Bộ Tứ Ngớ Ngẩn

Chương 19



Phần đầu của chap này hãy để Mi chúc các bạn có một năm mới vui vẻ, dồi dào sức khoẻ với cả nhiều thành công trong cuộc sống há

                 

Đừng quên ủng hộ truyện của tui nhaaaaa

Nha mấy ché

Nhaaaa

Nhớ nha

Nhây vậy đủ roài~~~

Happy New Year!!!!

                 

                 

Kha đưa tay vuốt lọn tóc vươn trên gò má của tôi xuống, rồi thuận tay vuốt luôn mấy phần còn lại cho nó đỡ rối.

Tôi không biết lúc này bản thân nên phản ứng như thế nào, chỉ có thể chết trân trước ánh nhìn như lửa đốt của mấy đứa kia, tiếng hú hét vang cả một dãy phòng học, cùng với ánh nhìn nghiêm túc của Kha.

Vuốt xong đâu đó, Kha mới chịu tạm biệt tôi: “Bye. Tan học gặp.”

Tôi vô thức gật đầu một cái, giống như con cún nhỏ chờ chủ về nhà. Kha vui vẻ quay lưng bỏ đi.

Cậu ta vừa khuất bóng dưới cầu thang, tôi đã bị cả lũ phanh ra làm nghìn mảnh!!!

...

Khải đứng trầm mặc nhìn về dãy phòng học đối diện lớp mình.

Vừa chuyển tiết, cậu bạn thân lâu năm đã vội rời khỏi chỗ ngồi chạy đi đâu đó. Linh cảm có thể cho Khải biết, thằng bạn Khải đang muốn đi đâu. Cậu cười với Băng một cái hiếm hoi nhìn vô cùng gượng gạo rồi chậm rai bước ra ban công nhìn về dãy phòng học đối diện.

Trường học này xây theo kiểu số 8, tức là dãy giữa chính là dãy của Khải có thể nhìn bao quát toàn bộ những dãy phòng còn lại. Lọt vào tầm mắt của cậu lúc này là hình ảnh Hạ đang bức xúc với Lâm cái gì đó mà bộ mặt hết sức khó coi, nhưng cũng không kém phần dễ thương. Gương mặt bụ bẫm đó những khi cau có lại đáng yêu như thế, chỉ khiến câu muốn véo một cái.

Ngay sau đó, cậu lại thấy Kha đến bên Hạ... trái tim của cậu đột nhiên thổn thức, một vài gợn sóng lăn tăn như đang dâng trào trong Khải. Cậu nắm chặt hai tay, chỉ lặng lẽ quan sát hai người kia.

Khi bàn tay của Kha chạm vào gò má Hạ, Khải đã chạm đến giới hạn, cậu lập tức quay người bước vào trong phòng học không một lần ngoái lại.

Ngàn vạn lần tự nhủ với bản thân... khi Khải cùng với Băng, còn Hạ có thể đến với Kha chính là lựa chọn hoàn hảo nhất.

Như thế, cậu không phải làm tổn thương Băng, mà tình cảm của Kha cũng được đáp trả, bạn của cậu sẽ không đau buồn.

Chỉ cần ôm hết nỗi buồn vào lòng nhưng Khải có thể thấy mọi người xung quanh đều hạnh phúc, đó cũng được xem là niềm an ủi duy nhất.

Đến tận lúc này, cậu vẫn còn băng khoăn về quyết định của mình. Đăng kí cùng lớp đi ngoại khóa... có phải sai lầm hay không?

Khải chỉ sợ cậu không thể chịu được khi nhìn thấy Hạ ở bên Kha, nhưng vì chiều theo ý Băng mới phải đăng kí...

Khải bắt đầu sợ mình không thể giữ bí mật về tình cảm của mình nữa rồi.

Tan học, nhìn thấy Hạ chạy sang tìm Kha, những cơn sóng lại lũ lượt kéo đến đập mạnh vào tim Khải, cảm giác rạo rực khó chịu đến cực điểm đó khiến cậu buồn nôn.Khải cố tình đi ngang qua Hạ, không thèm chào hỏi thậm chí liếc mắt nhìn nó một cái...

