Bộ Tứ Ngớ Ngẩn

Chương 108




Một lát sau, tụi con gái 0104 kéo nhau vào phòng.

Tất nhiên là... hoạt động muôn thuở của cô dâu và bạn cô dâu là gì?? Vừa nói chuyện vừa chụp hình các kiểu.

Tụi nó kéo nhau dàn hàng quanh Lâm và tôi đang ngồi, sau đó nhờ một ông bác già nào đó ở bên ngoài chụp hình giúp.

Tất nhiên khi chụp hình thì miệng đứa nào đứa nấy cũng toe toét, không phải là vì làm dáng để chụp hình đâu, mà là vì bạn bè thỉnh thoảng tụ tập, nói nhiều đến mức không thể dừng lại... cái gì cũng toàn chuyện vui chuyện hài, làm cho đứa nào đứa nấy cũng cười ngoác mang tai. Nhất là khi trong dàn con gái hùng hậu này có Anh Nhây và Jen. Hai con này thì thôi khỏi bàn, chỉ cần nơi đó có nó, tự khắc nơi đó sẽ thành rạp xiếc, chọc mọi người cười nắc nẻ.

Dù sao đi nữa, có tụi nó ở bên như thế này, làm tôi nhớ đến khoảng thời gian vui vẻ thời cấp 3. Tuy đã bốn năm trôi qua, nhưng xem ra tụi nó cũng chẳng có gì thay đổi, tính cách thì có thể nói là... vẫn khùng khùng điên điên như xưa.

Sau khi nháo một trận trong phòng chờ của cô dâu, tụi nó tiếc nuối ra ngoài khi có người vào báo sắp đến giờ làm lễ.

Đây rõ ràng là đám cưới của con Lâm, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy run...

Tôi lặng lẽ nhìn nó, trong ánh mắt tỏ ra vài phần lo lắng.

Lâm cười nhạt: "Mày đang run hả?"

"Ờ."

"Uống đi."

Nó đưa cho tôi hộp sữa trái cây.

Tôi nghiêm mặt nhìn nó: "Cái này của Minh cho mày à?"

"Ờ thì... thì mày cứ uống đi."

Tôi chép miệng, cắm ống hút. Hừ. Đã có đồ chùa thì ngu sao không dùng.

"Mà... ngày xưa không phải chúng ta đã cùng hứa với nhau??"

"Hứa cái gì?" nó xoay người nhìn tôi, ánh mắt có vài phần trêu chọc.

Tôi tằng hắng một tiếng: "Mày rõ ràng biết tao đang nói về cái gì! Cái chuyện mà tao với máy sẽ cưới cùng ngày cùng nơi đó..."

"Ừ thì... cái này là lỗi của tao... chẳng qua là gia đình Minh hối thúc quá, nên tụi tao cũng không còn cách nào khác... đành phải đi xem ngày làm đám cưới... ai ngờ nó gần như vậy."

Tôi chỉ có thể cười... thật sự cảm thấy vui thay cho nó.Cuộc sống của nó như thế này... tương lai chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.

Nó tự nhiên chống cằm, chuyển sang gương mặt suy tư.

"Dù gì thì, trong 0104, tính ra tao với Minh là hai đứa đầu tiên kết hôn mà..."

Tôi cả người tự nhiên cứng lại: "Hả? Không phải Kha đã kết hôn rồi sao?"

"Hả? Làm gì có??" nó trợn mắt ngạc nhiên.

"Vậy tại sao..." khuôn mặt tôi đầy nét hoang mang.

Lâm nhíu mày: "Đừng nói mày hỏi Kha sao không mời mày đi đám cưới nha?""Ờ... thì... lúc nãy... tao có gặp ổng ở ngoài... có hỏi thăm..."

"Mày... đúng là con nhỏ ngốc nhất trần đời." Nó nhíu mày nhìn tôi, trong ánh mắt đầy xót xa "Có lần Minh đi uống với Kha về, đã kể cho tao nghe chuyện này... tao... vì sợ mày sẽ khó xử nên mới không kể cho mày nghe. Nhưng hôm nay tao không thể tiếp tục che giấu. Mày cứ tiếp tục không biết gì như thế này, sẽ ngày càng tổn thương Kha mất."

