Bỏ Mặc Người Đàn Ông Kia

Chương 8-3



Từ nhỏ bọn họ chỉ có một loại cảm giác với anh cả, đó chính là người chịu trách nhiệm, bởi vì có anh cả chịu di,i,en trách nhiệm, bọn họ mới có thể sống vì mình như thế, về phần anh cả muốn chọn ai làm chị dâu, bọn họ hoàn toàn không có ý kiến. Mà quan niệm về môn đăng hộ đối, cặp sinh đôi chẳng thèm để trong lòng chút nào, bởi vì mỗi người đều có chương tình sử của riêng mình, lựa chọn đối tượng chỉ có hai điều kiện cơ bản, - chính là bắt mắt chơi vui, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, thân phận địa vị, số tiền gởi ngân hàng gì gì đó đều không quan tâm.

Hai anh em rầm rì hồi lâu, Triệu Thái Nhiên quyết định bỏ phiếu tán thành.

"Em nghĩ đi, Mỹ Châu vốn là người nhà của chúng ta, về sau nếu thành chị dâu, mọi người sẽ chung sống hòa hợp giống như trước, chỉ đổi cách xưng hô thôi, không cần đặc biệt thích ứng. Nếu cưới thiên kim tiểu thư, nói không chừng chúng ta phải xem sắc mặt của người ta, bày ra dáng vẻ rất có gia giáo, vậy chẳng phải rất phiền toái sao?"

Nói cũng phải, Triệu Yên Nhiên đã bị thuyết phục, khen anh cả sáng suốt, cưới một người chị dâu bình dân thật tốt mà!

"Mỹ Châu quá mạnh mẽ, lại có thể thu phục vị đại tôn thần đó, chúng ta tìm thời gian cùng nhau về nhà đi, anh muốn vái lậy Mỹ Châu luôn, bày tỏ sự tôn kính cuồn cuộn của mình với em ấy!"

"Ừ, tháng sau em sẽ xong việc, đến lúc đó chúng ta trở về xem kịch vui, thuận tiện xem anh cả bị la mắng, đây chính là ngàn năm khó gặp đó!"

Lưu Mỹ Châu không hay biết mình được cặp sinh đôi nhà họ Triệu sùng bái, lúc này cô đang chìm trong dầu sôi lửa bỏng ở nhà mình, đây là đả kích lớn nhất từ lúc cô sống lại cho đến bây giờ khiến cô gần như không thể chống đỡ nổi.

Lưu Mỹ Châu theo ba mẹ trở về nhà mình, ba người ngồi xuống ghế sofa giống như thường ngày, không khí nặng nề chưa từng có.

"Chúng ta rời khỏi đây thôi." Sau khi Lưu Chí Đạt biết con gái và Triệu Nghị Nhiên yêu nhau, phản ứng đầu tiên không phải là tức giận cũng không phải là phản đối, mà là nhận định tình hình, bọn họ đã không thể ở lại thêm nữa.

"Cha?" Lưu Mỹ Châu kinh ngạc ngẩng đầu lên, không ngờ mình sẽ hại cha mẹ thất nghiệp.

Lưu Chí Đạt dùng giọng điệu khẳng định nói: "Ông chủ Triệu cùng Triệu phu nhân vô cùng quan tâm chúng ta, hiện tại xảy ra chuyện như vậy, ở lại chỉ thêm xấu hổ, cũng không thể chờ bọn họ đuổi chúng ta đi chứ?"

"Được rồi, chúng ta dọn ra ngoài thôi, mở một cửa tiệm nhỏ cũng được." Lâm Ngọc Trân thầm tính toán trong lòng, tiền gửi ngân hàng còn đủ dùng, có thể mua một căn nhà, thuê cửa tiệm buôn bán nhỏ.

"Có nghiêm trọng vậy không?" Lưu Mỹ Châu từng nghĩ qua sẽ bị cha mẹ phản đối, nhưng không biết tình hình nghiêm trọng đến thế.

