Bộ Tứ Ngớ Ngẩn

Chương 42



                 

                 

Chiều hôm đó, tập thể con trai 11A1 và 11A4 đứng một đám trước cửa siêu thị, toàn những gương mặt lịch lãm tuấn tú khiến mọi sự chú ý đều dồn vào bọn họ.

Vì ở đây lúc này chỉ toàn là nội trợ, nên họ cho là các anh nhà mình đang đóng phim.

Nếu Jen là người cầm đầu tất cả, thì Tuấn được xem là người cầm đầu tụi con trai khi Jen không có ở đó đi.

Anh send list những thứ cần mua một lượt cho cả đám, sau đó phân từng thằng từng thằng đi tìm cái gì đem hết ra quầy thu ngân rồi tính tiền sau.

Kha và Khải đảm nhận việc đi mua cá ở quầy tươi sống.

Hai người chỉ lẳng lặng đi bên cạnh nhau. Tình hình có chút khó xử. Kha đột nhiên cười nhạt, giọng nói nhè nhẹ như đang mất hết sức sống: “Hạ... cô ấy chia tay tao rồi.”

“Hồi nào?” giọng Khải đều đều.

Kha nhếch mép: “Mấy hôm trước. Bây giờ là bạn bình thường rồi.”

Khải quay sang nhìn Kha thở dài: “Buồn không?”

“Tất nhiên. Nhưng không còn buồn như lúc đầu.” Kha cười tươi, tự trấn an bản thân mình.

“Mà chuyện của mày đó, khi nào mày với Băng mới chính thức quen nhau đây?”

“Mày đừng quan tâm chuyện của tao.”

“Ờ, cá kia rồi.”

Kha sải bước đi nhanh hơn vượt lên trên Khải. Cậu có cảm giác hắn đang cố gắng đẩy mình đi xa, dù cho Kha có cố gắng bao nhiêu đi nữa, hắn vẫn giữ một bộ mặt lạnh nhạt như vậy với cậu.

Trong lòng Kha mơ hồ hiện ra câu trả lời, nhưng chính bản thân cậu cũng không biết nên làm như thế nào trong trường hợp như vậy.

Cách đó một khoảng, một thằng con trai nhìn bên ngoài bặm trợn như bạn Khoa lớp 11A1, đang đứng đó lựa bột nêm... vì có quá nhiều loại, cậu ta không biết phải lấy cái nào, liền gọi điện cho Tuấn. Tuấn tất nhiên chẳng rành mấy cái đó liền gọi cho Jen. Thế là bạn Khoa phải đứng một chỗ ở cái quầy hàng đó cả nửa tiếng đồng hồ chỉ để chờ lấy một bịch bột nêm.

Người người đi ngang cũng nhìn, người đi ngược lại cũng nhìn, giống như Khoa là kì quan thế giới đột ngột mọc lên ở Việt Nam. Quả thật, Khoa chẳng có một tí nào hợp với mấy công việc như thế này.

Khoảng bốn mươi lăm phút sau đó, mỗi thằng cầm một thứ ra quầy tính tiền... sau ngày hôm nay mới cảm thấy mẹ mình thật đáng ngưỡng mộ. Đối với tụi nó mà nói thì ngày hôm nay cứ như một trò trừng phạt nào đó.

Lạc lõng giữa chốn tấp nập, tụi nó phải lần mò đường đến chỗ cần mua, rồi còn phải lựa chọn thương hiệu. Đã vậy còn bị nhòm ra nhòm vào. Trời ạ, con trai đi chợ lạ lắm hay sao?

Thật là vô cùng khó khăn. Bình thường làm sao mà mấy bà nội trợ có thể mua hết một đống thứ đó trong vòng nửa tiếng. Mẹ đúng là vĩ đại.

Sau hơn một tiếng, tụi nó mới mò về đến nhà Nam Điên, ấy vậy mà đám con gái vẫn chưa thấy một mống...

Tuấn chép miệng, quả y như lời Jen đã nói, con gái đúng là chúa lề mề.(Anh à, cái này con gái nó nhiếc nhau được chứ anh mà lên tiếng coi chừng bị anti...)

