Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Chương 7: Dấu hôn tiết lộ



Năm ấy nàng không để thúc thúc nuôi nấng, dứt khoát rời nơi này đến cô nhi viện ở, thời gian cuồn cuộn trôi, đã mười một năm, lại về nơi này, tất cả mọi chuyện cũng biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dù nàng đã chuẩn bị trước, nhưng vẫn có chuyện có thể làm nàng đau lòng, người nàng chôn sâu trong đáy lòng mười một năm, người nàng ngày nhớ đêm mong, Lôi Thiếu Đằng, thay đổi, thành vị hôn phu của Ngải Phù, thành chồng em nàng.

Mỗi lần Thiếu Đằng tới đón Ngải Phù, nàng liền không thể kiềm chế cõi lòng mình. Ba năm qua, mặc kệ nàng cố gắng như thế nào, chuyện này cứ như một khúc xương hóc trong cổ họng, dù thế nào cũng không thể nhổ ra.

Ở chổ để giày dép, nàng hít sâu một hơi, tạm thời xua tan lo lắng trong lòng. Bước vào phòng khách rộng lớn, trông thấy nhà ăn chỉ cách một cánh cửa thủy tinh trong suốt, trên bàn ăn dài trải khăn trải bàn màu trắng, bốn người đang cười nói dùng bữa sáng.

Nàng quyết định không để ý tới, thẳng lên lầu, về phòng mình, liền bị một thanh âm gọi giật lại.

“A, đường tỉ đã trở lại.” Giọng Ngải Phù, mang theo một chút cố ý.

Bước chân nàng tạm dừng, quay đầu lễ phép chào hỏi hai người trung niên ngồi bên bàn: “Thúc thúc, thẩm thẩm, buổi sáng tốt lành!”

Thúc thúc đang xem báo ngẩng đầu, khẽ gật đầu, thanh âm trầm ổn đáp lại nàng. “Ừ, Mân Huyện. Sớm.”

Thẩm thẩm còn không thèm nhìn nàng, buông sandwich, cầm lấy khăn tay cẩn thận chà lau móng tay đỏ chót, không chút để ý miệng. “Ừ, sớm.”

Lôi Thiếu Đằng cũng ngồi bên bàn, khuôn mặt thâm thúy như pho tượng cẩm thạch, toát lên vẻ cao sang quý tộc. Lúc này, hắn dường như không có việc gì đảo mắt xung quanh , rồi yên lặng dừng ở nàng.

Ba năm trước đây, lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn, thiếu chút nữa không nhận ra, khác hẳn Lôi Thiếu Đằng thanh tú soái khí lúc trước, ánh mắt hắn đã thêm một chút trầm ổn cùng ngạo khí, dáng người phá lệ cao lớn tuyệt mĩ.

Cũng ba năm này, nàng cơ hồ coi hắn như người trong suốt, số lần nói chuyện gần như bằng không. Mân Huyên cắn cắn môi, đang chuẩn bị lên lầu, thanh âm kiều mị của Ngải Phù lại chắn ngang bước nàng.

“Ta nhớ rõ ngày hôm qua đường tỉ cũng mặc bộ quần áo này, sáng sớm mới từ bên ngoài trở về, chẳng lẽ là đường tỉ một đêm chưa về?”

Nàng lo lắng quay đầu, thấy Ngải Phù nhấp nhẹ chén sữa, lại khó nén vẻ hưng phấn thấy người gặp họa, khuôn mặt trang điểm kiều diễm xem ra đã có một tia vặn vẹo.

“Mân Huyên, cháu lại đây một chút.” Thúc thúc nặng nề buông tờ báo trong tay, nhìn có chút tức giận.

Tim Mân Huyên không khỏi đập thình thịch, chậm rãi bước xuống lầu, đi tới, ngồi xuống cái ghế tay thúc thúc chỉ.

Mắt thúc thúc sáng như đuốc, quét qua quét lại trên mặt nàng, cuối cùng dừng lại trước khối xanh tím trên cổ nàng.

Ngải Phù hứng thú liếc mắt một cái, như tìm thấy đại lục mới, hét lên: “Con biết, con biết. Đây là dấu hôn. Xem ra đời sống ban đêm của đường tỷ thật phong phú, một đêm chưa về, chắc là cùng nam nhân đi ra ngoài lêu lổng rồi!”

Mân Huyên cả kinh, theo bản năng kéo cao cổ áo. Chẳng lẽ thật là dấu hôn? Lúc đó nàng quá hoảng loạn, ở khách sạn vội vàng tắm rửa, vẫn còn chưa kịp soi gương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.