Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Chương 307



“Vậy anh nói đi, em nghe.” Cô lấy tay che miệng ho, sau đó im lặng chăm chú nhìn hắn.

Hắn vừa mở miệng định nói, di động của cô lại reo vang, cô mở túi xách lấy di động ra, nhìn cái tên trên màn hình, chần chừ vẫn chưa bấm nút nghe.

Trịnh Trác ngồi đối diện không nhịn được hỏi “Sao không nghe? Không phải là người lần trước anh đánh……”

Hắn nói tới đây cố ý lại, cô ngẩng đầu thấy bộ mặt đắc ý trêu đùa của hắn bèn lườm hắn một cái, sau đó chạy ra ngoài ấn nghe.

“Em đang ở đâu vậy?”

Cô nghe hắn hỏi như vậy, cảm thấy rất khó chịu. Người này tại sao lúc nào gọi cho cô cũng hỏi một câu như vậy chứ! Cố gắng đè nén cảm giác ức chế, cô lạnh lùng trả lời “Tôi đang ăn ở bên ngoài.”

Hắn lại hỏi “Với ai? Nam hay nữ? Có phải là Chính Vũ… hay tên Trịnh Trác kia không?”

“Với thủ trưởng của tôi.” Cô lập lờ, vội vàng chuyển đề tài “Tôi nghe Từ trợ lý nói anh đi Thái Lan?”

“Ừ… Nửa giờ sau anh sẽ về. Anh muốn gặp em.”

Nghe bốn chữ đơn giản như vậy nhưng không hiểu sao tim cô lại loạn nhịp, cô nhìn về phía Trịnh Trác trong nhà hàng, trả lời ngắn gọn “Tôi đang bận, không đi được.”

“Chết tiệt, bây giờ đã quá giờ tan tầm rồi, em và hắn có chuyện quan trongj gì mà phải nói ngay lúc này chứ? Công việc… hay là tâm sự riêng?” Đầu kia vang lên tiếng hắn chế nhạo pha lẫn ghen tuông.

“Không nghe anh nói nữa, tôi xong việc sẽ về.” Cô bất chấp hắn đang nổi trận lôi đình, khép di động lại, lại ngồi phía đối diện Trịnh Trác.

“Được rồi, chúng ta vừa nói tới đâu rồi?” Trịnh Trác chống tay lên mặt bàn, nhìn cô thích thú hỏi.

“Nói đến anh và em là anh em……” Cô nhắc nhở hắn, khi nói đến hai chữ này vẫn còn có cảm giác ngượng miệng.

“À…..” Hắn thở dài một tiếng, ánh mắt đăm chiêu “Em còn nhớ rõ ngày bé em rất yếu, hay ốm đau liên miên, vì vậy cha em đã nhận một mẹ nuôi cho em để tránh tà khí không?”

“Mẹ nuôi?” Cô cố nhớ lại, dường như cũng có đôi chút ấn tượng… Ngày cô bé, hình như ngày nghỉ ba vẫn hay chở cả nhà đến nhà một ai đó… hình như đó chính là nhà của mẹ nuôi… hình như mẹ nuôi có một người con trai… là hắn???

“Cho nên anh nói chúng ta là anh em không sai, đúng không?” Trịnh Trác hiểu cô đã nhớ ra, vui vẻ nói.

Cô không ngờ thủ trưởng của cô lại là anh nuôi của cô… Thật không ngờ lại có quan hệ này… Anh em nuôi… lại là anh em nuôi! Quan hệ này của cô với Doãn Lạc Hàn đã khiến cô rất mệt mỏi….

Cùng là anh em nuôi nhưng với Trịnh Trác, cô lại không có cảm giác như đang rơi vào hỏa ngục, tiến thoái lưỡng nan như với Doãn Lạc Hàn, mà khi nhận thức được điều này, tận sâu trong đáy lòng lại dâng lên cảm giác ấm áp, quen thuộc, hạnh phúc vô cùng….

“Bữa tối sẵn sàng rồi, ăn đi em.” Hắn với tay qua đưa cho cô dao và nĩa.

