Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Chương 256: Hắn đau khổ



Hắn nghe vậy, lại đứng dậy đi lấy cái chổi, vội vàng quét lại, nàng nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục đọc sách, không quá một hồi, lại là một tiếng vang lớn, lần này nàng không cần quay ra cũng biết nhất định là bát đĩa gì đó lại vỡ rồi.

Nàng làm bộ như không nghe thấy gì, tiếp tục cúi đầu đọc sách, lỗ tai lại tự động tiếp nhận âm thanh, nghe được tiếng hắn đang quét từng mảnh vỡ, không khó tưởng tượng hiện tại hắn so với ban nãy nhất định càng thêm xấu hổ.

Nghĩ đến bộ dáng Doãn Lạc Hàn chân tay luống cuống, nàng không khỏi mím môi cười trộm. Người này thì ra cũng có lúc rất dễ thương.

Trải qua hai lần làm vỡ bát, hắn tựa hồ trở nên cẩn thận hơn, bình an vô sự qua nửa giờ, nàng ngửi thấy một mùi thức ăn, quả thật rất thơm, nàng vui vẻ nở nụ cười, lúc này hắn đã tiến đến “Bữa tối anh đã làm xong rồi .”

“Được.” Nàng buông sách vở, đang muốn đứng dậy, hắn lại bước nhanh qua, ôm lấy nàng, đi hướng bàn ăn.

Nàng nhìn trên bàn cơm có hai cái đĩa lớn, bên trong là bò bít tết, bên cạnh là dao nĩa chỉnh tề, còn có hai ly chân dài, một chai champagne.

Sau khi nàng đã ngồi yên trên ghế của mình, hắn vòng qua bàn ngồi đối diện nàng, mở champagne, rót đều vào hai chiếc ly.

“Ha ha em ăn thử xem bít tết được không?” Hắn nhấp một ngụm rượu, khuôn mặt tuấn tú đầy thần sắc mong đợi.

Nàng cầm lấy dao nĩa cắt một miếng bít tết, bỏ vào trong miệng nhấm nuốt, là hương vị nàng rất thích, không khỏi lộ ra khuôn mặt tươi cười, tán thưởng “Rất ngon.”

Hắn dường như thở phào một cái, bạc thần nổi lên đường cong “Em thích là tốt rồi.”

Nàng vui vẻ ăn, lại trộm ngắm Doãn Lạc Hàn đang cúi đầu cắt bít tết một cái, vừa rồi nhìn hắn luống cuống tay chân làm bữa tối, còn dọn mấy cái bát vỡ, nàng vốn nghĩ rằng bít tết sẽ không ngon lắm, hiện tại chứng minh quả thật là nàng đã nhầm rồi.

Doãn Lạc Hàn càng ngày càng trở nên ý vị, không còn cả ngày lạnh lùng, hắn bây giờ cũng cười với nàng, khi nàng bị Ngải Phù ức hiếp cũng sẽ nổi giận, ra mặt bảo vệ nàng, cho nàng một cho dựa, khi nàng không tiện đi lại cũng sẽ tự tay nấu bữa tối cho nàng…

Tựa hồ trong im lặng đã có cái gì đó chuyển biến……

Ăn xong bữa tối, hắn lại ôm nàng vào phòng ngủ, nhẹ nhàng thả nàng xuống giường, sau đó xoay người đi ra ngoài, nàng đoán chắc hắn ra ngoài lau dọn bàn ăn.

Nàng ngồi dậy, lấy trong hành lý ra bộ đồ ngủ, sau đó đi vào trong phòng tắm. Nàng cởi đồ, đầu gối khi đi đường tuy vẫn còn hơi đau một chút nhưng đã không còn sưng đỏ lên nhiều nữa.

Nàng nhanh nhẹn tắm rửa, đầu tóc ướt sũng đi ra ngoài, cầm chiếc khăn bông đang định lau tóc, hắn lại đẩy cửa vào, trong mắt ánh lên một tia sáng, vài bước đã đi tới.

“Anh giúp em.”

“Không cần đâu, tôi tự lau được rồi.” Miệng nàng nói, người nàng khẽ nghiêng tránh bàn tay hắn, nhưng hắn đã nhanh hơn giữ lấy tay nàng.