“Ê. Cược coi nàng nào tới sớm nhất.” Huy Gay hất hàm... hành động men nhất năm.

“Thằng nào thắng có quyền chọn một thằng bắt nó làm một chuyện cho mình.”

“Ok. Tao nghĩ là Anh Nhây, con nhỏ chả biết điệu là gì.”

“Chưa chắc, có thầy Anh ở đây thì làm sao nó không điệu?”

“Ờ quên. Vậy chọn đi, ai tới trước?”

“Có thể là Hạ?” Kha cười cười lên tiếng “Bả mới đúng chất chả biết điệu là gì.”

Khải lơ đãng liếc sang Kha, trong lòng có một cảm giác thật đáng chết, vừa khó chịu vừa nóng nực... thật không biết bản thân hắn thật sự muốn làm cái gì.

Sau đó, tụi con trai lại túm tụm bàn luận sôi nổi thêm một lát nữa, cảm thấy việc chờ đợi quá chán, nên mở ti vi xem.

Mãi mười phút sau đó mới thấy Lâm và Hạ đến... hai người con gái đầu tiên đây rồi.

...

Tôi và Lâm vừa bước vào đã thấy ánh mắt kì lạ của tụi con trai.

Tôi nhíu mày, cảm thấy nhột nhột.

Tụi con trai ồ lên.

Ồ cái khỉ!

“Tụi mày bày trò gì đấy?” Lâm xoay xoay cái chìa khóa xe trên tay rồi quẳng vào cái rổ mây trên bàn.

Huy Gay, Bảo Đô với Nam Điên lập tức từ ghế dài ngồi bệt xuống đất nhường chỗ cho tụi tôi.

Thật ra lâu lâu thấy con trai lớp tôi cũng tội, bì đè đầu cưỡi cổ mà con can tâm tình nguyện như vậy... nhưng thây kệ, ai bảo lớp tôi nữ quyền.

Lại phải thật ra, con gái lớp khác cảm thấy con trai lớp tôi giống như hoa lài giữa một đám tạp nham... tính ra chỉ có trai lớp tôi với bên 11A1 là ga lăng, còn lại trai toàn khối tính cách hệt đàn bà.

“Hai người đến rồi... hahaha...”

Hình như tôi tưởng tượng, hay sao đó? Tại sao tất cả tụi nó đều nhìn về phía Kha? Có chuyện gì...?

Thầy Anh dường như thấy ánh mắt hoang mang của tôi liền tằng hắng: “E hèm... hai em đi nắng nóng cực khổ quá...”

Tôi càng kinh ngạc, rốt cục là có chuyện gì chứ!? Đến thái độ của anh mà còn kì quặc đến vậy.

Mà kệ, chắc là không ảnh hưởng gì đến tôi.

Sau đó hơn nửa tiếng, tụi con gái mới mò tới.

Việc mua sắm cho con trai đảm nhiệm rồi, nên chuyện nấu nướng tất nhiên giao cho con gái tụi tôi.

Cả bọn bắt đầu kéo vào bếp, dưới sự chỉ đạo của Jen lôi thức ăn trong tủ lạnh ra bắt tay vào làm.

Tôi, đảm nhiệm việc... làm cá...

Ực... nhìn con mắt con cá chằm chằm vào mình, tôi cảm thấy tay chân rã rời... có khi nào tối nay nó về phòng tôi rủ tôi đến nhà nó chơi không?”Ê Lâm, đổi việc với tao đi.” Con Lâm có nhiệm vụ gọt vỏ khoai tây, tôi thấy việc đó còn tốt hơn nhiều so với chạm vào con cá đáng thương đó.

“Ờ.” Nó gật đầu rồi đứng dậy đi sang bàn bếp, một cách thản nhiên 'phập' một tiếng.

Tôi trợn mắt nhìn hành động chớp nhoáng của nó... choáng!

Tôi không dám nhìn về phía đó nữa, quay sang ngồi xuống gọt vỏ khoai.

Thật ra nếu mà cứ cẩn thận gọt gọt thì không có vấn đề gì, đột nhiên tụi nó hối tôi, làm tôi hoảng loạn làm, vừa gọt vừa như ngồi trên đống lửa.

