Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Chương 241: Khẩn cấp



Nàng trong lòng nhẹ nhõm, kế hoạch đến đây coi như đã đi được một nửa, nàng cần tiếp tục giả vờ nghe theo hắn.

Thấy nàng đã đồng ý yêu cầu của mình, hắn xoay người nằm bên cạnh nàng, ôm nàng vào trong lòng, thương tiếc tiếng nói nỉ non bên tai nàng “Có hay không đã làm đau em rồi?”

Ở trong lòng hắn, gương mặt nàng áp sát vào lồng ngực to lớn vững chãi, thấp giọng trả lời “Có……”

“Anh hứa từ bây giờ trở về sau sẽ không bao giờ làm đau em nữa.” Hắn thở dài hôn lên trán nàng, ôm chặt lấy nàng.

Nàng cụp mắt cười lạnh, “về sau”? Nàng cùng hắn căn bản không có về sau! Lần này nàng tạm đồng ý với hắn, sau đó chờ lúc hắn không đề phòng sẽ chạy trốn thoát khỏi hắn. Hắn không phải rất có bản lĩnh tìm người sao, như vậy nàng sẽ trốn ở nơi của người mà hắn hận thấu xương nhất. Cái đó gọi là nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, hắn nhất định sẽ không nghĩ đến nàng lại ở nơi mà hắn căm ghét không bao giờ muốn đến.

Hắn quay sang tựa hồ là đang nhìn cái gì, tiếp theo nghe được hắn thấp thuần tiếng nói “Hiện tại mới hơn 7 giờ, em nhất định là mệt lắm rồi, ngủ tiếp đi. Hôm nay anh sẽ giúp em xin nghỉ.”

Nàng dịu ngoan không có phản đối, bị hắn ép buộc một đêm, nàng vô cùng mệt mỏi, nhắm mắt lại, không quá một hồi liền đã ngủ.

Không biết đã ngủ bao lâu, nàng chậm rãi mở mắt, giường lớn đã chỉ còn lại có một mình nàng, ngồi dậy nhìn mồ hôi trên người chảy xuống, toàn thân dày đặc đỏ ửng dấu hôn rồi lại dấu hôn, nàng cười khổ một chút, nhìn trước mắt mới có 8 giờ hơn.

Nàng nhanh chóng xuống giường, nơi này cách tạp chí không xa, hiện tại đi làm còn kịp, nàng sẽ không xin phép nghỉ, tiền thưởng đối với người nhỏ bé như nàng chỉ là một con số nhỏ, nhưng nàng cũng nhất định sẽ không lãng phí nó.

Nàng mở vòi nước ấm tắm, tẩy đi một thân mỏi mệt cùng hai chân đau đớn. Tắm xong mới phát hiện mình không có quần áo để thay, nàng thử mở tủ quần áo ra, bất ngờ thấy trong tủ dày đặc kín mít quần áo. Bên trái đều là quần áo của nam nhân, tất cả đều là âu phục màu đen của hắn. Mà phía bên phải lại treo đầy quần áo nữ nhân, từ áo khoác đến váy liền áo, lại có cả thắt lưng, áo ngủ, cái gì cần có đều có, nàng chú ý tới một bên còn có vài bộ quần áo công sở.

Nàng chớp chớp mắt, như vậy xem ra hắn đã sớm có mưu đồ, muốn lừa mọi người cùng nàng sống ở nơi này dài lâu.

Nàng chọn một bộ đồ công sở thanh nhã màu trắng ngờ, phát hiện mặt trên là nhãn mới tinh, là đồ mới, lại liếc mắt nhìn những bộ quần áo khác, cho dù dùng ngón chân để nghĩ cũng hiểu, quần áo nữ nhân trong này hoàn toàn là mới mua.

Nàng ngồi xổm xuống, mở ngăn kéo thật dài bên dưới, không ngoài dự tính, bên trong đầy đồ nội y phụ nữ, nàng tùy tay cầm một bộ, nhìn đồng hồ treo tường, còn hơn hai mươi phút.

Túi xách và di động đều ở trong phòng trọ, bây giờ hai tay trống trơn đi làm thật không quen, nàng thở dài, xoay người hướng ngoài cửa đi.

