Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Chương 340



edit: CeCe

nguồn: cindycandy218.wordpress.com

Bên tai cô lại vang lên lời đáng giá của Doãn Lạc Hàn về Giản Quân Dịch. Quả thật tâm tư của anh ta rất khó đoán, cô không đáng là đối thủ của anh ta. Hôm nay xem cách anh ta tìm cô như vậy, xem ra là đã muốn ngả bài.

Phải làm sao đây? Cô phải nói gì đây? Làm thế nào bây giờ…….?

Về việc của cô, cô không sợ. Cùng lắm thì từ chức. Nếu Giản Quân Dịch là một người công tư bất phân, cô cũng không muốn làm việc cho hắn nữa. Nhưng Doãn Lạc Hàn thì khác. Công ty của hắn và Giản thị có rất nhiều dự án hợp tác, lỡ may cô nói sai một câu, làm ảnh hưởng đến hắn thì phải làm sao?

Cô không biết Doãn Lạc Hàn đã nói chuyện với Chỉ Dao như thế nào, cũng không biết hắn dự tính giải quyết mọi chuyện như thế nào. Haizz… Sớm biết như thế, cô đã hỏi rõ ràng ý định của hắn, như vậy thì lúc này cô đã không rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, không biết làm sao cho phải như bây giờ…

Cũng không hiểu sao lúc đó cô đồng ý nói chuyện với Giản Quân Dịch. Giờ thì xong rồi! Có hối hận cũng đã muộn! Cô tái nhợt nhìn hắn mở cửa xe chờ cô, đành cúi người ngồi vào trong.

Giản Quân Dịch đóng cửa xe giúp cô, đi vòng qua đầu xe, mở cửa ngồi xuống ghế lái bên cạnh cô, cũng không vội phát động xe mà lại thản nhiên quay sang nói với cô “Cô hẳn là đã đoán được tôi tìm cô để nói chuyện gì. Có điều cô cũng không cần lo lắng quá như vậy, chuyện đó tôi và Doãn Lạc Hàn đã hẹn gặp nhau để nói chuyện, tôi sẽ không hỏi cô.”

Cô kinh ngạc trừng mắt nhìn hắn. Hắn tìm cô không nói chuyện đó thì nói chuyện gì chứ?!

“Tôi muốn hỏi cô vài chuyện.” Ngón tay hắn lướt nhẹ trên vô lăng, đôi môi hơi nhếch thành nụ cười như có như không “Quan hệ của cô và Chỉ Dao luôn rất tốt, tôi muốn hỏi cô có phải gần đây Chỉ Dao yêu ai rồi không?”

“Sao anh lại hỏi như vậy?” Cô mím môi. Những tâm sự của Chỉ Dao hiển nhiên đã bị người anh trai này của cô ấy nhìn ra.

“Cô không cần quan tâm vì sao tôi biết. Chỉ Dao là em gái duy nhất của tôi, nó yêu ghét ai tôi đều phải biết. Cô chỉ cần trả lời cho tôi biết người đó tên là gì, thân phận và gia đình của anh ta là được.” Hắn bắt hai tay lại, trong giọng nói lại có chút dụ dỗ “Đương nhiên tôi sẽ không bạc đãi cô. Chuyện cô và Doãn Lạc Hàn tôi sẽ không truy cứu, cũng sẽ không nói cho Chỉ Dao biết. Không biết điều kiện như vậy cô có đồng ý hay không?”

“Đương nhiên là có!” Cô không suy nghĩ nhiều, vội vàng trả lời. Giản Quân Dịch quả thật không đơn giản, hắn dùng chính chuyện của cô và Doãn Lạc Hàn để uy hiếp cô. Nhưng cẩn thận suy ngẫm, cô cũng không thiệt chút nào, hơn nữa như vậy còn là tốt cho Chỉ Dao và Chính Vũ.

Nếu Giản Quân Dịch biết Chỉ Dao đang tương tư Chính Vũ, nhất định hắn sẽ nghĩ ra cách để Chính Vũ phải ở lại Trung Quốc. Như vậy thật sự rất tốt! Dần dần Chính Vũ sẽ nhận ra Chỉ Dao là một cô gái tốt đến như thế nào, sau đó tình cảm của hai người ấy sẽ đơm hoa kết trái! Tốt quá rồi!

Nghĩ như vậy, cô liếm liếm môi, cẩn thận nói rõ ràng những gì cô biết về chuyện giữa Chỉ Dao và Chính Vũ.

“Nghe cô nói như vậy, xem ra công chúa nhỏ của tôi đã thật sự biết yêu rồi.” Giản Quân Dịch vừa gật đầu, vừa lẩm bẩm như vậy, xem ra là đang rất trầm tư.

