Bộ Bộ Liên Hoa

Chương 37




Edit: mèo mỡ

Beta: Socfsk

Hoắc Thế Quân thật sự cứ đi như vậy...

Thiện Thủy cùng Hoắc Hi Ngọc, Cố ma ma đứng trong cửa Vương phủ, nhìn Hoắc Thế Quân cùng một đội thị vệ cưỡi lên lưng ngựa đi mất, hoàn toàn biến mất ở con đường trước cửa lớn của Vương phủ, bất giác trong lòng cảm thấy hư ảo không chân thực. Lúc xoay người vào trong, Hoắc Hi Ngọc chợt chạy tới, đẩy nha hoàn ra phía sau, cùng sóng vai với nàng.

"Này, ca ta vừa mới quay đầu lại nhìn đấy. Nhưng là ca nhìn ta!"

Thiện Thủy liếc nhìn nàng một cái, thấy mí mắt nàng còn hơi ửng hồng, quăng ánh mắt tới, cái loại lực chiến đấu đó cũng đang tăng vùn vụt. Nói một tiếng, bước nhanh hơn.

Hoắc Hi Ngọc lại đuổi theo, nói: "Này, ta đã nói với tỷ rồi. Ta đồng ý với ca ca, về sau không tới làm phiền tỷ nữa, ta nói được sẽ làm được. Nhưng ngàn vạn lần tỷ đừng có nghĩ là ta sợ tỷ! Còn nữa, ca ca ta dù không ở nhà, nhưng ta ở đây. Ta sẽ nhìn chằm chằm vào tỷ. Ca ta dặn không cho phép ta nói, nhưng trong lòng tỷ có lẽ cũng biết. Về sau tỷ làm chuyện gì có lỗi với ca..."

Thiện Thủy chợt dừng bước, cắt đứt lời nàng ấy, nói: "Ca ca muội không dẫn theo hai nha hoàn kia đi phủ Hưng Khánh, càng không mang ta đi, trong lòng muội thật sự rất vui sao?"

Hoắc Hi ngọc cong miệng, nói: "Tỷ có ý gì?"

Thiện Thủy nhìn bọn nha hoàn đi xa xa phía sau, ghé vào tai nàng ấy nói: "Ca ca muội không dẫn ta theo, đó là bởi vì trong lòng hắn không có ta. Muội xem vừa rồi trước khi hắn đi, nói nhiều với muội như vậy, lại chỉ có ba chữ với ta. Nên muội định so đo gì với ta?"

Hoắc Hi Ngọc hiện lên vẻ tự mãn, chợt vừa nghĩ, lại thất thanh nói: "Không đúng. Chẳng lẽ vẫn còn họ Sở gì đó hay sao? Ca dẫn theo nàng ta đi?"

Thiện Thủy không ngờ nàng ấy lại có suy nghĩ như thế, ngẩn ra, nhưng rất nhanh, trong lòng chợt sinh ra một ý nghĩ nhắc nhở nàng.

Hắn không cần Thái Xuân, Vấn Vi, chẳng lẽ thật sự là dẫn người khác theo?

Phải, như vậy mới bình thường đấy.

Thiện Thủy cũng học theo Hoắc Hi Ngọc, khẽ cong miệng, đè nén cảm giác buồn bực trong đầu như đang nuốt phải ruồi, cũng chẳng thèm để ý đến Hoắc Hi Ngọc nữa, đi nhanh về Lưỡng Minh Hiên. Không ngờ vừa vào phòng, cả người đã sững sờ, thấy Vương phi đang ở trong phòng mình, đang đứng trước cái giường kia còn chưa kịp sửa khung, bên cạnh là Hồng Anh và Lâm nhũ mẫu.

Từ khi Thiện Thủy gả vào Vương phủ đến giờ, đây là lần đầu tiên thấy Vương phi xuất hiện ngoài Thanh Liên Đường, chứ đừng nói là ở phòng của mình... mà lại còn là ở trước cái giường vừa bị gãy xo. Mặt nhất thời hơi nóng lên, định lên đồng, đi vào kêu một tiếng.

Vương phi thu ánh mắt từ trên trần nhà, quay đầu lại nhìn Thiện Thủy, ý bảo mọi người đi ra ngoài. Một phòng người lập tức lùi ra hết, chỉ còn lại hai mẹ chồng nàng dâu.

"Sao nương không đi nghỉ? Sáng sớm vào cung, nếu mệt, con dâu đưa người... "

Thiện Thủy đi tới gần hơn, hết sức bình tĩnh nói.

Vương phi cười, ngồi lên sạp mĩ nhân, gọi Thiện Thủy cũng tới. Thiện Thủy vâng theo, thấp thỏm ngồi xuống.