Kết quả thì ai cũng biết... đứt tay.

Tụi nó tống tôi ra phòng khách, rồi tiếp tục công việc dang dở.

Tôi cầm cái tay có một đường cứa sâu chạy đi tìm hộp cứu thương... nhớ mang máng ban nãy tôi vừa thấy ở đâu đó.

Phía sau tôi đột nhiên có tiếng gọi của Nam: “Gì vậy?”

“À, tao bị đứt tay, mày có băng cá nhân gì không?”

Nó đột nhiên chộp tay tôi nhìn nhìn, mới nhăn nhó:

“Có, ra phòng khách ngồi trước đi, tao đi lấy cho.” Xoay đi rồi vẫn còn lèm bèm “Làm gì mà bị cứa sâu vậy?”

“Ờ.” Tôi gật đầu rồi xoay người bước đi.

Thả người xuống ghế sô pha, cũng chính là rơi vào trung tâm địa phận của tụi con trai. Lúc này tụi nó chia ra thành mấy nhóm, đám đánh bài, đám mở nhạc chơi uno, đám lô tô. Đáng sợ hơn là, thầy Anh đang vật thằng Bảo Đô xuống, sau đó chỉ cho nó cách đánh người...

Khải và Kha đang ngồi xếp bằng trên ghế chơi game bằng cái play station của Nam Điên.

Tôi ngồi xuống chính là cái ghế đơn bên cạnh Khải.

Thấy tôi, đứa nào cũng nhìn, Huy Gay lập tức nhiều chuyện: “Ra đây chi vậy? Đồ ăn xong rồi hả?”

Tôi lắc đầu: “Không có, tao xong việc nên ra.”

Ầy... cái việc thảm hại như việc kia, làm sao tôi có thể nói ra trước mặt Khải.

“Tụi bây bày bàn ghế xong hết chưa?”

“Rồi. Tụi tao mà...”

Tôi ngồi đó xem Khải với Kha chơi game, là game đánh nhau loạn xạ... tôi cao hứng hò hét cổ vũ um sùm. Mỗi lần hét lên là bị Phong Khùng cốc đầu một cái nhưng vẫn không kiềm được.

Thấy Nam Điên từ phía xa, tôi lập tức đứng dậy chạy một mạch về phía nó đẩy nó vào trong góc.

Giật lấy cái băng cá nhân trên tay, tôi nói gấp: “Để tao.”

Nói xong liền đá nó qua một bên chạy vào nhà vệ sinh rửa tay, lau khô rồi mới quấn băng cá nhân.

Quấn xong mới phát hiện... phát hiện xong tôi chỉ còn có thể đực mặt ra nhìn chằm chằm vào cái băng: “Gì đây... hình hello kitty?”

Sau khi tôi bước ra ngoài thì lại một phen giật mình vì Nam Điên vẫn còn đứng thù lù một cục ở đó.

Tôi ôm ngực thở dốc: “Mày tha cho tao! Làm gì hù tao quài vậy?”Nó giúi vào tay tôi một dãy dài băng cá nhân, toàn hình hello kitty, đủ màu sắc: “Cho mày luôn đó. Để từ từ thay.”

Tôi gật đầu: “Cảm ơn.” Sau đó tôi và nó cùng nhau bước ra lại phòng khách.

“Mày thích hello kitty hả Nam?”

Tôi dè chừng nhìn nó, Nam lập tức đen mặt lại. Nó liếc tôi một cái: “Của em họ tao cho, tao không có xài nên cho mày hết. Thích cái con khỉ nhà mày.”

Tôi cười lớn.

Sau khi dán băng cá nhân xong, tôi có bon chen chui vào bếp: “Cần giúp gì không?”

Jen hung hăng liếc tôi một cái: “Mày ra ngoài kiếm gì chơi đi cho tao nhờ.”

Tôi xị mặt lại bị tống ra phòng khách.

Khải từ xa đi về phía tôi, quẳng vào tay tôi cái máy, bỏ lại một câu rồi đi vào trong: “Chơi đi.”

Tôi chạy về cái ghế sô pha cười toe toét với Kha: “Bồ tèo đợi lâu rồi.”