"..." tôi đương nhiên chẳng hiểu nó đang nói cái gì, chỉ có thể im lặng chờ đợi câu tiếp theo của nó.

"Lần đó uống say quá, Kha cứ liên tục gào thét tên mày ở quán bar... thậm chí còn ôm chầm lấy Minh vì tưởng rằng ảnh là mày... thậm chí còn..."

Mặt nó tự nhiên đỏ lên, làm trong đầu tôi càng rối rắm.

"Gez... cứ nhắc đến tao lại muốn đánh Kha... cậu ta ngang nhiên đè Minh ra ghế mà hôn." (Hủ đâu rồi bay vào~~)

Tôi phì cười trước giọng điệu của nó.

Lâm tỏ vẻ chán ngán: "Thật ra nghe ảnh kể tao chỉ muốn đi đánh ghen."

Tôi lại tiếp tục cười.

Nó trừng mắt: "Mày cười cái gì mà cười? Kha là vì tưởng Minh của tao là mày mới đè con người ta ra hôn... nếu như đó không phải là Minh mà là mày thì mày có còn cười được hay không???"

"..." nụ cười trên môi tôi liền cứng ngắc...

"Thì ý của tao túm lại vẫn là... Kha ổng vẫn còn thích mày. Mày đừng có nhẫn tâm mà đi hỏi con người ta rằng tại sao không mời mày đến đám cưới của ổng."

"Hèn gì hồi nãy tao thấy sắc mặt của Kha kì kì..."

Nó cười khẩy, búng trán tôi một cái: "Con nhỏ này đúng là ngốc nghếch hết thuốc chữa."

Tôi thở dài...

Rõ ràng tôi là một con nhỏ bình thường, cũng đâu có gì nổi bật, sao cậu ta lại nặng tình như vậy... (vì tác giả thích hành hạ người khác =))))

"Tới giờ rồi, hai em chuẩn bị đi." Có người vào phòng báo.

Tôi với Lâm nhanh nhẹn trang điểm qua một chút rồi theo sự chỉ dẫn đi ra ngoài.

Lúc bước vào sảnh lớn theo Lâm, là đi phía sau nó, nhìn thấy dáng đi tự tin cùng háo hức của nó mà tôi cũng thấy vui thay.

Cô dâu ngày hôm nay trong niềm vui và hạnh phúc, cư nhiên trở thành cô gái xinh đẹp nhất.

Sau lễ cưới là đến giờ nhập tiệc.

Tôi thay cái đầm dài thành cái đầm ngắn hơn rồi cùng với mọi người dùng bữa.

Để cho Lâm với Minh đi lòng vòng mời rượu, tôi chạy ù đến bàn của tụi con gái lớp tôi... khu vực xung quanh đây có thể nói là 0104 tề tựu đông đủ, kể cả Khải cũng đến tham dự...

Ban nãy, thấy hắn từ xa, tôi như bị khủng hoảng tâm lí, quay sang cáu gắt với Lâm "Tao không hề biết Khải sẽ có mặt ở đây!! Mày mời ổng hả?"

"Mày định tránh mặt ổng cả đời hay sao, dù gì mày cũng làm trong công ty của ổng. Né cái gì..."

"Tao định nghỉ việc!!""Mày đúng là con nhỏ nhát gan!!! Bình tĩnh đối mặt đi có được không? Ổng cũng là con người thôi, bóp chết mày được à?"

Không chỉ đơn thuần là bóp chết đâu, hắn sẽ dùng sức ép kinh người của mình chèn tôi đến không còn lại gì.

Tôi khóc không ra nước mắt, trước hết tu hết một ly bia cho tâm trí đỡ rối rắm.

Sau đó ngồi nói chuyện với nhau mới biết, ông Chí và con Uyên đã chia tay sau ba năm quen nhau.

Cũng không biết lí do vì sao mà chia tay, tuy đến giờ cả hai người vẫn còn giữ liên lạc, nhưng không được thân thiết như xưa.

