Bộ Tứ Ngớ Ngẩn

Chương 109




Sau đó, tôi mới biết, quả thật mình đã qua đêm ở nhà của Khải. Mà sự tình tại sao tôi lại có mặt ở nhà của Khải như thế này... tôi đã gọi điện hẹn con Lâm sau khi tan sở đi uống nước để moi thông tin.

Khải hiện giờ sống trong một căn hộ cao cấp ở tòa nhà nằm giữa trung tâm thành phố, từ đây đến công ty của hắn chỉ tầm 5 phút đi xe.

Sau khi tôi vệ sinh cá nhân xong xuôi, Khải đứng bên ngoài cửa, khoanh hai tay trước ngực, nhìn tôi một cái: "Ra đây."

Tôi không hó hé, đi theo sự chỉ đạo của hắn.

Khải quẳng cho tôi cái áo khoác lớn, mặc lên sẽ dài đến đầu gối của tôi: "Khoác vào."

Tôi cầm cái áo khoác trên tay, đồng thời ngẩn đầu nhìn Khải. Hắn không nói không rằng nhìn tôi chằm chằm ý bảo tôi còn không nhanh lên.

Tôi vừa mặc vừa chăm chú đánh giá Khải, hắn vẫn như thường ngày đi làm, mặc sơ mi trắng bên trong, cà vạt đen huyền cùng với bộ vest cũng đen nốt. Tên này đúng là không có sáng tạo, chẳng lẽ cả nhà hắn cà vạt chỉ có độc một màu thôi sao.

Sau khi tôi đã yên ổn trong cái áo khoác to tổ bố của Khải, hắn cười nhạt một cái: "Nhìn bà như cuộn sushi."

Tôi tặc lưỡi liếc nhìn hắn: "Thì đó, ông đưa tui cái áo làm gì?"

Khải liếc tôi từ trên xuống dưới một lượt với ánh mắt trêu chọc. Lúc này tôi mới để ý, tôi vẫn là đang mặc cái đầm dạ tiệc ngày hôm qua, áo cúp ngực, nếu bây giờ mặc kiểu này ra đường thì có hơi... cho nên hắn mới đưa áo khoác cho tôi khoác vào.

"Đi thôi, trễ giờ rồi." Khải không đợi tôi nói cảm ơn, liền chen ngang rồi xoay người bước đi trước.

Nhìn dáng lưng của hắn chậm rãi bước đi trước mặt tôi... trong lòng tôi lại dâng lên những cảm giác không tên.

Lâu lắm rồi tôi mới có lại những cảm xúc ngây ngô như thế này.

Tôi khẽ cười một tiếng thì Khải đã nhanh chóng đưa tôi xuống tầng hầm để xe.

Hắn mở cửa xe ngồi vào. Tôi đứng nhìn chiếc Audi A6 màu xanh của hắn... nuốt nước bọt.

Khải thấy tôi cứ đứng ngây ra thì hạ kính cửa sổ xuống, từ bên trong nói vọng ra: "Còn không lên xe?"

Tôi rụt rè mở cửa xe.

Khải nhanh chóng đưa tôi về tận nhà. Điều đầu tiên hiện ra trong đầu tôi là... làm sao hắn biết được tôi đã dọn về đây ở???

Nghiêng người nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Khải, tôi vừa muốn hỏi vừa không dám hỏi... kết quả lại ngồi trơ ra nhìn hắn.

Khải nhíu mày nhìn tôi, rồi chậm rãi nở nụ cười nhạt: "Nhìn cái gì hả? Không phải thấy tui đã đẹp trai lên rất nhiều rồi chứ?"

Tôi vốn là đang rất ngạc nhiên, bị hắn chọc cho cười phá lên: "Ông đúng là... sao càng ngày càng ảo tưởng vậy?"

Khải đột nhiên nghiêm mặt, vuốt nhẹ mấy sợi tóc lòa xòa bên má tôi, cùng với chất giọng dịu dàng dặn dò: "Bà vào nhà sửa soạn đi tui chờ. Hôm nay cho bà đi nhờ đến công ty."Câu nói của hắn ngọt ngào là vậy, nhưng hiện tại tôi chẳng nghe thấy một chữ. Từ khi ngón tay lành lạnh của hắn vô tình chạm vào gò má tôi thì tôi đã chẳng còn cảm thấy gì ngoài nhiệt độ cơ thể mình cùng với tiếng tim đập như sắp chết.

