Bộ Tam Siêu Quậy

Chương 20: Bắt cóc




♚♔♚♔♚♔♚♔♚♔♚♔♚♔♚

Tụi nó về nhà trước, còn tụi hắn thì phải giải quyết gì đó ở bar mình nên không về chung với tụi nó được nên đành để 3 chị tự thân xách xe phóng về nhà.

Về đến nhà, tụi nó ai cũng mệt nhưng đến trước cổng, những vị khách không mời mà tới, mặc đồ đen, tướng gian hồ, mặt hàm hổ đứng chờ sẵn tụi nó để khiêu chiến hay có ý đồ xấu gì khác.

-Gì nữa đây?? Đánh nhau nữa à?? -Minh Anh nhếch môi

-Hừ... Ai kêu chúng bây đến đây?? -nó hừ lạnh

-Cần ai xuôi ai khiến tụi này mới đến thăm bọn em được à? -tên cầm đầu cừi gian

-Quen không? -Lam

-Chắc quen.....-tên cầm đầu

-Nói nhiều quá muốn gì lên hết đi -Minh Anh khiêu khích

Và thế là cả đám người đó cứ như thế mà lao vào tụi nó nhưng sao đánh lại được. Từng động tác, từng cú đá, từng cú đỡ rất điêu luyện. Tụi nó cứ nhắm thẳng từng thằng mà đá vào mặt, thúc vào bụng.

-Chị ơi, ba nhỏ này võ ghê quá!! Kế hoạch 1 không thành đâu! -một tên lén báo cáo tình hình qua tai nghe được đeo sẵn từ trước.

-Ha, thế thực hiện kế hoạch 2 đi!!! -giọng nói nữ được phát ra trong điện thoại có gì đó khá hứng thú

-Dạ

Nói rồi tên đó nháy mắt ra hiệu cho 2 tên khác móc trong túi cái khăn có tẩm sẵn thuốc mê từ trước rồi đánh lạc hướng, chia tụi nó ra mỗi người một bên. Tụi nó cứ mãi mê đánh đấm nên quên phòng thủ phía sau. Thấy có tên lén lén lút lút chạy, cầm cái khăn sau lưng mình, nó bất chợt quay lại tặng thêm cho tên đó vài cú ngay bụng, nhưng nó đâu ngờ đó là cái bẫy được dựng lên để 1 tên khác nhân cơ hội nó quay lại mà chộp tới, đứa khăn bịt miệng nó.

1s, 2s, 3s....... Trước mắt nó chỉ là một màu đen, thân thể thì ủng rủng, nó dần chìm vào giấc ngủ. Phía Lam và Minh Anh thì cũng không khách quan cho lắm, cũng bị mắc bẫy và được đám người lạ đó đưa đi.

-Chị ơi, xong rồi!! -tên vừa rồi báo cáo

-Tốt lắm, đưa 3 con ranh đó về chỗ hẹn -giọng nữ khi nãy phát lên

↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭

Tại khu nhà hoang TT, tụi nó bị nhốt trong một căn phòng cũ, tối om, mùi ẩm móc bốc lên cực kì khó chịu. Vì thuốc mê còn tác dụng nên tụi nó vẫn trong tình trạng đang ngất, tay chân thì bị trói tùm lum, xung quanh có nhiều củi, gỗ.

-Mày có chắc 3 con ranh đó ko trốn được không?

-Ai chứ tao thì mày đừng lo!!

-Ba con này võ ghê lắm đấy!! Lo mà trông coi kĩ lưỡng cho chắc!!

Một góc nào đó, có 3 người con gái, với vẻ mặt bí hiểm cùng nụ cười quỷ dữ đang nhìn tụi nó mà bàn tán gì đó.... Vâng 3 người con gái đó chính là ba chị Gia Linh, Quỳnh My và Linh Chi. Chính 3 chị này đã bắt cóc tụi nó.

