Bỏ Em Ư? Có Mà Đợi Đến Kiếp Sau!

Chương 20: Cảnh sát tới nhà



Trái tim như bị dao cắt, tôi phải nằm sấp xuống dùng tay ép mạnh vào tim mới có thể hít thở bình thường được. Tôi bị tấn công đến mức đầu óc không thể vận động được nữa rồi.

Quá, quá, quá kì lạ, quá ngoài dự tính của tôi. Một ngày, không, không phải một ngày, chỉ là trong nháy mắt Thượng đế đã nhẹ nhàng khép lại cánh cửa tình yêu, nhưng lại quên không mở một cánh cửa khác cho tôi, để tôi không hít thở được không khí tươi mới trong căn phòng tối tăm ấy, đau đớn tới mức sắp nghẹt thở.

Khóc cũng khóc mệt rồi, tôi đi tắm một cái. Lau qua tấm gương bị mờ hơi nước, tôi vẫn thấy mắt mình đỏ hoe. Trong gương thấy mình không xấu, chỉ hơi gầy một chút, nhìn qua cũng rất cân đối. Tôi nghiêng người, vẫn có hình chữ S với độ cong không lớn lắm. Tôi khẽ hừ một tiếng, quyết định ngày mai không đi nữa, đằng nào cũng đến rồi thì kiểu gì cũng phải chơi vui vẻ. Lệ Giang cũng đi rồi, ngày mai một mình đi Ðại Lý.

Mặc áo ngủ vào, tôi vào tấm gương bị phủ một lớp hơi nước nói: “Sau này mình không thể tiếp tục làm thục nữ nữa”. Miệng kéo sang hai bên, những cơ thịt trên mặt bị tôi ép thành một nụ cười.

Ngủ một giấc tỉnh dậy vẫn chưa đến tám giờ, bình thường đã quen dậy sớm đi làm rồi. Tôi nhanh chóng rửa mặt chải đầu trang điểm, thu dọn hành lý. Muốn đi phải đi sớm, tôi không muốn đối mặt với Hạ Trường Ninh và Ðinh Việt nữa.

Lấy áo lông trong ba lô raba lô đã trở nên nhẹ hơn nhiều, tôi không cầm được mỉm cười. Đinh Việt tốt lắm, cái áo ấy nếu không mặc lên người thì để trong ba lô cũng nặng lắm.

Nghĩ tới đây cảm giác khó chịu lại dâng lên. Tôi hít sâu để bản thân mình không nghĩ tới chuyện đó nữa, cố gắng mỉm cười. Mở cửa bước ra ngoài, tôi tự nói với mình: Ninh Phước Sinh, mày có thể vui chơi một mình, rất vui, rất vui.

Tôi không nhìn thấy Ðinh Việt, cũng không thấy Hạ Trường Ninh và Hạ Đạt, không biết bọn họ có còn ở trong phòng không. Như thế này cũng được, nếu mà gặp mặt lại phải nói vài lời.

Tôi bắt taxi đến bến xe mua vé đi Ðại Lý. Khi xe khách nổ máy rời bến, tự nhiên tôi cảm thấy vô cùng cô đơn và buồn bã. Tôi nghĩ, mọi thứ nhất định sẽ mau qua đi.

Buổi tối đi dạo trên khu phố nối tiếng ở Ðại Lý, hát cả một đêm với những người không quen biết. Hôm sau đi xem suối Hồ Điệp giờ đã chẳng còn cánh bướm nào.

Dưới ánh mặt trời rựa rỡ, tôi nhàn nhã muốn đi đâu thì đi, chẳng có gương mặt đáng ghét quen thuộc nào xuất hiện.

Kì nghỉ đông còn dài, còn lâu mới tới tết. Tôi không về nhà mà mua vé máy bay trở về thị trấn nơi tôi sống hồi nhỏ. Khi gọi điện thoại cho mẹ yên tâm, tôi đã ngồi trong sân nhà bà nội để xay bột làm bánh giúp bà rồi.

“Phước Sinh, con không về nhà Ðinh Việt mà đi đâu đấy?”