"Mỹ Châu, nếu như con thật sự kết hôn với Triệu Nghị Nhiên, cha mẹ làm việc ở nhà họ Triệu sẽ không thích hợp di,iễn nữa. Nhà mẹ đẻ kém nhà chồng con nhiều lắm, đa,àn chúng ta không thể so tài sản với họ, ít nhất thân phận trên danh nghĩa sẽ không thể là chủ nhân cùng l,le,e nhân viên." Lưu Chí Đạt nhịn xuống cảm xúc phức tạp, bình tĩnh phân tích cho con gái: "Nếu như con và Triệu Nghị Nhiên chia tay, chúng ta càng qu,ý không thể ở lại đây, mỗi ngày con thấy cậu ấy chỉ càng khó chịu thêm, về sau muốn tìm đối tượng cũng không đ.,ôn,dễ dàng."

Lưu Mỹ Châu nhất thời á khẩu, cha nói đúng, cho dù tiến hay lùi thì họ vẫn phải rời khỏi nhà họ Triệu.

"Được rồi, cứ quyết định thế đi, ngày mai cha đi báo cáo với ông chủ Triệu, cha tin ông ấy sẽ đồng ý thôi." Dựa theo hiểu biết của Lưu Chí Đạt về Triệu Cẩm Bằng thì người này xem như rất thấu tình đạt lý, hiện tại hai nhà chưa đến mức phải trở mặt, nhưng nhất định phải tách ra.

Lưu Mỹ Châu cúi đầu xấu hổ nói: "Rất xin lỗi, con lại gây thêm phiền toái cho cha mẹ rồi."

"Cha mẹ lo cho con cái cũng không tính là phiền toái, nhưng cha quả thật rất thất vọng, bình thường chúng ta dạy con thế nào? Làm người phải làm đến nơi đến chốn, đừng bay bổng ở trên mây, lúc con lựa chọn Triệu Nghị Nhiên, có nghĩ đến cha mẹ sẽ như thế nào hay không? Hai bên tiếp tục chung sống thế nào? Hiện tại cậu ấy thích con, bằng lòng cưới con, nhưng dù sao cậu ấy vẫn là thiếu gia, hai đứa chênh lệch quá lớn." Lưu Chí Đạt vốn là người thành thật, song mấy năm qua ở nhà họ Triệu cũng được mở mang tầm mắt, từng nghe Triệu Cẩm Bằng nói rất nhiều về cuộc sống hào môn, ông thật sự không muốn gả con gái vào gia đình đó.

Lâm Ngọc Trân cũng thở dài nói: "Mỹ Châu, cha mẹ hi vọng con tìm được đối tượng tốt, nhưng Triệu Nghị Nhiên thật sự quá tốt, tốt đến mức chúng ta không thể tiếp nhận. Bình thường con vẫn luôn là đứa bé hiểu chuyện, sao lại làm ra việc ngốc nghếch này? Vừa mới nghĩ tới sau này con phải đối mặt với bao nhiêu vấn đề, lòng mẹ liền khó chịu thay con. Cha mẹ dùng hết tâm sức nuôi con lớn lên, không nỡ để con chịu những khổ sở ấy!"

Lần đầu tiên trong đời, Lưu Mỹ Châu bị cha mẹ nói đến vô cùng xấu hổ, một bên là tình yêu, một bên là tình thân, cô nên lựa chọn thế nào đây?

Lưu Chí Đạt nhắm mắt ngỉ ngơi không muốn nói thêm nữa, Lâm Ngọc Trân lại không nhịn được nói thêm vài lời: "Bất kể ra sao, con phải biết giữ gìn bản thân, con còn trẻ, đừng cho đi quá nhiều, biết chưa?"

"Con biết rồi, con sẽ bảo vệ mình." Khuôn mặt Lưu Mỹ Châu ửng đỏ, cô hiểu được ý của mẹ, bất kể tình cảm giữa cô và Triệu Nghị Nhiên sâu sắc đến đâu, trước khi kết hôn cũng không nên vượt qua phòng tuyến cuối cùng, nhưng mà bọn họ đã.... Ai, cô lại khiến cha mẹ thất vọng rồi......

Đêm đó, Lưu Mỹ Châu vẫn khó có thể ngủ say, cho dù bạn trai nhắn tin cũng không thể khiến cô an tâm. Cô muốn theo đuổi tình yêu đúng là đã theo đuổi được, nhưng lại ảnh hưởng rất lớn đến cha mẹ, ngoại trừ lo lắng cho hạnh phúc của con gái, thì vẫn phải rời khỏi nhà họ Triệu.Nếu họ đến tuổi về hưu mà rời đi thì ông chủ và bà chủ nhất định sẽ lưu luyến, còn có thể ân cần giúp đỡ trên mọi phương diện, bây giờ lại giống như mang theo cái đuôi hốt hoảng trốn tránh, cũng chỉ vì con gái mang phiền toái đến cho họ. Trời ơi, sao cô có thể ích kỷ và ngu ngốc đến thế?