Cậu ta trợn mắt nhìn tôi kinh ngạc, rồi mới cười cười bắt đầu trò chơi.

Tôi và Kha chăm chú chơi game. Đầu tiên thì tôi cần phải quan sát lại mấy cái động tác kết hợp, với cả cách dùng chiêu, nên khoảng thời gian đầu, tôi bị mất máu đến thảm thương. Sau đó tôi lại thấy Kha nhường cho tôi, cậu ta thôi không tấn công nữa mà đứng yên một chỗ chịu trận.

Thật ra tôi cũng chẳng để ý đâu, mà đột nhiên thấy hắn cứ đứng đó để mình đánh, liền quay sang nhìn thì thấy hai tay Kha đang đơ ra trên cái máy.

Tôi tức giận huých khuỷu tay vào người Kha, hắn quay sang tôi. Tôi gầm gừ đe dọa: “Cấm nhường.”

Lúc này, máu của hai đứa đã bằng nhau.

Tôi quay sang gườm gườm: “Không chơi nhường nha!!”

“Rồi.”

Tôi kiên quyết nhìn chằm chằm màn hình, khí thế ngất trời. Tay thủ sẵn trên bàn phím chuẩn bị tấn công.

Kết quả... tôi thắng?!

Tôi quay sang liếc Kha một cái: “Ê, đã nói không nhường mà?”

“Tui mà nhường là đã chết thảm hơn nhiều.”

Tôi phồng to má... thật không tin được!!

Lúc Khải bước ra lại ngồi cạnh tôi... tôi thành ra ngồi giữa Khải và Kha. Tôi đưa lại cái máy cho Khải, rụt rè lí nhí: “Nè.”

“Ừm.”

Tôi có cảm giác như hắn lại đang có ý đồ gì đó, vừa như đang giữ khoảng cách mà cũng giống như đang muốn lại gần tôi.

Bản thân hắn hành động mơ hồ như vậy thì đừng mong tôi có thể hiểu được...

Hai người họ lại chơi với nhau... đánh nhau kịch liệt như vậy.

Tôi ngồi ở giữa cảm thấy vô cùng đau đầu. Bây giờ chẳng lẽ tôi lại đứng lên bước qua cái ghế đơn bên kia??? Làm thế khác nào đang cố tình tỏ thái độ tôi cũng đang hết sức ngại ngùng trước Khải và mối quan hệ với Kha. Nhưng từ khi có Khải ngồi vào ghế nữa, tôi càng phải ngồi sát vào Kha... nói túm lại là ba đứa chúng tôi xa nhau không bao nhiêu.Đau đầu chết được!!

Tôi chằm chằm nhìn về phía bếp, chỉ mong tụi nó làm lẹ lẹ cho tôi nhờ.

Đột nhiên, Khải nhạt giọng hỏi tôi: “Sao bị thương vậy?”

Tôi giật mình quay sang hắn, đôi mắt hắn vẫn tập trung dán vào màn hình trước mặt.

Tôi nuốt nước bọt, làm sao mà hắn biết được thật là tài năng!!

Kha phụ họa thêm: “Có phải đập bể cái gì trong đó bị thương nên mới bị đuổi ra đây phải không?”

Tôi lại nuốt nước bọt, làm sao mà cậu ta biết được?

“Hai... người, gắn camera trong đó á?”

Khải và Kha đồng loạt thở dài, nhếch mép một cái.

Tôi tim đập thình thịch, trước nụ cười đó của Khải.

Lâm từ bên trong hét vọng ra: “Mau vào đây giúp tụi này dọn thức ăn ra ngoài.

Phía sân sau rộng lớn, bóng bay treo khắp nơi kéo theo mấy dải nylon trắng bay phất phơ trong gió... vô cùng... lãng mạn?

Tôi trợn mắt nhìn tụi con trai, dè chừng nhìn tụi nó: “Ai bày ra bóng bay vậy? Thường thì sinh nhật đâu có mấy cái đó. Với tụi con trai cũng đâu có thích...”

Bảo Đô cười cười liếc qua Nam Điên: “Hỏi nó đó.”

