Bộ Tứ Ngớ Ngẩn

Chương 83



                  

                  

Cả hội trường lúc này được một phen náo loạn vì nụ hôn vừa rồi... nhất là khi người vừa thực hiện cái trò nổi bật đó lại là một chàng đẹp trai.

Còn nữa... lúc này, mọi người đều đang chờ đến lượt để trình diễn, nên trong hội trường có rất nhiều người... vừa rồi dường như chúng tôi đã gây chú ý với tất cả mọi người đang ở đây rồi.

Ngoài những người không quen biết kia, thì vừa rồi hình như chúng tôi vừa hôn nhau trước 11A1 và 11A4.

Khải đột nhiên quỳ xuống trước mặt tôi, hỏi một câu vô cùng không liên quan: “Thấy sao rồi? Còn run nữa không?”

Cả người tôi lúc này cứng đờ, tim tôi đập như đánh trống, thần kinh căng như dây đàn. Tôi thậm chí còn không nhớ nổi là mình đang hồi hộp, đến nói còn không nói được, chỉ biết lắc đầu.

Khải lại xoa đầu tôi dịu dàng: “Tốt.”

Hắn hôn tôi... là để cho tôi không hồi hộp nữa?

Tôi chẳng biết nên cười hay nên khóc trước tình huống như thế này... là hắn quan tâm tôi, nhưng tại sao lại quan tâm tôi bằng cách như thế a!! Nhìn xem, người người nhà nhà đều đang nhìn về phía chúng tôi với ánh mắt vô cùng ba chấm... khiến tôi cảm thấy rất ngượng.

Nhưng quả thật, vì cú sốc ban nãy mà tôi đã không còn run nữa, chỉ là cả người nóng hừng hừng như bị sốt, dù sao cũng đỡ hơn nhiều rồi.

Sau khi hắn diễn một màn khiến cho mọi người bàng hoàng sửng sốt hết thảy thì thản nhiên bỏ đi qua một bên, lấy chai nước tu ừng ực.

Dân tình 0104 tất nhiên không dám làm gì Khải, nên chuyển sang bủa vây tôi.

Một đứa con gái thấp người còn đang ngồi trên ghế cư nhiên lọt thỏm giữa dòng dư luận.

Tụi nó chỉa micro đèn flash về phía tôi: “Oa!! Hành động vừa rồi là gì vậy?”

“Hai đứa bây đang chơi trò tình cảm à?”

“Có biết làm vậy khiến mọi người sốc lắm hay không?”

“Khai mau, rốt cuộc là làm sao mà tự nhiên nó hôn mày??”

“Mày nên biết là tụi mày khiến cho mấy cặp đôi khác run lẩy bẩy luôn kìa!!”

“Thật phi diệu... Khải thật sự biến thành một con người hoàn toàn khác rồi.”

Bao nhiêu tiếng ồn xung quanh cộng thêm lời ra lời vô của tụi nó... thêm cả bị kẹt giữa một mớ người, tôi bắt đầu khó thở. Trên khuôn mặt bắt đầu xuất hiện mồ hôi... hàng chân mày nhíu lại đầy khó chịu. Tôi bắt đầu thấy chóng mặt.

Dù cho tụi nó có đang đổ dồn hết mọi ánh mắt về phía tôi đi chăng nữa, nhưng mà là do tụi nó đang bận la hét, nên hoàn toàn không để ý đến sắc mặt của tôi đang thay đổi.

Trong phút chốc, tôi cảm thấy hoa mắt, trước mặt bắt đầu thành một màu đen.

Trước khi ngất đi, tôi chỉ kịp nghe thấy giọng của Khải hét lớn: “Tụi mày mau tránh hết ra!“...

Khi tôi tỉnh lại thì thấy đầu tiên là khuôn mặt Khải đang phóng lớn.

Phía sau là một đám hổ lốn đang nhốn nháo nhìn chăm chú tôi.

Sau một hồi định hình lại thì hình như chúng tôi vẫn còn đang ngồi trong hội trường, không ngoài tụi lớp tôi mà tất cả mọi người đều đang nhìn về phía này... Sao tôi có cái cảm giác, dù chưa thi thố gì hết nhưng tôi và Khải đã cư nhiên trở thành tâm điểm của sự chú ý nhỉ.