“Brrrrrrrr…..” Di động trong túi bắt đầu rung lên. Cô nhìn tên hiển thị, không suy nghĩ nhiều ấn nút từ chối, sau đó gửi một tin nhắn ngắn qua.

Cô vừa ấn nút gửi, Giản Quân Dịch đột nhiên quay đầu nói với cô “Không còn chuyện gì nữa, cô có thể đi rồi. Cô yên tâm, tôi đã nói là sẽ giữ lời.”

Không ngờ hắn lại cho cô đi dễ dàng như vậy, cô hưng phấn mở cửa xe lao ra ngoài, lại chợt nhớ ra mình hơi thất thố bèn quay người lại vẫy vẫy tay “Tổng giám đốc, hẹn gặp lại!”

Hắn hơi gật đầu, chiếc xe dần dần lăn bánh.

Cô thở ra một hơi, vừa quay đầu đã thấy một chiếc Lamborghini nổi bật đang lao ra từ ngã tư, thu hút ánh mắt của rất nhiều người. Chiếc xe lao nhanh đến phía cô, cuối cùng vững vàng dừng lại trước mặt cô.

“Lăng tiểu thư, mời lên xe.” Từ Bang từ trong xe đi ra, mở cửa xe giúp cô.

Trước ánh mắt hâm mộ của mọi người đang bắn lại, cô cúi đầu ngồi vào trong. Vừa ngồi xuống, cả người đã bị người trong xe ôm trọn lấy, tiếng nói trầm ấm quen thuộc lại vang lên bên tai cô “Anh ta tìm em làm gì?”

“Anh nói ai cơ?” Cô hỏi theo bản năng. Không ngờ ngày nghỉ mà cô cũng bận rộn như vậy, ban đầu thì gặp Chính Vũ, sau lại gặp Giản Quân Dịch.

“Em cứ nói từng người đi, anh nghe hết.” Hắn vòng tay qua eo cô khiến cô dựa hẳn vào người hắn.

“Chính Vũ… em đã nói rõ mọi chuyện với cậu ấy, cậu ấy nói cậu ấy chúc phúc cho chúng ta….” Cô dừng lại một chút, cẩn thận quan sát phản ứng của hắn, thấy khuôn mặt tuấn tú vẫn rất dịu dàng bình tĩnh, vì thế tiếp tục nói “Thứ Hai cậu ấy sẽ về Hàn Quốc, em muốn tổ chức tiệc chia tay cho cậu ấy, anh thấy được không?”

Không phản đối nhưng cũng không đồng ý, hắn vẫn trầm ngâm nheo mắt nhìn chằm chằm cô một lúc, sau đó đưa tay xoa nhẹ lên hai mắt sưng đỏ của cô “Em khóc? Vì Chính Vũ mà khóc sao? Hôm nay em khóc hai lần, một lần là vì anh, một lần là vì cậu ấy. Xem ra anh cũng không phải là người quan trọng nhất.”

“Anh biết mà, hai chuyện này không giống nhau.” Cô bất mãn chu miệng. Buổi sáng cô khóc là vì hắn muốn chia tay với cô. Cô khóc như đứt ruột đứt gan, có chết cũng không muốn rời xa hắn. Còn vừa rồi cô khóc vì Chính Vũ, nhưng không giống như buổi sáng, lúc này cô khóc là vì thương hắn, vì trân trọng những kỉ niệm giữa hai người và vì áy náy với cảm giác nợ hắn quá nhiều…….

“Em muốn tổ chức tiệc chia tay đương nhiên là được, anh nghe theo em hết.” Hắn cúi đầu cười, nụ cười chiến thắng. *Ta cũng chịu Hàn ca nhà mình lun =.=*

Hắn đương nhiên biết những người đàn ông khác đối với cô luôn như hổ rình mồi… Đại công tử tập đoàn Lôi thị – người đàn ông đã gắn bó từ nhỏ với cô, rồi lại Chính Vũ – cậu nhóc si tình đã chờ đợi cô suốt năm năm…… Chỉ có điều, cuối cùng cũng chỉ có hắn chân chính có được người con gái này…

Thấy hắn vui vẻ đồng ý như vậy, cô không khỏi tươi cười, ngón tay lại nghịch nghịch chiếc cravat màu bạc trước ngực hắn “Giản Quân Dịch nói anh và anh ta đã hẹn với nhau bàn về chuyện hôn sự của anh và Chỉ Dao, có phải không?”

“Ừ, hẹn ngày mai rồi.” Hắn hôn nhẹ vào tóc cô, rồi lại lần xuống hôn lên cổ cô “Trưa rồi, mình đi ăn cơm đã. Chiều nay anh đi dự buổi lễ công bố sản phẩm mới của LK, em đi cùng anh đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.