Bồ Đề Kiếp

Chương 70: Bế quan tu luyện




Ngày hôm sau, ta lại đem hộp gỗ ra nghiên cứu một hồi nhưng cũng chả tìm hiểu được thêm cái gì vì ta không mở được nắp hộp ra.

Chuyện hôm qua xảy ra khiến ta cảm thấy, Nam Cung đối với ta không giống so với ngày trước, còn cụ thể không giống chỗ nào thì ta cũng không chỉ rõ ra được, đại loại là bây giờ hắn tốt với ta hơn, chân thành với ta hơn.

Nam Cung nói hắn đã chọc giận giáo chủ cho nên thời gian gần đây hắn sẽ rất bận bịu. Lúc bận bịu hắn sẽ hành hạ ta, bắt ta luyện công phu cả ngày. Bộ pháp “Sương động” ta vẫn chưa luyện xong, Nam Cung lại bày ra dáng vẻ nghiêm khắc, thỉnh thoảng lại tới kiểm tra ta. Nếu phát hiện ta luyện sai chỗ nào hắn sẽ dùng đá nhỏ ném vào người ta.

Mãi đến buổi tối mới thoát được hắn, ta định làm một giấc thật ngon. Bỗng nhớ tới Lạc Trần, tên Tô Tuyết có phải bây giờ đang thừa cơ làm gì Lạc Trần không?

Ta vội đứng dậy, ẩn thân tới chỗ Lạc Trần.

Vừa mới ra khỏi cửa phòng đã có một âm thanh ập tới.

“Tiểu đồ nhi, đã trễ như vậy mà còn đi đâu? Không phải đi ra ngoài ngắm trăng đấy chứ?”

Ta ngớ ra, quay đầu lại nhìn Nam Cung đang ở phía sau cười khúc khích. Nhưng rõ ràng ta đang ẩn thân mà, hắn sẽ không thể nhìn thấy ta được. Chắc hắn ta bị mộng du rồi.

“Ngươi tưởng là sư phụ không nhìn thấy ngươi sao?”

Ta hoảng hốt, chợt thấy vạt áo phía sau bị giữ lại. Lúc này ta mới biết là hắn thật sự có thể nhìn thấy ta.

Ta bất đắc dĩ quay sang cười gượng với hắn, “Sư...sư phụ“.

Nam Cung híp mắt, “Muộn như vậy rồi, lại còn lén la lén lút, ngươi đang trốn đi gặp tình lang đấy hử?”

Ta giật mình, vội lắc lắc đầu, “Không phải không phải...Ta...Ta đi ngắm trăng, muốn đi dạo quanh quanh một chút“.

“Ồ! Vậy sao phải ẩn thân?”

“Ta...” Ta cúi thấp đầu, sau đó ngẩng lên nói thẳng với hắn, “Ta đi tìm Lạc Trần đấy! Ngươi rõ ràng biết cả rồi mà vẫn cứ hỏi khó ta!”

Nam Cung thở dài, cuối cùng buông ta ra.

“Đây cũng có phải là chuyện khó khăn gì đâu. Ngươi cứ đi đi, sư phụ ở đây đợi ngươi về“.

Dứt lời, hắn liền tiến vào phòng ta, còn không quên nói, “Ngươi cứ yên tâm, ngoài ta ra thì người khác không nhìn thấy ngươi đâu“.

Ta nhíu mi, không suy nghĩ nhiều nữa mà vội chạy đi.

Trong phòng Lạc Trần đã tắt đèn, ta lặng lẽ tới bên giường hắn. Hắn ngủ rồi, vẻ mặt rất bình yên, ta không định phá quấy giấc ngủ của hắn.

“Tiểu Linh Nhược, là ngươi sao?”

Ta vội gật đầu, nói khẽ, “Là ta. Ta không phải đã đánh thức ngươi dậy chứ?”

Lạc Trần ngồi dậy, vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh, ta liền hiện thân bước qua đó ngồi.

“Tiểu Linh Nhược, mấy ngày vừa rồi ngươi không tới thăm ta“.

Lạc Trần ngồi rất gần ta, vài sợi tóc của hắn cọ nhẹ trên cổ của ta.

Ta nhịn không được cười cười nói, “Mấy ngày nay đều bận, hơn nữa ta nghĩ ngươi cũng không rảnh“.

“Ừm...”

“Được rồi”, ta thở hắt, “Tô Tuyết bây giờ cũng không còn cách nào quấn lấy ngươi nữa“.

