Bộ Tứ Ngớ Ngẩn

Chương 124



Minh đứng bên cạnh Khải, cầm trên tay ly rượu vang đỏ. Mọi ánh mắt trong hội trường lớn lúc đó hầu như đều đặt trên người hắn và cậu.

Ai cũng có cùng một thắc mắc, công ty mình cũng có người đẹp trai đến vậy?

Trong khi đó, thì hai nhân vật chính này tỏ ra vô cảm không quan tâm, chỉ đứng đó nói chuyện phiếm.

Thật ra mà nói thì, từ trước đến nay, trong công ty cũng chẳng có nhân viên nào thấy Khải nói nhiều như bây giờ, tất nhiên, những lúc hắn nói nhiều thì toàn là lúc ở bên cạnh Hạ, mà lúc đó thì nào có ai thấy?

Kết quả là, hiện tại, khi thấy hai người con trai này đứng cạnh nhau nói chuyện, một làn sóng dư luận mạnh mẽ lại trỗi dậy.

"Không khéo... Á! A... hai người này có gian tình!!"

Công ty này thật là nhiều hủ*.

*Bạn nào không hiểu từ này có thể cmt hỏi Mi =)))

"Hai người đó...có khi nào là đang quen nhau không?"

Còn có hủ nam* nha...

*Cái này cũng vậy nha.

"Nói bậy, thế còn Hạ thì sao?"

"Hừ... con bé đó làm sao so được với anh đẹp trai kia."

"Nói cũng đúng."

(Tui: "...")

Trong khi đó, ở chỗ hai chàng vẫn không biết mình đang dần trở thành chủ đề chính trong cuộc trò chuyện của người khác.

Minh mấp môi, thứ chất lỏng màu đỏ chảy vào trong khoang miệng, đem đến cảm giác cay nồng nhưng quyến rũ dụ hoặc: "Để hai người đó tự đến đây cũng được à?"

"Mày đang xem hai người đó là con nít sao?" Khải cười nhạt, trong lòng chua chát.

"Rốt cuộc thì mày với Hạ xảy ra chuyện gì, tao biết chuyện này không có bình thường."

Khải nhìn cái sơ mi mình đang mặc trên người, cười nhạt, khi dễ bản thân: "Đâu có chuyện gì..."

Hôm nay hắn lại lấy cái áo sơ mi nó tặng hôm sinh nhật mà mặc đến đây. Cũng không biết, hành động vô thức này của hắn là có ý nghĩa như thế nào.

Minh thở dài: "Không lẽ tự nhiên mày lại bỏ đi trước?"

"Mày, có thể thôi tò mò rồi đó." Khải nhíu mày khó chịu, xoay người bước đi, để lại Minh đứng một mình nhìn theo, trong lòng bề bộn những suy nghĩ.

Tên này rõ ràng lại trở thành Khải của ngày xưa lúc chưa quen biết Hạ, cứ thích khép mình lại, cũng chẳng chịu tâm sự với ai cái gì. Hắn cái gì cũng thật tốt, chỉ có điểm này lại khiến Minh đau đầu.

Minh xoa xoa mi tâm, xoay người bước ra ban công nhìn xuống con đường đầy xe trước mặt. Ngoài này gió lộng, khí trời se lạnh, khiến cho tâm trạng của Minh vài phần dễ chịu.

Cậu xoay người, liền nhìn thấy một bóng người phụ nữ đi lướt ngang, rất quen, nhưng không thể nhớ được đó là ai... chỉ là, tự nhiên trong lòng cậu xuất hiện một dự cảm không lành.Lúc Hạ và Lâm đến nơi, cũng vừa vặn thời điểm bữa tiệc chính thức bắt đầu.

Hai người hôm nay như hai nàng công chúa. Khoác trên mình những bộ cánh lộng lẫy nhất, với biệt tài trang điểm của Lâm, khiến hai người họ trông thật nổi bật.

