh vỡ trên nền, bình thản nói với Thúy Trúc “Không sao, chỉ là vật ngoài thân, vỡ sẽ vỡ, không cần quá bận tâm”. Thúy trúc liền cúi đầu nói “Cảm ơn nương nương”, vội vàng nhặt hết mãnh vỡ, cúi đầu lui đi.

Lan nhi cầm lên quần áo đang để ở đầu gối ta, nói “Ngạch nương, con đâu có cao như vầy, người may dư quá”. Ta rút ra khăn tay lao mồ hôi trên trán con, chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trước mặt, ta để lộ nụ cười nhưng trong lòng lại hoàn toàn trái ngược. Tự kềm xuống cảm xúc, hiền hòa nói “Chờ con lớn một chút, lấy ra mặc sẽ vừa”. Lan nhi khó hiểu, nói “Vậy ngạch nương đợi tới lúc con lớn hãy may”. Ta thầm đau lòng xoa mặt con, “Đúng rồi, sao ngạch nương không nghĩ tới nhỉ”. Lan nhi tròn mắt cười to “Không phải ngạch nương không nghĩ, là con ở chổ người nhiều hơn ca ca, người thương con hơn nên mới vậy”. Ta cười gật gật đầu, Lan nhi càng thêm phấn khích. Đoạn để áo xuống cười nói “Con đi tìm ca ca đây, ca ca nói ngày mai dẫn con cùng ra ngoài”. Ta cười gật đầu, con gái nhanh chóng chạy vọt rời đi.

Nam Phù sau lưng nói nhỏ vừa nghe “Thúy Trúc gần đây, giống như ai theo đòi tiền, cả ngày không nói không cười, rất lạ”. Ta thuận miệng thản nhiên nói “Nàng ta như vậy ắt có lý do riêng, ngươi thích nói, Thúy trúc thích yên lặng, chỉ cần bản thân thấy bình thường thì không sao cả”. Nam Phù cười khẽ đứng thẳng dậy, “Vậy đó, chứ người ngoài nhìn vào, cho rằng bọn nha đầu trong các ai cũng có tính cách riêng, họ hâm mộ chết được”.

Ta không chú ý lắm mỉm cười, nàng ta lại tiếp “Nương nương, tôi nghe các cô ấy nói …”, lời buông được một nữa thì dừng. Ta ngồi tựa lưng vào ghế liếc nhìn sang hỏi “Họ nói gì?”. Nam Phù ngượng ngùng cười cười, không dám hé răng. Ta nhẹ cười dọa “Ngươi có muốn tới Cần Chính Điện làm việc”. Nam Phù rụt cổ lại, mặt khó xữ “Người bên Cần chính điện nói, mấy ngày trước, Lý đáp ứng(1) dẫn theo Bát a ca đến cầu kiến hoàng thượng”.

Ta ngạc nhiên, Khúc Linh đến vườn sao. Nam Phù tiếp “Khi đó hoàng thượng đã không gặp nàng ta, chỉ dặn Cao công công bảo mẹ con họ về cung, nghe nói nàng khóc khi rời đi”.

Ta chợt thấy đau lòng, tưởng rằng tâm đã bình thì lại nổi sóng. Khúc Linh sai, hay ta sai, hay Ô Lạt Na Lạp Thị đã sai? Hoặc không ai sai cả, mỗi người bọn ta đều nhận lấy cái giá dành cho riêng mình. Ta cười lẩm bẩm “Nói sao đi nữa, con trẻ vẫn có quyền gặp a ma nó”. Nam Phù dừng quạt, nhích tới thăm dò ta, bỉu môi “Không hẳn, hoàng thượng không phải người cha bình thường, dù có muốn gặp, cũng phải truyền lời lại, chờ hoàng thượng gọi vào. Mấy ngày nay nương nương làm sao vậy, tuy rằng bận rộn cả ngày, nô tì lại thấy người mỗi ngày càng thêm sa sút tinh thần”.

Ta cười, thở dài, nhắm mắt tựa lưng vào ghế, im lặng hồi lâu, cũng nói “Ta ở đây nói đến là đến, vào Cần chính điện cũng không phải truyền, sau này ngươi hãy nghe Cúc Hương nhiều một chút”. Nam Phù nhẹ giọng vâng lời, không nói thêm nữa.

Trăng sáng sao thưa, mặt trăng như chiếc bàn ngọc tròn đặt giữa trời. Luồng gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hoa quế thoang thoảng. Ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng, ta nhẹ thở dài, tiếp tục bước thật chậm về phía trước. Cúc Hương theo sau nhỏ nhẹ “Nương nương, Trước mặt có cây hoa quế, ta tới đó ngồi đi”. Ta gật đầu bước theo hướng phát ra mùi hoa quế.

