Bộ Tứ Ngớ Ngẩn

Chương 27



                 

Sau khi ăn xong, cả trường chúng tôi kéo hết ra biển tổ chức trò chơi trên cát.

Chí Phèo đưa chúng tôi ra nơi tập trung thì phờ phạc hết cả người. Anh ấy đau khổ thấy rõ, giống như cả đêm hôm qua không ngủ vậy.

Một suy nghĩ chợt xẹt ngang đầu tôi, hình ảnh cái chìa khóa hôm qua nằm trong tay Jen hiện hữu trước mắt tôi.

“...”

Hôm nay nắng đẹp, trời đẹp, gió cũng đẹp, biển sáng lấp lánh, chúng tôi chia nhau ra dựng trại, thật ra chỉ có cắm hai cây tre mảnh cao hơn đầu lên cát rồi treo cái băng rôn chúng tôi đã trang trí sẵn lúc trước khi đến đây để xác định vị trí, sau đó bắt đầu kéo nhau đi chơi.

Nhắc đến cái băng rôn đó... lần đó tụi con gái với tụi con trai gây nhau một trận lớn, nhưng sau đó tụi tôi lại bị mấy tên trẻ con đó trêu cho cười đến đau bụng.

Lúc Jen đưa ra chỉ thị cả lớp cùng làm băng rôn, Khang Ảo liền lên tiếng: “Mấy cái thủ công đó con gái mấy người làm đi. Cả lớp làm làm cái gì. Con trai tụi tui có biết làm cái gì đâu?”

Jen ngay lập tức đốp lại: “Nói vậy mà nghe được hả??”

Phúc Lúc Nhúc gật đầu đồng tình: “Đúng đó. Con gái làm đi.”

“Ê!” Anh Nhây hét lên.

Thế là thế chiến nổ ra, lớp tôi như vừa bị bão lớn tràn qua.

Giáo viên đi vào dạy học mà có cảm tưởng như mình đang bước vào kho bom, chỉ cần lỡ tay chạm nhẹ nút kích nổ có thể khiến cho cả trường tan tác, bởi mặt đứa nào cũng hầm hầm, mà bị gọi trả bài thì thể hiện thái độ với cả giáo viên.

Lớp tôi trước giờ trong mắt thầy cô chính xác là một lớp giỏi ngoan hiền, nhưng trong mắt tụi lớp khác thì chính là quậy ngầm, bây giờ chẳng đứa nào thèm giấu thái độ, thể hiện thẳng vào mặt thầy cô khiến ai cũng sốc.

Ra chơi thì mạnh ai nấy đi, tụi con gái đi cùng, tụi con trai đi cùng, không màng đến nhau như hồi đó nữa, cả lớp nồng nặc sát khí, thậm chí còn tự đổi chỗ ngồi con gái hai dãy bên phải, con trai hai dãy bên trái.

Đến cả facebook cũng chia group lớn ban đầu thành hai group nhỏ của con gái với con trai.

Dù mắng nhiếc tụi con trai như vậy, nhưng tụi tôi vẫn có trách nhiệm đàng hoàng với cái băng rôn.

Jen hẹn ngày chúng tôi tập trung ở công viên để trang trí. Ai ngờ làm được có năm phút thì thấy mười mấy tên đó lon ton chạy đến cười xuề xòa, trên tay là cả chục bịch bánh tráng trộn với trà sữa.

Nguyên lên tiếng thay tụi con trai: “Cho tụi này xin lỗi đi... tại lúc đó ham chơi không nghĩ gì tới mấy bà...”

“Ờ.” Jen ờ khinh bỉ.

“Cái này... là để bồi thường nè.” Tụi nó đưa hết thức ăn trên tay cho chúng tôi.

Con gái mà... dễ giận dễ quề. Dù rằng khi thấy tụi nó kéo nhau đến đây, cơn giận đã bay mất tiu, nhưng vẫn cố tình làm mặt giận cho tụi nó rét run một trận, không ngờ lại còn hưởng được quyền lợi.Nói túm lại là vậy đó, cái băng rôn này mà ra đời là một quá trình lịch sử phía sau.

