Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Chương 236: Cuộc hẹn bốn người



Doãn Lạc Hàn thanh âm bình thản chân thật kiên quyết “Được, buổi tối tôi sẽ gọi điện thoại cho ông ấy, cố gắng hết sức giúp cậu.”

“ Thật tốt quá, Lạc!” Chính Vũ khuôn mặt tươi cười, vỗ vỗ vai Doãn Lạc Hàn, chỉ cần có những lời này, hắn giống như uống thuốc an thần trăm phần trăm yên tâm.

“Không cần khách khí.” Doãn Lạc Hàn nhếch môi, nổi lên một ánh cười bạc, ánh mắt đang nhìn Chính Vũ xuyên qua Mân Huyên “ Tôi nghĩ tôi phải đi rồi, hình như tôi đến không đúng lúc lắm. “

Hắn mang theo ngữ khí trêu chọc, rõ ràng là chỉ chuyện vừa rồi Chính Vũ thân mật ôm nàng, nàng lãnh đạm không nhìn, cũng không muốn nói gì.

Doãn Lạc Hàn đứng lên, Chính Vũ cũng đứng lên theo ” Lạc, chúng ta cùng nhau xuống lầu, trùng hợp tôi muốn cùng Mân Mân đi ăn tối. “

Doãn Lạc Hàn thản nhiên giãn lông mày, không nói liền đồng ý, Chính Vũ liền quay lại lấy chiếc áo khoác.

Hắn hai tay cắm vào túi, không kiêng nể gì nhìn chằm chằm nàng, tầm mắt sắc bén như lưỡi dao xẹt qua hai má non mịn của nàng, máu toàn thân nàng tựa hồ đông lại trong nháy mắt.

Nàng lấy lại tinh thần, đi mau vài bước tránh hắn, chạy vội tới bên cạnh Chính Vũ, mất tự nhiên choàng tay hắn “Mân Mân” Kim Chính Vũ bị động tác thân mật bất thình lình của nàng làm sửng sốt, lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười vui sướng.

“Chính Vũ, đi nhanh đi, tôi có chút đói bụng.” Nàng cúi đầu nói, kéo cánh tay hắn rất nhanh đến ngoài cửa.

Xuyên qua hành lang, đi vào thang máy, phía sau vang lên tiếng bước chân trầm ổn, Kim Chính Vũ quay đầu nhìn Doãn Lạc Hàn, như là đang đợi hắn cùng vào thang máy.

Thang máy đến rất nhanh, ba người hai trước một sau đi vào, song song đứng trong thang máy, tuy rằng ở giữa là Kim Chính Vũ, nhưng là nàng vẫn như cũ cảm giác được tầm mắt lạnh băng bắn thẳng đến trên người nàng.

Doãn Lạc Hàn này hôm nay uống lộn thuốc rồi sao? Như thế nào lại dùng ánh mắt này nhìn nàng, nàng nói thầm, theo bản năng nắm chặt tay Kim Chính Vũ, nhất thời làm cho Chính Vũ nghiêng đầu chú ý “Mân Mân, em làm sao vậy?”

“Không sao, không sao.” Nàng lắc đầu lộ ra khuôn mặt tươi cười, dù sao một hồi đến dưới lầu sẽ cùng tên ma quỷ kia tách ra, lòng của nàng thoáng thả lỏng.

Thang máy phát ra một tiếng vang trong trẻo, ba người vẫn như cũ hai trước một sau đi ra khỏi thang máy, chậm rãi đi qua đại sảnh, nàng lưng người thẳng tắp, nàng có thể cảm giác được giờ phút này hắn – cặp mắt thâm hàn không coi ai ra gì – đang ở phía sau chăm chú nhìn nàng.

Chỉ chốc lát, ba người đi ra khỏi khách sạn, Kim Chính Vũ quay đầu nhìn Doãn Lạc Hàn, lộ ra ánh mắt tràn đầy tươi cười “Lạc, tôi cùng Mân Mân muốn đi ăn bữa tối ánh nến đèn cầy, anh có muốn đi cùng không?”

Doãn Lạc Hàn khẽ nhướn mày, con ngươi đen thâm trầm rất nhanh xẹt qua gương mặt nàng, đôi môi khẽ mở “Chính Vũ, không ngại sao?”

