Bồ Đề Kiếp

Chương 113: Khách không mởi mà đến



Editor : Vũ Linh

Thiên đế nói, “Phật tử Linh Nhược của Ly Hận Thiên, lập công lớn cứu được thiên tôn, có đại ân với thiên giới. Ta đặc biệt ban cho Linh Nhược Tương Tư Điện, sau này nàng có thể tự do ra vào thiên giới. Ngoài ra, ta cũng sẽ trao đổi chuyện này với Phật tổ. Nếu Phật tổ đồng ý, Linh Nhược có thể nhập tiên tịch, trông giữ ngọn đèn Chi Hỏa của tiên lộ”.

Thiên đế vừa nói ra lời này, ta liền nghe được rất nhiều tiếng hít không khí vang lên, sau đó là tiếng tranh luận. Hình như mất đi đôi mắt, các giác quan khác của ta đều mạnh hơn bình thường, đặc biệt là thính giác cực kì nhạy.

Ta nghe thấy có người nói nhỏ, “Vì sao Phật tử này cứu thiên tôn? Mà cứu bằng cách nào?”

“Đúng thế đúng thế, lúc trước còn tưởng là thiên tôn bị hồn phi phách tán rồi, không trở về được nữa, chẳng lẽ Phật gia có cách khác sao?”

“Cũng có thể như thế. Nhưng sao đến tiểu Phật tử này cũng biết mà thiên giới lại không một ai biết?”

“Chuyện này cũng kỳ quá! Có điều…ngươi có nhớ không, Phật gia hình như có niết bàn thuật”.

“Niết bàn thuật? Đó không phải là phương pháp tối cao của Phật gia sao? Người biết dùng nó chỉ có Phật tổ và Không Ý, lí nào một tiểu Phật tử lại có thể biết được. Huống chi cho dù là Không Ý nói cho nàng, nàng ta cũng chẳng biết cách sử dụng nó”.

“Chuyện này thật khó nói…Nhưng vẫn còn một chuyện nữa, Phật tử này bây giờ đã hóa thành du hôn. Hay là nàng cứu thiên tôn vì…”

“Vậy vì sao còn để nàng tham dự hôn lễ của thiên tôn? Thế này không phải là muốn tổn thương nàng sao?! Aizzz…”

“Có cách khác sao? Nếu thế thì đây chắc là chủ ý của thiên tôn, muốn làm cho Phật tử kí chết tâm”.

“Nói cũng phải…Vốn là Phật tử vô tình vô dục, nhưng bây giờ…”

Hóa ra thần tiên cũng có những người có lòng thương xót, cảm thông với người khác. Không như thiên đế của bọn họ. Nhưng cho tới bây giờ, ta cái gì cũng không thể làm gì. Ta chỉ có thể đứng im tê tâm liệt phế nghe tiếng Xuyên Huyền dẫn Khuynh Nhan vào động phòng.

“Tiểu Phật tử…”

Người duy nhất an ủi ta vẫn là Ức Cẩn. Nhưng ta không có cách nào để nói “ta không sao đâu”, tất cả những gì ta có thể làm đó là cúi đầu xuống im lặng.

Ta còn gnhe thấy được rất nhiều lời chúc, tiếng hai người Xuyên Huyền Khuynh Nhan đáp lại. Hai người cũng nói với ta cái gì đó, nhưng ta không nghe lọt tai được nữa.

Bỗng có tiếng cười khẽ, “Chậc chậc, tiểu đồ nhi, có chuyện gì không vui sao? Không bằng nói ra cho sư phụ nghe”.

Ta ngẩn người, nghĩ là mình sinh ảo giác rồi.

“Tiểu đồ nhi, sư phụ đã trở lại, sao không thấy ngươi vui mừng chút nào hả?”

Lần này còn có một cánh tay đặt lên vai ta, mùi huân hương trên người hắn vẫn không thay đổi, mang theo một chút diêm dúa yêu dã nhưng không hề khiến người ta cảm thấy chán ghét.