Khải thấy tôi cứ ngồi đơ ra đó, lại cười nhạt trêu chọc tôi: "Này... mải mê ngắm tui quá, không còn nghe thấy gì luôn à?"

Nhìn bàn tay của hắn cứ quơ qua quơ lại trước mặt tôi, lại khiến tôi nhớ đến hơi ấm ban nãy của hắn.

Tôi trong một giây ngắn ngủi, toàn thân nóng bừng, lập tức thoát ra khỏi nơi ngột ngạt đó... chạy ù vào nhà, để lại Khải ngồi trong xe nhìn theo với nụ cười dịu dàng.

Sau khi tắm rửa rồi thay bộ quần áo chỉnh tề, tôi không kịp sấy, đành đem theo mái tóc ướt chạy ù ra xe, nơi Khải đang ngồi đợi.

Cái cảm giác có người đang chờ mình ở trước nhà, cũng rất lâu rồi tôi không được cảm nhận.

Mở cửa xe nhanh chóng ngồi vào, tôi thấy Khải đang đọc tin tức trên điện thoại, nghe tiếng xe mở, hắn cũng chỉ liếc một cái về phía tôi, rồi tiếp tục nhìn xuống màn hình điện thoại trên tay mình.

Tôi ngồi chờ cho hắn đọc xong bản tin đó. Quả thật sau khi đọc xong, Khải mới lần thứ hai ngẩng đầu nhìn tôi.

Hắn đột nhiên nhíu mày, tay xoa xoa một lọn tóc ướt của tôi: "Như thế này là như thế nào?"

"Tui chưa kịp sấy." Cũng không biết tại sao tôi lại thấy hoảng trước cái nhìn của hắn...

Khải tặc lưỡi một cái, sau đó không nói không rằng, vẫn mang bộ mặt khó chịu cho xe chạy đi.

Tôi ngồi im thin thít không dám nói một tiếng... lặng lẽ nhìn ngắm dòng xe chạy ngoài cửa sổ.

Khải chuyên tâm chạy xe, khoảng 20 phút sau, tôi và hắn đã có mặt ở công ty. Hắn chạy thẳng xuống hầm để xe.

Tôi chưa có hiệu lệnh của hắn thì chưa dám làm gì, đành ngồi im.

Sếp dạo này thật là nắng mưa thất thường, chỉ tổ làm tổn thọ của nhân viên, mà người chịu trận nhiều nhất chắc là tôi.

Sau khi đỗ xe, Khải tắt máy, quay sang tôi: "Bà ên phòng làm việc của tui trước, chờ tui một chút."

"Hả? Làm gì? Tui phải làm việc. Tiến độ công tiệc của tui..."

Khải đột nhiên cười khẩy: "Từ khi nào lại chăm chỉ làm việc như vậy?"

Tôi không nói được gì, đành phải một lần nữa nghe theo lời hắn.

Tuân lệnh sếp như tuân lệnh vua... tôi đúng là tội nghiệp thật.

Ngồi xuống ghế sô pha trong phòng của Khải, tôi thật sự ngoan ngoãn chờ hắn.

Năm phút sau, Khải mở cửa phòng đi vào, trên tay cầm theo máy sấy tóc.

Tôi trợn mắt nhìn Khải, tất nhiên tôi không ngu ngơ đến mức không biết hắn đem máy sấy lên đây để làm cái gì.

Khải đặt máy sấy lên bàn, hạ giọng ra lệnh: "Sấy đi."

"Ừm... tóc tui cũng khô rồi, sấy làm gì?"Tôi là vì lười sấy thôi, tóc khô đương nhiên là viện cớ.

Khải đột ngột tiến lại gần, vươn tay ra định chạm vào tóc tôi, tôi theo phản xạ nghiêng người ra phía sau.

Bàn tay của hắn trơ ra trong không khí.