Bình thường, Hạ là một trong số hiếm hoi những người khi đi làm mà không trang điểm. Hôm nay lại mang vẻ mặt sắc sảo này, khiến nhiều người không nhận ra được đây là tình nhân bé nhỏ tin đồn với sếp tổng.

Nó cúi đầu bước vào trong, dù cho hôm nay nó có xinh đẹp đến thế nào đi nữa thì cái tính tự ti của nó vẫn không thay đổi một chút.

Nó sợ mọi người sẽ nhìn thấy đôi mắt sưng húp của nó.

Lâm bên cạnh liên tục mỉm cười với những ánh mắt xung quanh, trong khi nó lại ra sức cúi đầu, mặc kệ mọi thứ.

Lâm thở dài nhìn cô bạn mình: "Mày sao vậy?"

"Tao không muốn người khác nhìn thấy mình."

Lâm im lặng hồi lâu, thấy cô không trả lời mình, Hạ len lén nhìn sang cô.

Trước biểu cảm của cô, nó ngẩng người. Cô mang một vẻ mặt tức giận: "Mày hãy thôi cư xử như thế đi! Mày làm như vậy, chính là không tin tưởng vào tài năng trang điểm của tao! Còn nữa, cũng bởi vì cái tính của mày cứ tự ti như vậy, tự cho rằng mình không phù hợp với Khải, nên mới không để ai biết về mối quan hệ của hai đứa mày. Chính vì mày cứ như vậy, nên đã tổn thương người ta rồi, không thấy sao?"

"..." nó ngẩn người nghe cô mắng.

"Mày nói mày biết lỗi với Khải, sẽ đi xin lỗi hắn, nhưng bây giờ thì mày đang làm gì? Lại tiếp tục tự ti rồi? Mày có xin lỗi hắn đi chăng nữa, sau đó lại tiếp tục sợ sệt không dám cho người khác biết về mối quan hệ của mày và Khải... Sau đó rồi sao nữa, mày định tiếp tục xin lỗi cậu ta?"

"Tao..."

"Mày rất đáng yêu, Hạ. Đừng hạ thấp bản thân nữa, đừng tự đẩy mình xuống tận cùng nữa. Không phải tao khen mày vì tao là bạn mày, tao là đang nhận xét mày với danh nghĩa là người xa lạ đó. Mày không có tệ như mày nghĩ đâu."

"..."

"Mày không cần phải giấu diếm bản thân nữa, hãy tự tin đối mặt với mọi khó khăn. Dù cho có chuyện gì xảy ra, thì mày vẫn còn có tao, có Khải, có Minh ở bên cạnh, đừng lo."

"Ừm... cảm ơn mày." Nó cảm động suýt khóc. Không ngờ bạn nó lại là một đứa giỏi văn như vậy.

(Tui: "...")

Lâm phì cười trước khuôn mặt vừa rưng rưng nước mặt vừa cười méo xẹo của Hạ: "A... đừng khóc, mày mà khóc thì lớp trang điểm sẽ trôi hết mất. Khi đó, đừng nhận tao là bạn mày."

Hạ mặc kệ lời trêu chọc của Lâm, đi nhanh vào trong hội trường "Tao đi tìm Khải."

Lâm gật đầu nhìn bạn mình rời đi, đột nhiên ngang eo cảm thấy có một lực siết.

Cô nhìn người đàn ông của mình ở bên cạnh, vòng tay ôm ngang eo mình, cảm thấy vô cùng bình yên.

Minh thở dài, lấy tư cách là một người bạn thân đưa ra nhận xét: "Khải thật sự hết thuốc chữa rồi, chỉ có Hạ mới có thể trị được nó."Lâm cười cười: "Chồng em quả là bạn tốt!"

Cách đó không xa, nó chật vật trên đôi giày cao gót, đi lòng vòng tìm kiếm một bóng dáng.

Khải như nổi lên giữa đám đông bởi khí thế ngút trời của một nhà lãnh đạo.