“Nam…Nam Cung?”

Hắn cười to, còn càn rỡ xoa xoa đầu của ta, “Đồ nhi ngoan, là sư phụ, đừng có ngây người ta như thế”.

Ta vội nắm lấy tay hắn, lo lắng hỏi hắn, “Ngươi…ngươi hiện giờ là người, hay là người?”

Hắn cười đáp, “Nếu là ngươi hoặc quỷ thì ta còn có thể lên thiên giới sao?”

Ta nhún nhún vai, lại nghĩ Ức Cẩn đã đến đây nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của Cơ Trạch Vực, vậy thì cho dù là quỷ lợi hại đến mức nào cũng không thể tới đây. Nhưng Nam Cung không phải quỷ, cũng không phải người, vậy chẳng lẽ hắn thăng tiên rồi? Nhưng tiên nhân bình thường cũng sẽ không có tư cách để tới dự hôn lễ của thiên tôn…

“Vậy ngươi hiện giờ là cái gì?”

Nam Cung ôm ta, ghé vào tai ta nói, “A…Phu quân ghé chơi Tương Tư Điện, nàng nói xem đây là thân phận gì?”

Ta ngây ngốc nhất thời không biết phản ứng như thế nào, mãi lúc sau mới hốt hoảng kêu lên, “Ngươi…ngươi nói bậy bạ gì đấy? Ngươi biết rõ…ta…”

Tiếng kêu của ta khiến chúng tiên nhân đều im bặt, ta không dám nói thêm câu nào nữa. Mặc dù chúng tiên nhân đều đoán được tâm tư của ta đối với Xuyên Huyền, nhưng ta cũng không thể nói hẳn ra được.

Nam Cung không chút để ý, “Nàng là Phật tử sinh phàm tâm của Ly Hận Thiên phải không?” Hắn than nhẹ, “Nàng một lòng hướng thiện, vì cứu thiên tôn mà thành du hồn, bây giờ lại định nhẫn tâm khiến ta cô tịch ngàn vạn năm sao?”

Ta biết Nam Cung là đang muốn nói cho bọn họ biết, ta không phải sinh chấp niệm với Xuyên Huyền, cho nên bọn họ không cần thương hại ta, càng không có lý do để cười nhạo ta. Nhưng như vậy thì sao chứ. Kỳ thật ta có để ý hay không thì mọi chuyện đều kết thúc rồi.

“Tiểu đồ nhi, ta biết nàng có tình cảm với ta, đúng không?”

Nam Cung càng ngày càng quá phận, hắn vừa cầm tay ta, vừa ôm chặt ta trong lòng.

“Giỏi lắm! Ban đầu nàng chỉ nói chúng ta không thể ở bên nhau là vì nàng là Phật tử, còn ta là phàm nhân. Nàng không thể sinh tình, ta cũng không thể ở cạnh nàng. Nhưng hiện giờ, thiên đế đã đáp ứng sẽ để nàng nhập tiên tịch, để nàng có tiên thân, không cần lo lắng thân phận của chúng ta nữa. Sau này chúng ta cũng sẽ giống thiên tôn và thần nữa, ở bên nhau thật lâu thật lâu, không tốt sao?”

Ta thật sự không hiểu Nam Cung đang nói cái gì, vừa nãy sự xuất hiện đột ngột của hắn đã khiến ta ta không phản ứng được cái gì, bây giờ còn không nói được câu nào luôn.

“Đứa trẻ ngoan. Sư phụ biết nàng sợ hãi. Thời gian qua ta không thể ở bên nàng được, là ta không tốt. Sau này sẽ không bao giờ như thế nữa. Ta sẽ ở bên nàng, che chở tốt cho nàng, không để bất luận kẻ nào khiến nàng bị tổn thương, được không?”