Cô lăng lăng nhìn hắn làm việc này, cảm giác ấm áp và xúc động dâng lên…. Mười một năm qua, việc gì cô cũng phải tự làm, tự gánh vác, không biết đã bao lần cô cảm thấy mệt mỏi, ước rằng trên đời này cô có một người anh, cũng không cần cao siêu gì, chỉ cần khi cô gục ngã, anh ấy sẽ ở bên đỡ cô dậy, ôm lấy cô, cổ vũ cô, thì dù cho trắc trở có gấp trăm ngàn lần như thế này, cô cũng có thể chống đỡ được. Không ngờ cuối cùng cũng có một ngày ông trời thành toàn cho ước nguyện của cô…

“Sao lại nhìn anh như vậy?” Hắn cười khẽ vẫy vẫy tay trước mắt cô “Mân Mân, đừng trách anh bây giờ mới nói cho em biết. Em cũng biết miệng lưỡi thế gian đáng sợ thế nào rồi, anh không muốn khiến người trong tòa soạn nghĩ rằng em dựa vào anh mới được như ngày hôm nay. Anh muốn cho em chứng tỏ năng lực của mình, rồi sau đó mới nói cho em biết, em có hiểu không?”

Cô gật gật đầu, nghẹn ngào mãi mới nói lên lời “Nhiều năm như vậy rồi mới gặp lại… mẹ nuôi giờ thế nào rồi anh?”

Hắn cứng người lại một giây, sau đó thả lỏng người, cười khổ “Vốn dĩ sức khỏe của mẹ vẫn không tốt, vẫn hay bệnh tật liên miên… Chín năm trước mẹ đã tạ thế rối….”

Chiếc dĩa trong tay cô bất giác rơi leng keng xuống mặt bàn. Không ngờ mẹ nuôi cũng đã qua đời… Cô còn nhớ trước khi nhà cô xảy ra chuyện mấy tháng, hình như là mẹ nuôi và anh có chuyển nhà… Cô không ngờ…

Theo ấn tượng của cô, mẹ nuôi là một người phụ nữ rất xinh đẹp, thích mặc váy dài, hay cười, có gương mặt tròn đầy rất phúc hậu. Mỗi lần cô và anh nuôi tới chơi với lũ bạn cùng tuổi, chúng đều chỉ vào anh, nói anh là đồ không có ba… cô nhớ những lần như vậy đều thấy mẹ nuôi lặng lẽ quay mặt đi khóc…

Mẹ nuôi là một người phụ nữ rất tốt… chỉ tiếc… Cô rưng rưng nước mắt nhìn Trịnh Trác “Ngày… ngày mai đưa em tới mộ mẹ nhé.”

“Thôi, không cần đâu. Mộ mẹ ở xa lắm, hàng năm cũng chỉ Tết anh mới về được thôi.” Trịnh Trác cúi đầu xoay xoay ly rượu trong tay, bả vai hơi run run. Có thể nhìn ra được là hắn đang rất xúc động.

Chín năm trước mẹ nuôi đã qua đời, Trác lúc ấy cũng vẫn còn quá nhỏ. Cô hiểu những năm qua hắn cũng như cô, cuộc sống không dễ dàng gì, đã phải rất cố gắng mới được như ngày hôm nay. Cô không hỏi gì nữa. Cô không muốn gợi lại cho hắn nỗi buồn. Mấy năm nay có lẽ cũng cô đơn như cô, cũng phải đơn độc gánh vác tất cả như cô… Nước mắt không cầm được cứ thế trào ra… Bầu không khí phút chốc trở nên rất u buồn…

Khi ra khỏi nhà hàng đã hơn mười giờ, hai người tâm sự một chút những kỉ niệm tuổi thơ còn nhớ được, khi nói đến việc mẹ nuôi giỏi nhất là gói giò, trong mắt hai người lại hiện lên những tia bi thương.

Hắn nhất nhất đòi lái xe chở cô về. Nghĩ đến việc chuyện giữa cô và Doãn Lạc Hàn hắn cũng đã sớm hiểu rõ, chẳng có gì đáng phải giấu diếm nữa nên cô cũng im lặng ngồi trên xe để hắn chở về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.