Trường tôi chia thành nhiều cụm trại rồi chơi trò chơi, sau đó cộng điểm lại để chọn ra cụm trại thắng, có phần quà gì đó, nhưng hiệu trưởng cứ huyền huyền bí bí.

Kéo co...

0104 chúng tôi, con trai chia hai, một nửa đứng khúc đầu, một nửa đứng phía sau, đám con gái ở giữa để tụi nó gánh hết nên cũng chẳng mệt nhọc gì mấy. Nhiều khi thấy tụi con trai dễ thương hết sức.

Sau đó là mấy trò nữa, hình như trại tôi toàn thắng.

Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu không có chuyện đó xảy ra.

Vừa thi xong kéo co, đến phần thi bóng ném của tụi con trai nên con gái chúng tôi ngồi một bên cổ vũ.

Tôi đang ngồi bên cạnh Lâm bình luận về tụi con trai lớp tôi với bên 11A1 Băng đột nhiên ngồi xổm cạnh tôi mỉm cười: “Đi mua nước cho họ với tui đi.”

“Hả?”

“Thi xong chắc ai cũng khát, mình đi mua nước đi. Một mình tui thì không đem hết được.” Băng lại mỉm cười.

Tôi thở dài trong lòng. Hức... tình địch của tôi có cần phải hoàn hảo đến như vậy hay không? Vừa xinh vừa dịu dàng lại chu đáo như thế này thì tên nào mà không thích mê chứ.

Tôi than thì than trong lòng thế thôi, ngoài mặt lại mỉm cười đáp lời: “Được được. Tui với bà đi đi.” Tôi quay sang Lâm: “Tao đi chút.”

“Ờ.” Nó gật đầu rồi tiếp tục khen Tuấn cho con Jen nghe... cốt yếu là để thúc hai đứa nó quen nhau.

Tôi và Băng hướng về phía quầy bán nước, vừa đi vừa cười nói, không để ý xung quanh... cơ mà càng nói chuyện càng thấy Băng dễ thương chứ. Nếu cô ấy không phải tình địch của tôi thì chúng tôi còn có thể trở thành bạn thân nha.

Đột nhiên tôi nghe tiếng mọi người hét lên, tôi và Băng quay đầu nhìn về phía khán đài theo phản xạ, chỉ kịp nhìn thấy một trái banh đang bay nhanh đến, dự là sẽ vào đầu chúng tôi.

Tôi không kịp phản ứng chỉ có thể đứng đờ ra đó. Trong vài giây ngắn ngủi, tôi chỉ cảm thấy tay của Băng vung lên trúng người tôi làm tôi ngã ngữa.

Trái banh bay vù qua trên đầu tôi nghe tiếng nó xé gió mà cả người run lên, tôi vẫn còn chưa hoàn hồn thì hình ảnh bên cạnh ngay ngắn rơi vào mắt tôi.

Khải ôm chặt Băng trong lòng. Ban nãy có lẽ lúc bị người ta ôm vào, tay Băng mới vô tình đụng trúng tôi. Mà nếu cô ấy không đụng trúng tôi thì có lẽ giờ này tôi đã vào nhà thương luôn rồi.

Khải ôm Băng thở hổn hển, mồ hôi ứa ra giống như đã tức tốc chạy đến, mà cũng giống như thật sự lo lắng cho người con gái trong lòng mình, nhưng ánh mắt lại hướng thẳng vào tôi.

“Đ... đừng...” đừng nhìn tôi với ánh mắt đó... ánh mắt vừa tội lỗi vừa đau đớn kia.