Thực ra cũng chỉ là một lời mời xã giao, không nghĩ tới Lạc lại trả lời như vậy, Kim Chính Vũ dừng lại một chút, lập tức thoải mái cười cười “Đương nhiên không ngại, chúng ta đã lâu không có cùng nhau đi ăn mà.”

Doãn Lạc Hàn nhún nhún vai “Nói cũng đúng, chúng ta đã lâu không có đi ăn. Tôi gọi điện thoại kêu Chỉ Dao cùng nhau lại đây, cô ấy và Lăng tiểu thư có vẻ hợp nhau.”

Hắn nói xong đi gọi điện thoại, nhìn hắn xoay người nói điện thoại, Mân Huyên thật muốn kêu to, người này thật sự là đáng ghét, người khác đi hẹn hò hắn cũng muốn đi theo, da mặt thực không phải dầy bình thường. * ý chị Mân là dầy siêu cấp *

Nhưng hết thảy đều là do nàng tưởng tượng, hắn đánh xong điện thoại, hướng tới Chính Vũ tay làm chữ OK, nàng biết hôm nay “cuộc hẹn bốn người” là không thể tránh né. Bất quá nghĩ đến Chỉ Dao, nàng lại vui vẻ, hai người đã lâu không cùng ăn bữa tối, tin tưởng thời điểm Chỉ Dao đến nàng cũng thực vui vẻ.

Hai chiếc xe thể thao trước sau đậu trước cửa ở một nhà hàng Tây Ban Nha, Mân Huyên vừa xuống xe đã thấy Chỉ Dao đang đi giày cao gót hưng phấn mà chạy tới.

Chỉ Dao nắm chặt tay Mân Huyên, lộ ra khuôn mặt vui vẻ tươi cười “Mân Mân, hôm nay chúng ta bốn người cùng nhau ăn bữa tối ánh nến đèn cầy đúng không? Hì hì, vừa nãy Lạc ca ca gọi điện thoại nói cho mình biết, mình còn không tin, thật tốt quả, bốn người cùng nhau ăn bữa tối, thật sự là đặc biệt nha.”

“Đúng vậy, là rất đặc biệt.” Mân Huyên tươi cười, bữa tối ánh nến đèn cầy từ trước tới giờ đều là 2 người cùng thưởng thức, làm gì có đạo lý bốn người cùng nhau chứ?

“Hai người đang nói cái gì mà vui vẻ vậy? Kim Chính Vũ cùng Doãn Lạc Hàn đậu xe xong, cùng nhau đi tới.

“Không có gì, đang nói chuyện con gái thôi.” Chỉ Dao khéo léo nhăn mũi, nàng còn vì chuyện lần trước ở phòng nghỉ khách sạn cùng Kim Chính Vũ xảy ra tranh chấp mà canh cánh trong lòng.

“Chúng ta đi vào thôi.” Doãn Lạc Hàn nãy giờ không lên tiếng nhắc nhở, bốn người cùng nhau vào nhà hàng.

Vừa vào phòng ăn, một gã quản lí bước lên trước, hướng tới Doãn Lạc Hàn, thắt lưng khom xuống “Doãn tiên sinh, ngài gọi điện thoại đặt trước bốn người bữa tối ánh nền đèn cầy đã chuẩn bị xong, mời đi bên này.”

Doãn Lạc Hàn khẽ gật đầu, đối phương ngay lập tức dẫn đường. Bọn họ ngồi xuống một chỗ tầm nhìn tốt nhất trong phòng ăn, vừa quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ đã bị cảnh đêm thu hút, cả thành phố như là bị dẫm nát trong lòng bàn chân.

Bốn người ngồi vào chỗ của mình xong, chuẩn bị gọi món, Mân Huyên vừa ngẩng đầu bên trái là Chỉ Dao khuôn mặt nhỏ nhắn cười duyên, bên phải là Doãn Lạc Hàn khuôn mặt lạnh lùng, mà Chính Vũ ngồi kế bên nàng, thì ra bốn người là một cặp một cặp mà ngồi.

Chỉ Dao quay sang nhìn nàng, khẽ nháy mắt “Mân Mân, chuyện của cậu cùng Chính Vũ cũng thành rồi, khi nào thì đính hôn?”

“Chúng mình … ” Nàng vừa trả lời, ai ngờ Chính Vũ lại giành trước nói “Cuối tuần sau.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.