“Những ngày qua em thường xuyên giúp anh lau tóc, hôm nay cũng đến lượt anh phải giúp em chứ.” Hắn lơ đễnh nhún nhún vai, đi đến phía sau nàng, nhẹ trùm chiếc khăn lên tóc nàng, ôn nhu lau tóc cho nàng.

Nàng cắn môi, có một cảm giác khó tả bỗng tràn đến…… Từ tối hôm qua đến bây giờ, hắn đối với nàng hoàn toàn thay đổi, như là một người khác…… Nàng thật sự chưa bao giờ tưởng tượng được Doãn Lạc Hàn lạnh lùng băng giá cũng có bộ mặt ôn nhu đến như vậy…..

Nàng mơ hồ, nàng không rõ hắn như vậy là có mục đích gì, nhưng nàng đã từng bị lừa, tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai nàng trở thành đứa ngốc nữa.

“Cám ơn!” Hắn lau tóc cho nàng xong, nàng khách khí nói một câu, ngồi dịch ra một chút tới chỗ hắn không đụng được vào người nàng.

Mi mắt hắn khẽ run run, hắn không nói được một lời nào, chỉ nhìn chằm chằm gương mặt nàng, đồng tử co rút lại tựa hồ vô cùng đau đớn, con ngươi đen nháy thoáng chốc trở nên phức tạp khó nói, ước chừng qua một phút đồng hồ, hắn mới khẽ nhấc môi “Muộn rồi, em ngủ đi, anh đi tắm đã.”

Nàng chui vào trong chăn, nhắm hai mắt lại, nghe trong phòng tắm truyền đến tiếng nước ào ào, một chút buồn ngủ đều không có, nàng cố không suy nghĩ gì nhắm chặt mắt ngủ nhưng đầu óc không nghe theo nàng, suy nghĩ cứ tràn ra miên man.

Tiếng bước chân dần dần vang lên rõ ràng, nàng nhắm mắt lại, điều chỉnh hô hấp, mép giường lún xuống một chút, bên cạnh nàng một thân thể ấm áp lại tươi mát đã nằm vào.

Trong bóng đêm, hắn ôm chặt nàng, và rồi nàng bỗng cảm thấy một hương vị tươi mát trên môi, trong lúc nhất thời nàng đã quên cả thở.

Hắn chôn sâu mặt vào cổ nàng, khẽ thì thầm “Em có thích trẻ con không?”

Thân thể của nàng thoáng chốc trở nên cứng đờ, hắn có ý gì?

Hắn mút nhẹ vành tai mẫn cảm của nàng, khe khẽ nói “Em nói xem, nếu anh và em có con, đứa nhỏ trông sẽ như thế nào? Sẽ giống em hay giống anh nhỉ?”

Nàng khẽ rụt cổ, tránh bờ môi hắn, nhẹ giọng mở miệng “Đừng như vậy, tôi mệt rồi, ngày mai không phải chúng ta đều phải đi làm sao? Nên ngủ sớm một chút.”

“Em quên mai là cuối tuần à, chúng ta sẽ có trọn hai ngày ở bên nhau.” Hắn mị hoặc tiếng nói phát ra một tiếng cười nhẹ, cánh tay càng thêm ôm chặt nàng, ở cổ nàng hít sâu hương thơm “Thơm quá……”

Hắn hôn nhẹ trên cổ nàng, nàng run rẩy một chút, đẩy hắn ra “Đừng như vậy được không? Nếu anh muốn có con, tôi chắc chỉ cần anh mở miệng sẽ có ngàn vạn đàn bà nguyện ý. Tôi đã đồng ý ở bên anh rồi, anh còn muốn thế nào nữa?”

“Không đủ, như vậy không đủ, anh muốn vĩnh viễn……” Ngón tay thon dài vuốt ve hai má của nàng, gương mặt áp lên ngực nàng, hôn nhẹ………

Vĩnh viễn? Hắn muốn cả đời giam giữ nàng, cùng nàng lén lút quan hệ suốt đời sao? Thật quá đáng! Nàng phẫn nộ không thôi, vừa hé môi muốn nói, hắn đã thừa cơ đem đầu lưỡi linh hoạt của mình chui vào trong miệng nàng, bừa bãi mà kịch liệt nhấm nháp đôi môi của nàng, cái lưỡi của nàng, từng phân từng phân đều rất đỗi ngọt ngào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.