Cha mẹ là người cô yêu nhất trên thế giới này, cô lại báo đáp họ như thế, chẳng lẽ tình yêu của cô thật sự sai rồi ư? Sớm biết như vậy chẳng thà tiếp tục thầm mến, ít nhất còn có một phần đơn thuần tốt đẹp, đều do cô quá tham lam, luôn muốn có mọi thứ, nằm mộng đến sắp tỉnh mộng rồi.....

Không ngoài dự đoán, Triệu Cẩm Bằng lập tức đồng ý cho vợ chồng họ Lưu từ chức, song vẫn duy trì phong độ ông chủ lớn của mình, xuất ra hai phần tiền lương hưu, nhưng không hề hỏi ba người họ muốn dọn tới đâu, phải làm gì để kiếm sống, tỏ rõ hai bên sẽ cắt đứt liên lạc. Tuy có giao tình nhiều năm còn thêm cả ân tình năm đó nhưng làm đến nước này thì thật sự chấm dứt rồi.

Lưu Mỹ Châu cảm thấy rất bất lực, kiếp trước cô là một người bình thường, sống lại cũng chẳng thể biến thành thiên tài. Tuy vừa mới bắt đầu đúng là biết trước được vài điều, nhưng quỹ đạo của cuộc đời đã thay đổi với biên độ rộng, hiện tại cô cũng chỉ thêm chút kiên cường, chút hạnh phúc, không hề có ưu thế gì của việc trọng sinh.

May mắn là, công ty Kình Vũ đã giao cho Triệu Nghị Nhiên quản lý, thân là chủ tịch nên anh không cần nhìn sắc mặt cha mẹ, có thể để cho Mỹ Châu tiếp tục làm trợ lý của mình, cho dù hai người không thể gặp nhau ở nhà thì vẫn có thể thân mật ở công ty, anh biết mình đã sớm không thể không có cô rồi.

Tối hôm đó, tại phòng nghỉ trong phòng làm việc của chủ tịch, vợ chồng son suýt chút nữa bị 'một gậy chia rẻ uyên ương' gặp lại nhau, hết sức quý trọng khoảng thời gian quý giá này, vừa đóng cửa liền ôm chặt đối phương, giống như đôi tình nhân không có tương lai.

"Mỹ Châu, thiệt thòi cho em rồi." Đối với việc cả nhà cô bạn gái nhỏ phải chuyển đi, Triệu Nghị Nhiên không nhịn được sự áy náy sâu sắc, Mỹ Châu càng khéo léo hiểu chuyện, anh càng cảm thấy không thể buông tay.

"Em không thiệt thòi, chỉ là rất áy náy với cha mẹ, để họ rời xa hoàn cảnh quen thuộc, phải thích nghi mọi thứ lại từ đầu." Hơn nữa, hình như là bị chủ nhà đuổi đi, thể diện và tình cảm đều bị đả kích nghiêm trọng. Lưu Mỹ Châu không dám nói ra hai câu sau, cô không muốn tăng thêm gánh nặng trong lòng cho bạn trai.

"Đừng lo lắng, anh sẽ sắp xếp giúp một tay, sẽ không để cha mẹ em chịu thiệt."

"Cha mẹ anh sẽ không tán thành, cha mẹ em cũng rất khó xử, chúng ta làm như vậy là đúng sao?" Lưu Mỹ Châu bắt đầu nghi ngờ mơ ước của mình, thật ra cô chỉ muốn ngăn cản Triệu Nghị Nhiên kết hôn với Tô Uyển Nghi là đủ rồi, cần gì phải cưỡng cầu khiến người mình thầm mến trở thành người yêu mình? Khoảng cách giữa hai người thật sự quá xa xôi, cho dù yêu nhau thì thế nào? Tình yêu không được người nhà chúc phúc sẽ có kết quả tốt không?

Triệu Nghị Nhiên hiểu được sự do dự của cô, vươn tay xoa nhẹ mặt cô, hỏi: "Chẳng lẽ em muốn vứt bỏ anh? Đừng có mơ! Em phải chịu trách nhiệm với anh, anh đã là người của em rồi."