Giờ thì rõ rồi... tình huống vừa rồi là phép thử đơn giản và hoàn hảo nhất để thể hiện rõ trong lòng của Khải, tôi và Băng ai mới là người quan trọng hơn. Dù biết rằng mình không thể nào so sánh với Băng, nhưng tôi thích người ta đến điên rồ rồi, tự mình thõa mãn mình bằng mấy suy nghĩ tưởng tượng viễn vông thì có gì là sai... ừ thì tưởng tượng cho nhiều vào, bây giờ hành động của Khải càng khiến tôi đau đớn hơn gấp mấy lần.Mọi người bắt đầu chạy đến bu quanh hỏi thăm, tôi vội đứng dậy, gượng cười một cái méo xẹo: “Tao không sao đâu.”

Bên kia, Khải nhìn tôi với ánh mắt tội lỗi đó một lúc liền kéo Băng ra khỏi lòng mình xoay cô một vòng xem Băng có bị thương gì hay không. Tim tôi lại co thắt mạnh thêm một cái... vừa rồi người bị ngã chẳng phải là tôi hay sao?

Tôi sắp không chịu nổi nữa rồi!

Tôi quay người, để lại một câu “Tao đi rửa mặt đã.” rồi chạy mất. Vừa rồi sợ quá, bây giờ chân tôi run rẩy đến đi cũng khó khăn, kiểu chạy của tôi lúc này vừa thảm hại vừa khó coi nhưng...

Chỉ sợ ở lại đó thêm một phút giây nào, tôi sẽ òa khóc thì thôi rồi. Dù tự mình trấn an mình... thật ra ban nãy, chỉ là do Băng đứng ngay quỹ đạo bay của quả banh chứ không phải mình, nên khi bảo vệ, chắc chắn Khải sẽ bảo vệ người sẽ bị banh trúng người chứ không cần phải bảo vệ cả hai... nhưng càng tự nhủ thì tôi càng đau đớn.

Tôi quay người bỏ đi, để lại Lâm í ới phía sau.

Sau đó tôi chạy đến một khoảng trống ngồi bệt xuống cát, nhìn người ta tắm biển, nước mắt không tự chủ trào ra, như một dòng nước ấm áp cuộn tràn trong đáy mắt. Trong lòng tôi cảm thấy vô cùng nặng nề, giống như luôn có cái gì đó đè nén, dồn ép.

Sau đó... trước mắt tôi mờ căm đi.

...

Chiều hôm đó, lí ra trường tôi cho chơi tự do, nhưng trời lại mưa... một cơn mưa bất chợt, giống như trời cũng khóc cho tôi.

Sau khi bình tĩnh lại, tôi lại lấy cái châm ngôn chỉ được đau lòng khi mất nước hoặc gia đình người thân qua đời mà tiếp tục mỉm cười, nhưng chỉ cần tôi trông thấy Khải đâu đó trong tầm mắt mình là ngay lập tức cả người tôi cứng đờ, cả hành động và biểu cảm đều hệt như một con rô bốt, nhìn cực kì gượng gạo vì phải cố tỏ ra tự nhiên... nghe có vẻ ngược đời, nhưng sự thật nó chính là như vậy.

Dù biết rằng Khải không hề dành cho mình dù chỉ một cái liếc mắt, nhưng tôi không thể nào cư xử như bình thường được.

Ngồi tụ tập trong căn phòng đêm hôm qua, đám tụi tôi tắt hết đèn đẩy giường sang một bên bu lại một cục lê lết trên dưới trùm mền ôm gối xem phim ma bằng cái lap của Chí Phèo mà chúng tôi trấn lột được. Anh ta bây giờ ngủ thẳng cẳng trên chiếc giường bên cạnh rồi... cả đêm hôm qua chắc ảnh ngủ được có chút chút. Kể cũng tội, mà thôi cũng kệ.

Bên ngoài sấm chớp đùng đùng, trời tối mù như ban đêm, mà tụi nó còn kéo hết rèm lại, hiệu ứng ánh sáng rùng rợn đến kinh dị. Phòng này nằm ở tận tầng chín, gió thổi rầm rập, cánh cửa đập chan chát, bản lề cũ kĩ rít mạnh những tiếng cọt kẹt đáng sợ.