Có đứa khe khẽ giọng trêu chọc tôi: "Mày thấy con người ta không? Chia tay xong vẫn có thể làm bạn nhé. Mày với Khải làm cái quái gì mà cắt lìa luôn mối quan hệ vậy?"

Tôi cười nhạt, lại nốc thêm một ly nữa.

Tổ chức tiệc cưới ở nhà cũng rất có lợi ở chỗ... thời gian không bị gò bó và địa điểm ăn chơi sẽ vô cùng đa dạng... sau khi ăn xong, tụi nó lại tiếp tục kéo nhau ra sân làm tăng hai... tất nhiên chỉ có sự góp mặt của 0104. Mỗi đứa trên tay cầm theo một chai bia... ừ thì là một chai bia... Bên cạnh còn có ba bốn thùng bia gì đó được tụi nó bố trí sẵn, đứa nào uống xong rồi thì đến lấy tiếp tục uống.

Thì... bây giờ chẳng đứa nào thèm giữ hình tượng gì đó, cứ đứng tu ừng ực mà không cần có ly hay cốc. Con Lâm với Minh sau đó cũng đã đi thay quần áo, rồi kéo nhau ra sân làm tiếp tăng hai với chúng tôi.

Ngoài uống bia thì con Lâm đã chuẩn bị sẵn pháo hoa... chỉ là những dây pháo nhỏ xíu, nhưng cũng đủ làm sáng một góc nhà, cũng như đem lại bao nhiêu tiếng cười và niềm vui.

Tôi dù đã ngà ngà say, nhưng trong thâm tâm vẫn luôn luôn gào thét rằng ở đây có hai người tôi cần phải né... thứ nhất là Kha, thứ hai là Khải. Thấy họ trong bán kính 5m, tôi liền lảng đi chỗ khác.

Lúc này tôi đang say, thật sự không biết mình sẽ mơ hồ nói gì nếu đụng mặt họ lúc này.

Con Lâm đột nhiên kéo tôi vào một góc, nó hỏi nhỏ tôi: "Lần trước mày chỉ nói với tao mày làm cùng công ty với Khải... rốt cuộc thì hai đứa bây đã nói chuyện lại với nhau chưa?"

"Rồi... haha" cơn say bắt đầu hoành hành, tôi cười ngạo nghễ tự chế giễu mình "Tao còn bị chửi đó!! Vì tiến độ công việc không tốt... còn cấm tao yêu đương trong công ty nữa!!!"

"Hả?" nó ngẩn người

"Haha... cái đó khác nào cự tuyệt tình cảm của tao đâu chứ..."

Nhắn đến đây tôi lại đau lòng... uống thêm một nửa chai bia, sau đó cười ngoác miệng: "Haha... người ta tài năng, người ta là sếp thì người ta có quyền. Tao chẳng trách cứ gì ai hết... chỉ có tự buồn vì bản thân mình đã quá hèn nhát."

"Mày có nghĩ rằng... Khải rất ghét tao hay không? Chưa bao giờ tao thấy ánh mắt lạnh lùng đó của ổng... Tao phải làm sao mới tốt đây. Cùng một công ty với ổng, cứ nghĩ rằng mình có thể níu kéo mối quan hệ ngày xưa, thật không ngờ bây giờ đến quyền yêu thầm ổng cũng cấm tao.Lúc đó, phải cố gắng lắm tao mới không khóc, vậy mà ổng vẫn lạnh lùng như vậy..."

"Mày bình tĩnh đi... nói lớn quá rồi." Nó bịt miệng tôi.

Tôi vùng vẫy, gạt tay nó ra: "Mày buông ra!! Ừ đó!! Tao nói lớn, tao muốn cho cả thế giới này biết!!! Ư..."

Sau đó thì tôi ngã gục... sau khi một mình nốc hết bốn chai.

...

"Ưm..." tôi trở mình, cảm giác lạ lẫm này...