Trong phút chốc, Hạ như rơi vào trầm mặc, Kha bên cạnh có nói gì, nó cũng chẳng thèm nghe nữa. Kết quả là nó bị lay đến giật mình bừng tỉnh, thoát khỏi ác mộng đáng sợ.

“Sao vậy?” Kha lo lắng hỏi, sợ nó trúng gió hay gì đó.

Khải đã đi xa một đoạn nhưng vẫn nghe thấy câu hỏi của Kha đầy quan tâm và lo lắng. Trong vài giây ngắn ngủi, hắn không kiềm được ngoái đầu nhìn hai người họ, thấy Hạ không có vấn đề gì, hắn mới dợm bước đi tiếp. Tuy Hạ không sao, nhưng dường như Khải lại bệnh rồi.

Băng đứng một bên trông thấy tất cả những gì vừa xảy ra, chỉ biết đau lòng nhìn Khải, cô lúc này phải làm gì để Khải có thể nhìn về cô với ánh mắt đầy dịu dàng và yêu thương kia.

Hạ nhìn theo bóng lưng Khải xa dần, miệng đáp lời Kha: “Không có gì đâu. Tại tui buồn ngủ quá.” Thôi không nhìn Khải nữa, Hạ quay sang đưa cho Kha tờ danh sách “Nè. Xem xem, lớp tụi mình cùng xe có được không?”

“Ừ. Hoàn toàn phù hợp.” Kha mỉm cười “Vậy tui đi nói với bên tổ chức. Gặp sau.”

Xốc lại ba lô trên vai, Kha chăm chú quan sát tờ giấy trên tay rồi đi trước, để lại Hạ đứng im một chỗ, nhìn chằm chằm vào vị trí ngồi của Khải ở trong lớp.

...

Tối hôm đó, Kha nhắn tin cho tôi.

'Hai lớp chúng ta tổ chức giao lưu trước đi. Lúc đi ngoại khóa sẽ chia nhóm ra tham dự cuộc thi, nên tụi mình nên quen biết nhau trước thì tốt hơn.'

'Ok. Ra chơi ngày mai tụi mình tụ họp ở căn tin.' Tôi ngay lập tức trả lời.

'Ok.'

Tôi chuyển sang group chat của lớp tôi: 'Ê, ra chơi ngày mai tụ tập lại ở căn tin giao lưu với bên 11A1.'

'Ra mắt nhà chồng hả mày.' Huy Gay.

'Chồng cái mông. *icon nhe răng*' tôi.

'Đã bảo nó xấu hổ. Đừng có chọc ghẹo nó nữa.' Bảo Đô.

Tôi tức điên tắt luôn điện thoại, thề với lòng sau này sẽ không tùy tiện thông báo trên cái group chết tiệt đó nữa. Cứ mỗi lần tôi phát ngôn là y như rằng, tất cả tụi nó đều hùa vào ăn hiếp tôi. Tôi cũng thật là đáng thương mà.

Tôi chạy sang newsfeed xem tin tức, một tấm hình vụt qua khiến tim tôi nhói lên một cái.

Băng up một tấm hình chụp chung với Khải, khuôn mặt cả hai kề sát như không còn khoảng cách, trên đôi môi của Băng hiện lên một nụ cười nhẹ nhàng như thiên thần, trong khi đó, Khải với một biểu cảm dịu dàng nhìn Băng.

Bên dưới có rất nhiều bình luận, hầu hết đều khen hai người này đẹp đôi, phần còn lại trêu Băng giấu chồng kĩ quá... tôi đọc mà cả người nổi hết da gà... thì ra cách trêu ghẹo nhau của mấy đứa con gái nó như thế này đây. (chị thì không phải con gái chăng?)

Lâm đột nhiên nhảy vào nói chuyện với tôi: 'Ê mày. Lần này đi chơi nhất định phải tỏ tình cho tao.'

'Gì nữa. Không phải lần trước đã nói là sẽ không rồi mà.' Tôi thở hắt ra trả lời lại.'Ừ thì... nói chung là mày cứ tỏ tình đi.'