Tôi nghĩ, chắc chắn là Hạ Trường Ninh nói với mẹ. Tôi bình tĩnh nói: “Mẹ à, con và Ðinh Việt chia tay rồi, con đang ở...”

Mẹ thở dài cắt lời: “Người được giới thiệu vẫn tốt hơn, biết rõ ngọn nguồn…”

Tôi ngắt lời mẹ: “Mẹ, sau này con không muốn ai giới thiệu cho con nữa. Con không thích Hạ Trường Ninh và không muốn qua lại với hắn. Con quyết định thi nghiên cứu sinh. Con còn nhỏ, muốn học nhiều một chút… ”.

Mẹ nghe tôi nói xong chợt sững lại: “Ôi, Phước Sinh, con gái thì học nhiều mà làm gì! Bây giờ con đi làm rồi, tìm một người yêu hai năm rồi cưới, kết hôn xong sáu tháng một năm sinh con là xong. Nếu con muốn thi nghiên cứu sinh, dù thi đỗ ngay thì lúc tốt nghiệp cũng hai lăm hai sáu tuổi rồi, lớn tuổi quá không tốt”.

Tôi hiểu dự định của bố mẹ nhưng tôi muốn bước trên con đường của mình. Mẹ tôi vẫn càu nhàu trên điện thoại, tôi đưa máy ra xa, giọng nói gấp gáp của mẹ loáng thoáng trong gió. Không thấy tiếng gì nữa, tôi đưa điện thoại lại gần, mỉm cười và nói: “Con quyết định rồi mẹ ạ!”

“Vừa rồi mẹ nói con có nghe không? Phước Sinh, sao con đi làm lại trở thành một người khác hoàn toàn, không nghe lời bố mẹ nữa thế? Sao con không suy nghĩ cho bố mẹ, bố mẹ vất vả nuôi con học xong đi làm, sao con lại muốn học tiếp? Không muốn bố mẹ bớt vất vả đúng không?”

Tôi hơi đau lòng. Bố mẹ lúc nào cũng thế, họ luôn suy nghĩ vì mình, còn mình phải chấp nhận nếu không sẽ làm họ đau lòng, sẽ làm họ khó xử. Quỹ đạo cuộc đời trong mắt họ không phải là thứ tôi muốn. Tôi muốn đi học nghiên cứu sinh, muốn rời khỏi nơi này, rời khỏi vòng tay bố mẹ, muốn làm chủ cuộc sống của mình. Làm con gái ngoan quá mệt, tôi không muốn làm nữa.

“Con nói gì đi chứ? Bây giờ con đang ở đâu? Mau về nhà đi”. Giọng mẹ tôi tỏ ra sốt ruột.

“Trước Tết con sẽ về, con đang ở nhà bạn học”.

“Bạn học gì? Đứa nào?”

“Có nói mẹ cũng không biết. Nói chung con lớn rồi, con biết cách tự chăm sóc cho mình, rất an toàn”. Tôi không muốn nói cho mẹ biết tôi đang ở nhà bà nội, tôi không muốn Hạ Trường Ninh có thể tìm thấy tôi thông qua mẹ tôi. Bây giờ tôi thực sự thấy chán ghét khi phải gặp hắn.

Mẹ hít sâu một hơi và nói với tôi bằng giọng diệu rất nặng nề: “Phước Sinh, sao con lại ăn nói với mẹ như thế?”

Tôi khổ sở trong lòng, nhẹ nhàng nói với mẹ: “Được rồi, con nói với mẹ. C nhà bà nội. Con muốn nghỉ đông ở đây. Mẹ, con mong mẹ đừng nói với Hạ Trường Ninh. Bởi vì, thứ tốt trong mắt bố mẹ chưa chắc đã là thứ con muốn”.

Tôi tắt máy.

Bà bưng một bát lòng đỏ trứng đánh với đường cho tôi, cười nói với tôi: “Ăn đi, Phước Sinh”.

Tôi bưng bát ngồi ăn trên cái ghế nhỏ, đang ăn thì nước mắt đã rơi xuống.

Bà lo lắng cầm tay tôi: “Phước Sinh ngoan, có chuyện gì thế?”