Mở lớn mắt, khung cảnh xung quanh thật sự rất lạ. Đây không phải là phòng tôi, nhìn kĩ thì đây cũng không giống cách bày trí của khách sạn, giống như nhà riêng hơn. Và trên hết, cái kiểu thiết kế trắng đen này... thấy quen quen.

Rồi cả... cánh tay ai đang ôm chặt eo tôi???

Tôi bật người dậy, nhìn sang phần giường bên cạnh.

"A!" tự la lên trong bất ngờ, tôi tự dùng tay bịt miệng mình lại.

Tại sao Khải lại ở đây??

Khải trở mình, từ cổ họng vang lên một thanh âm khàn khàn, hắn khẽ nhíu mày, đưa tay dụi mắt.

Theo phản xạ tôi nhìn xuống cơ thể mình, thở ra một cái, ít nhất thì vẫn còn mặc quần áo đầy đủ. Nhưng ngược với tôi, Khải lại đang ở trần, cái áo vest lẫn áo sơ mi đều bị gác qua cái ghế lười cách giường vài bước chân.

Hàng mi dày của Khải khẽ lay lay, rồi con ngươi đen tuyền từ từ hé ra.

Có vẻ như Khải vẫn còn mơ ngủ... cái khuôn mặt trẻ con lúc mới ngủ dậy này của hắn, vẫn chẳng thay đổi sau bốn năm.

Ra trải giường màu đen, với làn da hơi ngăm của Khải... hai màu đối lập kích thích mắt người nhìn, làm tôi cứ chăm chú nhìn vào Khải.

Hắn mở mắt, con ngươi đảo một vòng, vừa nhìn thấy tôi, liền mỉm cười dịu dàng, trong ánh mắt chất đầy yêu thương. Thấy ánh mắt đó, trái tim tôi lại như lỡ đi một nhịp...

Khải sao vẫn nhìn tôi với ánh mắt của ngày xưa.

Hắn đột nhiên túm lấy cánh tay tôi, kéo mạnh một cái, tôi ngã lên người hắn.

Khải thuận thế ôm chặt tôi vào lòng, cằm tì lên đỉnh đầu tôi, liên tục thì thầm: "Cô ngốc... đừng rời xa anh."

"..." tim tôi như bị bóp mạnh một cái, cả người nóng hừng hực.

Hai cánh tay mạnh mẽ của Khải cứ đem tôi dúi vào lòng hắn, tôi có thể nghe thấy tiếng tim hắn đập mạnh, từng hồi từng hồi.

Vì Khải không mặc áo, gò má tôi đang áp sát làn da lành lạnh của hắn, má tôi càng ngày càng nóng, tim thì đập ngày càng nhanh.

Tôi sắp chịu không nổi nữa, khe khẽ lên tiếng: "Ừm... Khải à... có phải là nhận nhầm người rồi không?"

"Cứ ngoan ngoãn nằm im đi." Chất giọng lãnh đạm của hắn vang lên, nhưng đầy áp lực, ép tôi nằm yên "Tại sao đến trong giấc mơ cũng cự tuyệt anh."

Câu vừa rồi không giống như môt câu hỏi... nó giống một lời trách móc hơn.

Tôi không biết nhân vật mà hắn đang lầm tưởng tôi với là ai, nhưng tôi thật sự ghen tị với người đó.Chết tiệt thật, tôi lại suy nghĩ lung tung.

Nghe tiếng thở đều đều của Khải cứ vang lên trên đầu, tim tôi như bị bóp nghẹn.

Tôi nhè nhẹ ngẩng đầu nhìn khuôn mặt ngủ say bình yên của Khải, trong suy nghĩ của tôi lại sinh ra tà niệm.

H... Hôn một cái, chắc hắn không biết đâu nhỉ?

Tôi vốn là dạng người nghĩ là làm, cũng chả thèm suy nghĩ trước hậu quả, nên ngay lập tức, hơi rướn người lên, kề sát mặt mình vào mặt Khải.

Đã lâu lắm rồi tôi mới được nhìn lại khuôn mặt của hắn ở cự li gần như thế này, chỉ vậy thôi cũng đủ làm tim tôi đập mạnh.