-Hừ!! Lần này tao không trả cả vốn lẫn lãi thì tao không phải Gia Linh -nhỏ Linh nói

-Bình tĩnh!! Tao sẽ giúp mày đòi lại những thứ vốn thuộc về chúng ta -My nhếch môi

-Thôi, vào trong đi!! Tụi mình khởi động với 3 đứa nó tí nào -Chi

"Cạch...cạch..." 3 nhỏ bước vào...

-Vẫn chưa tỉnh à?? Tạc nước cho tụi nó tỉnh đi -My

-Dạ -tụi đàn em đồng thanh

"Rào...... " Tụi nó lãnh trọn quyên một xô nước + đá ⇨lạnh. Thấy khó chịu nên tụi nó cũng mở mắt ra.

-Chịu tỉnh rồi à?? Ba con ranh... -Linh tiến lại gần chỗ tụi nó, nhếch môi

-Chúng mày đang làm cái gì vậy? -nó lạnh lùng

-Làm gì đâu..... À mà sao mày không tự nhìn mà đoán đi!! Tao nhớ là mày thông minh lắm mà -nhỏ Linh

-Bỉ ổi vừa thôi!!! -nó nói ko thèm liếc nhìn nhỏ Linh một cái, thuộc kiểu là khinh ấy :)

-Bị bắt vậy mà còn mạnh miệng nhỉ!! Để xem lần này mày hay tao sẽ thắng.... -nhỏ Linh

-Hừ, rảnh quá không có gì làm à?? -Lam hồi sau cũng hiểu chuyện

-Phải, đang rảnh, à không, phải là đang quá rảnh mới đúng....... Hahaha..... -nhỏ Chi bước tới

-Rảnh thế sao không đi kiếm việc gì có ích cho xã hội mà làm, toàn làm ba cái thừa hơi tốn sức mà chả đem lại được ích lợi gì!! Nhục mặt tiểu thư lắm, các cô gái à... -Minh Anh nhếch môi, khinh bỉ

-Mày nói cái gì hả?? Con đ* kia.... -nhỏ My bước tới

-Hờ, nói những gì cần nói!! Ok! Ý kiến gì không?? -Minh Anh

-Mày.....mày...... -nhỏ My tức quá, cứng họng

"Chát......." Một âm thanh chói tai được vang lên, bàn tay nhỏ My giờ đã nằm yên vị trên mặt Minh Anh. Vì bí quá, không biết cãi gì nữa nên nhỏ động đậy tay chân, giáng xuống mặt Minh Anh một cái tát rõ mạnh, móng tay của nhỏ cào mạnh lên mặt Minh Anh, khiến cho khuôn mặt xinh tựa thiên thân ấy xuất hiện vài vết trầy xước vẫn còn rươm rướm máu...

-Nói không lại rồi động tay chân à, bỉ ổi vậy?? -Minh Anh lạnh lùng

-Mày im đi!! Tao cảnh cáo mày, nếu mày còn chọc điên tao thì mày không lường trước được hậu quả đâu -nhỏ My

-Thế à?? Có liên quan không?? -Lam chen vào

-Chúng mày được lắm!! Để tao coi chúng mày còn mạnh miệng được bao lâu -nhỏ Chi

-Thôi được rồi!! Chơi nhiêu đây được rồi, mình về thôi... -nhỏ Linh quay qua nói với 2 nhỏ bạn của mình -Còn tụi bây, trói thật kĩ vào, không cho 3 con ranh này trốn thoát. Nghe rõ chưa!!

-Dạ chị -nói rồi tụi đàn em cùng 3 nhỏ đó đi ra ngoài và khóa chặt cửa phòng lại

-Minh Anh, có sao không?? -Lam

-Không sao, nhiêu đây nhầm nhò gì, chỉ bị xước nhẹ thôi -Minh Anh

-Khanh, sao mình không xử luôn tụi nó?? -Lam

-Từ từ đã, diệt cỏ phải diệt tận gốc chứ diệt qua loa có ngày cỏ mọc lại thì chết -nó nhếch môi

-Ừ cũng đúng.... -Minh Anh và Lam gật gù

-2 đứa bây có đang đeo sợi dây chuyền đó không?? -nó hỏi

-Có...... -Minh Anh và Lam đồng thanh