Ánh mắt xuyên thấu qua tấm kính thủy tinh trong suốt nhìn về phòng bếp, chợt nhìn thấy một tờ giấy nhớ, nàng không khỏi đi tới, có một chùm chìa khóa đè lên tờ giấy, đẩy cái chìa khóa ra, đọc tờ giấy nhớ, thấy hắn ghi hắn đã giúp nàng hủy hợp đồng thuê nhà, cũng đã thu xếp người chuyển hành lý của nàng đến đây rồi.

Hắn cũng thật là nhanh quá đi, tuy rằng nàng cũng đã tính đến chuyện này, nhưng cũng không ngờ là hắn lại hành động nhanh như vậy, những chuyện cần làm ngay từ sáng sớm hắn đều đã sắp xếp xong.

Hắn đã chặn hết mọi đường lui của nàng, trong lòng nàng bỗng tức giận, tờ giấy trong tay bị vò nát ném vào thùng rác, nàng cầm lấy cái chìa khóa đi hướng cửa, xoay người đổi giày, thấy hành lý của mình đang để gần đó, còn có cái túi Gucci.

Đi giầy, soi gương, nhìn thấy dấu hôn trên cổ rất rõ ràng, dù sao cũng phải tìm thứ gì đó che đi một chút, nàng nhớ tới chính mình từng mua một cái khăn lụa, hiện tại hẳn là đã đến lúc phát huy công dụng.

Nàng mở hành lý tìm, rất nhanh đã tìm thấy, khăn lụa quấn quanh trên chiếc cổ mảnh khảnh, hoàn mỹ thắt thành nơ con bướm. Nàng cầm túi, lúc định khóa cửa mới nhớ ra nơi này không cần chìa khóa, chỉ cần quẹt thẻ là được.

Đi bộ khoảng 10 phút, biển tạp chí xã hiện rõ trước mắt, đến văn phòng, thời gian còn năm phút đồng hồ.

Nàng nhìn chằm chằm màn hình máy tính chậm rãi sáng lên, môi khẽ nhếch cong lên một chút, nàng rốt cuộc có cần cảm tạ hắn cho nàng một căn hộ tiện nghi gần chỗ làm như thế này không đây, cứ như vậy che giấu mọi người ở cùng một chỗ sao……….

“Mân Huyên, chào buổi sớm!” Bên kia vang lên tiếng kéo ghế, là Kỉ Tích Vân .

“Chào buổi sáng, Tích Vân.” Nàng quay sang gật đầu.

Kỉ Tích Vân mở túi xách, tìm kiếm một chút, một mặt ngẩng đầu nhìn nàng liếc mắt một cái. “Mân Huyên, sắc mặt của cô không tốt lắm, có phải tối qua không ngủ ngon không?”

Đâu phải chỉ là ngủ không ngon, phải nói là một đêm không ngủ, nhớ tới chuyện này trong lòng nàng như có lửa đốt, cộng thêm mặt đỏ tim đập, Mân Huyên vội quay mặt đi tránh ánh mắt của Tích Vân, giả bộ tìm kiếm văn kiện, thuận miệng nói dối “Có thể là bị cảm, tôi cảm thấy có chút không thoải mái thôi.”

Cách vách truyền đến tiếng mở ngăn kéo “A… tôi có thuốc cảm đây, cô uống một viên nhé?”

“Không cần, Tích Vân, cám ơn cô, tôi không sao đâu.” Nàng khoát tay áo, mặt càng đỏ hơn, cũng may hôm nay tóc buông xuống đã che đi khuôn mặt đang ửng hồng của nàng.

Kỉ Tích Vân tựa hồ bắt đầu vùi đầu vào công việc, cách vách truyền đến tiếng lách cách gõ bàn phím, nàng cũng im lặng, nhìn thời gian, hẳn là đã đến lúc tới phòng Phùng Tĩnh Như.

Ra khỏi văn phòng, nàng đi thẳng tới địa điểm chụp ảnh bìa, thảo luận tới trưa, giữa trưa nhận lời cùng nhiếp ảnh gia ăn cơm, buổi chiều cùng bàn bạc kết quả

Bận rộn suốt một ngày, khi trở lại văn phòng đã là bốn giờ chiều, nàng ngồi trên ghế, xoay người xoa chân đi giày cao gót, chạy một ngày, hiện tại hai chân đau muốn chết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.