Hắn đang đứng tựa vào cột sứ to lớn ở góc phòng, trên tay cầm ly rượu, trầm ngâm nhìn ra mặt trăng đang sáng rực ngoài cửa sổ.

Hạ lúc này bất chấp tất cả, đi thẳng một đường về phía Khải, hai tay túm lấy cổ áo hắn kéo xuống, bản thân thì nhanh chóng nhón chân, hôn lên môi hắn.

Lúc đó, nó hành động mà không suy nghĩ, chỉ cần biết là mình muốn làm lành với Khải, muốn công bố cho cả thế giới biết về tình cảm của hai đứa, và mối quan hệ của hai đứa chính xác là như thế này.

Xung quanh có người ồ lên một tiếng, rồi tiếp nối theo sau là tiếng động vang khắp hội trường.

Không cần nhìn cũng đủ biết, lúc này, tất cả mọi người đều đang nhìn về phía nó và hắn đang hôn nhau ở đó.

Khải một giây trước vẫn còn giật mình, một giây sau nhận ra người con gái này chính là Hạ, một giây sau đó liền vòng tay ôm eo nó, kéo nó đứng sát vào mình, dần chuyển sang thế chủ động mà hôn Hạ.

Xung quanh, tiếng ồ lên cứ vang không dứt. Sau đó, tiếng rì rầm bàn tán ngày một lớn hơn.

Lúc này, nó chỉ nghe thấy tiếng nhạc du dương từ ban nhạc ở sân khấu, hoàn toàn không còn ngửi thấy mùi nào khác ngoài mùi hương nam tính của Khải.

Hôn nhau không biết bao lâu, thì Khải mới buông ra.

Ngơ ngơ ngẩn ngẩn một hồi, nó mới bình tĩnh nhìn quanh, thấy người nào cũng đang nhìn về phía họ, thì lúc này mới phát hiện ra vừa rồi mình đã gây nên chuyện kinh thiên động địa như thế nào.

Nó xấu hổ cúi mặt, rúc người vào Khải, cố gắng để không nhìn biểu cảm của mọi người xung quanh, bởi nó sợ hãi người khác sẽ mãnh liệt khinh bỉ mình.

Khải nhận ra thái độ kì lạ của nó, liền kéo nó ra ban công. Mọi người xung quanh lại rộn ràng lên, nhưng cũng không quá khích mà đuổi theo hai người bọn họ.

Ban công lúc này khá vắng, chỉ có vài cặp đôi ra ngoài hưởng thụ gió trời mùa đông, chuyện ban nãy ở bên trong họ cũng không biết, nên bây giờ Khải và Hạ cũng như bao con người bình thường khác, chỉ là cảm thấy bên trong quá ngột ngạt nên mới ra đây thư giãn một chút, xung quanh không ai để ý đến có hai người vừa bước vào thế giới của họ.

Bên ngoài hoàn toàn trái ngược với bên trong ồn ào náo nhiệt. Ngoài ban công, chỉ còn tiếng gió và tiếng còi xe văng vẳng từ dưới chân mình.

Khải lặng lẽ nhìn ngắm Hạ.

Cái ánh sáng rực rỡ từ ngọn đèn đường, ngọn đèn từ những tòa nhà cao tầng phía xa rọi tới, phảng phất chiếu đến khuôn mặt hồng hồng của Hạ, khiến tâm Khải rạo rực.

Hai bàn tay lúc này vẫn đang đan chặt vào nhau, không rời. Khải nhìn Hạ, trong khi nó lại đi cúi đầu nhìn mặt đất.

Cảnh tượng này đã xãy ra bao nhiêu lần rồi.Mỗi đêm hắn vẫn thích ngắm nó như thế này, trong khi nó lại ngủ say như chết chẳng biết trời trăng gì. Cả ngày làm việc mệt mỏi, chỉ cần hắn có thể nhìn thấy nó, bỗng chốc nặng nhọc sẽ tiêu tan.

Chẳng qua là, hắn rất thích thấy nó như thế này, nên chỉ im lặng ngắm nhìn.