Vương phi nhìn kĩ nàng chốc lát, hơi mỉm cười nói: "Nhu Nhi, lúc trước ta gặp con ở phổ tu trong chùa, đã muốn dẫn con vào cửa cho con ta. Hôm nay xem ra, ý nghĩ ban đầu của ta quả nhiên không hề sai."

Thiện Thủy mặt nóng lên, cảm giác nàng đang nói ngược lại ý mình. Chỉ là nhìn mắt nàng, rồi lại cười lộ ra chút thành thật... Coi như người mẹ chồng này không phải là người hai mặt nghĩ một đằng nói một lẻo, cho nên, nàng đây mới thật là khen con dâu mình? Nhất thời lại thấy không chịu nổi, vì vậy mặt càng nóng hơn, cúi đầu không nói.

Tâm trạng của Vương phi dường như không tồi, nắm tay Thiện Thủy, cười nói: "Sáng sớm Cố ma ma tới đây, nói với ta về chuyện đầu giường trong phòng con, ta liền buồn bực. Đứa nhỏ Thế Quân này, còn tốt thì đập nó làm gì? Đây là gỗ cây đàn hương khá nặng, cái gì có thể làm gãy được! Chẳng lẽ ầm ỹ với con không được nên tức giận? Ta không yên lòng, lúc này mới sang đây nhìn. Không phải là nó bắt nạt con chứ?"

Mặt Thiện Thủy càng đỏ hơn, nói lí nhí: "Không có. Không giận dỗi gì đâu ạ..."

Vương phi cười nói: "Không có là tốt rồi. Nương muốn nói với con chuyện này."

Thiện Thủy nghe nàng cuối cùng cũng nói sang chuyện khác, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói: "Nương có chuyện muốn nói, con nhất định sẽ làm theo.”

Vương phi khen câu "Bé ngoan", lúc này mới nói: "Nương nói chuyện, chính là muốn con đi phủ Hưng Khánh."

Thiện Thủy ngây người.

Vương phi tiếp tục nói: "Ta biết nơi đó không so được với Lạc Kinh chúng ta, nếu như con đi, nhất định sẽ phải chịu khổ. Chỉ là Nhu Nhi à, nữ nhân chúng ta, đã có trượng phu, đương nhiên phải đặt trượng phu lên hàng đầu. Nó để con lại, nói là bảo con thay nó tận hiếu. Các con có ý định này, ta rất vui. Cạnh ta không thiếu người, làm gì có chỗ nào để con bưng trà dâng nước cho ta?"

Thiện Thủy hiện giờ choáng váng. Không nói được câu nào, chỉ nhìn Vương phi, trong đầu một đoàn tương hồ ở đảo không ngừng.

Vương phi khẽ mỉm cười, lại nói: "Vốn lúc đầu, hai đứa con bàn rất được, ta cũng không muốn nói thêm gì. Chỉ là nó vừa đi thì nhất định bỏ lại hai nha hoàn, lòng ta thấy lo lắng. Nó đi lần này, một năm cũng chưa chắc đã về được. Tuy nói ở phủ bên kia có người hầu hạ, nhưng tất cả không biết ở đâu ra, không biết gốc ở đâu bảo ta yên tâm thế nào được? Vả lại qua bên kia, cả một phủ đệ to như vậy, không có nữ nhân giúp chống đỡ, nếu có ít chuyện xảy ra, nó là nam nhân chưa chắc đã rõ. Cho nên ta muốn đến muốn đi, thấy con đi là được."

Thiện Thủy cuối cùng cũng đấu tranh tỉnh lại, nói lắp: "Nhưng chàng...đã đi rồi."

Vương phi cười nói: "Không phải nó vừa mới đi sao? Con dọn đồ nhanh, không cần đủ, trước lấy mấy đồ hay dùng là được, ta sai Phùng Thanh hộ tống con đuổi theo nó. Đồ còn lại, ta sai người dọn xong, đưa đi cùng đợt với Thế Quân, không chậm được đâu. Còn nhà mẹ đẻ con, vừa đúng mấy ngày trước mới vừa trở lại một chuyến, ngày mai ta phái người đi đưa tin, nói rõ ngọn nguồn với phụ mẫu con, chắc họ cũng sẽ không trách đâu."

Thiện Thủy không nói được. Trên mặt cố gắng cười, trong lòng đã lạnh.