Một tình huống gượng gạo xuất hiện.

"Còn ẩm kìa." Hắn thu tay, liếm môi nói.

"Ờ, để tui vào nhà vệ sinh sấy." Tôi cầm cái máy sấy trên tay, định đứng dậy.

Khải đi thẳng về phía bàn làm việc, cắt ngang mọi cử động của tôi: "Cứ ngồi đó mà sấy."

Nếu như tôi không lầm... hắn đang viện cớ để ở bên tôi có phải không??

À... lại ảo tưởng nữa rồi.

Dạo gần đầy xem ra tôi cứ thích suy nghĩ lung tung, rồi ảo tưởng bậy bạ.

Có lẽ là... hắn sợ tôi cuỗm mất cái máy sấy của hắn nên mới không thả cho tôi đi thôi. (==' rất phục suy nghĩ của chị)

Vừa sấy tóc vừa nhìn ngẩn ngơ nhìn bóng dáng Khải... tự nhiên trong lòng tôi có một câu hỏi. Rốt cuộc, mối quan hệ bây giờ của tôi và hắn là loại quan hệ gì?

Tôi thật sự không hiểu...

Thái độ của hắn dành cho tôi... là thái độ của sếp dành cho nhân viên? Của người yêu cũ dành cho nhau sao?

Sau khi tôi sấy tóc xong, Khải mới chịu thả cho tôi đi làm việc, kết quả là... tôi lại thêm một ngày nữa đi trễ.

"..." tôi hờn!!!!

...

"Mày còn dám hỏi tao đã xảy ra chuyện gì??" con Lâm hét lớn một tiếng, tất cả mọi người trong quán ăn lúc đó đều quay lại nhìn chúng tôi.

"Con nhỏ này, gái đã có chồng mà mày làm như mày còn thời thiếu nữ xinh tươi vậy, làm gì cũng suy nghĩ giùm tao một chút... hét lớn như vậy... thật là." Tôi xấu hổ dùng cuống menu che mặt mình lại.

Nhà hàng chúng tôi đang dùng bữa cũng xem như xếp vào hàng nhà hàng sang trọng, khách hàng ở đây đương nhiên toàn là những vị cấp cao... nó hét toáng như vậy thật sự rất mất hình tượng... thật sự rất xấu hổ.

"Mày cũng biết mình là con gái lớn rồi sao??? Không nhắc đến thì thôi chứ nhắc đến tao càng tức điên lên được với mày đây."

Tôi nuốt nước bọt... chẳng lẽ tôi đã gây ra tội ác tày trời gì hay sao???

"Rốt cuộc thì... tao đã làm cái gì?"

Nó lừ mắt nhìn tôi.

Flashback...

Cái ngày hôm qua...

Sau khi Hạ là toáng lên như vậy thì nó tự nhiên chạy đến bên cạnh Khải, ôm cứng ngắc con người ta.

Toàn thể những người ở đây đều trố mắt ra đầy kinh hãi. Ai đang say cũng đều bị nó dọa cho tỉnh hết cả.

Đ... đây là loại tình huống gì...

Lâm đưa hai tay che miệng đang há hốc vì kinh ngạc... cô vốn định giữ tay nó lại nhưng tất cả xảy ra quá nhanh, cô không thể làm gì hơn ngoài đứng ở đây trợn mắt ngạc nhiên khi mọi chuyện đã thành.Trong khi mọi người đều đang hết sức kinh ngạc thì hai nhân vật chính vẫn rất bình thản.

Nó thì say quắc cần câu rồi, có khi còn chả hiểu mình đang làm cái gì, chỉ là... cơ thể hành động theo bản năng. Nó cảm thấy ở đây có một người nó vẫn luôn nhung nhớ, hơi ấm của người đó chính là nguồn động lực cho nó... nên có thể xem như nó đã gây ra tội lỗi kinh hoàng này khi không có nhận thức.

Về phía Khải, hắn vẫn đang rất ngạc nhiên về hành động của nó. Với cả, được ôm như thế này, cảm giác cũng không phải là tệ, nên hắn cứ để mặc nó hoành hành.

