Bối Phụ Dương Quang

Chương 68





Tây Xương, là thành phố nổi tiếng nổi tiếng toàn quốc, từ thời cổ xưa đã là chỗ quan trọng mà con đường tơ lụa phải đi qua. Tại Cung Hải trứ danh, thỉnh thoảng có một chiếc thuyền nhỏ chầm chậm lướt qua, yên lặng mà nhàn nhã.

Trong khách sạn Cung Hải, Dung Tịch đi qua lối nhỏ im ắng, gõ gõ cửa phòng Giải Ý.

Y vốn tới đây khảo sát thực địa, chuẩn bị mua một trạm thuỷ điện cỡ trung. Trước khi đi, y có gọi điện thoại cho Giải Ý, nói cho hắn hành trình của mình, nhưng không có mở miệng muốn hắn tới đây gặp gỡ.

Giải Ý nghe y ôn hòa đạm nhiên mà nói: “Ta ngày mốt đến Tây Xương, đại khái ở chừng hai ngày”, liền lập tức nói: “Ta tới trước chờ người.”

Trong thanh âm Dung Tịch có chút tiếu ý, nhưng vẫn không nhanh không chậm: “Tốt, ở khách sạn Cung Hải nhé, điều kiện chỗ đó cũng rất tốt, lúc trước thủ tướng cũng là ở đó.”

Giải Ý an bài sự vụ công ty một chút liền bay từ Thành Đô đến Tây Xương. Ở đây mặc dù thuộc cao nguyên nhưng độ cao so với mặt biển cũng không phải là cao. Hắn lẳng lặng mà ở một ngày đêm.

Ngày kế, Dung Tịch liền tới.

Giải Ý không ra sân bay đón y, bởi vì nhân viên công ty y cũng ở chỗ này. Trên lưu vực sông Đại Độ có vô số trạm phát điện to nhỏ, trong đó phần nhiều đều thuộc tập đoàn Đại Năng cả, cho nên tại Tây Xương bọn họ cũng có công ty nhánh.

Dung Tịch tự nhiên cũng ở khách sạn Cung Hải, nơi có điều kiện tốt nhất, sau đó là một loạt xã giao không thể thiếu, gặp người bán, hẹn ngày mai đi thực địa trạm phát điện, buổi tối tự nhiên là ăn thôi.

Người bán là một xí nghiệp tư nhân, vòng xoay tài chính mất linh nên phải bán trạm phát điện còn đang ăn nên làm ra này với giá 9 tỷ, nhưng bởi vậy mà có thể có quan hệ với tập đoàn Đại Năng nên gã cũng thật cao hứng.

Lúc ăn, bọn họ kêu mấy cô nương từ tộc Ma Toa ở hồ Lô Cô tới uống cùng, còn có thêm vài cổ đông tộc Di ở chính giữa. Do đó tự nhiên cả bọn uống rượu như uống nước. Dung Tịch luôn luôn tiết chế nhưng cũng không chịu nổi cá tính hào sảng của vài vị dân tộc thiểu số này, cuối cùng say túy lúy mà về.

Đợi đến khi mấy người quản lí ân cần quan tâm đi về hết, Dung Tịch lúc này mới đi ra ngoài, tới phòng Giải Ý.

Giải Ý dìu y lên giường, đưa cho một ly trà nóng.

Dung Tịch uống một ngụm, nhìn gương mặt mỉm cười kia, nhẹ giọng hỏi: “Hôm nay làm cái gì? Có chán không?”

Giải Ý lắc đầu: “Không chán, có đến làng chài bên kia hồ, đi ăn cá nướng bọn họ làm, rất ngon.”

Dung Tịch thở dài: “Xin lỗi.”

Giải Ý nhịn không được cười: “Làm gì mà xin lỗi chứ?”

Dung Tịch thân thủ nhẹ vỗ về mặt hắn, thanh âm rất nhẹ: “Ủy khuất ngươi rồi.”