Lạc Trần bỗng nắm chặt tay ta, “Tiểu Linh Nhược, chúng ta còn có thể ở cạnh nhau bao lâu nữa?”

Ta ngẩn ra,“ Sao ngươi lại hỏi như thế?”

Ta cũng không biết ta còn có thể ở bên hắn bao lâu nữa, dường như còn quên mất chuyện chính của Lạc Trần, cũng quên mất chúng ta sẽ có ngày li biệt.

Nhất thời không biết nói gì, ta chỉ cảm nhận được độ ấm trên tay Lạc Trần.

“Tiểu Linh Nhược, mấy ngày nay ta luôn đợi ngươi. Ta sợ lúc ta rời khỏi Thừa Dương Cung, chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa“.

“Rời khỏi Thừa Dương Cung? Tại sao ngươi phải rời khỏi đây?”

“Giáo chủ đã thu nhận ta làm đồ đệ, nên về sau ta không ở lại đây nữa. Phải tới luyện công ở  Bạch Lộc Cung, bế quan tu luyện. Bế quan rồi, không biết bao lâu nữa mới có thể gặp lại ngươi“.

“Vậy ngươi cứ an tâm tu luyện đi, ta ẩn thân trốn vào đó thăm ngươi là được“.

Lạc Trần nhẹ lắc đầu, “Không thể, Tiểu Linh Nhược, ngươi cho rằng chức Đại tế ti của Nam Cung là hữu danh vô thực sao? Bạch Lộc Cung không giống với những chỗ khác, rất nhiều pháp thuật đã bị phá giải khi đi vào đó, huống hồ tu vi của ngươi cũng không cao“.

“Như thế cũng không sao...Chúng ta chỉ không gặp có vài năm thôi mà...”

“Ngươi cứ yên tâm, thật ra cũng không đến mức mấy năm, nhưng ước chừng cũng phải mất nửa năm. Ngươi ở đây cũng chăm chỉ luyện võ công cho thật tốt vào. Đến lúc chúng ta gặp lại nhau, nếu võ công ngươi vẫn kém, ta nhất định sẽ phạt ngươi“.

“Phạt thì phạt, ta sợ chắc!” Ta cười với hắn.

Nô đùa một lúc, ta lại đem chuyện về Nam Cung nói với hắn. Lạc Trần có vẻ lo lắng, dặn đi dặn lại là ta phải cách xa Nam Cung một chút.

Ta tuy là nhận lời, nhưng dù sao cũng chỉ có ta mới làm giảm được chú thuật trên người Nam Cung, tất nhiên là vẫn phải ở cạnh hắn rồi.

“Nếu ngươi không có cách nào tránh được hắn, ta sẽ xin giáo chủ không để Nam Cung đến gần ngươi nữa“.

“Không cần đâu!” Ta vội xua tay, “Ta không sao, chuyện này còn khiến ngươi phải phiền lòng thì mặt mũi Tiểu Phật tử ta để đâu nữa. Yên tâm đi, tự ta sẽ có chừng mực, không để hắn gây tổn thương gì cho ta đâu!” Nói xong ta kéo chăn cho hắn, “Được rồi, được rồi, trước lúc ngươi bế quan ta sẽ tới nhìn ngươi, ngươi phải luyện công thật tốt để hoàn thành được nhiệm vụ. Chỗ Nam Cung ta sẽ tìm hiểu thêm, xem hắn rốt cuộc là ai. Ở nhân gian này ta lại phải lo chuyện bao đồng rồi. Thôi, ngươi nghỉ ngơi đi!”

Dứt lời ta cũng không nán lại nữa, mau mau chóng chóng chạy đi.

Về phòng thì thấy Nam Cung vẫn ngồi đó chờ ta. Hắn không đốt đèn, cứ lẳng lặng ngồi trong bóng tối, dọa ta giật cả mình.

“Buổi đêm ngươi ở trong phòng ta, còn không phát ra tiếng động nữa chứ! Muốn hù chết ta à?” Ta đi đốt đèn lên, lúc này nhìn lại mới thấy hắn đang hơi cười cười.

“Người thường mới bị hù chết, ngươi sợ cái gì chứ!” Hắn chống đầu nhìn ta, “Ngươi đi suốt một canh giờ, khiến sư phụ phải khổ sở đợi ở đây...”

Ta nhíu mi, sao hắn giống oán phụ thế nhỉ...

“Ta cũng có bắt ngươi chờ đâu, sao không về phòng mà ngủ đi?!” Ta ngồi vào một bên, xoay đầu nhìn hắn.