...

Kéo cái ghế và cây đàn ghi ta lên sân khấu, tôi và Khải bắt đầu phần dự thi của mình.

Bài hát chúng tôi trình bày ngày hôm nay là: “Beautiful in white.”

Tuy tôi và Khải là cặp áp chót của buổi thi ngày hôm nay, nhưng thật may mắn là từ nãy giờ chưa có nhóm nào hát bài này... Tôi đã sợ sẽ bị đụng hàng... thành ra bị đem đi so sánh với cặp kia. Dù cho lần này là thi cho có, tôi cũng không muốn mình bị xem như cái tấm lót nền cho người ta đâu.

Thật ra thì tới tận tối hôm qua, Khải mới nhắn tin cho tôi: 'Beautiful in white bà thuộc không?'

'Có.'

'Vậy tui gửi bà bản phân lời.' Sau đó là một file đính kèm...

Tôi nhìn vào đó tự phân lời cho mình, hát qua một lần rồi kéo chăn đi ngủ. Thậm chí, tụi tôi còn chưa có một buổi tập chính thức nào.

Tôi còn cứ tưởng cả hai sẽ trình bày thành ra thảm họa, nhưng khi tiếng đàn của Khải vừa vang lên, tôi giật mình nhìn sang hắn.

Khải ngồi trên ghế, một chân duỗi thẳng, ôm cây ghi ta gãy chậm rãi... ánh mắt hắn thâm trầm nhìn vào cây đàn, nhưng tại sao tôi lại có cảm giác hắn đang quyến rũ tôi chứ!!!

Cơ mà Khải biết đàn ghi ta??? Sao tôi không hay biết gì hết!!

Lại nói, phần đầu do hắn bắt nhịp vào, giọng ca của Khải vừa cất lên, tóc gáy tôi một phát dựng lên hết cả.

Sao giọng hắn hay vậy?!! Giọng hát như chạm đến trái tim người khác... chất giọng trầm trầm truyền cảm, phối hợp với tiếng ghi ta lại càng vô cùng hoàn hảo, như đang rót mật vào tai, khiến tôi quên cả mình đang ở đâu, ngơ ngẩn nhìn Khải.

Nghĩ lại thì quả thật từ trước đến giờ chưa nghe Khải hát bao giờ. Mấy lần đi karaoke chung với lớp, hắn cũng chẳng hó hé tiếng nào. Sau này nhất định phải bắt hắn hát cho mình nghe thường xuyên hơn.

Không chỉ mình tôi, mà tụi 11A4 cũng có vẻ rất ngạc nhiên trước tài lẻ này của Khải, trong khi 11A1 vô cùng tự hào giới thiệu: “Tài năng của soái ca lớp tụi này đấy.”

Tôi ngẩn người nhìn hắn, thừ người ra như bị ngu đi... tôi còn chả nhớ mình đang thi, nhưng cũng còn may là lúc gần đến đoạn hát của tôi, Khải ngẩng đầu, nhìn về phía tôi.

Tôi như bừng tỉnh, bắt đầu hát với một khuôn mặt đỏ ửng.

Trước đó, hắn là người giúp tôi thoát khỏi cái cảm giác hồi hộp chết tiệt... bây giờ Khải lại là người làm cho tôi tay chân run rẩy, ngồi trên ghế như ngồi trên gai.Nhưng càng hát càng cảm thấy thích, nhất là những lúc hòa âm với Khải. Tôi chỉ có cảm giác muốn mãi mãi ngồi ở đây, bên cạnh hắn, cùng hắn hát những lời ca bay bổng.

Cũng chẳng biết khả năng hát hò của tôi đến đâu, mà sau khi rời khỏi sân khấu, con Lâm chỉ cho tôi một lời nhận xét: “Phải nói là hai đứa mày diễn deep... cứ như tình nhân hát cho nhau nghe, xem cả thế giới như không khí đấy.”