Tôi làm nũng với bà: “Dì giới thiệu một người cho cháu, tên là Hạ Trường Ninh, bố mẹ thích, cháu ghét hắn. Hắn cứ bám lấy cháu, hắn là lưu manh”.

Tử nhỏ bà đã rất chiều tôi, bao che tôi, bà nghe xong liền tức giận: “Sao lại thế chứ! Cứ mặc kệ dì, cháu không thích là không được rồi”.

Tôi cười như nâng thành chỉ, vui vẻ ăn trứng đánh đường.

Tuy nhiên, chỉ một ngày sau, tiếng gõ cửa đã vang lên. Bà ra mở cửa, tôi nghe thấy tiếng của Hạ Trường Ninh:

“Cháu chào bà, Phước Sinh có đây không ạ?”

Tôi giật mình, sao hắn lại tìm tới đây? Mẹ tôi lại nói với hắn sao?

Tôi chưa kịp suy nghĩ nên ứng phó thế nào, bà đã nổi bão rồi, bà hỏi hắn bằng giọng của một giáo viên: “Cậu là ai?”

“Cháu chào bà, cháu tên là Hạ Trường Ninh, cháu là…”

“Cậu chính là tên lưu manh cứ bám theo Phước Sinh nhà tôi hả? Phước Sinh đang ở đây nhưng tôi không bao giờ để nó gặp mặt một tên lưu manh đâu, cậu đi đi”. Bà nghe thấy tên Hạ Trường Ninh một cái liền lạnh mặt lại.

Tôi nấp sau cánh cửa sổ vén rèm nhìn ra ngoài. Ha ha! Bà giống như một con gà chọi đang xù lông chuẩn bị chiến đấu, Hạ Trường Ninh tỏ ra rất khó xử. Tôi không nhịn được vui vẻ cười. Bà đúng là tuyệt vời!

Hạ Trường Ninh gượng cười không biết phải nói gì với bà, vẻ mặt hắn khiến tôi rất hả hê! Hắn cười gượng một lúc rồi lễ phép hỏi bà: “Phước Sinh không sao chứ ạ?”

Bà nghi ngờ nhìn anh ra: “Phước Sinh nhà tôi thì có chuyện gì chứ? Có chuyện cũng không cần cậu quan tâm”.

Hạ Trường Ninh gật đầu: “Xin lỗi đã làm phiền, chào bà”. Hắn xoay người bước đi, vừa đi vừa lẩm bẩm: “Bạn trai Phước Sinh phạm tội, Phước Sinh lại không sao? Lạ thật…”

Tôi tức điên! Hắn lẩm bấm nhưng âm thanh to đến mức tôi ở trong nhà còn nghe rõ ràng. Hắn lại định chơi trò gì, cầu trời bà đừng có mắc lừa hắn.

Tôi đang định ra ngoài thì bà sớm đã phát hoảng, bà tiến lên trước giữ hắn lại: “Hạ tiên sinh, cậu vừa nói cái gì? Phước Sinh nhà tôi làm sao?”

Xong rồi!

Hạ Trường Ninh lập tức được bà kéo tay mời vào nhà, hắn ngồi ngoài phòng khách thở vắn than dài.

Bà lo lắng hỏi hắn: “Cậu nói nói bạn trai của Phước Sinh à? Nó có bạn trai từ bao giờ? Phạm tội gì?”

Tôi lạnh lùng đứng dựa cửa, nhìn hắn nói: “Đừng giả vờ nữa, nói đi, có chuyện gì?” Hạ Trường Ninh cười đứng dậy nhìn tôi sau đó nói với bà: “Chuyện không liên quan tới Phước Sinh, cô ấy không sao là được rồi. Cháu chỉ tới thăm cô ấy. Chuyện này không thể tiết lộ bí mật được bà ạ! Cháu xin cáo từ”.

Bà nghe thấy mấy chữ “không thể tiết lộ bí mật” lại càng hoảng, thấy Hạ Trưòng Ninh cũng không có động tĩnh gì, liền nhìn tôi và nói: “Phước Sinh, cháu ra tiễn Hạ tiên sinh”.