'Mày giấu tao cái gì hả?'

'Không có mà. Nói chung là mày cứ tỏ tình cho tao. Vậy nha. Tao đi ăn đây. Bye bye.'

Tôi thậm chí còn chưa kịp phản ứng gì thì nó đã off mất.

Tôi thở dài quăng cái điện thoại xuống giường rồi đứng dậy vươn vai, liếc mắt sang nhìn đồng hồ, đã bảy giờ tối... cũng đến giờ ăn tối.

Tôi mò xuống bếp, lấy mì gói ra ăn sống, gặm gặm một hồi lại thấy bụng mình đau thắt. Đau quá mức, tôi đành bấm bụng chui vào giường nhắm mắt ngủ cho qua cơn đau.

Nằm một lát, tôi lại ngủ đến sáng. Sau khi tỉnh dậy thì cơn đau không còn nữa, nhưng toàn thân tôi mỏi nhừ, hình như hôm qua đã phải gắng gượng dữ lắm mới không nhập viện. Nhìn bản thân mình trong gương, tôi giật mình thản thốt mấy câu...

Trời ạ... khuôn mặt thảm hại như thế này thì đi học cái gì chứ...

Thế là tôi dành ra nửa tiếng đồng hồ chỉnh chu nhan sắc, sau đó mới thong thả đến trường.

Tôi còn tỉnh như vậy đều có lí do hết. Sau khi thi xong, toàn trường tôi như xỏa hết, cả giáo viên còn chẳng buồn dạy, vào lớp toàn để lại một câu: “Lớp trưởng tự quản lớp.” rồi đi ra khỏi lớp chạy sang lớp khác buôn dưa tám chuyện. Lớp tôi được nước tha hồ quậy phá.

Thật ra mà nói, học trường tôi cũng có cái vui. Trước khi kiểm tra cũng được giáo viên cho nghỉ với lí do tự học, trong thời gian thi cũng được nghỉ, mà sau thi cũng được nghỉ, kết quả là khi đi thi thì mình nhìn cái đề như nhìn chữ Thái Lan.

Thấy tôi tới tận tiết hai mới lò mặt vô lớp, Lâm liền chạy đến nhoi cả lên: “Mày làm tao sợ chết quá! Hôm qua ép mày tỏ tình chỉ là muốn tốt cho mày thôi. Tự nhiên sáng nay mày nghỉ tiết một, tao còn sợ mày nghĩ tùm lum rồi uống nước đá tự tử ấy.”

“Xì, mày nghĩ tao là ai, có thể vì thất tình mà chết được sao.” Tôi bĩu môi với nó “Tại hôm qua tức mày quá nên không ngủ được, sáng nay dậy trễ vậy thôi.”

Tôi với Lâm còn đang cãi nhau um lên thì Jen đứng trên bục giảng, tay đập cái rầm lên bàn giáo viên, vô cùng hùng hồn tuyên bố.

“Ê tụi bây, tí nữa ra chơi xong lớp mình có ba tiết Anh Văn liên tục. Tụi mình chui vào lớp cho đủ mặt rồi sau khi bả đi, tụi mình trốn về nhà lấy quần áo, tập trung ở cổng Văn Thánh nha!! Tao đang muốn bơi!”

“Ờ được đó. Hôm nay làm gì mà nóng kinh ra được!”

“Okk! Lớp trưởng lớp mình đúng là có tài lãnh đạo.”

“Quá khen! Haha!” Jen ngoác miệng cười, mắt tít lại thành một đường duy nhất.

Chỉ mới bắt đầu tiết hai, lớp vẫn còn rất sung, kết nối điện thoại với loa của lớp, mở nhạc suốt cả tiết. Đã vậy còn đóng hết cửa lớp lại, tắt đèn tối thui tạo cảm giác li kì và độc đáo.

Thật ra thì ban đầu khi mới bước chân vào cái lớp này, chúng tôi vẫn còn hiền lành ngoan ngoãn và bình thường lắm. Năm ngoái vẫn chưa có mấy thứ này đâu. Sau một năm được đào tạo chuyên sâu, cả một lũ bắt đầu trở nên bá đạo hơn, ờ thì nói đúng hơn là khùng hơn.Dù gì thì mấy khuôn mặt nai tơ thỏ non năm ngoái đã hoàn toàn biến mất.