Tôi hoảng hốt nhìn Nam Điên, rồi nhìn băng cá nhân trên tay mình... không lẽ cậu ta thật sự là chị em bạn dì nhưng ngại thể hiện??

Nam Điên đen mặt: “Mày nghĩ lung tung nữa đi. Tại tao nghĩ con gái tụi bây thích bóng bay nên mới mua.”

Ai tin nổi mày.

Bàn từng bàn nối nhau thành một hàng dài, phủ bên trên một tấm khăn trắng muốt vô cùng sang trọng, bên trên cách một khoảng lại có một lọ hoa nhỏ.

Không ngờ con trai 0104 lại có nhiều tài như vậy, còn biết cả trang trí nữa.

Sau đó, thức ăn dọn hết trên bàn. Mọi người cũng yên vị vào chỗ ngồi.

11A1 ngồi tụ về một đầu, 11A4 tụ về một đầu, lại nữ một tụ nam một tụ, thành ra chỗ ngồi là tụ nam 11A4, nữ 11A4, nam 11A1, nữ 11A1. Sắp xếp như vậy không phải vì chúng tôi muốn chia rõ địa phận và phân biệt đối xử, chẳng qua là 11A1 người ta chưa quen với lối ăn uống 'phóng khoáng' của lớp tôi. Chẳng qua là Jen nó không nỡ kéo Tuấn của nó và tụi bạn vào cuộc thi kinh điển diễn ra mỗi khi lớp tôi kéo đi ăn chung... bởi cơ bản là họ chưa biết gì hết.

Nam Điên ngồi ở một đầu, đứng thẳng người: “Tụi bây chuẩn bị...”

11A4 chúng tôi lập tức vào thế chuẩn bị, một tay cầm nĩa, một tay cầm muỗng. 11A1 mắt tròn mắt dẹt nhìn hiện tượng kì lạ trước mặt.

“1, 2, 3!!”

Tiếng hét vừa dứt, cái đám chúng tôi bắt đầu tranh nhau gom hết thức ăn vào trong chén. (==')

Thật ra không phải là thiếu thốn thức ăn hay gì, chẳng qua đây là một trò chơi, nói là một thủ tục trước khi ăn cũng không sai.

Sau khi dọn hết đĩa ở giữa bàn, chúng tôi oanh tạc tới thức ăn trong chén... đầy ắp... kể cả chén của con gái hay con trai.

Tuấn tròn mắt nhìn: “C... cái...”

Thầy Anh cười cười: “Bó tay.”

“Thủ tục bình thường thôi.” Jen cho một miếng gà vào miệng cười nói.

Sau khi ăn xong, tụi con gái dọn chén dĩa còn tụi con trai lấy ra mấy cái thau lớn để giữa sân, dẫn thêm nước từ trong nhà ra. Tụi tôi để hết chén dĩa dơ xuống thau cho tụi con trai rửa, sau đó phủi mông đi vào nhà nằm tán dóc.

Sau khi rửa xong, Phát bên 11A1 chạy vào trong rủ tụi con gái ra bàn ghế ban nãy.

Nam Điên đãi rượu của ba nó đem qua... tất nhiên tụi tôi mỗi người một phần. Rượu có chút xíu, mà mạnh kinh khủng, chỉ vừa mấp môi cũng đủ khiến cả người tôi nóng ran hết cả lên.

Sau khi xuống hết phần của tôi, hình như mọi thứ cùng nhau xoay mòng rồi...

Nam Điên nhìn đồng hồ, mới có tám giờ, nó liền rủ: “Đi dạo bờ sông không?? Gió mát lắm.”

Sau đó thì nghe lời chủ nhà lục đục kéo nhau đi. Chúng tôi vừa rảo bước vừa cười nói vui vẻ, gần như đánh bật hết bóng tối và sự yên tĩnh nơi đây. Thật ra ban nãy, tôi có nghe tụi con trai lên kế hoạch, sẽ cố tình nói chuyện cười giỡn thật lớn để ngày mai hàng xóm qua chửi thằng Nam Điên.

Gì chứ khả năng troll người của lớp tôi đã đạt đến mức độ khốn nạn khôn lường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.