Nó thấy hắn không nói gì, liền lên tiếng trước: "Em xin lỗi... em không phải là cảm thấy xấu hổ vì anh..."

Khải vẫn không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn nó. Vốn là khi cãi nhau với nó một trận xong, hắn cũng chẳng còn thấy giận nó nữa, nhưng khuôn mặt của nó bây giờ quá đáng yêu, làm hắn cứ thích trêu chọc.

"Thì sao?" hắn lạnh lùng lên tiếng.

Nó nuốt nước bọt, nghe chất giọng của hắn như vậy, đoán già đoán non là hắn vẫn còn giận mình, thành ra vô cùng hoảng loạn, dẫn đến nói lắp: "Cho nên... nên... em... mới nói là... em... anh..."

Khải hít sâu một hơi, đã sắp không nhịn được mà ôm cái con người mảnh khảnh nhỏ bé trước mặt, cắn lên gò má phúng phính hồng hồng kia một cái.

"Nói cho mạch lạc." Khải tiếp tục ra lệnh, nếu không bắt nó nói chuyện cho đường hoàng, chắc là hắn sẽ phát điên vì sự dễ thương của nó.

Hai bàn tay đang níu chặt gấu váy của nó liền buông thõng, dần dần chuyển sang bàn tay Khải.

Nó giở trò làm nũng, hệt như bốn năm trước. Hai bàn tay bao bọc lấy tay hắn ở giữa, ra sức lay lay, giọng nói nhè nhè như con nít: "Khải à... em xin lỗi, đừng giận em nữa. Không có anh, em cảm thấy rất khó chịu. Nha... đừng giận nữa nha..."

Khải chớp mắt một cái, vẫn là nhìn nó. A... nó vẫn vậy. Thời gian đã làm người ta thay đổi bao nhiêu, tại sao bản chất cô gái này vẫn đáng yêu như vậy.

Hắn cúi xuống, cắn má nó một cái.

Hạ ngẩn người, sau đó lại gào lên: "Gya!!"

Hắn phì cười: "Coi như đáp tội."

Nó rơi vào tình trạng khủng hoảng, hoàn toàn không thèm nghe thấy Khải đang nói gì, ra sức lầm bầm: "Hỏng lớp trang điểm, con Lâm nhất định sẽ xé xác mình."

"..."

Để mặc cho nó ở đó tự mình dọa mình, Khải quay trở lại bữa tiệc, đem đến cho nó một phần bánh ngọt.

Lúc hắn quay lại, nó vẫn đứng đó ngơ mặt ra nhìn dòng xe tấp nập bên dưới.

Hắn đưa cho nó bánh kem, vuốt nhẹ má nó, hắn nhìn nó với ánh mắt đầy ấm áp yêu thương: "Em cứ thoải mái, tìm bạn bè mà nói chuyện, anh phải đi tiếp khách."

"Ờ." Nhìn phần bánh dâu nhỏ bé trên chiếc dĩa, nó gật đầu.

"Hay là... em muốn đi cùng không?" hắn tự nhiên áp sát nó.

Hạ giật mình la toáng: "Không! Không cần."

Khải đột nhiên nghiêm mặt, lùi một bước, giữ một khoảng cách vừa phải với nó, vẫn là không nói gì.

Lúc này nó mới hoảng hốt, níu tay áo hắn, ra sức biện minh: "A! Cái này không phải là em tự ti đâu... Không phải em muốn giấu diếm mối quan hệ của mình. Không phải đâu nhé! Chẳng qua là tại... em cảm thấy rất ngột ngạt, vậy thôi. Anh đừng hiểu lầm..."

Mặc kệ nó đang lắp bắp giải thích một cách vô lực, hắn chỉ cảm thấy nó rất đáng yêu.

Khải đột nhiên đưa tay về phía nó. Hành động này của hắn tạm dừng mọi hoạt động của nó lúc này, kể cả cái câu nói biện luận cho bản thân kia cũng không còn sức mà thốt ra nữa.

