Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Chương 217: Kiêu ngạo ương ngạnh



Phút chốc, một ý nghĩ sáng rõ trong đầu hắn, hắn bi ai phát hiện, có lẽ hắn đối với nữ nhân này sớm đã không nên có tình cảm, hắn đã từng có được nàng, lại luyến tiếc buông tay, cho nên mới phải nhìn đến nam nhân khác có được nàng, toàn bộ thể xác và tinh thần ghen tị nổi cơn điên.

Doãn Lạc Hàn vẫn không mở miệng, đôi mắt sâu không lường được nhìn chằm chằm nàng, gió nhẹ xẹt qua sợi tóc nâu, cả người có loại quái dị không thể nói rõ được.

Người này rốt cuộc muốn nói gì? Nàng thầm hỏi, không tự giác nắm chặt chiếc túi trong tay.

Đôi môi hắn hơi hé mở “Em và Chính Vũ……”

“Đó không phải chuyện của anh.” Nàng theo phản xạ nói, trên mặt tràn ngập thần sắc đề phòng, nếu hắn định lấy chuyện tình phụ uy hiếp nàng, nói ra âm mưu quỷ kế gì đó, nàng lần này tuyệt đối sẽ chiến đấu đến cùng.

Hắn hướng nàng tới gần từng bước, tiếng nói lạnh lẽo như ẩn như hiện uất giận “Em chán ghét tôi như vậy sao? Ở trong lòng em, tôi chỉ là tên ma quỷ, tội ác tày trời, tránh cũng không kịp?”

Nàng hờ hững nói “Phải, đúng là như vậy, anh nói rất đúng. Bây giờ tôi như vậy không phải do một tay anh bày ra sao? Doãn đại tổng tài, anh từ lúc nào bắt đầu để ý cảm nhận của một người phụ nữ đối với anh vậy?”

Nàng cười lạnh, ánh mắt đầy giễu cợt, con ngươi đen nhất thời bốc cháy lên hừng hực lửa giận, hắn hừ lạnh “Chết tiệt nữ nhân, tôi hôm nay cũng không phải tới tìm cô để cãi nhau. Tôi chỉ muốn hỏi cô một vấn đề, cô rốt cuộc có quan hệ gì với Tần Phương Ngọc?”

Cuối cùng lại là vấn đề đau đầu này, nàng mệt mỏi, không biết nên làm gì, tiếng di động trong túi vang lên mãnh liệt, là bài hát tiếng Anh quen thuộc.

“Chắc là Chính Vũ đang tìm tôi.” Nàng vội lấy điện thoại ra, quả nhiên là Chính Vũ.

“Tôi nghĩ hiện tại chúng ta đều quay lại thôi, Chỉ Dao hiện tại chắc chắn cũng đang tìm anh.” Nàng lạnh nhạt nói, nhấc váy, xoay người đi vào đại sảnh.

Không nghe thấy tiếng bước chân của hắn, nàng lơ đãng quay đầu, nhìn thấy hắn vẫn đứng lặng nơi đó, đôi mắt u ám sâu không thấy đáy như là muốn đem nàng thu cả vào trong đó.

Nàng chưa kịp phản ứng gì, ánh sáng rực rỡ từ đại sảnh đã hắt tới, nàng bản năng nhắm mắt lại, khẽ chớp mắt đợi mắt thích ứng.

“Lăng Mân Huyên, xem chị chạy đi đâu.” Một tiếng nói châm chọc bén nhọn truyền đến.

Mân Huyên bỗng căng thẳng, là Ngải Phù, nàng vẫn là đi tìm đến đây, mở to mắt, thản nhiên tươi cười,“Ngải Phù, đã lâu không gặp. Tìm chị có việc sao?”

“Lăng Mân Huyên, chị cũng thật là giỏi giả bộ.” Gương mặt trang điểm đậm của Ngải Phù toát lên vẻ chán ghét “Đúng là giống với tên sát nhân, cha của chị, cũng chẳng phải tốt đẹp gì.”