“Chẳng có gì ủy khuất.” Giải Ý bắt lấy tay y, nắm chặt trong tay mình, dáng cười nhẹ nhàng ôn hòa. “Coi như tình cảnh bình thường giữa chúng ta thôi, ta cũng không muốn gióng trống khua chiêng để cho người khác biết. Ta thích lẳng lặng thế này thôi.”

Dung Tịch chỉ cảm thấy cháng váng đầu quá chừng, có chút tê tê, nhưng cũng không chịu lãng phí thời gian gặp gỡ, buông ly trà, kéo hắn lại gần, tha thiết mà ôm lấy.

————————–

Ngủ thẳng tới hừng đông, Dung Tịch tỉnh dậy trước.

Trong phòng một mảnh đen kịt, nhưng vẫn cảm nhận được Giải Ý vẫn còn đang ngủ bên người, y trong lòng nóng lên, không chút nghĩ ngợi liền tiến sát vào.

Giải Ý lập tức tỉnh, cảm giác thấy nhiệt tình nóng bỏng của y không khỏi nhẹ nhàng cười.

Đợi cho đến khi Dung Tịch buông hắn ra, trời đã sáng. Tại cao nguyên, trời luôn luôn rất mau sáng, tựa hồ là do cao nguyên rất gần với bầu trời nên mới thế.

Giải Ý vừa muốn đứng dậy đi phòng tắm. Dung Tịch đã ôm hắn, đem mặt vùi vào cổ hắn, một chút cũng không chịu nhúc nhích.

Giải Ý ôm ôm thắt lưng y, kéo lại chăn cho y.

Một lát sau, Dung Tịch ngẩng đầu lên nhìn hắn, mỉm cười: “Có một chút việc, muốn ngươi hỗ trợ a.”

“Đừng khách khí, cứ nói.” Giải Ý ôn hòa mà cười, con mắt sáng trong trẻo.

Dung Tịch nhịn không được cúi đầu hôn hắn một chút rồi mới nói: “Ta có một bằng hữu, có chút việc, muốn từ sổ ghi của công ty ngươi qua một chút, không nhiều lắm, đại khái chừng 10 vạn thôi.”

“Được, không thành vấn đề.”

“Ta để hắn trực tiếp gọi điện cho trợ lý ngươi vậy, loại việc nhỏ này, ngươi phân phó một tiếng là được, không cần nghiêm trọng trái lại khiến người khác chú ý.”

“Tốt.”

Dung Tịch lại cùng hắn triền miên một hồi, lúc này mới lưu lưu luyến luyến lặng lẽ trở về gian phòng của mình.

——————-

Lại qua một đêm, Giải Ý liền rời khỏi Tây Xương, trở lại Thành Đô.

Nói chuyện với Lộ Phi về việc Dung Tịch nhờ, Vu Minh Hoa tìm đến hắn ngay, cho hắn xem một chút về bản vẽ thiết kế hợp tác với Trình Viễn. Giải Ý lập tức cởi âu phục, xăn tay áo, tại phòng thiết kế cùng mấy thiết kế sư thâm niên họp hành, nghiên cứu thiết kế này, đến tận nửa đêm mới kết thúc.

Thành Đô vốn là một tòa thành không ngủ, đi ở trên đường, nơi nơi vẫn xa hoa truỵ lạc, oanh ca yến hót.

Thế nhưng Giải Ý chút nào cũng không dung nhập được, công tác kết thúc liền sức cùng lực kiệt mà trở về nhà.

Vừa mở cửa, bên trong liền có một đôi bàn tay vươn ra, túm hắn vào. Hắn chưa kịp phản ứng đã bị đổ ngã lên sofa, rồi bị người ngăn lại mãnh liệt.

Hắn vốn là rất mệt rồi, lại thêm một loạt xô xô đẩy đẩy như thế càng làm đầu óc quay cuồng toán loạn, thiếu chút nữa ngất xỉu, một lát mới hoãn lại, thân thủ đẩy người kia ra.