Bàn tay hắn chạm nhẹ lên mặt dây chuyền bằng bạc trên cổ nó, nở một nụ cười ngọt ngào "Em... vẫn còn giữ sợi dây này?"

Hôm nay nó đeo sợi dây chuyền mà đã rất lâu từ trước, hắn tặng cho nó... bấy lâu nay nó vẫn giữ thật kĩ lưỡng, không để cho nó có một hạt bụi.

Nó không nói mà gật đầu, lúc này tâm trạng nó có chút phức tạp, vừa xấu hổ vừa hạnh phúc. Thì ra ngoài bản thân nó, cũng còn có người nhớ đến sợi dây chuyền này.

Trong tình huống này, ngoài nó thấy vui vẻ ra thì cái người tặng quà kia cũng hạnh phúc không kém. Thì ra nó vẫn còn giữ sợi dây này, hắn cứ ngỡ lúc chia tay, nó đã vứt phắt nó đi cho đỡ chật nhà.

Nhìn nó cười hạnh phúc như vậy, hắn quả thật là không nở rời đi. Bây giờ hắn chỉ muốn đem nó về nhà mà đè ra giường... gez.

Cuối cùng, lí trí chèn trái tim xuống, hắn lại thở dài một tiếng, đưa tay xoa xoa đầu nó, tiếc nuối rời đi: "Ban nãy anh có thấy Lâm ở bên cửa đông căn phòng."

"Ừm." Nó gật đầu, chờ tới khi Khải biến mất trong dòng người, nó mới toan rời đi, thì bỗng nhiên có một người phụ nữ trung niên tiến lại gần nó.

Thật ra lúc đầu nó cũng không nghĩ là bà ta tìm mình, nhưng quả là kì lạ khi bà ta cứ nhìn chằm chằm vào nó. Việc này càng kì lạ hơn khi nó chẳng hề quen biết người phụ nữ này.

Trên khuôn mặt bà ta đã có nhiều nếp nhăn, nhưng tuổi tác vẫn không làm phai nhạt đi nhan sắc vốn có thời thanh xuân. Bà ấy mặc một cái đầm màu đen bó sát, để lộ vóc dáng tuyệt hảo.

Cười với nó, bà ấy nói: "Cô là Đinh Nguyệt Hạ?"

Hạ dè chừng nhìn người phụ nữ này, đôi mắt của bà ta có vẻ gì đó rất xảo quyệt khiến nó có chút rét, khe khẽ trả lời: "Tôi là Đinh Nguyệt Hạ." Đây là tiệc của công ty, nó liền ngẫm nghĩ lại nhưng từ trước đến nay nó cũng chưa bao giờ nhìn thấy người này trong công ty... nói đúng hơn là trong căn tin của công ty. Chứng tỏ bà ấy không phải là một nhân viên bình thường. (Căn tin công ty chỉ dành cho nhân viên bình thường, các nhà lãnh đạo hầu như không dùng đến.)

Nở một nụ cười điềm tĩnh trước thái độ dè chừng của nó đối với mình, bà ta nói tiếp: "Tôi có chuyện muốn nói với cô."

Không để nó trả lời, người phụ nữ nọ quay người bước đi, giống như ra lệnh nó đi theo bà ta.

Nó nắm chặt gấu váy, lặng lẽ đi theo người phụ nữ nọ. Bà ta rời khỏi bữa tiệc, đi vào thang máy.

Hạ vẫn đứng ở ngoài, không dám bước vào. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên nó gặp người phụ nữ này, có thể đi theo bà ta bất luận lí do gì? Bà ta cũng thật là khinh thường nó quá.

Người phụ nữ nọ đứng trong thang máy cau này nhìn nó đầy khó chịu: "Còn không mau vào?"

"Tại sao tôi phải nghe theo lời bà?" nó nói thì dõng dạc thế thôi, nhưng đôi chân run rẩy lại nghe theo mệnh lệnh từ đôi mắt sắc lạnh của bà ta mà tiến vào thang máy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.