Vương phi liếc nhìn nàng một cái, an ủi nói: "Nhu Nhi, con đừng sợ, có phải con cảm thấy Thế Quân nhìn thấy con thì không vui. Ta đã nói với con, nhi tử của ta, mặc dù thường ngày không thân thiết với ta lắm, chỉ là ta sinh dưỡng nó, tốt xấu của nó, trên đời này còn ai hiểu rõ hơn ta? Ta nhận ra nó để ý đến con. Chỉ là tính tình nó hơi kỳ lạ, hai đứa con lại mới vừa lập gia thất, lúc này mới nói những lời khiến con cảm thấy uất ức. Con đuổi theo, nương có thể đảm bảo với con, nó thấy con chắc chắn sẽ vui mừng. Trước khi nó đi, nói câu kia, con suy nghĩ cẩn thận, nhất định có thể thấy được lòng nó. Trong lòng nó còn mong con có thể đi."

Thiện Thủy cuối cùng đã hiểu, thì ra nàng vẫn cho là mình chỉ có bà mẹ chồng có gia cảnh, thật ra thì cũng là giả trư ăn cọp. Nói đi nói lại, người trong Vương phủ này mù mắt nhất, có lẽ chính là nàng. Rất rõ ràng, mẹ chồng nàng đã quyết định, phải đưa nàng đến bên cạnh nhi tử của bà.

Phản đối có tác dụng không? Nực cười! Sao nàng có thể nói "Không" được?

Thiện Thủy rũ khuôn mặt sắp nổi bão xuống, nói: "Đều nghe Nương an bài..."

Vương phi có vẻ vui mừng, vỗ xuống mu bàn tay nàng, nói: "Ta biết con là bé ngoan nghe lời. Con dẫn cả hai nha hoàn này cùng đi, ta coi tạm được, con chó kia thì giữ lại, ta sẽ sai người chăm sóc. Con sang bên đấy, thay ta chăm sóc tốt cho Thế Quân."

Thiện Thủy im lặng, nghẹt thở, chỉ còn biết gật đầu.

Nhiều người, chính là năng lực lớn, không bao lâu sau đã thu dọn xong hành lý. Vương phi ra lệnh một tiếng, cả đêm cũng không để nàng nghỉ, Thiện Thủy còn chưa kịp nói rõ tình hình cho Bạch Quân, Vũ Tình thì đã bị đưa lên xe ngựa, Phùng Thanh dẫn theo một đội hộ vệ của Vương phủ, đưa ra khỏi thành, đi phía Tây đuổi theo nhóm Hoắc Thế Quân.

Khi Thiện Thủy ở trên đường, đang suy nghĩ một vấn đề rất nghiêm trọng: nếu Vương phi ngộ nhỡ nhìn lầm, nghe lầm, đưa nàng đến chỗ nhi tử của mình, kết quả gặp mặt thì mới phát hiện ra, bên cạnh con trai mình đã có nữ nhân, vậy phải làm thế nào? Nàng cụp đuôi ảo não trở lại, hoàn toàn mặt không dày được mà từ này hai nữ chung một chồng?

Nhưng rất nhanh nàng đã không buồn phiền về vấn đề này nữa. Nguyên nhân chính là khi Hoắc Thế Quân rời khỏi nhà hắn nói câu kia thì ra là thật... hắn thật sự là đi vội không gạt người! Hai bang nhân mã, thời gian cách nhau hai canh giờ, kết quả lại là bi kịch. Tại sao lại dùng bi kịch để hình dung đây? Bởi vì Thế tử phi chạy lắc lư trên đường bảy tám ngày, không cẩn thận nhiễm Thu Hàn mệt mỏi gục xuống, nhưng đằng trước chính là Thế tử đại nhân, hành tung của hắn còn mờ mịt, đến cả bóng quỷ cũng không thấy.

Thiện Thủy quyết định bãi công, thừa dịp bệnh, dựa vào một phòng cao cấp trong khách điếm không chịu đi. Nếu nàng lại lên đường như vậy, nam nhân không đuổi kịp, trước đấy mạng mình đã đi một nửa rồi. Nơi này rất tốt. Là một thị trấn phong cảnh hùng vĩ sau Lạc Kinh, nơi này mặc dù không lớn, nhưng ăn được ngủ được, so với trong xe ngựa muốn tan xương đuổi theo nam nhân thì tốt hơn nhiều. Nếu không phải là nàng ngại phiền, Huyện lệnh phu nhân còn hận không thể cả ngày lẫn đêm theo bên người nàng làm hầu gái già cho nàng sai bảo.