“Nam Cung…ta…”

Nam Cung lại chặn lời ta, “Tốt tốt tốt, lúc này nàng cũng không gọi ta là sư phụ nữa, còn gọi cả tên ta”. Hắn nói xong lại búng nhẹ lên mũi ta, “Thật ngoan! Về sau ta cũng không cho nàng gọi ta là sư phụ nữa. Chúng ta nếu đã thành phu thê, đương nhiên không thể lấy thân phận thầy trò. Nhưng tốt hơn là nàng nên đổi cách gọi tên ta thành “phu quân” đi”.

“Ngươi…” Ta tay chân lúng túng, nói năng lộn xộn, “Ta…”

“Được rồi được rồi, đừng ngươi ngươi ta ta nữa, nhân đại hôn của thiên tôn và thần nữa, không bằng lúc này chúng ta cũng xin thiên đế làm chứng. Ta Nam Cung Ngự Thiên, nguyện lấy Linh Nhược làm thê tử, mặc cho tứ hải thủy kiệt, sáu giới giai không, Nam Cung Ngự Thiên vẫn sẽ ở bên Linh Nhược, che chở cho Linh Nhược, nếu vi phạm lời thề liền bị hồn phi phách tán, không được chết tử tế…”

“Ngươi đừng nói nữa…” Ta vội kéo kéo tay hắn, thật chỉ muốn băng cái miệng của hắn vào.

Thế nhưng Nam Cung lại càng thêm vui mừng, không ngừng cười nói, “Vi phu biết nàng đau lòng cho ta, cũng khong muốn chúng ta làm như thế trước mặt chúng tiên gia, huống chi hôm nay lại là đại hôn của thiên tôn và thần nữ, chúng ta cũng không nên nổi bật hơn họ”.

Tuy Nam Cung nói thế, nhưng sau đó vẫn nâng giọng lên nói, “Chuyện giữa tại hạ và Linh Nhược mong thiên đế thành toàn. Vừa rồi thiên đế đã ban thưởng Tương Tư Điện, Nam Cung mặc dù không phải là tiên nhân, nhưng cũng biết được một chút về tiên pháp, nguyện vì Linh Nhược mà tu tiên. Từ nay về sau sẽ cùng Linh Nhược sớm tối bên nhau, làm một đôi thần tiên quyến lữ”.

Ta nhất thời không dám nhiều lời, nếu ta nói cái gì đó, sợ là thiên đế sẽ phạt Nam Cung mất, tội danh này cũng không nhẹ. Có điều thiên đế dường như cũng không giật mình, cũng không nói lời nào, xung quanh bao trùm mảnh yên tĩnh, tựa hồ đang đợi câu trả lời của thiên đế.

Một lúc sau Nam Cung lại mở miệng trước, “Nếu hôm nay là đại hôn của thiên tôn, vậy nên thỉnh cầu thiên tôn đáp ứng là tốt nhất, không biết thiên tôn có thành toàn không?”

Ta cảm thấy cả người cứng ngắc, chờ đợi Xuyên Huyền lên tiếng, mặc dù ta biết tới giờ phút này, ta và hắn đã không trở lại được nữa.

Quả nhiên, Xuyên Huyền trầm giọng nói, “Chỉ cần Linh Nhược đồng ý, vậy hai người các ngươi là lưỡng tình tương duyệt, tất nhiên là một chuyện tốt”.

Khí lực quả ta lại một lần nữa bị rút hết, ta dựa vào người Nam Cung, trước mặt một mảnh hắc ám, trong lòng trở nên trống rỗng. Rõ ràng đã sớm biết đáp án, nhưng khi nghe hắn tận miệng nói ra ta vẫn không khỏi khổ sở như bị lăng trì.

Nam Cung bên người nói rõ ràng, “Như vậy, đa tạ thiên tôn thành toàn”. Nói xong hắn nắm tay ta, “Tiểu đồ nhi của ta do thi phép cứu thiên tôn nên thân thể không được tốt, hôn lễ hôm nay cũng là thịnh tình, không thể từ chối. Bây giờ e là phải xin cáo lỗi rời về sớm để nghỉ ngơi, mong thiên đế thiên tôn thứ lỗi”.

