Bỏ Em Ư? Có Mà Đợi Đến Kiếp Sau!

Chương 1: Làm quen



Tôi không biết cô gái như thế nào sẽ được gọi là thục nữ.

Nếu như gặp người lớn thì nhã nhặn lễ phép, trước mặt cha mẹ thì ngoan ngoãn nghe lời, ăn cơm Tây biết cách dùng dao nĩa, chưa bao giờ nói tục chửi bậy là tiêu chuẩn của một thục nữ thì tôi nghĩ đương nhiên mình là một thục nữ.

Trước hết, tôi rất lễ phép. Nghe bà ngoại với mẹ kể lại thì ngày ba tuổi rưỡi tôi đã biết ngoan ngoãn mang ghế ra mời bác thu tiền nước ngồi, từ đó trở đi chuyện này đã trở thành một giai thoại để bà và mẹ mang ra kể với bất cứ ai đến nhà. Tôi hoàn toàn xứng đáng là một đứa con ngoan lễ phép.

Tiếp theo, tôi rất e lệ. Cô giáo dạy âm nhạc thời tiểu học của tôi kể lại: “Âm sắc của Phước Sinh rất tốt, vừa thanh vừa ngọt như chim sơn ca, chỉ có điều nó hay e thẹn quá. Gọi nó lên hát mà mặt nó đỏ bừng, âm thanh lí nhí như muỗi“. Tất cả các giáo viên khác của tôi đều đồng ý về điểm này. Phước Sinh là một cô gái e lệ.

Còn có một điểm quan trọng nhất, tôi rất nghe lời cha mẹ, trước khi tốt nghiệp đại học không dám có bạn trai. Ba mẹ tôi rất truyền thống, rất bảo thủ, họ cho rằng trước khi đi làm tuyệt đối không được yêu. Kỳ thực tôi cũng muốn đi ăn cơm có đôi có cặp, tới thư viện tự học có người chiếm chỗ, thậm chí dưới sân ký túc xá có người đánh guitar theo đuổi như những người khác trong trường. Nhưng tôi là một cô gái dậy thì muộn, lúc vào đại học mới gần bốn mươi cân, cao một mét năm tám (còn thiếu hai phân nữa mà không sao cố được), nếu cởi áo ra thì có lẽ ngực còn không lớn bằng mấy thằng con trai cơ bắp, thật sự không đủ tiêu chuẩn để bọn con trai cùng trường theo đuổi. Vì vậy trong bốn năm học tôi không hề có qua lại với người khác giới, thực hiện tốt yêu cầu của bố mẹ, trở thành một cô bé thuần khiết ngây thơ.

Hai mốt tuổi rưỡi tôi tốt nghiệp đại học đi làm. Ngày đi làm thứ ba, mẹ nói với tôi rất nghiêm túc: “Phước Sinh này, con cũng trưởng thành rồi, đến lúc yêu rồi“.

Tôi cảm thấy vui vẻ, nhưng cũng hơi sợ hãi.

Vui vẻ là vì rốt cục đã đi làm rồi, độc lập về kinh tế rồi, không cần phải thi cử, muốn làm gì cũng được rồi. Sợ hãi là vì vừa tháng trước khi thì tốt nghiệp mẹ còn gọi điện nhắc: “Phước Sinh à, con nhất định không được yêu sớm, phải đi làm mới được yêu. Con không giấu mẹ đấy chứ?”

Đúng là nói trắng thì trắng, nói đen thì đen.

Tôi thật sự sợ bị ép duyên, không phải sợ mình không phản kháng được mà sợ một khi nổi bão thì hình tượng thục nữ khổ công xây dựng bao năm qua sẽ bị hủy hoại trong chốc lát, hậu quả của việc này còn đáng sợ hơn cả chuyện mẹ uống thuốc giảm béo mà càng uống càng béo.

Theo thói quen từ nhỏ, tôi dạ một tiếng rất ngoan ngoãn xem như câu trả lời. Tôi đã trưởng thành, đến lúc yêu rồi.

Hạ quyết tâm trong lòng, một khi đối tượng không hợp thì cứ nhớ yên lặng là vàng, không bạo lực, không hợp tác mới là thượng sách.

Chưa được vài ngày dì tôi đã tới nhà với nét mặt tươi rói. Dì khẽ thì thầm với mẹ tôi một hồi, nụ cười trên gương mặt mẹ đang như nụ tầm xuân nhanh chóng biến thành đóa hồng nở rộ. Tôi dường như có thể nhìn thấy ánh mặt trời lấp lánh trên từng cánh hoa.

Thấy mẹ tôi gật đầu, dì thân thiết ngồi xuống sofa ghé sát vào tai tôi tươi cười rạng rỡ: “Phước Sinh này, thắng bé đó không tệ đâu! Mẹ nó là Trưởng phòng công an thành phố, điều kiện gia đình rất tốt. Nhà nó có ba anh em, anh trai và em trai nó đều làm ở phòng công an, còn nó là bộ đội chuyển ngành về mở công ty bảo an, chính là công ty Thuẫn Thành. Nó hai bảy tuổi, hơn cháu năm tuổi, vừa đẹp để có thể chăm sóc cháu. Cao một mét bảy tám, ngoại hình rất đẹp trai, cực kì lễ phép, lúc dì đến nhà nó nó chào dì ngọt ơi là ngọt!”