Tiếng chuông lại vang lên. Dường như sau tiết quẫy ban nãy, tụi lớp tôi còn tăng động hơn lúc đầu.

Xuống căn tin, lớp tôi chiếm hết một bàn lớn, thậm chí còn đẩy mấy bàn khác lại gần nhập vào, sau đó đứa nào đứa nấy hớn hở mặt tươi như hoa ngồi về một bên của dãy bàn chờ 11A1. Dù sao 11A1 cũng nổi tiếng là lớp chọn vừa học giỏi vừa quẫy sung, đại loại giống như một lớp toàn idol, tất nhiên lớp tôi vô cùng trông đợi được tiếp xúc với idol.

Nhìn mặt tụi nó hớn ha hớn hở, không hiểu sao tôi lại có cảm giác giống như tôi là má lớn dắt nguyên đàn con đi xem mắt thế này chứ...

Lớp của Kha cũng nhanh chóng xuất hiện. Mấy người họ vừa đi vừa nói chuyện vừa cười đùa, có cảm giác như họ cũng giống chúng tôi, rất thích thú khi giao lưu các lớp như thế này.

Có mấy đứa quen biết nhau rồi thì tay bắt mặt mừng, mấy đứa còn lại mắt sáng rỡ.

Sau khi đã yên vị thì lớp trưởng bên 11A1, một bạn nam khá cao, xem như cao hơn tôi một cái đầu đi, cậu ta đứng lên, thay mặt lớp giới thiệu:

“Các bạn cũng biết rồi đó. Tụi này là 11A1, sau này sẽ cùng các bạn lên rừng xuống biển. Hy vọng chúng ta có thể hòa hợp với nhau và có một thời gian thật vui vẻ.”

Thật ra thì bình thường lớp tôi lũ chúng nó cũng không có lịch sự như vậy đâu nha.

Mấy khi con Jen nổi hứng hào phóng mời cả đám đi ăn, mà tụi nó còn chẳng buồn vỗ tay. Chẳng qua là vì đang ngồi trước một dàn trai xinh gái đẹp lớp người ta nên mới có mấy phản hồi tích cực như vậy.

Tiếp theo đến phần của Jenifer, nó mỉm cười: “Thì là vậy đó nha. Tụi mình mà giành được giải cụm lớp xuất sắc nhất thì có thể dùng phần thưởng đó đi ăn một bữa thật hoành tráng, quậy cho sập xóm sập làng người ta!”

Hét xong thì cả bọn cùng cười... nhờ có lần này, tôi mới thay đổi mắt nhìn của mình với 11A1. Từ trước đến giờ vốn nghĩ mấy người họ vừa giỏi vừa đẹp, lại con nhà giàu nên tính tình chảnh chọe khó ưa, thật không ngờ ai cũng dễ thương, ai cũng dễ mến, nói chuyện cực hợp ý với lớp tôi, bởi lẽ đứa nào cũng có chút gì đó khùng khùng với không bình thường.

Băng và Khải ngồi bên cạnh nhau. Băng còn hào hứng nói chuyện chứ Khải chỉ ngồi im lặng đưa mắt về phía xa, giống như đang nghĩ đường cứu nước hay gì đó.

Hắn ta... tên này mới chính là điển hình cho loại người chảnh chọe khó ưa mà tôi nói, nhưng tại sao tôi lại có thể thích hắn được chứ!!

Tôi bĩu môi hút một hơi hết nửa ly sữa chua đá rồi thè lưỡi ra vì chua.

Kha cười cười ngồi đối diện tôi: “Haha... ăn uổng kiểu gì vậy?”

Tôi cười cười “He... Tụi lớp ông dễ thương quá.”

“Ừm, lớp có hai mươi mống thì sao mà không giống nhau cho được.”

Nhắc đến giống nhau, tôi liền nghĩ đến chuyện đi bơi với lớp. Tôi cười cười với Kha: “Ê. Lát nữa trốn tiết đi bơi không?”