Câu nói đùa của anh khiến tâm tư cô thả lỏng, mặc dù rất xin lỗi cha mẹ, còn mơ hồ về tương lai, nhưng trong lúc này, muốn cô buông tay cô cũng không làm được.

"Mỹ Châu, em đừng suy nghĩ lung tung, con người của anh am hiểu nhất chính là đánh lâu dài, càng kéo dài thời gian thì chúng ta càng có lợi. Cho dù là 5 năm nữa thì chúng ta vẫn đợi được, bởi vì cha mẹ anh không thể để anh đến ba mươi lăm tuổi mà vẫn chưa kết hôn, em thì còn trẻ, đợi đến lúc em 25 tuổi cũng chưa muộn, cho nên chỉ cần chúng ta kiên trì thì sẽ thắng, hiểu không?"

Cô thử nặn ra nụ cười nhưng không thành công, mặc dù được sống lại một cách thần kỳ, nhưng so với sự bình tĩnh của anh, cô vẫn còn non nớt hơn rất nhiều.

Triệu Nghị Nhiên cũng không vì thế mà cảm thấy thất vọng, theo ý anh, Mỹ Châu còn trẻ nhưng ứng xử rất khá, không khóc sướt mướt cũng không hề trốn tránh thực tế. Mặt khác anh đã quen với việc chịu trách nhiệm, những rắc rối đó nên do anh giải quyết, người con gái anh yêu chỉ cần đứng bên cạnh anh thôi. Ngược lại, nếu như hai người đều quả quyết sẽ không thích hợp ở bên nhau, anh chỉ hi vọng Mỹ Châu có thể tiếp tục ỷ lại vào anh.

"Yên tâm, anh sẽ không bắt em chọn giữa tình thân và tình yêu bởi vì anh muốn cho em rất nhiều thứ, anh sẽ khiến em vui vẻ mỗi ngày, cuối cùng cha mẹ của chúng ta cũng sẽ đồng ý cho đôi ta ở cùng nhau."

Giọng nói bình thản của anh khiến lòng cô xao động, nhưng vẫn có không ít thắc mắc.

"Tại sao lại đối xử tốt với em như vậy? Có đáng không? Anh phải thuyết phục cha mẹ anh thế nào đây?"

"Em cho rằng anh làm chủ tịch chỉ là giả thôi sao? Điều đình tranh cãi, giải quyết nguy cơ chỉ là chuyện thường ngày, có anh ở đây nhất định sẽ không có chuyện gì, tin tưởng anh nhé?"

"Ừm!" Rốt cuộc cô vẫn gật đầu, bởi vì không nỡ, không buông tay được, cô chỉ có thể lựa chọn tin tưởng anh.

"Còn nữa, anh đối xử tốt với em chính là đối xử tốt với mình, bởi vì em khiến anh rất vui vẻ, anh không thể buông tha phần vui vẻ này." Nếu như cô không thầm mến anh trước, có lẽ anh vẫn sẽ xem cô như em gái, nhưng "nếu như" là chuyện không hề tồn tại, đúng là cô thầm mến anh còn bị anh phát hiện (thật ra là đọc trộm), hai người cũng vì bước ngoặt này mà nói lời yêu thương.

"Nói giống như em là thuốc lá hay thuốc lắc vậy." Cô cười khẽ, thật không biết mình đem lại vui vẻ gì cho anh, thế nhưng cô rất vui mừng khi nghe anh nói như vậy.

"Để cho anh hôn một cái, rồi từ từ giải thích cho em." Thân thể cùng tâm hồn của cô đều khiến anh si mê, mỗi ngày đều muốn thân mật vài lần.

Có lẽ cô vĩnh viễn cũng không thể hiểu được, đối với kiểu người đã sớm thỏa hiệp với thực tế như anh, có thể nhận được tình yêu thuần khiết của cô chính là một kỳ tích, người bên cạnh anh nào có ai không để ý tới thân phận và địa vị của anh? Cho dù là cha mẹ cũng đều như vậy, thích anh có trách nhiệm với gia đình và sự nghiệp, thái độ hoàn toàn khác biệt với cặp em sinh đôi của anh.