Sau cuộc thi, tôi định về nhà ngủ thì Khải kéo tôi sang một góc: “Đi chơi đi.”

Tôi gật đầu, nghe tới đi chơi tất nhiên mắt sáng rỡ.

Nhưng ngay lúc đó, trong bụi rậm, cả đám 0104 nhảy ra, bao vây hai đứa chúng tôi, cười ha hả: “Định đánh lẻ hả? Hai đứa bây hôm nay phải đi cùng với tụi tao.”

Tôi nghe thấy Khải tặc lưỡi một cái... chỉ cảm thấy hắn thật đáng yêu, nên phì cười.

Khải dường như hiểu tôi đang cười điều gì, hơi bặm môi đưa tay nhéo má tôi.

...

Sau khi quẫy thỏa ga với tụi nó ở Hồ Con Rùa, tôi mệt lả người, ngồi sau lưng Khải về nhà trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ... sau khi đi vào nhà đóng cửa lại, tôi mới phát hiện ra, Khải cũng vào nhà từ khi nào. (thế nào mà... chị không phát hiện ra ngay từ lúc đầu chứ...)

Tôi nhìn hắn với ánh mắt có hình dấu chấm hỏi.

Khải gạt chống xe, cởi nón bảo hiểm, từng động tác một đều vô cùng thư thái. Đợi đến khi tôi sốt ruột lên tiếng thì hắn mới trả lời, mà là loại trả lời vừa đi vào nhà vừa nói, không cho tôi có cơ hội để mời hắn ra về: “Ông... không về hả?”

“Tui sợ bà sẽ nhớ tui.” Vừa đi vừa nói... như tôi đã kể ở trên.

Hắn quay lưng về phía tôi đi vào nhà, nên lúc này tôi không thể nào nhìn được biểu cảm trên mặt hắn là loại biểu cảm như thế nào... chỉ biết có thể hắn không cảm thấy gì khi nói vậy, nhưng người nghe là tôi đang mặt đỏ đến tận mang tai đây này!!

Đứng đó ngẫm nghĩ cũng chẳng được tích sự gì, tôi lon ton theo sau hắn vào nhà.

Tôi nhìn đồng hồ chỉ bảy giờ tối... hắn chẳng lẽ ở đây đến tối luôn sao? Vốn định hỏi... mà thấy kì kì, nên thôi.

“Chẳng phải ngày mai bà có bài kiểm tra một tiết Anh hay sao?”

Đầu tiên là: “Sao ông biết?”

Người ta ngay lập tức trả lời: “Bí mật.”

Thứ hai là: “Vậy thì sao?”

Hắn lại trả lời: “Để tui kèm bà học.”

Tôi gật đầu, ngẫm nghĩ một lát: “Ông sẽ phát điên đó.”

Khải phì cười, xoa đầu tôi, hỏi: “Nhà bà có cuốn sách Anh Văn nào không?”

“Không...” nhưng ngẫm nghĩ lại “Ơ... hình như có.”

Chẳng qua là con Lâm có mấy lần túm tôi đi đến hiệu sách cũ gom sách vở này nọ... hình như nó có quẳng cho tôi mấy cuốn sách Anh Văn.

Tôi chạy vội lên tầng, lấy xuống nhà cuốn sách.

Khải cầm lấy rồi lật lật... nhìn mấy trang bài tập trống huơ trống hoắc, tự nhiên tôi cảm thấy có chút xấu hổ.Khải lại mỉm cười dịu dàng: “Xem xem... bà chưa đụng vào dù chỉ một chữ.”

Tôi nuốt nước bọt: “Tui rất lười.”

“Vậy... kiểm tra unit 8, 9, 10?”

Nhìn thấy cái điệu bộ như thể tui biết hết của hắn, tôi cảm thấy vô cùng ngạc nhiên “Sao biết?”

“Ừa.” Không trả lời... không hỏi lại... chỉ một từ để cho tôi biết là hắn có nghe tôi nói. Khải nhà tôi sao mà bí ẩn quá đi.

Tôi tự hỏi sau này, liệu rằng tôi còn có thể phát hiện ra nhiều góc độ khác của hắn nữa hay không, tất nhiên tôi rất mong chờ điều đó.

