Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Chương 320



“Chỉ Dao, chúng ta là bạn tốt mà? Có vấn đề gì cậu cứ nói đi.” Mân Huyên trầm giọng an ủi bạn, đặt tay lên tay Chỉ Dao vỗ nhè nhẹ như muốn tiếp thêm dũng khí cho cô bạn.

“Vậy mình hỏi nhé!” Chỉ Dao dường như đã bình tĩnh lại “Mình muốn hỏi… nếu…….. nếu bạn thân nhất của cậu có quan hệ với hôn phu của cậu…… Mà… sau đó … sau đó… sau đó đầu óc của bạn thân cậu mỗi ngày đều chỉ nhớ đến bóng dáng của hôn phu của cậu…… Cậu… cậu sẽ làm như thế nào?”

Trong đầu Mân Huyên nổ đùng một cái. Mặc dù Chỉ Dao nói ấp úng không rõ ràng, nhưng cô hiểu được ý cô ấy muốn nói. Rốt cục cũng đến ngày này…

Chỉ Dao quả thật rất chất phác. Chuyện này là do cô và Doãn Lạc Hàn làm sai, lẽ ra cô mới là người phải thẹn thùng, lẽ ra Chỉ Dao nên tức giận. Cô ấy như thế này khiến cô càng thêm cảm giác có lỗi…

Cô cúi đầu, áy náy xấu hổ vô cùng, thì thào nói “Chỉ Dao, thực xin lỗi, thực xin lỗi, thật ra mình……”

“Mân Mân.” Một tiếng gọi quen thuộc cất lên. Cô dừng lời, ngẩng đầu, thấy một gương mặt soái khí nhợt nhạt tươi cười đang tiến đến.

“Chính Vũ, cậu đến nhanh vậy? Mau ngồi đi.” Mân Huyên lập tức chỉ vào chỗ ngồi còn trống bên cạnh Chỉ Dao. Chính Vũ không nói gì liếc nhìn Chỉ Dao một cái, thoải mái ngồi xuống.

Nhưng không ngờ Chỉ Dao lại đột ngột đứng lên, mặt đỏ như gấc cúi vội vàng vừa nói vừa kéo ghế đi “Mân Mân, mình… mình có việc rồi… mình đi trước đây……”

Nhưng Chỉ Dao chưa kịp đi thì Chính Vũ đã nhanh hơn đứng lên đặt tay lên vai cô, ấn cô trở lại chỗ ngồi.

“Haizz nha đầu này, sao lại vội vàng như thế? Một chút lễ phép cũng không có, sáng hôm đó cô cũng thế, còn chẳng nói lấy một câu cám ơn. Cô có biết tối hôm trước đó cô phun hết……”

Chính Vũ lườm Chỉ Dao một cái, đang nói dở thì bị Chỉ Dao luống cuống bịt miệng “Cậu…. cậu đừng có nói lung tung……”

Chỉ Dao vừa không tự nhiên nói, vừa quay đầu xem phản ứng của Mân Huyên “Mân Mân, cậu đừng nghe Chính Vũ nói lung tung…… Chúng mình không có chuyện gì đâu…… Thật sự…… Đêm đó mình… Chúng mình… không phải… thật ra là ngày đó mình……”

Chỉ Dao càng giải thích càng loạn, trán đầy mồ hôi, Chính Vũ lại lườm một cái đẩy tay cô ra khỏi miệng mình “Không cái gì, đêm đó cô uống say sau đó……”

“Kim Chính Vũ, cậu đừng nói nữa……” Chỉ Dao bây giờ không còn quan tâm gì đến hình tượng nữa, thét lớn ngắt lời Chính Vũ, bịt miệng hắn lại. Chính Vũ cũng đâu chịu yếu thế, lắc lắc đầu tránh bàn tay của Chỉ Dao “Giản Chỉ Dao, nha đầu này, cô không biết lễ nghĩa gì sao? Đây là cách mà cô đối đãi với người đã giúp cô hả?”

“Anh im ngay, không được nói nữa……” Chỉ Dao càng thêm kích động, nhướn người sang phía Chính Vũ cố bịt miệng hắn lại. Người ngoài nhìn vào còn tưởng là một đôi tình nhân đang trêu đùa nhau.

Mân Huyên nhíu mày không hiểu, nhìn xung quanh. Cũng may bây giờ chưa đến giờ cơm trưa, khách đến ăn cũng không nhiều lắm, chỉ có vài người đến bàn công việc tò mò nhìn rồi lại quay đi.