Chỉ có Mỹ Châu khác mọi người, cô âm thầm thích anh, lặng lẽ trả giá vì anh, nếu không phải anh chủ động xuất kích, có thể cả đời cô cũng sẽ không thổ lộ. Trong quá trình yêu đương, cô cũng không biết phải giữ gìn, hoàn toàn dâng hiến bản thân, để cho anh vô số lần cảm khái vận may của mình. Thật may là anh kịp thời phát hiện viên trân châu mỹ lệ này, chuyện đến nước này, đừng ai nghĩ tới chuyện cướp mất bảo bối yêu thương của anh.

Lưu Mỹ Châu bị hôn đến ý loạn tình mê, đâu còn quan tâm xem anh giải thích thế nào, chỉ có thể ưm ưm ư ư mặc anh xử trí, cuối cùng ngã xuống giường bị lột sạch quần áo, còn chưa phát hiện thời gian qua đi, bị anh trêu chọc đến choáng váng đầu óc.

"Anh yêu em, thật sự rất yêu em!" Triệu Nghị Nhiên bổ nhào lên người bạn gái, hông eo không ngừng sử dụng lực, muốn vùi mình vào chỗ sâu nhất trong cơ thể cô.

"Em cũng yêu anh......Nhưng đừng dùng sức như vậy chứ....." Hai chân cô gác lên bả vai anh, mỗi khi anh đè nặng xuống một cái, cô liền cảm thấy mình sắp bị chém thành hai khúc, áp bức lại thoải mái, khoái cảm như vậy rất phức tạp.

Anh cười nhẹ vài tiếng, lật người thay đổi tư thế, để cho cô ngồi trên người mình.

"Hôm nay do em làm chủ, anh đều nghe lời em."

Hiếm khi được lật người làm chủ, cô vừa xấu hổ vừa kích động, đáng tiếc vận động chưa được bao lâu liền thở hồng hộc. Thì ra là loại công việc đòi hỏi thể lực này tuyệt không vui chút nào, thật khó tưởng tượng Triệu Nghị Nhiên lại thích thú như thế, là vì quá yêu cô nên mới cam nguyện làm lao công thôi.

"Như thế này quá mệt mỏi .....Nhưng em sẽ không bỏ qua, em muốn rèn luyện thể lực nhiều hơn, về sau đều để em làm, anh chỉ cần nằm nghỉ ngơi là được." Bởi vì trời sinh hai người có điều kiện khác biệt, bình thường cô không giúp được nhiều cho anh, ít nhất phải để anh nghỉ ngơi thật nhiều ở trên giường.

Triệu Nghị Nhiên chỉ cảm thấy dở khóc dở cười, cô bé ngốc này thật khiến anh có không muốn thương cũng chẳng được. Vươn tay kéo cổ cô xuống, anh vừa hôn vừa giải thích: "Động tác của em quá chậm lại quá nhẹ, cho dù làm cả ngày anh cũng không ra được, hãy cứ để anh chịu khổ đi, làm xong em mát xa giúp anh là được."

"Gì? Em làm tệ vậy ư?" Cô vừa nghe liền nản lòng thoái chí, có xuất hết toàn lực vẫn chẳng thỏa mãn được anh.

"Em quá dịu dàng, anh hi vọng em sẽ mãnh liệt với anh một chút."

Cô có ngốc cũng nghe ra được ý tứ trong lời nói của anh, người đàn ông này bề ngoài thì lịch sự nhưng nội tâm lại điên cuồng, rõ ràng là thích trêu chọc cô thôi!

Nhìn cô bĩu môi thở phì phò, anh không nói thêm nữa, lật người đè cô xuống, dùng hành động cụ thể diễn tả cho cô hiểu cái gì gọi là mãnh liệt. Về cơ bản anh sẽ không lộ ra với người ngoài, chỉ có anh nhận định là người mình thì mới có thể nhìn thấy, đời này kiếp này chỉ có duy nhất mình cô.

Những ngày kế tiếp, Lưu Chí Đạt và Lâm Ngọc Trân đều ra ngoài tìm nhà mỗi ngày, Triệu Nghị Nhiên muốn giúp đỡ lại sợ hai người không chịu nhận, đành phải lén liên lạc với người môi giới, nhất định phải hết sức phục vụ vợ chồng họ Lưu, ưu đãi nhiều nhất, chênh lệch giá gì gì đó cũng không sao, chỉ cần hai vị trưởng bối có thể hài lòng, Triệu Nghị Nhiên âm thầm giúp đỡ tiền bạc cũng được.