Tôi ngồi bệt dưới đất, để sách lên bàn để làm bài. Trong khi Khải nằm ườn trên ghế sô pha ngay sau lưng tôi đọc Conan.

Tôi làm bài trong khi hắn lười biếng thì không nói làm gì... nhưng trong phòng này có tận bốn cái ghế, tại sao hắn lại chọn ngay cái ghế sau lưng tôi chứ.

Thi thoảng tôi đang suy nghĩ cái gì đó, hắn lại hơi chồm người sang nhìn xem tôi đang bí ở chỗ nào. Lúc đó, khuôn mặt hắn áp sát khuôn mặt tôi... việc này vô cùng gây mất tập trung. Hắn nhìn bàn tay tôi đang nắm chặt cây bút, mặt lại có vẻ vô cùng căng thẳng, thì cười khẽ rồi tiếp tục đọc truyện.

Tôi vừa làm bài vừa dò từ mới, mãi đã hơn một tiếng trôi qua.

Khỉ! Bài tập gì mà làm mãi không xong. Tôi len lén liếc liếc ra sau lưng, hắn vẫn đang chăm chú đọc truyện... tôi chuyển từ từ điển sang facebook, bắt đầu lướt ngón tay để thư giãn một lát.

Không ngờ cứ kéo kéo và kéo... kéo có một tí, đã hơn mười lăm phút rồi.

Thời gian là vậy, lúc ta đang làm những thứ khiến ta ghét thì nó cứ thật chậm thật chậm... trong khi ta đang lướt facebook vô cùng thoải mái thì nó nhanh...

Mà đó lại chẳng phải vấn đề chính... Lúc tôi phát hiện ra mười lăm phút đã trôi qua, cũng là lúc Khải đang nhìn tôi chăm chú.

Tôi nuốt nước bọt tắt màn hình điện thoại, rồi quay sang hắn cười trừ... tìm cho mình nụ cười ngây thơ vô tội nhất mà cười cho hắn xem.

Bờ môi của Khải cong lên một đường thật ngọt, rồi hắn đưa tay lấy cuốn sách trên bàn tôi. Khải lật lật giở giở một hồi, liền xuống ngồi cạnh tôi.

Tiêu rồi... không phải là hắn xuống đây ngồi để canh chừng tôi cho dễ đó chứ!!

“Để tui chỉ cho bà... những chỗ bà cần phải rèn luyện lại.” Giọng của Khải khàn khàn như phá vỡ bầu không khí kì quặc.

Tôi gật đầu. Hắn ngồi sát tôi thêm một lát, hơi nghiêng người.

Cuốn sách lúc này đặt giữa hai đứa. Khải một tay luồn ra sau lưng tôi đặt trên ghế, một tay hắn xoay nhẹ cây bút bi trong vô thức... miệng lại đặt gần tôi mà nói.

Hắn chỉ cho tôi thấy những phần tôi còn yếu... những thế mạnh của tôi. Hắn bảo tôi nhớ dai... học từ vựng rất dễ... hắn còn soạn ra thêm cho tôi một danh sách từ, thêm một mớ ngữ pháp. Sau đó, hắn còn giúp tôi mấy phần nhấn âm...Nghe hắn nhấn âm mà tim tôi muốn rớt ra ngoài luôn rồi. Chỉ có mỗi nói tiếng Anh mà cũng có thể quyến rũ đến vậy, quả là khiến người ta mất máu...

Cũng may tôi vẫn còn đủ bình tĩnh để nghe hắn giảng cho xong bài.

Sau khi hắn nói hết, lại xuống bếp tu nước ừng ực. Tu xong lại lục tủ bếp, lấy mấy bịch snack hắn đem đến bước lên phòng khách, tiếp tục nằm vào chỗ cũ vừa đọc truyện vừa ăn bánh.

Này!! Có cần nhàn nhã vậy không?!!

Thấy tôi vẫn còn nhìn hắn, Khải hừ giọng: “Lau nước dãi kìa! Lau xong tiếp tục làm bài.”

Tôi vô thức đưa tay chạm mép... có cái gì đâu.

