Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Chương 24: Con số trên trời



Đây là tầng cao nhất của tòa nhà, văn phòng rộng lớn lấy màu đen trắng làm chủ đạo, bên trên trải thảm dày, dẫm lên không một tiếng động, mềm mại thoải mái.

Mân Huyên đang cúi đầu lơ đãng nhìn dưới chân, bất chợt bị một hơi thở xa lạ, lạnh buốt thổi vào lưng, theo bản năng quay người lại, thiếu chút nữa đập vào một thân ảnh cao lớn.

“Anh, anh… Anh xuất hiện lúc nào?” Mân Huyên hoảng sợ, người này là oan hồn sao, vào cũng không một tiếng động.

“Tôi nghĩ tôi xuất hiện cũng không đáng sợ như vậy chứ?” Doãn Lạc Hàn hơi nhíu mày, nhìn chằm chằm dáng vẻ đề phòng của nàng.

Mân Huyên lấy lại bình tĩnh, cố gắng nói: “Doãn đại tổng tài, anh tìm tôi đến, chắc không vì chuyện nhàm chán là rốt cuộc tôi có sợ anh hay không đúng không. Có chuyện gì cứ đi thẳng vào vấn đề.”

“Đương nhiên.” Doãn Lạc Hàn nhún nhún vai, chậm rãi đi đến cạnh bàn làm việc, để đống văn kiện đang cầm trên tay xuống, tùy tay cầm lấy một túi đựng hồ sơ màu nâu, đặt trong tay ngắm nghía.

“Tôi nghĩ em hẳn là rất có hứng thú nhìn thứ này.”

“Bên trong là gì?” Mâm Huyên chớp chớp đôi mắt nghi hoặc, nhìn thứ trong tay hắn, không biết có cái gì.

Doãn Lạc Hàn tà tà tựa vào bàn, mím môi không nói gì, đôi mắt thâm trầm hơi lóe lên, giơ bộ hồ sơ màu nâu lên, ý bảo nàng đến xem.

Chân nàng bất giác bước về phía hắn, tiếp nhận túi hồ sơ. Nàng thật tò mò bên trong có gì đến mức đáng để hắn muốn nàng tới gặp hắn.

Bên trong có mười sáu tờ giấy to kích thước khác nhau, nàng bỏ ra xem qua một lượt, nháy mắt trở nên ngây dại, sau đó chưa từ bỏ ý định, đọc lại lần nữa, đến khi nhìn đi nhìn lại chữ kí phía dưới, cả người như bị sét đánh, chôn chân đứng ở đó.

“Này, điều này sao có thể… Bốn năm trước ba ba còn trong ngục, tôi không tin… Đây không phải sự thật…”

Nàng không dám tin lắc mạnh đầu, mồ hôi lạnh túa ra. Ba ba… Bốn năm trước ba ba thế nhưng thiếu Doãn Lạc Hàn tới ba trăm vạn, hơn nữa… hơn nữa trên giấy viết rành rành, để con gái Lăng Mân Huyên thay thế cha mình hoàn trả số tiền này. Trong năm nay.

Nháy mắt tờ giấy trong tay bị đoạt đi, bên tai vang lên thanh âm lạnh lùng mà trầm thấp: “Là thật hay giả, nhìn chữ kí viết tay này, tôi nghĩ em rõ ràng hơn tôi. Còn vì sao phụ thân em nợ tôi ba trăm vạn, em nên hỏi phụ thân mình. Tóm lại, hiện tại còn vài ngày nữa là đến hạn hoàn trả số tiền này.”

Ba trăm vạn mà với kẻ còn đang ngồi ghế nhà trường như nàng mà nói, quả thực là con số trên trời. Mấy năm nay, nàng liều mạng làm việc, chi phiếu tích góp từng ly từng tý, nhưng chắc chắn chỉ như muối bỏ biển.

Nàng cố trấn định, liếm liếm môi, thì thào thương lượng: “Tôi, tôi không có nhiều tiền như vậy. Tôi còn là sinh viên, ba trăm vạn tôi không biết đào đâu ra. Hay là thế này, chi phiếu của tôi có ba vạn, tôi đưa trước cho anh. Còn mấy tháng nữa tôi sẽ tốt nghiệp, đợi đến khi tôi đi làm, từng tháng tôi sẽ trích hơn nửa phần lương trả anh.”

“Lăng Mân Huyên, tựa hồ em vẫn chưa nắm rõ tình huống.”

Doãn Lạc Hàn cười lạnh, giơ tay nắm cổ tay nàng kéo về phía mình, bạc môi hé ra nụ cười chứa vài phần quỷ dị. “Tôi là thương nhân, chưa từng làm chuyện không có lợi. Nếu vài ngày nữa số tiền vẫn không được hoàn trả, tôi chỉ còn biết làm theo hợp đồng, từ năm nay, hàng năm tính thêm 50% lãi, đến khi phụ thân em ra tù…”

Hơi thở lạnh lẽo từ hắn phả vào mặt, nàng kinh hãi giãy dụa khỏi tay hắn, cắt ngang: “Không cần nói nữa, rốt cục anh muốn thế nào?”

50% lợi tức, là một năm tăng thêm một trăm năm mươi vạn, cho dù đợi đến khi ba ba mãn hạn tù, không một xu dính túi, căn bản không thể trả nổi số tiền quá lớn như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.