Dứt lời hắn ôm ta ra ngoài thiên giờ. Xung quanh không còn âm thanh nữa, thậm chí thiên tôn và Xuyên Huyền còn chưa kịp nói lời nào. Nam Cung đưa ta đi đâu ta cũng không biết.

“Nam Cung…” Ta mở miệng gọi tên hắn, lúc này mới phát giác ra mình đã bị mất tiếng, “Ngươi đưa ta đi đâu?”

Nam Cung cười khẽ, “Đứa trẻ ngoan, không phải ta đã nói muốn đưa nàng về nhà sao”.

“Về…nhà?”

Ta cười khổ, nơi đâu là nhà của ta chứ? Ly Hận Thiên không còn là nhà của ta, Xuyên Huyền đã trở thành chốn về của người khác.

“Đừng sợ, rất nhanh sẽ tới đó. Nàng ngủ một lúc đi”.

Ta lắc đầu, “Ngươi thả ta xuống trước đã, ta muốn tỉnh táo lại một lát”.

Nam Cung do dự, cuối cùng than nhẹ đặt ta xuống một đụn mây.

“Từ khi nào ngươi đã học được cách cưỡi mây rồi?”

Nam Cung bâng quơ đáp, “Từ nhỏ rồi, có điều nàng không biết thôi”.

“Thật không?” Ta sờ cằm, thở dài nói với hắn, “Nam Cung, ngươi cũng biết ta đã đồng ý gả cho người khác”.

Hắn cười đáp, “Không phải là ta sao?”

Ta im lặng một lát rồi bất đắc dĩ nói, “Ta đã đáp ứng Không Giới, sẽ quay về Hoang vu chi cảnh, hắn muốn ta…”

“Gả nàng cho một người”.

“Phải”.

“Vậy nàng có bằng lòng gả cho ta không?”

“Nam Cung, ta không thể gả cho ngươi”.

“Linh Nhược, nàng chỉ cần trả lời ta, nếu như cho nàng lựa chọn, nàng có bằng lòng gả cho ta không?”

“Ta…”

Ta thật sự không biết trả lời như thế nào. Kỳ thật kể cả không có ước định kia với Không Giới, ta cũng khó có thể đáp ứng lấy Nam Cung.

“Linh Nhược!”

Lúc này vang lên một âm thanh quen thuộc, ta cả kinh, nghiêng đầu lắng nghe.

“Linh Nhược, cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi!” Huyền Châm gấp rút nói, tới trước mặt ta thở dốc, “Thời gian qua ngươi chạy đi đâu thế hả? Sư phụ trở về rồi, nếu không phải ta nghe nói ngươi đang ở đại hôn của Xuyên Huyền thiên tôn và Khuynh Nhan thần nữ thì ta cũng không biết đi đâu để tìm được ngươi nữa”.

Ta cúi đầu không nói, Nam Cung lại lên tiếng, “Linh Nhược bị người ta đưa xuống nhân gian đi cứu thiên tôn. Không phải đang trở về sao? Vừa vặn ngươi tới đây, trên người nàng bị thương không ít, mong chiếu cố nàng nhiều hơn”.

Huyền Châm yên lặng một chút, tựa hồ đang xác nhận nam nhân kỳ quái trước mặt quen biết ta. Sau đó hắn vội vàng kéo ta, “Chúng ta trở về nhanh thôi, nếu không sư phụ sẽ lo lắng đó!”

“Huyền Châm…Ta…”

Ta đang muốn mở miệng lại bị Nam Cung chặn họng. Hắn chỉ nhẹ nàng xoa đầu ta, “Mau trở về đi! Ly Hận Thiên mới là nhà của nàng”.

“Nhưng…”

Nam Cung không để ta nhiều lời nữa, hắn trực tiếp làm phép khiến ta ngất đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.