Bồ Đề Kiếp

Chương 63: Hộp gỗ thần bí



Ẩn mình đi vào phòng Lạc Trần, thấy hắn đang ngủ bình an như vậy ta thật không nỡ quấy rầy.

“Tiểu Linh Nhược!”

Bỗng hắn kêu lên một tiếng khiến ta giật mình, lúc còn đang tưởng hắn mơ ngủ nên mới gọi tên ta thì lại nghe hắn nói tiếp, “Ta vẫn chưa ngủ đâu!”

Bấy giờ ta mới cười cười, tiến sát đến đầu giường hắn rồi hiện thân.

“Hôm nay lại nhớ ta đến vậy à?”

Ta thở dài thuồn thuột.

“Nam cung đối xử với ngươi thế nào?” Lạc Trần chống người ngồi dậy nhìn ta, tuy trời tối nhưng ta vẫn thấy ánh sáng trong mắt hắn.

Ta gật đầu, “Cũng không tệ, cho ta ăn ngon, cho ta dùng đồ tốt, chỉ là...hôm nay hắn có chút kì lạ...”

“Sao?”

Ta cứ nghĩ đến chuyện hôm nay lại không khỏi nhíu mi, liền đem hộp kia ra để vào tay Lạc Trần.

“Hôm nay hắn đưa ta cái hộp này, còn dặn ta mang theo bên người nhưng không được để người khác biết. Ta mở mãi không ra, thậm chí còn làm phép nhưng vẫn mở không ra...Ta nghĩ, hắn thân là tế ti, cho dù là giả thì nhất định cũng biết một chút phép thuật. Hơn nữa theo lời hắn nói, tộc Nam Cung từ xưa tới giờ đều có tư chất trời cho, cho nên ta đang nghĩ...không biết hắn có phải là đã nhìn ra thân phận của ta không?”

Lạc Trần trầm mặc một lúc rồi mới nói, “Ta cũng không thể kết luận, nhưng có lẽ chín phần là thế rồi!”

“Vậy...vậy phải làm sao? Nếu hắn biết thân phận của ta rồi, hắn còn giữ ta lại làm cái gì? Ta cùng lắm cũng chỉ là một tiểu Phật tử, pháp lực không cao, có tác dụng gì đâu?” Ta úp mặt vào gối, ảo não than thở, “Hay là...hay là ta biến trở lại làm hạt bồ đề ở bên cạnh ngươi nhé!?”

Lạc Trần kéo tay ta, “Không cần làm thế, nếu hắn không biết thân phận của ngươi, ngươi đột nhiên biến mất lại khiến hắn hoài nghi. Còn nếu hắn đã biết, nhất định cũng đoán được ngươi sẽ tới trốn ở chỗ ta. Trước tiên cứ xem tình hình đã, nhưng ngươi ngàn vạn lần phải đề phòng hắn một chút. Huân hương lần trước không phải là loại bình thường đâu. Người bình thường dùng sẽ bị sinh ra ảo giác, còn có tác dụng với ngươi hay không thì ta cùng không rõ. Cho nên sau này hắn có cho ngươi cái gì thì cũng tránh xa ra một chút. Còn hộp gỗ này, tìm một chỗ mà cất đi, không nên mang bên người vẫn hơn“.

Ta gật đầu, cầm hộp gỗ cất đi, ta cũng nghĩ Nam Cung đã biết thân phận của ta, tuy không biết ta là Phật tử, nhưng khẳng định hắn đã nhìn ra ta không giống với người thường.

Bỗng nhiên có tiếng đập cửa nhẹ. “Lạc Trần sư thúc, người đã ngủ chưa?”

Âm thanh này nghe có phần quen thuộc, ta nhìn về phía Lạc Trần, cười nói: “Chậc chậc, muộn thế này rồi mà còn đến tìm ngươi nữa“.

Lạc Trần cũng cười, nhẹ giọng nói với ta: “Đừng lên tiếng!”

Ta vội che miệng, một lát sau Tô Tuyết mới rời đi. Lạc Trần nói: “Ngữ khí vừa rồi của ngươi, nghe thế nào lại giống tiểu nương tử đang ghen vậy?”

Ta hừ hừ nói, “Ta đây chính là thay Tương Tư trông chừng ngươi, nàng ấy hiện vẫn đang chờ ngươi đấy. Ta cảnh cáo ngươi, không được vong ân phụ nghĩa đi thích người khác!”

Lạc Trần cười giễu một cái, “Từ bao giờ ngươi học được nhiều thành ngữ như thế hả? Rất ra dáng có học vấn...”

“Ta vốn là có học vấn... Ngươi đừng có mà chuyển đề tài nhanh như thế! Nói mau, ngươi sẽ không thích người khác! Nếu không ta sẽ...” Ta bỗng bí từ, nhất thời không biết đem cái gì ra uy hiếp hắn.

“Nếu không ngươi sẽ làm sao?”

“Ta còn có thể như thế nào....Hừ, ta sẽ trở về Ly Hận Thiên, mặc kệ các ngươi!” Ta xoay người bước xuống giường.

Lạc Trần vội kéo tay ta lại giữ chặt, dịu giọng xuống, “Ngươi yên tâm, ta sẽ không thích người khác“.

Ta cười khẽ, “Ngoan lắm, mai ta sẽ đến tìm ngươi sau.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.