Vậy mà Hạ không chịu đứng im, hai bàn tay cứ chạy dọc lưng hắn, sờ chỗ này sờ chỗ kia. Khải rùng mình một cái. Cùng lúc đó, có một cơn gió lớn thổi qua, làm hắn cảm thấy ớn lạnh.

Lâm vội chạy đến tách con đĩa kia ra khỏi người Khải.

Hắn tằng hắng một tiếng: "Cũng trễ rồi, để tui đưa Hạ về."

"Nhưng..."

Khải cắt ngang lời Lâm bằng một nụ cười nhạt.

Nhìn thấy ánh mắt hắn dành cho nó, Lâm ngẩn người, không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại đẩy nó về phía hắn: "Đưa nó về cẩn thận."

...

"Sau đó thì Khải đưa mày về nhà. Tao cũng không biết sau đó giữa hai đứa bây xảy ra chuyện gì? Mà rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy??" Lâm nhíu mày hỏi.

"Mày nói... ổng đưa tao về?? Trong lúc ổng vẫn còn tỉnh táo?"

"Ờ... lúc đó dù má ổng có hơi hồng, nhưng còn lái xe được, cho nên chắc cũng không đến nỗi say lắm đâu. Sao thế?"

"Hôm qua ổng không đưa tao về nhà tao, mà lại đem tao đến căn hộ của mình." Tôi nói với nó, mà như đang tự tóm tắt tình hình ngày hôm qua cho mình một lần nữa để phân tích.

Lâm suy nghĩ một hồi rồi nói:

"Có thể là tại ổng không biết nhà mày..."

"Nào có... sáng hôm nay còn đưa tao về nhà thay quần áo."

"Ê... hehe..." nó tự nhiên cười gian. Tôi giật mình, theo phản xạ rụt vai.

"Mày... suy nghĩ cái gì đó?"

"Mày không nghĩ là ổng muốn quay lại với mày à?"

"Chắc không đâu."

Tôi lắc đầu, tình cờ phóng tầm mắt ra phía xa.

Trông thấy thư ký của Khải, tôi giật cả mình, không biết tại sao... chỉ là cảm thấy mỗi khi gặp cô gái này, tôi sẽ rơi vào nguy hiểm.

Đúng như tôi nghĩ.

Cô ấy nhìn thấy tôi, vội vàng chạy đến với vẻ mặt hối hả: "Hạ!! Cô giúp tôi chuyện này."

Tôi ngẩng đầu mỉm cười nhìn cô ấy, trong khi Lâm đang lặng lẽ đánh giá người ta: "Có chuyện gì sao?"

"Sếp hôm nay tăng ca, bảo tôi đi mua cà phê. Mà vừa rồi, ở nhà trẻ mới gọi điện nói con tôi bị sốt rất cao... cô... cô làm ơn giúp tôi đem ly cà phê này về công ty cho sếp có được không?" giọng nói của cô ấy đầy run rẩy.Tôi vốn là người nhìn thấy người khác lâm vào khó khăn sẽ nhiệt tình giúp đỡ... nhưng tình huống này thì có hơi...

"Được không?" mắt cô ấy bắt đầu phủ một tầng nước mỏng.

"Được." Gật đầu trong vô thức.

Gez... tôi chỉ muốn tự đấm vào mặt mình một cái.

Trong thành phố này có bao nhiêu quán cà phê, sao lại chọn ngay quán này mà vào chứ.

(Còn không phải vì chị lười đi nên mới hẹn Lâm ở quán cà phê đối diện công ty sao?? Giờ thì trách ai...)

"Vậy mày đi đi. Tao về." Lâm khẽ cười, không để tôi kịp phản ứng gì, nó đã đứng dậy quay lưng bỏ đi.

Bên này, cô thư ký mỉm cười cảm ơn tôi rồi vội vàng bỏ đi.

Cơ mặt tôi cứng lại... ban nãy còn định bảo con Lâm đi chung với tôi đến phòng làm việc của Khải, ít ra còn có thêm người thứ ba ở đó, không khí sẽ bớt gượng gạo hơn... tại sao nó chạy lẹ như vậy.