Nhìn ánh mắt bà, có lẽ bà muốn tôi đi nghe ngóng xem sao. Có gì nghe ngóng chứ, cái tên lưu manh này có cớ nào mà không tìm được? Đợi tôi tiễn ra ngoài cửa hắn chắc chắn lại nói chỉ là thuận mồm bịa ra mà thôi.

Nghĩ thì nghĩ như thế, nhưng tôi vô cùng tò mò và nghi ngờ thái độ thay đổi quá nhanh của Ðinh Việt. Tại sao anh lại đột ngột đòi chia tay? Sao anh lại muốn đòi lại cái áo khoác? Sao anh lại thay đổi thành một người hoàn toàn khác?

Tiễn Hạ Trường Ninh ra ngoài cửa, tôi đứng lại: “Nói đi, có chuyện gì?”

Hạ Trường Ninh đứng nhìn tôi rồi chợt hắt hơi: “Bên ngoài lạnh quá, lên xe ngồi nói chuyện?”

“Tôi không muốn biết nữa, tạm biệt”. Dựa vào cái gì mà hắn đòi dắt mũi tôi chứ, tôi hừ một tiếng, tôi sẽ không còn làm cô gái Phước Sinh ngoan ngoãn như trước đây nữa, tại sao tôi phải ngoan ngoãn chứ?

Hạ Trường Ninh không ngăn tôi lại. Khi tôi đóng cổng, hắn đột nhiên nói: “Phước Sinh, thất tình… cũng chẳng phải việc gì to tát”.

Hắn đến để cười nhạo tôi, hay là đến để đợi tôi nhào vào lòng hắn khóc lóc? Tôi nhìn hắn và cười: “Cám ơn”. Sau đó đóng cửa.

Bà lo lắng nhìn tôi, tôi bực tức nói: “Hắn là tên lưu manh, trắng có thể nói thành đen, để đạt được mục đích thì không từ thủ đoạn nào cả. Bà, bà đừng tin hắn, không có chuyện gì đâu ạ”.

Tôi lại nghe thấy tiếng gõ cửa, quay vào nói với bà: “Bà thấy chưa, một kế thất bại cái tên mặt dày lại tới rồi! Hắn là loại lưu manh không biết xấu hổ”.

Bà như hiếu ra định nghĩa lưu manh về Hạ Trường Ninh. Bà ra ngoài mở cửa, còn nói với tôi: “Dám quay lại à, xem bà cầm chổi đánh nó này”.

Cửa mở, bên ngoài là một viên cảnh sát và hai người mặc thường phục. Bọn họ nhìn vào sân thăm dò một lúc, thấy tôi đứng ở cửa liền hỏi bà: “Ninh Phước Sinh có ở đây không?”

Bà sợ quá quay lại nhìn tôi, không biết làm thế nào.

“Bà đừng lo, chỉ có chút chuyện cần cô ấy hợp tác điều tra thôi ạ”. Một người mặc thường phục hòa nhã nói với bà.

Trong lòng tôi rối như tơ vò, tôi hỏi bọn họ: “Là tôi, có chuyện gì không?”

“Chúng tôi thuộc đội điều tra tội phạm kinh tế, có việc cần cô hợp tác điều tra”.

Tôi nhớ đến Ðinh Việt. Anh thực sự phạm tội sao? Hạ Trường Ninh đang rảo bước về phía tôi. Tôi nghe thấy hắn bắt chuyện với bọn họ: “Trịnh, sao các cậu lại ở đây?”

“Anh Hạ, lâu lắm không gặp, bọn em làm việc”. Người mặc thường phục họ Trịnh thân thiết đấm Hạ Trường Ninh một đấm.

“Chuyện gì thế, Phước Sinh là bạn gái anh”. Hắn còn quay sang nháy mắt với tôi, có ý muốn nhắc tôi đừng bảo tôi không phải bạn gái hắn à?

Hạ Trường Ninh dùng mối quan hệ này để giúp tôi, tôi không phải đứa ngu. Tôi muốn hét lên nhưng chỉ có thể câm miệng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.