Ngồi lên ghế đá, ngửa đầu nhìn ánh sao li ti trên bầu trời, ‘Lục vân tiễn dịp, thấp độ hoàng khim ốc. Chiếm đoạn hoa trung danh dự, hương cùng vận, hai tay áo khiết’(2). Cúc Hương lấy ra một bầu rượu đặt lên bàn đá, nói “Đêm nay chúng ta mang theo rượu đúng là hợp cảnh”. Vừa bật nút bình, hương rượu và hương hoa quế quyện lại xông lên mũi, ta rót vào ly, nhấp một ngụm. Cúc Hương bài thức nhắm nói “Nương nương, đừng uống không như vậy, rượu hoa quế cũng là rượu, nên ăn trước chút đồ lót dạ thì hơn”.

Sau khi Xảo Tuệ qua đời, Cúc Hương như thay đổi tính nết, lời nói hành động chững chạc hơn rất nhiều. Ta đáp lại nàng, cười gật đầu. Cúc Hương im lặng nhìn ta, đoạn hạ ánh nhìn, nói “Nương nương trong lòng không thoải mái, sao lại còn diện cớ ốm không tham gia tiệc trung thu. Đây vốn là tiệc đoàn viên, nương nương lại ra đây một mình lạnh lẽo. Lại còn sai Nam Phù cùng Thúy Trúc bọn họ đưa Lục a ca với tiểu cách cách đến gia yến, tôi thật thấy lo. Mấy ngày nay, bọn nha đầu trong các càng ít tuân quy cũ, nương nương lại dung túng họ đi xuống, sớm muộn gì cũng loạn.”

Ta chỉ cười thở dài, “Ngươi chọn một ngày, rồi gọi họ lại chỉnh đốn”. Cúc Hương rót cho ta một ly, nói “Tôi bên này chỉnh đốn, nương nương bên kia dung túng, giống như tôi chỉ là đồ miệng lưỡi, kẻ miệng lưỡi này sẽ không ‘miệng lưỡi’ được việc gì”. Ta lắc đầu, mang theo ý cười nói “Sau này không như thế nữa”. Cúc Hương hoảng hốt vội nói “Nô tỳ không có ý khác”. Ta lắc đầu cười, “Biết ngươi muốn tốt cho bọn họ”.

Trăng ngã về tây, tiếng loài chim nào đó kêu lên trên đường bay ngang qua bầu trời, không phải hướng vào rừng đen sâu thẳm kia. Ta ngẩng đầu, trăng tròn tỏa sáng rực một quần chung quanh nó, giống như hút hết ánh sáng xung quanh về đặt vào quần sáng ấy. Thầm nhũ đây là lần cuối cùng nhìn thấy, nên ta cứ chăm chú ngây người mà ngắm, phải đến một lúc lâu bất động. Bầu rượu đã sớm cạn hơn phân nữa, Cúc Hương lo lắng nhìn ta, nói “Hoàng thượng chắc là sắp về, chúng ta cũng về thôi”. Ta gật đầu đứng dậy, chậm rãi rời khỏi.

Hai người đi đến cửa Chân hi các cũng vừa vặn gặp nhóm người Dận Chân. Hoằng Hãn bước lên phía trước, nói “Ngạch nương đã đỡ hơn chưa?”. Ta cười, gật đầu, nhìn qua Thúy Trúc đang ôm Lan nhi trong lòng, hỏi “Lan nhi ngủ bao lâu rồi?”. Hoằng Hãn cười nói “Trên đường về muội muội mới ngủ. Lúc còn ở chổ tiệc, nó toàn cố gắng mở mắt lên nhìn, không hề buồn ngủ.”. Ta lắc đầu, hai đứa con này tính tình khác xa nhau. Ta có thể yên tâm về Hoằng Hãn, nhưng còn Lan nhi… Thầm thở dài, ta xoa má Hoằng Hãn. Mỉm cười nhìn sang Dận Chân, hắn đang chăm chú quan sát ta, thấy vậy hắn mỉm cười, ta cũng đáp lại, cả hai cùng bước vào cửa, sau lưng nghe tiếng Cúc Hương dặn dò “Bế cách cách vào giường rồi về nghĩ ngơi đi, không được để ngày mai bê trễ”, tiếp theo là tiếng Nam Phù và Thúy Trúc nhẹ đáp lời.

Đến đại sảnh, Hoằng Hãn cung kính nói “Con xin lui về nghĩ ngơi”. Dận Chân gật đầu. Ta đứng lại tiễn con rời đi khuất bóng mới thu hồi ánh mắt. Quay lại thấy Dận Chân đang lặng yên quan sát, ta tươi cười bước đến kéo tay hắn cùng đi vào nội viện. Cửa sổ mở rộng, trong phòng chưa thắp đèn vẫn có thể nhìn thấy mọi vật.