Phùng Thanh có chút khó xử. Hắn cũng không nghĩ con đường đuổi theo Thế tử lại dài như vậy. Vốn cứ cho rằng nhiều nhất hai ba ngày là có thể giao người, mình sẽ lên đường về phủ. Giờ chẳng những không đuổi kịp, ngược lại còn làm Thế tử phi có vẻ mắc bệnh. Nhưng dù sao cũng là lão nhân trong Vương phủ, kinh nghiệm phong phú, cho nên muốn nghĩ ra cách. Mình ở lại tiếp tục coi chừng Thế tử phi, đợi nàng khỏi bệnh. Lại lặng lẻ chọn người, lệnh cho hắn ngày đêm thần tốc đuổi theo quan đạo Thế tử… đoàn người kia mục tiêu rõ ràng, hỏi thăm tin tức trạm dịch dọc đường là có thể biết hành tung. Hắn đuổi theo tới được đoạn đường này chính là do vậy, hơn nữa càng ngày càng tuyệt vọng tiếp nhận một thực tế, khoảng cách giữa hai nhóm người ngựa càng ngày càng xa. Cho nên dứt khoát nghe theo lời Thế tử phi dừng lại. Tra tấn một nhóm người, không bằng hành hạ một người.

***

Đây là đêm thứ mười Hoắc Thế Quân rời khỏi Lạc Kinh.

Theo hành trình vào ban ngày đi đêm, từ Lạc Kinh đến phủ Hưng Khánh, mất gần hai tháng. Nhưng hắn không phí thời gian nhiều như vậy, cho nên sau khi tự rời kinh, cơ bản cũng theo hành quân gấp rút lên đường, như vậy hành trình có thể ngắn lại tới một nửa. Đi theo hắn, đều là con người rắn rỏi Thiên Chuy Bách Luyện, không chịu nổi, cũng sẽ không thể xuất hiện trong đội thiết vệ này.

Đêm nay, canh hai hắn cho tìm trạm dịch ngủ lại, nghỉ tới canh ba thì Hoắc Vân Thần mang nến lên, xoa mắt nhập nhèm, cẩn thận từng li từng tí gõ cửa phòng hắn.

Hắn vẫn chưa ngủ say, tỉnh ngay lập tức. Thấy vẻ mặt mộng du của Hoắc Vân Thần nói: "Vừa nãy người của Phùng Thanh trong Vương phủ tìm tới, nói Thế tử phi đuổi theo đại nhân. Trên đường ngã bệnh, giờ đang dừng ở Hùng Châu."

Cái gì gọi là đêm qua gió tây tàn bích thụ, sau đó bỗng nhiên quay đầu, lại phát hiện dưới ngọn đèn tàn...

Cuối cùng hắn đã tự nghiệm thấy khắc sâu...

Hoắc Thế Quân chợt nhảy lên từ trên tháp xuống, hết cả buồn ngủ.

***

Thiện Thủy dừng ở Hùng Châu đã bốn ngày, chỗ ở cả ngày là mùi thuốc Huân Thiên, trong người có mấy phần không tốt, cả ngày hỗn loạn, nằm lỳ ở trên giường cũng không nhớ.

Thật ra là nàng hoài nghi kết quả này là do trong lòng gây ra. Thực ra chính là tiểu nhân trong lòng nàng vẫn không ngừng lẩm bẩm không muốn đi, cho nên nàng cũng không nghĩ nhiều, có thể nằm đơ được ngày nào hay ngày đấy. Tối hôm đó, Huyện lệnh phu nhân nơm nớp lo sợ cảm thấy thời tiết tương khắc với nàng cho nên tới hành lễ lần nữa đi, bóp mũi miễn cưỡng đổ nửa bát thuốc, dược tính phát tác, người liền lại choáng váng ngủ thiếp đi. Bạch Quân với Vũ Tình không chịu trở về phòng, mấy đêm này luôn túc trực trước giường nàng thay phiên nhau ngả lên đất nghỉ, tối nay đến phiên Vũ Tình.

Thiện Thủy mơ mơ màng màng ngủ thẳng tới nửa đêm, cảm thấy khát nước, tỉnh lại, cũng lười mở mắt, nước được đưa vào miệng nàng một cách lóng ngóng, trong chốc lát, liền thấy mình bị người ta đỡ ngồi dậy, nước ấm đưa đến bên miệng nàng, liền uống hai ngụm, đầu óc cuối cùng cũng hơi tỉnh lại, đột nhiên cảm thấy có gì đó bất thường.

Cái tay nâng ngang lưng mình kia, sức quá lớn, cả người nàng dựa chắc chắn phía trên, Bạch Quân Vũ Tình không có sức lớn như vậy.

Thiện Thủy

Trong phòng lớn, ánh trăng chui lọt qua những ô cửa sổ. Phòng không đốt đèn. Nàng loáng thoáng nhìn thấy cái vai rộng của nam nhân, nhất thời cảm thấy hoảng sợ, đang muốn thét chói tai, miệng đã bị một cái tay che lại, nghe nam nhân kia nói bên tai mình: "Suỵt... là ta!"