“Trốn luôn ba tiết còn lại?” Kha trừng mắt, nhưng vẻ thích thú và hào hứng thì hoàn toàn không thể che dấu.

“Ừ. Đi bơi bên Văn Thánh.” Tôi cười toe toét. Lâm ngồi cạnh tôi cười gian xen vào.

“Rủ lớp ông đi chung cho vui. Xem như tụi mình tập bơi trước rồi sau này khi đi Vũng Tàu có đất dụng võ.”

Kha không nói chỉ gật đầu rồi nói nhỏ vào tai hai đứa bên cạnh. Sau đó lại truyền đi truyền đi.

Kha bình thản uống nước, trên môi vẫn thoắt ẩn hiện một nụ cười thích thú.

Một lát sau, hơn nửa lớp 11A1 giơ ngón cái lên hướng về phía Kha.

Kha lúc này mới cười toe toét nói với tôi: “Từng này người nhé.”

Tôi liền vui vẻ gật đầu, nhưng khi liếc qua góc của Khải, tôi cứng người khi thấy cả hai người họ cùng đi. Nhưng Khải là do bị lôi đi bởi bằng chứng là Băng đang nắm cổ tay Khải kéo lên.

Nụ cười tôi trong vài giây ngắn ngủi đột ngột xéo xẹo, sau đó tôi liền quay sang Jen ra hiệu. Nó cười tít mắt.

...

Jen ra hiệu cả lớp im lặng, đẩy cả lũ ra ngoài hành lang, phân công cho Thủy Điệu và An Ẹo rình mò mấy cái camera trong trường, sau khi thấy đã an toàn mới ngoắc tay cho cả đám bám đuôi đi theo sau.

Jen đóng cửa lớp rồi mới lẻn theo, mém tí đụng độ giám thị, may mà nó nhanh trí chui vào lớp của người ta. Cơ mà cái may thứ hai là lớp đó là lớp của nhỏ bạn nó chứ không là đi đời luôn rồi.

...

Xốc lại ba lô trên vai, tôi một tay nắm thanh sắt của hàng rào, một tay vén cao váy, lấy đà leo lên. Sau khi yên vị trên cao, đám con trai lớp tôi bên dưới bắt đầu thủ thế đỡ.

Tụi nó hôm nay dễ thương vô cùng. Tình nguyện nhảy ra ngoài trước rồi đứng ngoài đó dàn hàng đỡ đám con gái tụi tôi.

Tụi con gái thì lần lượt leo lên hàng rào rồi nhảy xuống cho tụi nó đỡ.

Vài phút sau, cả lớp đã vượt rào an toàn.

Sau đó cả đám chạy sang bãi giữ xe lấy xe về nhà.

Trường tôi thì tất nhiên không cho học sinh gửi xe máy trong trường, nên tụi nó toàn đem gửi xe ở mấy bãi giữ gần đó... cũng may là vậy nên bây giờ trốn tiết đi chơi mới có xe mà đi.

Lâm chở tôi về nhà lấy quần áo rồi cùng đến Văn Thánh.

Vào bãi giữ xe, tôi liền trông thấy cả hàng toàn những chiếc xe quen thuộc, trên môi vô thức nở nụ cười.

Gửi xe xong, đi theo một khúc nữa băng qua mấy con đường dài trải đá, hai bên trồng cây xanh, còn có một cái hồ lớn mới gặp tụi lớp tôi lố nhố một góc, nháo cả một vùng.

Dường như mấy ngày thi rồi tụi nó stress lắm nên bây giờ mới bùng cháy thành ra như vậy.

Thấy tôi và Lâm mò đến, Minh lập tức chạy ra mỉm cười. Thế là cái lũ tụi nó mắt sáng rỡ như thấy vàng, lập tức cả bọn ồ lên. Trong khi hai nhân vật chính lại chẳng thèm quan tâm, bị chọc ghẹo mãi rồi cũng thành quen.

Tôi lấy điện thoại gọi cho Kha. Cậu ta lập tức bắt máy.

“A lô.”

“11A1 đâu rồi? 11A4 đang chờ.” Giọng tôi đầy chất cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.