Thôi thì... đánh nhanh thắng nhanh, chỉ cần quẳng ly cà phê lên bàn làm việc của hắn rồi bỏ đi là được...

Quyết định vậy đi.

Nghĩ là làm, tôi nuốt nước bọt thực thi nhiệm vụ.

Đứng trước cửa phòng làm việc của Khải, tôi có cảm giác bàn tay đang cầm ly cà phê của mình đang run lên.

Gõ cửa vài tiếng, giọng nói không đậm không nhạt của hắn từ bên trong truyền ra: "Vào đi."

Tôi im lặng bước vào trong, đặt ly cà phê lên bàn.

Khải thậm chí còn chẳng thèm ngẩng đầu nhìn người bước vào là ai.

Hương thơm của cà phê nhanh chóng tỏa ra khắp nơi trong không khí, thấm vào từng thớ giấy.

Hắn lúc này ánh mắt chăm chú vào màn hình máy tính, trong khi hai tay thì liên tục gõ trên bàn phím, khuôn mặt cương nghị cùng với biểu cảm nghiêm túc.

Áo vest đen ở bên ngoài đã bị hắn cởi bỏ từ khi nào, bây giờ trên người hắn chỉ có mỗi cái áo sơ mi, đến cà vạt cũng bị vứt sang một bên.

Dường như gặp chuyện khó khăn, hàng chân mày hắn hơi nhíu lại.

"Để đó đi." Khải lại lên tiếng.

Lúc này tôi mới nhận ra là tôi đã đứng đó ngắm hắn quá lâu rồi.

"Hạ nhiệt độ phòng xuống giúp tôi." Vừa đánh máy liên tục, hắn vừa nói.

Trong vô thức, tôi lại lên tiếng trả lời: "A... ừ."

Khải ngẩng đầu, khi trông thấy tôi, dường như ánh mắt của hắn có chút biến động.

Hắn nhìn li cà phê trên bàn, rồi lại nhìn tôi... mãi một lúc mới nói: "Cái này... là của bà mua cho tui à?"

"À... ừ..."

Không biết là Khải cố tình, hay vì tâm tư của hắn rất dễ đoán, nhưng nhìn mặt hắn đi... tỏ ra thoải mái dễ chịu... còn có chút hạnh phúc mĩ mãn nữa.

Tự nhiên tôi cảm thấy hai má mình nóng bừng lên.

Thấy hắn cứ nhìn mình mỉm cười, tôi vơ tay lấy cái remote máy lạnh, hạ nhiệt độ xuống, rồi lắp ba lắp bắp: "Tui... tui về trước đây."

"Khoan đã..."

Bàn tay tôi đặt trên nắm cửa cứng đờ.

"Có chuyện gì?" tôi xoay người nhìn hắn.

Khải cười ngây ngô: "Giúp thì giúp cho trót đi. Tui còn đói nữa."

Tôi cười khổ... sao ngay lúc này lại giở trò tỏ vẻ đáng yêu ra??? Tôi từ trước đến nay vẫn chưa bao giờ thắng được cái trò này.

Ra là hắn vẫn còn nhớ cách để lợi dụng người khác.

Tôi cười: "Vậy ăn mì gói nhé... tui còn hai ly." Còn hai ly tôi để lại trong văn phòng làm việc để tiện cho sau này tăng ca.

"Cũng được... vậy, tui nhờ bà."

"Ừ."

Sau đó... tôi thật sự phải đi nấu mì cho cả hai.

Đem theo hai ly mì còn nghi ngút khói lên phòng làm việc của Khải... tất nhiên, tôi chẳng còn tay để mở cửa, phải đứng ở bên ngoài ú ớ: "K... Khải! Mở cửa giúp tui."

Bên trong chẳng có động tĩnh.

Tôi hoảng hốt, không phải là làm việc đến mức ngất xỉu luôn rồi đó chứ?

"Khải!! Mở cửa cho tui!! Khải!!"

Chửi thề một tiếng trong miệng, tôi giơ chân định đá vào cánh cửa thì nó đột ngột mở ra...

Chân tôi đi thẳng vào trong, đá vào chân của ai đó...

"..."