Xem như vừa đủ kích thích cả thị giác và thính giác đi nha. Mà phải công nhận là coi phim ma trong cái hoàn cảnh như vậy nó đáng sợ hơn nhiều so với coi phim ma trong rạp.

Con gái lớp tôi được cái là siêu gan dạ, mà tính tình thì có thể nói là con nào cũng đại loại như con trai, nên nói túm lại thì xem mấy cái này mặt đứa nào cũng vô cảm, chỉ có tụi con gái 11A1 là thỉnh thoảng lại hét lên vì giật mình nhưng sau đó lại cười khúc khích. Từ đầu chí cuối chỉ có Huy Gay và Băng là sợ hãi nép mình vào Nam Điên với Khải... (à thì... Huy với Nam là người tình tin đồn í)Nhìn hai người đó ôm ôm ấp ấp tôi hận không thể một ngón tay đẩy giường chẹt chết hai người đó đi!

Lâm quay sang tôi cười cười: “Hạ à... mày nên học tập con người ta. Coi phim ma phải tỏ vẻ sợ hãi một chút đi.”

“Ờ... mày cứ làm như tao là diễn viên ấy. Mà hỏi cái.” Tôi nhích sát người nó, làm Lâm bị đẩy suýt là ngã sang người Minh ngồi bên cạnh “Sorry. Hỏi nhỏ nè.”

Lâm nó không nói chỉ ghé tai sát tôi. Tôi chép miệng: “Ủa rồi mày với Minh có chính thức quen nhau chưa vậy?”

“Tất nhiên là chưa. Sao mày hỏi vậy?” Lâm tròn mắt nhìn tôi, sau đó nó định nói gì đó rồi thôi.

“Thì hôm qua tao thấy Miên nó sao sao đó... hình như có ý gì với anh xã nhà mày á.” Tôi đang giúp bạn giữ chồng, vậy mà nó khinh bỉ nhìn tôi.

“Hừ... tất nhiên tao nhìn ra, mà tại tao không muốn hỏi, cũng không thích hỏi, và cũng không thèm hỏi.”

“Tùy mày đi.” Tôi chép miệng một cái rồi quay người tiếp tục xem phim.

Điện thoại Minh reng lên... cậu ta ra khỏi phòng nói chuyện điện thoại. Tôi lập tức kéo Lâm đi rình.

Thật ra mà nói, bây giờ chuyện tình của tôi chẳng đâu vào đâu, nên niềm vui duy nhất của tôi chính là nhìn con Lâm vui vẻ... và bây giờ thì tôi đang hết sức giúp đỡ nó, với tư cách là người ngoài cuộc, tính ra tôi có thể nhìn ra nhiều thứ mà nó không biết.

Giọng của Minh bên ngoài: “Phòng hả? Tụi bây qua chơi hả?”

“...”

“Ừ. Tụi tao đang xem phim kinh dị.”

“...”

“Ừ, lên tầng chín đi là thấy tao liền.”

“...”

“Ừ. Bye bye.” Giọng Minh đều đều.

Qua một cánh cửa, tôi có thể nghe thấy tiếng cậu ta thở dài... hở... thở dài gì chứ?? Gặp lại bạn cũ lí ra phải rất vui, tại sao lại trở nên như vậy?? Suy nghĩ của tôi về quan hệ giữa Minh và Miên ngày một chắc chắn.

Tôi lại kéo nó bay về chỗ cũ trá hình, giống như từ nãy đến giờ đang xem rất chăm chú.

Không lâu sau, Minh kéo năm người còn lại vào phòng, mỉm cười: “Còn nhớ mấy đứa này không?”

Sau đó, tụi bạn Minh nhập bọn luôn với chúng tôi. Hỏi ra mới biết cũng vì trời mưa mà họ chẳng đi chơi được ở đâu cả, nhớ ra Minh cũng ở gần đó nên chạy sang chơi cùng.

Chúng tôi quyết định chơi một trò tập thể... mà cái tập thể tới bốn mươi mấy đứa thì có vẻ hơi quá, nên cuối cùng lại thành ra trò chơi vận động... chơi trốn tìm trong khách sạn, quy định trốn trong phạm vi từ tầng một đến tầng ba, trừ nhà vệ sinh.