Nếu nói thế thì quả đúng là một gã rất ổn, gia cảnh tốt, có công ty có thể kiếm tiền, chiều cao, tướng mạo, lại cả nhân phẩm, không thể bắt bẻ được.

Tôi còn chưa trả lời dì đã quay lại nói với mẹ: “Anh Hải vẫn muốn xin vào phòng công an mà. Em đến nhà trưởng phòng Vương nhiều lần lắm rồi, nghe chị Vương nói chị ấy vẫn buồn vì thằng con thứ hai này chưa có bạn gái, em nghĩ ngay đến Phước Sinh nhà mình điềm đạm ngoan ngoãn, tốt tính, lại chưa có bạn trai, càng nghĩ càng thấy hợp!”

A, hóa ra tôi đã thành tế phẩm để dượng xin vào phòng công an rồi? Một đống ưu thế của hắn vừa xuất hiện trong tâm trí lập tức biến mất sạch, trong lòng cảm thấy rất không thoải mái.

Bây giờ tôi còn chưa gặp hắn, mà thông thường người khác mai mối cũng chỉ có thể giới thiệu qua về điều kiện của đối tượng, nhưng... Tâm hồn ngây thơ của tôi vẫn luôn hy vọng có một tình yêu cho ra trò. Tôi lập tức thốt lên: “Hắn học xong cấp ba đi bộ đội à?”

Có đôi khi tôi cũng rất bội phục sự nhanh trí của mình. Cha tôi là giảng viên đại học, mẹ là giáo viên tiểu học, tính ra vẫn là gia đình trí thức, con rể tốt xấu cũng phải có trình độ đại học cao đẳng gì đó chứ?

”Ôi, trưởng phòng Vương vẫn buồn vì chuyện này, chị ấy bảo mình có lỗi với thằng con thứ, mười ba tuổi đã vào thiếu sinh quân, đi bộ đội tám năm, xuất ngũ về lại mở công ty lập nghiệp. Là mẹ thì ai cũng phải áy náy, Hạ Trường Ninh lại hiếu thảo cho nên trưởng phòng Vương vẫn rất quan tâm đến chuyện riêng tư của nó!”

Nghe dì nói vậy trong lòng tôi chợt lạnh buốt. Mười ba tuổi đi lính, trình độ văn hóa tiểu học. Văn hóa tiểu học! Trong đầu chợt xuất hiện hình ảnh một kẻ cơ bắp đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Tôi dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn mẹ, hi vọng mẹ có thể suy nghĩ đến vấn đề học vấn này. Tôi cũng là một giáo viên, bà ngoại cũng là giáo viên, con nhà gia giáo sao có thể lấy một tên lính thô kệch được chứ?

Mẹ tôi suy nghĩ một chút rồi nói: “Nghe nói trưởng phòng Vương là người rất dễ gần. Hạ Trường Ninh vừa ra quân đã tập trung lập nghiệp, ở thành phố này công ty Thuẫn Thành quả thực rất nổi tiếng, nó đúng là một đứa rất khá đấy!”

”Đúng vậy, nghe anh Hải nói vừa rồi công ty Thuẫn Thành vừa kí được một hợp đồng mấy chục tỷ đấy!”

Dì được đằng chân lân đằng đầu lấn tới, tôi nhìn vẻ mặt mẹ và hiểu rằng hình ảnh một gã trai anh tuấn lắm tiền lí lịch trong sạch chịu khó chịu khổ đã được định hình trong cảm nhận của mẹ. Tôi không nói gì nữa, tôi và thằng cha họ Hạ kia có hợp nhau không còn không phải do tôi định đoạt sao? Ngậm miệng mới là lựa chọn sáng suốt nhất.

Quả nhiên mẹ đã kết luận: “Dù sao cũng đã biết rõ hoàn cảnh của người ta, cả nhà nó đều làm cảnh sát, nó cũng sẽ không phải là người xấu. Để Phước Sinh đi gặp nó xem!”

Tôi cười ngất. Không phải người xấu? Trên đời này có hàng tỷ người không phải người xấu!

Hôm sau tôi nhận được thông báo của dì về cuộc gặp này: Thời gian bảy rưỡi tối, địa điểm quán trà Sương Đọng. Người liên hệ là nhân viên phục vụ quán, mật khẩu là xin hỏi Hạ tiên sinh ngồi bàn nào.

Lúc tốt nghiệp đại học tôi mới được bốn mươi hai cân. Hôm nay tôi buộc tóc đuôi gà, mặc quần jean áo lông, đi giầy thể thao, lưng đeo ba lô. Nói thật lúc soi gương tôi cảm thấy mình rất giống một học sinh cấp ba. Tôi không cho rằng vị tổng giám đốc Hạ Trường Ninh tay to óc quả nho văn hóa tiểu học kia sẽ coi trọng tôi, trừ phi ...hắn thích loại hình Loli. Ý nghĩ này vừa xuất hiện hai cánh tay tôi lập tác nổi lên vô số gai ốc.