Biết là vừa rồi mình đã bị troll, tôi lừ mắt... Khải thấy hết mấy hành động của tôi, phì cười. Tay nhanh chóng bỏ vào miệng tôi một miếng bánh: “Ăn rồi đó, giờ học đi.”

Tôi gật đầu...

Tôi với hắn cứ trong cái tình cảnh đó đến tận tối. Sau khi tôi làm xong hết mớ bài tập thì đồng hồ đã chỉ chín giờ, mà cái người sau lưng tôi cũng biến mất từ khi nào không hay. Tôi liếc nhìn ra sân, thấy chiếc xe của hắn đã biến mất.

Hắn về nhà rồi sao?? Trong lòng tôi có chút gì đó mất mát, trống trải, cô đơn... còn có hơi giận dỗi... đứng lên vươn vai, miệng lẩm bẩm: “Đồ đáng ghét! Về rồi cũng chẳng nói với ai tiếng nào.”

Tôi ngáp dài một cái, quyết định đi tắm. Tôi có một thói quen kiêm sở thích, mà tôi nghĩ là hầu như ai cũng có.

Chính là vừa tắm vừa nghe nhạc vừa hát hò. Tôi đặt điện thoại trên cao, mở chế độ ngẫu nhiên rồi bắt đầu xả nước tắm... Tình cờ làm sao đó, bài hát kế tiếp được mở lên lại là Beautiful in white.

Điệu nhạc nhẹ nhàng vang lên, hòa với tiếng nước chảy, làm tôi chợt nhớ đến Khải, nhớ đến buỗi trình diễn sáng nay...

Nhớ đến... cái điệu bộ của hắn khi chơi đàn, cái giọng ca của hắn... cái ánh mắt đó, làm tim tôi khẽ rung động. Cả người tôi tự nhiên nóng hừng hực lên, tôi vặn vòi nước sang chế độ nước lạnh. Dù đang xả nước lạnh thẳng vào người, nhiệt độ của tôi cũng không khá hơn là bao.

Tôi tắt nước, lấy khăn quấn ngang người như thường lệ rồi mới mò ra ngoài phòng lấy quần áo mặc vaò. Nhưng vừa ra khỏi phòng tắm, tôi nghe có tiếng sột soạt dưới phòng khách. Có ai đó khác ngoài tôi đang ở trong nhà!

Tôi nuốt nước bọt... không phải chứ! Không lẽ lại là ăn trộm sao?

Hình như dạo này tôi rất có duyên với ăn trộm, mùng một tết cũng gặp... mùng một tháng hai âm lịch cũng gặp là thế nào chứ!

Tôi vơ lấy cây chổi, rón rón rén rén đi thẳng xuống nhà, tay cầm sẵn điện thoại để màn hình ở chế độ sẵn sàng gọi cho mẹ.

Từng chút từng chút, tôi bước thẳng xuống nhà bếp.

Càng tiếng gần đến tiếng động, tay tôi càng siết chặt cây chổi. Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng khi thấy có bóng người đứng bên cạnh bàn bếp, tôi vẫn giật mình la toáng lên: “Á!”

Người đó đang quay lưng lại phía tôi, nên tôi chưa kịp nhận ra đó là ai, cho đến khi người ta quay người lại.

Khải đứng đó nhìn tôi chăm chú, một tay cầm con dao, một tay cầm củ hành.

Thấy hắn, tôi trút một hơi thở dài, nuốt nước bọt khẽ than thở:

“Thì ra là ông. Làm tui giật cả mình.”

“...” Khải đang im lặng nhìn tôi... không chớp mắt.

Thấy hắn kì kì, tôi nghiêng đầu hỏi “Ông đi đâu vậy?”

Khải nhìn có vẻ căng thẳng, tằng hắng một cái rồi quay người đi, lại đưa lưng về phía tôi, hắn trả lời: “Tui ra chợ mua đồ ăn nấu bữa tối, thấy bà làm bài căng thẳng quá cũng không muốn làm phiền.”

“À...”

“Nhưng mà... bà có thể mặc quần áo vào được không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.