Khác với bình thường, có ba người đi tìm, vì cái khách sạn này nó to quá, còn mấy đứa còn lại túa nhau đi trốn. Mà đông quá như thế này có oẳn tù xì tới tết công gô còn chưa phân biệt thắng thua, nên chúng tôi bốc thăm.

Kết quả, người thua là Phúc lớp tôi, Khánh lớp 11A1 và Duy bạn Minh.

Chúng tôi bắt đầu chạy khi ba người đó nhắm mắt.

Tôi chạy vào cầu thang thoát hiểm cho nhanh, chờ tụi nó chen chúc nhau ở cái thang máy nhìn mắc mệt.

Sau khi tôi tìm được chỗ trốn, vừa kín đáo vừa tối thui... hình như là nhà kho thì mới phát hiện... rõ ràng ban nãy tôi còn chạy cùng với Lâm, tại sao bây giờ chỉ còn có một mình tôi...?!

Thôi kệ, trốn một mình có bị bắt cũng không sợ.

Tôi ngồi đó cười khẩy. Tôi trốn ở đây, đố ai tìm ra được.

Thế nào đó mà tôi ngủ quên mất, đến khi tỉnh dậy thì tôi mất hoàn toàn khái niệm thời gian, mà hoang mang hơn cả khi mà có tiếng chân đi lại gần.

Tôi nín thở chờ đợi, dù biết là đây chỉ là trò chơi, nhưng tim tôi vẫn không khỏi đập thình thịch.

Tôi co gối ngồi im lặng, thu mình nhỏ gọn hết mức có thể... cả người tôi đột ngột bị ôm lấy từ phía sau.

Tôi hét lên, nhưng có một bàn tay chặn ngang miệng tôi khiến tiếng phát ra chỉ ú ớ không có nghĩa.

Tim tôi đập nhanh đến sắp điên lên được. Trong đầu không ngừng vẽ ra những hình ảnh sau này tôi sẽ không còn được gặp ba mẹ người thân và bạn bè nữa.

“Kha nè, bình tĩnh đi.”

“...”

Tôi quay lại trừng mắt nhìn Kha, cậu ta cười cười nhìn tôi. Tôi sưng sỉa: “Đùa vui quá ha! Làm người ta sợ gần chết!”

Thấy vẻ mặt nhăn nhó của tôi, Kha có vẻ vô cùng hối hận với trò đùa của mình:

“Sợ thiệt hả? Tui giỡn thôi mà?”

“Phù... ủa. Sao ông ở đây? Vào phòng hồi nào vậy?”

“Tui vào phòng này từ hồi mới chơi rồi.” Kha cười toe khi thấy tôi dịu giọng.

“Hả? Tui có thấy đâu?”

“Hình như phòng này có tới hai cánh cửa.”

Kha vừa dứt lời, có hai luồng ánh sáng kéo đến tỏa ra những tia nhỏ li ti. Tiếng của Khánh và Phúc vang lên: “Tụi này trốn kĩ thế không biết.”

“Từ nãy giờ mới tìm được có hai người.”

Nhận ra hai người đó đang từ hai phía ập vào phòng, Kha liền kéo tôi chui vào một cái thùng giấy rỗng khá to... tính ra tôi và hắn chui vào cũng vừa vặn thật... nhưng mà... đó là khi cả hai đứa ngồi sát nhau.

Kha đưa tay đóng cái thùng lại, ánh sáng vụt tắt... tôi không còn cảm thấy gì khác ngoài hơi thở của người ngồi sau lưng tôi.

Ban nãy Kha có nói để cả hai cùng ngồi vừa, thì cậu ngồi tựa lưng vào thùng để tôi ngồi quay lưng về phía cậu, vừa vặn chui trong lòng Kha.

Hơi thở đều đều của Kha khiến tôi cứng đờ toàn thân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.