Nếu Lưu Mỹ Châu quyết định không buông tay, liền đón nhận sắp xếp của bạn trai, cô biết điều này có thể giảm bớt cảm giác áy náy trong anh, cũng hỗ trợ cho tình cảm của hai người. Vì vậy cô chủ động bàn bạc cùng bạn trai chỉ định nhân viên môi giới, giới thiệu cho cha mẹ nói là người quen của cô, như vậy mới nhanh chóng xác định chuyện giao hợp.

Hôm nay, người nhà họ Lưu phải chuyển đi, Triệu Cẩm Bằng và La Thanh Dao cũng cố ý né tránh. Mọi người ở chung nhiều năm bao giờ cũng có tình cảm, từ biệt như thế chi bằng đừng gặp, hơn nữa Triệu Cẩm Bằng là thật tâm coi Lưu Chí Đạt thành anh em tốt, đáng tiếc vì bọn nhỏ làm ra chuyện như vậy, về sau sợ là cả đời không qua lại rồi.

Ngược lại, tự nhận là con rể đúng chuẩn, Triệu Nghị Nhiên theo từ đầu đến đuôi, còn tìm xe tải, lái xe cùng công nhân bốc vác, chỉ vì muốn để cha mẹ vợ tương lai chuyển nhà thuận lợi.

Lúc chưa rời khỏi nhà họ Triệu hoàn toàn thì vợ chồng họ Lưu không tiện từ chối ý tốt của Triệu Nghị Nhiên, đến khi về nhà mới, đồ cũng chuyển vào phòng, Lưu Chí Đạt mới khách khí nói: "Thiếu gia Nghị Nhiên, hôm nay thật sự cám ơn rất nhiều, tự chúng tôi dọn dẹp là được rồi, mời cậu về nhà nghỉ ngơi đi."

"Chú Lưu, ngài đã từ chức rồi sao vẫn gọi con là thiếu gia? Về sau cứ gọi là Nghị Nhiên thôi." Triệu Nghị Nhiên đã sớm muốn thoát khỏi cách xưng hô nhàm chán đó, lại cười nói: "Hôm nay con làm giúp nhiều chuyện như vậy, có thể mời con ăn bữa cơm không?"

"Chuyện này thì...." Được người giúp thì đương nhiên phải mời người ta ăn cơm, nhất thời Lưu Chí Đạt không thể từ chối khéo được, liền nháy mắt với bà xã, lại thấy vẻ mặt Lâm Ngọc Trân cũng rất bất đắc dĩ. Ai bảo một nhà ba người họ đều là người bình thường nên không đối phó nổi người thông minh có tâm cơ.

Triệu Nghị Nhiên nhắc lại lập trường: "Chú Lưu, dì Lưu, bây giờ con là bạn trai của Mỹ Châu, không phải là thiếu gia hoặc chủ tịch gì cả, hai người cứ coi con như con cháu là được."

Lưu Chí Đạt húng hắng một cái, kiếm cớ nói: "Dĩ nhiên là phải mời khách, nhưng hôm nay mới dọn nhà nên không tiện nấu cơm, chúng tôi cũng chưa biết gần đây có nhà hàng nào ngon không, hay là chiêu đãi cậu sau vậy."

Triệu Nghị Nhiên cười cười, không kiên trì nữa.

"Con thấy mọi người đều mệt rồi, gọi điện đặt cơm bên ngoài đưa tới được không ạ? Con biết một nhà hàng giao đồ tận nơi, bọn họ có bánh bao hấp, canh chua cay và bánh rán đều rất ngon."

"Được ạ! Em đói bụng quá, mau gọi bọn họ giao tới đi." Lưu Mỹ Châu đương nhiên phải giúp bạn trai một phen, hôm nay tất cả biểu hiện của anh đều khiến cô tan chảy, thấy người yêu hòa hợp với cha mẹ mình như thế, cô tin tưởng tương lai sẽ có hy vọng.

"Không thành vấn đề." Triệu Nghị Nhiên lập tức lấy di động ra gọi, kêu một bàn đủ cho chục người ăn no.

Lưu Chí Đạt và Lâm Ngọc Trân thật hết cách với đám thanh niên, Mỹ Châu là con gái bảo bối của bọn họ, Nghị Nhiên là thiếu gia của nhà chủ trước, trong lúc nhất thời giữa bọn họ vẫn chưa thay đổi được thói quen, rất tự nhiên để vợ chồng son sắp xếp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.