Hắn nằm phía ngoài, chống trỏ tay lên gối chăm chú nhìn ta, ta đẩy nhẹ hắn, nói “Đừng nhìn như vậy”. Hắn vẫn không đổi tư thế, không đổi sắc mặt, vẫn như vậy nhìn ta, nói “Nhược Hi, nàng giống như đang thiếu thứ gì đó”. Ta bối rối khó hiểu, thắc mắc hỏi “Thiếu cái gì?”. Hắn thoải mái vuốt ve lên mặt ta, vẫn duy trì ánh nhìn như thế, ánh mắt ấy dường như nhìn thấy đến những suy nghĩ thầm kín nhất, lại vào lúc tâm tư ta có chút hoảng loạn, hắn nhẹ thở dài, thản nhiên dời ánh mắt sang hướng khác, nói “Sống rất hết mình”. Lòng ta vừa ổn định, một câu hắn nói đã trúng ngay trọng tâm. Cả hai im lặng một lúc, hắn nói tiếp “Nàng đến với ta hơn hai mươi năm, chưa bao giờ đòi hỏi điều gì, mọi việc đều nghe theo sắp xếp. Sau khi Hoằng Thời đi, nàng sa sút tinh thần, không giống nàng của trước đây, ta cũng không can thiệp được.”

Lòng ta buông lỏng, nếu hắn đã nghĩ vậy, thì hãy cứ để hắn nghĩ thế, vì ta cũng không thể giải thích. Nhìn sang hắn, ta oan ức nói “Mang nàng ta vào đây, trong khi đã hứa với ta trong vườn sẽ không có thêm một người nào khác”. Hắn nhẹ thở dài “Không muốn gặp nàng ta thì đừng tới”. Giờ đây, ngoài ba cha con hắn, còn ai có thể ảnh hưởng đến ta. Thế nhưng ….ta mỉm cười, gật đầu.

Hắn thở dài, nói “Ngoài chuyện này, thì ta không hiểu tại sao, đã mấy năm qua rồi, nàng vẫn chưa buông xuống”. Ta trở mình ngồi dậy, nhỏm qua người hắn bước xuống giường, đi tới đóng cửa sổ. Hắn chống tay trên đầu, cười hướng ánh mắt theo ta.

Hắn ngẩng đầu lên, khóe miệng khẽ cười, im lặng nhìn ta. Ta vừa đi vừa nói: “Từ nay về sau, ở bên cạnh chàng chỉ có thiếp thôi”. Về tới giường, ta cũng đã gạt hết suy nghĩ khỏi đầu, im lặng đứng, người cũng nóng lên, run thân hình, nhưng vẫn cứ giữ mình đứng thẳng, khẽ cắn môi như cũ. Hắn chậm rãi ngồi dậy, một tia đau thương lan ra trong mắt, cuối cùng, dang tay ôm lấy ta, bế ta lên giường, nói: “Về sau, bên cạnh ta chỉ có một mình nàng”.

Suốt gần mấy tháng, mọi nỗi uất ức đều phải cố nín nhịn, kiềm chế. Đêm nay, chẳng còn chút e dè gì mà không buông thả bản thân, phóng thích chính mình.

Gió thổi phần phật, mưa phùn ở ngoài cửa sổ hất vào, ta mở tủ, lấy ra một cái túi đã rất lâu rồi không động đến. Đi đến bàn, đặt xuống, mở ra, đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve, khóe miệng khẽ nở nụ cười. Tình thế lúc đó rối răm. Hắn lại chủ động ôm ta một cách gắt gao, vẻ mặt sững sờ, bây giờ nghĩ đến, nét mặt hốt hoảng ấy, vẫn rất rõ ràng. Hắn đã hành động theo bản năng, khiến ta có thêm hy vọng, tiếp thêm sức mạnh để ta chống chọi, giúp ta vượt qua những ngày tháng gian khó đó.

Trong lòng thoáng chốc buồn nhưng lại vui vẻ trở lại, vuốt ve một hồi rồi, ta thong thả gói gém lại. Đứng lên, quan sát bài trí của bản thân trong căn phòng, ánh mắt dừng lại ở bộ chén trà. Liền tiến đến, cầm cả đôi chén lên. Đặt chúng trước mặt, tỉ mỉ quan sát. Ngoài cửa sổ đột nhiên lóe lên tia sáng, tiếng sấm vang lên, ta khẽ giật mình, chén trà rơi xuống đất vang lên âm thanh vỡ nát, trên chén ghi hai chữ “Dận Chân”.