Mân Huyên rốt cuộc chịu không nổi, vỗ vỗ bàn “Được rồi, được rồi, hai người đừng làm loạn nữa.”

Lúc này họ mới ngừng lại, lườm nhau một cái rồi cùng quay mặt đi “Hừ…..”

Đúng là không khác gì hai đứa trẻ con! Cô dở khóc dở cười, cảm thấy họ thật hợp nhau. Bỗng nhiên trong đầu lóe lên một ý nghĩ, cẩn thận đem những chuyện bọn họ vừa nói xâu chuỗi lại với cuộc điện thoại kì lạ của Chỉ Dao hôm trước, lại nhìn vẻ ngượng ngùng của Chỉ Dao khi nhìn Chính Vũ, cô dường như đã hiểu, vui vẻ mỉm cười.

“Chết rồi, muộn mất rồi, tòa soạn có việc, tôi phải đi trước đây, hai người cứ ở đây nói chuyện đi nhé!” Cô làm bộ như vội vàng, xách túi đứng lên, không để cho hai người kia kịp phản ứng đã bước ra khỏi nhà hàng.

Cô quẹo vào một góc kín có thể nhìn vào vị trí bàn của Chính Vũ và Chỉ Dao trong nhà hàng. Sau khi cô đi, Chính Vũ và Chỉ Dao mới đầu ngây ngẩn cả người, sau đó sau đó lại lườm nhau một cái. Dù đang ở khoảng cách xa nhưng cô vẫn có thể nhận ra được màu hồng e ấp trên đôi má của Chỉ Dao.

Mặc dù bọn họ tỏ ra khó chịu như oan gia với nhau nhưng cũng không ai rời đi. Mân Huyên vui vẻ nghĩ có lẽ thêm một thời gian nữa, bọn họ tìm hiểu về nhau rồi sẽ dần dần thích nhau.

Cô mang theo nụ cười mỹ mãn trên gương mặt rời đi. Cô đã hiểu ra vừa nãy chuyện Chỉ Dao muốn nói không phải là về cô và Doãn Lạc Hàn, ngược lại chính là về cô ấy và Kim Chính Vũ.

Cô cũng biết trong lòng cô đã ngầm xác định rồi, cả đời này ngoài hắn ra cô sẽ không còn có thể rung động trước bất cứ ai nữa. Nhưng cô cũng biết cả cuộc đời này, cô nợ Chính Vũ, một món nợ không bao giờ trả hết được….

Cô cũng không ngờ sau mấy ngày không gặp, độ ấm trong ánh mắt Chính Vũ nhìn cô giờ đã phai nhạt đi nhiều. Cô mỉm cười tin rằng đó chính là một tín hiệu tốt.

Nếu cô đã không thể đáp lại hắn, vậy cô thật lòng chúc phúc cho hắn. Cô thật sự rất vui, hy vọng Chính Vũ tiếp tục mở lòng, đón nhận hạnh phúc trước mắt, sau đó cô đầy hưng phấn nhìn Chỉ Dao.

Nhìn Chỉ Dao khác thường như vậy, cô có thể nhận ra Chỉ Dao đối với Chính Vũ đã có sự xao xuyến. Đã làm bạn với Chỉ Dao lâu như vậy, cô hiểu rất rõ tính cách cô ấy, cũng chắc chắn được một điều rằng Chỉ Dao là một cô gái rất thiện lương.

Thời trung học, năm ấy, Chỉ Dao không để ý đến những ánh mắt kinh ngạc của mọi người, vui vẻ đi đến cầm tay cô, nói muốn cô trở thành bạn thân nhất. Chỉ Dao không giống như những người khác dè bỉu khinh bỉ thân phận của cô, còn tốt với cô như vậy khiến cô thất sự rất cảm động và trân trọng. Tình cảm của hai người đã vượt lên trên mức bạn bè thân thiết, đó là một thứ tình cảm thiêng liêng, không thể nói rõ ra được nhưng chắc chắn là cả Chỉ Dao và Mân Mân đều hiểu rằng nó có tồn tại.

Nếu Chính Vũ và Chỉ Dao có thể ở bên nhau, như vậy cô sẽ giảm bớt được những cảm giác tội lỗi, cũng có thể hạnh phúc mà chúc phúc cho bọn họ sẽ bên nhau mãi mãi…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.