Trong căn phòng yên tĩnh lúc đó, tôi chỉ nghe thấy tiếng tim mình cùng với tiếng kim đồng hồ lạch cạch đều đều.

Chỉ còn một chút nữa, tôi có thể chạm vào hắn. Nhưng Khải đột ngột mở mắt không hề có chút dự báo.

Tôi giật nảy, mắt trợn to, giống như mình mới là người xém tí bị hôn lén chứ không phải hắn.

Khải cũng không phản ứng gì.

Nên lúc đó, hai đứa cứ nằm yên lặng nhìn nhau. Tay cúa hắn, vẫn là yên vị trên eo tôi, ánh mắt hai đứa, vẫn chạm vào nhau... nhưng tất cả cũng chỉ có vậy.

Khải đột ngột mở miệng: "Xin... xin lỗi."

Tôi ngơ ngác hỏi lại theo phản xa tự nhiên: "Xin lỗi cái gì?"

"Chuyện... tối hôm qua."

Nghe hắn nói đến đây, mặt tôi dường như lại đỏ lên: "Tối hôm qua... có xảy ra chuyện gì?"

"À... ừ... tui cũng không nhớ."

"Vậy tại sao lại xin lỗi...?" làm người ta hết cả hồn.

"Không biết, chỉ cảm thấy buổi sáng nếu thức dậy trong tình trạng như thế này thì con trai nên nói một câu xin lỗi."

Tim tôi lại đập thình thịch.

Sau khi Khải im lặng, tôi cũng không biết phải trả lời như thế nào với loại câu nói đó của hắn.

Cho nên, cả hai lại quay về tình trạng ban đầu. Tôi không có ý định ngồi dậy, Khải cũng không có ý đẩy tôi ra... hai đứa lại nằm nhìn nhau.

Bản thân tôi đương nhiên không muốn rời khỏi vòng tay của hắn, nhưng Khải... thì sao? Vì sao hắn không đẩy tôi ra?

Lúc này, ánh mắt tôi không thèm che giấu cảm xúc, đem bao nhiêu nhớ nhung và tình cảm yêu thương trao hết cho Khải. Hắn thông minh như vậy không thể nào không nhận ra.

Khải lại là người đột nhiên mở miệng trước: "Bà... có... đang hẹn hò?"

Đụng đến loại chủ đề này, tôi nhất thời không được tự nhiên, liền lảng tránh ánh mắt của hắn: "Kh... không có."

"Nhìn thẳng vào mắt tui. Rồi trả lời, có hay không?"

Khải một tay nâng cằm tôi, ép tôi phải nhìn thẳng vào hắn.

Nhìn hắn một lúc lâu, tôi mới khẽ lắc đầu: "Không có."

"Vậy tên kia..."

Tôi im lặng một lát, không hiểu tại sao mình lại phải trả lời loại câu hỏi này... và vì sao mà hắn lại hỏi tôi mấy vấn đề như thế.

Khẽ nhíu mày, tôi đáp: "Tui còn không biết cậu ta là ai nữa..."

Dường như có một nụ cười vừa xẹt qua trên khuôn mặt điển trai của Khải. Nụ cười đó nhanh xuất hiện lại nhanh biến mất, làm tôi có cảm giác đó chỉ là ảo giác... chính ảo giác đó làm tim tôi như bị siết chặt, lại có chút cảm giác chờ mong gì đó.

Hắn thở ra một cái, sau đó, ánh mắt hắn lại thập phần dịu dàng: "Chuyện lần trước, xin lỗi vì đã to tiếng với bà."

Câu nói thì không có vấn đề, điều khiến cho tôi cứ mãi băn khoăn là đôi mắt dịu dàng đó của hắn, giống như nó chất chứa rất nhiều yêu thương mà không thể nói thành lời.

Ánh mắt đó khiến tôi run rẩy, nó hệt như ánh mắt ban nãy lúc hắn ôm tôi.

Rốt cuộc mọi chuyện là sao, vậy những lời ban nãy hắn nói không lẽ là dành cho tôi?

Khải à... tui mãi mãi cũng không thể hiểu được ông.