“Thôi vậy“. Hắn đứng dậy, mang hộp gỗ ta đã giấu đi đưa tới trước mặt ta, “Ngươi giấu kĩ thật, sư phụ tìm một lúc lâu mới thấy, sau này ngươi nhớ mang hộp gỗ này bên người đấy!”

Nói xong, ngón tay hắn động một cái hộp gỗ đã mở ra.

“Ngươi tự tới xem đi, xem xem bên trong có đồ gì làm hại ngươi không?”

Ta qua đó nhìn, thấy bên trong chỉ có một lá bùa và một viên bảo thạch màu xanh lam. Ài...Tuy ta không biết đây là bùa gì, nhưng ta cảm nhận được đây không phải là tà vật gì cả. Hơn nữa bảo thạch còn tràn đầy linh khí thuần khiết, tuy không mạnh nhưng cũng khiến cho người ta cảm thấy thoải mái.

“Hóa ra là mấy thứ này...” Ta nhíu mày hỏi hắn, “Vậy sao ngươi không nói sớm?”

Nam Cung cười cười, “Mở hòm này ra thật phí phạm công lực. Ta bị lãng phí không ít pháp lực rồi. Nếu không phải ngươi sống chết muốn xem thì ta cũng sẽ không mở nó ra đâu“.

Nói xong hắn đóng nắp hộp lại rồi đưa cho ta.

“Cầm đi, Lạc Trần sẽ bế quan, hắn cũng không bảo hộ cho ngươi được nữa“.

Ta sửng sốt, “Sao ngươi biết?”

Nam Cung cười, “Đương nhiên là biết, cho nên ta mới nán lại đây đợi ngươi, chỉ sợ ngươi nghe xong tin này sẽ bị thương tâm quá độ, đêm dài lại ngồi khóc một mình“.

Ta hừ hừ, “Ta còn lâu mới khóc. Nhưng hắn bế quan, ta sẽ không gặp được hắn nữa“.

“Hay là ngươi đi bế quan cùng ta đi. Chúng ta cùng luyện một năm, xem xem Tiểu Phật tử ngươi có thể luyện thành cao thủ võ lâm không“.

Nói xong hắn liền ra ngoài.

Ngày hôm sau Nam Cung từ sớm đã gọi ta dậy, ta vừa ngó ra ngoài, thấy trời vẫn chưa sáng, liền nằm trên giường lầm bầm.

Nam Cung nhẹ nói, “Tiểu đồ nhi, từ nay về sau cứ đến giờ này thì chúng ta sẽ rời giường. Luyện công buổi sớm là tốt nhất, nếu ngươi không chịu dậy...Sư phụ cũng chưa thử đánh mông ai, ngươi muốn là người đầu tiên không?”

Ta nghe xong vội bật dậy.

“Sư phụ chờ ngươi, cho ngươi chút thời gian uống trà“.

Ta cũng không dám trì hoãn nữa, vội vàng mặc y phục rồi ra ngoài.

Nam Cung đang ăn sáng ở trong căn nhà trên hồ nước. Ta chạy qua đó.

Nào ngờ hắn liếc cũng không thèm liếc ta một cái, thản nhiên nói, “Hôm nay phạt không cho ngươi ăn sáng, đứng một bên nhìn sư phụ ăn“.

Ta khẽ cắn môi. Không ăn thì không ăn, hai ngàn năm nay ta cũng không ăn không uống, một bữa sáng đã là gì chứ!

Nhưng...đồ ăn sáng hôm nay không hiểu sao lại đặc biệt thơm, hắn lại ăn chậm, thật đúng là tra tấn ta mà.

Ăn được một lúc hắn mới dừng lại lau miệng, sau đó chỉ ra bờ hồ, “Qua đó tiếp tục luyện “Sương động” đi, tí nữa ta sẽ quay lại kiểm tra, nếu thấy ngươi mắc lỗi, sẽ lại bị “ăn” đá lên người đấy!”

Ta không dám cãi lại, chỉ đành phi thân qua đó chăm chỉ luyện tập.

Có lẽ do Nam Cung nghiêm khắc dạy dỗ nên ta cũng dần dần luyện tốt.

Một lúc sau hắn bỗng ném đá về phía ta, ta vội vàng tránh đi.

“Không được tránh, thử đánh nát chúng đi!”

Hiểu ra hắn muốn làm gì, ta liền dùng bộ pháp học được bắt đầu tập với đá.

Đến trưa ta mới được nghỉ ngơi thì tin tức lại truyền tới, nói là hôm nay Lạc Trần sẽ bắt đầu bế quan.