“Ngải Phù, em muốn nói gì chị cũng được, chỉ cần đừng lôi người khác vào, lại càng không nên nói giọng như vậy về ba ba, ông ấy dù sao cũng là trường bối của em……”

“Trưởng bối?” Ngải Phù như là nghe được truyện cười bèn cười lớn “Lăng gia chúng tôi chưa bao giờ thừa nhận loại giết người đó là thân thích, kể cả chị nữa.”

Ngải Phù thanh âm rất cao, tựa hồ là ở cố ý nói cho người khác nghe. Trong phút chốc, tất cả ánh mắt đều dồn đến, có vài vị khách bắt đầu tiến gần đến lắng nghe.

Vì sao phải như vậy? Vì sao lại cố tình nhắc tới ba ba? Mân Huyên gắt gao cắn môi, run run nỉ non “Ngải Phù, em……… em hơi quá rồi.”

Hoàn cảnh này thật không thích hợp để tranh cãi với Ngải Phù, nàng cúi đầu xoay người muốn đi đến nơi khác.

Nhưng Ngải Phù đâu chịu buông tha nàng, ngay lập tức tiến tới trước mặt nàng “Không được đi, cái đồ không biết xấu hổ này, câu dẫn hôn phu của tôi rồi bây giờ muốn chạy sao, không có cửa đâu.”

“Chị không có.” Mân Huyên ủy khuất nhỏ giọng phản bác, đồng thời nhớ tới lần đó nàng bị Ngải Phù làm cho tức giận đến mất lý trí, sau đó vì trả thù Ngải Phù mà âm thầm đồng ý kết giao cùng Thiếu Đằng.

Ngải Phù chỉ vào mặt Mân Huyên, cả vú lấp miệng em “Lăng Mân Huyên, hôm nay tôi muốn nghe chị nói rõ ràng, vì cái gì mà lại ngầm câu dẫn hôn phu của tôi? Đừng nói chị không có, Thiếu Đằng nói hai tháng trước chị đã đồng ý kết giao cùng anh ấy, sau đó anh ấy đã giải trừ hôn ước với tôi.”

Khách khứa nghe đến đoạn này, không hẹn mà cùng trao đổi ánh mắt, bốn phía vang lên xôn xao tiếng bàn tán. Thì ra bạn gái hiện tại của Kim Chính Vũ là kẻ đã câu dẫn hôn phu của tiểu thư Lăng thị, Lăng Ngải Phù cũng thật là đáng thương, vì thế mà mới bị từ hôn .

Nghe bốn phía bàn tán, lại nhận được những ánh mắt đồng tình cảm thông, Lăng Ngải Phù không khỏi đắc ý, như vậy thật khác xa so với trước đây bị từ hôn, nàng liền bị coi là mất giá trong xã hội thượng lưu.

Sau khi bị Lôi thị từ hôn, nàng đều nhận được những ánh mắt coi thường, sau lưng nàng người ta đều bàn tán, nói là tính cách nàng kiêu ngạo ương ngạnh chính là nguyên nhân chủ yếu làm cho vị hôn phu từ hôn. Nàng luôn luôn cao ngạo, rốt cuộc không thể chịu đựng được nữa. Sau nàng lại cố quấn quýt Thiếu Đằng, một lần hắn trong lúc vô ý nói lỡ miệng, nàng mới biết được Lăng Mân Huyên từng âm thầm phá đám quan hệ của nàng và Thiếu Đằng.

“Không ngờ lại có loại phụ nữ như vậy. Diện mạo thanh thuần, thì ra lại là hồ ly tinh, còn câu dẫn cả công tử Lôi thị…… Cô ta nhất định là nhắm đến người có tiền………”

“Như vậy còn phải nói hay sao? Bà xem cô ta hiện tại lại còn quyến rũ người thừa kế của Kim thị, nhất định là chẳng có ý đồ tốt đẹp gì rồi……”

“Loại đàn bà này… thật là hết nói…. Đáng xấu hổ……… Vì tiền chuyện gì cũng dám làm……”

Những lời chỉ trích khó nghe như mũi tên nhọn hướng thẳng nàng bay đến, Mân Huyên cúi đầu, hai tay nắm chặt chiếc túi, không biết phải làm gì nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.