Lúc tôi chuẩn bị đi mẹ tỏ ra hơi lo lắng. Mẹ biết từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng đi hẹn hò với một người đàn ông nào bao giờ. Mẹ dặn: “Phước Sinh, con nhất định phải về trước chính rưỡi. Bất kể Hạ Trường Ninh có tốt đến đâu con cũng phải về nhà sớm. Một cô gái ngoan không bao giờ đi chơi về muộn“.

Tôi lễ phép đáp ứng rồi quyết định lúc về phải dìm hàng vị Hạ Trường Ninh ưu tú kia một trận để sau này bố mẹ đừng có quá tin tưởng vào sự giới thiệu của dì nữa.

Đi tới quán trà Sương Đọng, hỏi đúng mật khẩu, tôi theo nhân viên quán đi vào bên trong, hai mắt nhìn ngang nhìn ngửa tìm kiếm đồng chí tổng giám đốc Hạ Trường Ninh trong cảm nhận kia.

”Đại ca Hạ, người anh chờ đến rồi!” Nhân viên quán cung kính nói.

Đại ca Hạ? Xưng hô hay lắm, không phải giám đốc Hạ, không phải Hạ tiên sinh mà là đại ca Hạ. Hắn là xã hội đen? Tôi đứng trước mặt Hạ Trường Ninh với dáng vẻ thành thật nhưng trong lòng lại không ngừng đánh giá hắn.

Dáng người không thấp, chưa biết chính xác là bao nhiêu nhưng tóm lại ít nhất cũng phải một mét bảy lăm. Ngoại hình còn khướt mới có thể gọi là “rất đẹp trai” như lời dì. Tiêu chuẩn về “rất đẹp trai” của tôi là mắt Tom Cruise, nụ cười Brad Pitt, hắn cùng lắm cũng chỉ được coi là... Ờ, không béo, không đô con, dùng từ gì nhỉ? Đang suy nghĩ tìm một tính từ thì hắn đã mở miệng: “Phước Sinh đúng không? Ngồi đi!”

Lúc tôi đứng nhìn hắn thì nhân viên quán vẫn đứng chờ để kéo ghế ra cho tôi, nghe thấy hắn nói vậy cậu ta vội ân cần kéo ghế để tôi ngồi. Hắn thế nào nhỉ? Tôi vẫn đang suy nghĩ.

”Uống trà gì?”

”Trúc diệp thanh!” Dòng suy nghĩ lại gián đoạn lần nữa. Giọng nói của hắn không tồi, không the thé như thái giám cũng không oang oang như Lỗ Trí Thâm. Trời ạ, sao tôi lại nghĩ đến hai loại người này? Một loại thì bất lực, loại còn lại thì trâu bò, đều không phải loại hình mình muốn...

Trong lòng vẫn đang suy xét nhưng trên mặt tôi vẫn nghiêm trang ngoan ngoãn. Tôi đoán là chỉ nói chuyện được không tới nửa tiếng, sau đó hai bên mỗi người một ngả.

Yên lặng không đến một phút, Hạ Trường Ninh lấy điện thoại ra gọi: “Ờ, quán Sương Đọng, vào cửa rẽ phải!”

Tốt tốt tốt, xem ra hắn cũng không thích mình nên mới gọi bạn tới. Làm quen mà không thấy thoải mái thì có thể thoái thác, bận việc, đi vệ sinh, bạn điện thoại. Ba tuyệt chiêu này tôi đều chưa dùng nhưng khi học đại học lại đã được chứng kiến rất nhiều, đại khái là chưa tới Trường Thành nhưng không phải không biết Trường Thành như thế nào.

Tôi không nhịn được thả lỏng tinh thần khẽ cười.

”Phước Sinh học văn à?”

”Ờ“.

”Mới tốt nghiệp?”

Nhảm nhí! Trước khi đi gặp dì tôi sao có thể quên giới thiệu mấy thông tin cơ bản này được? Chỉ có một loại giải thích: Mượn chuyện làm quà.

Lúc nói chuyện giọng hắn tỏ ra rất bình thản, như chén trúc diệp thanh trước mặt tôi, bằng phẳng không gợn sóng. Rất tốt, quá tốt! Ha ha! Nếu như có thể thì tôi thật sự muốn cười thành tiếng. Bây giờ chỉ chờ bạn hắn đến, sau đó tôi sẽ lễ phép nói: “Anh bận việc, thôi em đi trước“.

Không đến năm phút bạn hắn, à không, các bạn hắn đã đến. Khá lắm, một đội sáu bảy người. Nhân viên vội vàng mang trà lên, đồng chí tổng giám đốc Hạ Trường Ninh, đồng chí nhìn tôi không vừa mắt nên gọi nhiều người như vậy đến gây rối. Không tồi, thật không tồi!

Đang muốn mở miệng cáo từ chợt Hạ Trường Ninh quay sang đám bạn hắn nói một câu làm cho tôi suýt nữa ngất xỉu: “Đây là bạn gái anh, Ninh Phước Sinh!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.