Người nọ ôm chặt lấy hắn, hung hăng mà hôn liên tiếp lên mặt mày hắn, cuối cùng nặng nề mà đặt lên môi hắn.

Lúc này, Giải Ý mới an tĩnh lại. Khí tức cùng động tác bá đạo người nọ đều rất quen thuộc.

Là Lâm Tư Đông.

Hỗn đản này. Hắn ở trong lòng mắng, trái tim sợ hãi đập bình bịch cũng bình ổn lại. Ai, chí ít cũng không phải cường đạo đánh cướp. Giải Ý ngầm cười khổ.

Lâm Tư Đông đè nặng hắn, nhưng cũng chỉ hôn, không làm gì quá phận thêm.

Giải Ý chờ y hôn nửa ngày, lúc buông ra mới lạnh lùng thốt: “Ta nhớ kỹ hình như ngươi đã nói không bao giờ bức ta nữa mà.”

“Đúng vậy, ta không bức ngươi a.” Lâm Tư Đông ghé vào tai hắn nhẹ nhàng mà cười nói. “Ta không uy hiếp ngươi cái gì, lại không lấy tiền mà bắt ngươi, cũng không bẫy ngươi, thế nào gọi bức chứ?”

Giải Ý định tránh ra, lại bị y ép xuống vững vàng, một lát, hắn đành hỏi: “Buông được không? Ngươi rất nặng.”

“Không được.” Lâm Tư Đông đanh đá nói. “Để ta ôm thêm một cái nữa. Nhớ ngươi rất lâu rồi đó. Chúng ta hơn nửa năm chưa thấy mặt nhau mà?”

Giải Ý rất bất đắc dĩ mà nghiêng đầu đi, tránh khỏi hơi thở nóng rực của y. “Ta nghĩ ta với ngươi đã nói xong rất rõ ràng rồi.” Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, vô cùng đạm bạc.

Lâm Tư Đông thế nào cũng không để ý đến sự cự tuyệt của hắn, hắc hắc cười nói: “Ngươi hình như có nói qua, bất quá ta không nhớ gì hết. Hơn nữa, ta nhớ kỹ hình như ta cái gì cũng không đáp ứng a.”

Nhất thời Giải Ý thấy đầu đau như búa bổ. Không chỉ thân thể mệt nhọc, cả ngày dùng não quá độ, giờ thì trong đầu đều rỗng tuếch cả, thật sự là vô pháp ứng phó cái con người ngụy biện vô biên này.

Lâm Tư Đông cười, hai tay giật áo sơmi hắn, theo thói quen trượt đi trên da thịt hắn, tha thiết ôm.

Giải Ý một điểm khí lực cũng không có, không chống cự, chỉ nhắm mắt lại: “Ta rất mệt.”

Lâm Tư Đông nhìn hắn, nhờ vào ánh đèn đường ngoài cửa số hắt vào, mới thấy vẻ mặt ủ rũ của hắn, trên tay cũng có thể cảm giác được thân thể vô lực kia, suy nghĩ một chút, rốt cuộc không dám lỗ mãng, sợ làm hắn bị thương, liền buông hắn ra nhưng vẫn cố chấp nói: “Chúng ta cùng nhau ngủ được không? Ta không làm gì là được chứ gì.”

Giải Ý mở mắt ra nhìn y, nhàn nhạt mà nói: “Nếu như ta cự tuyệt thì sao?”

Lâm Tư Đông cợt nhả: “Ta đây ngủ ở khách phòng là được.”

Giải Ý không hề để ý đến y thêm nữa, đẩy y ra đi vào nhà tắm.

Tắm rửa xong xuôi, hắn mặc áo ngủ, mắt cũng không chớp mà thẳng một đường đi vào phòng ngủ, rồi lập tức khóa lại. Biết rõ ổ khóa này cũng chẳng ngăn được tên hỗn đản kia, nhưng cũng là biểu thị ý kiến rất rõ ràng, không muốn y đi vào.

Lâm Tư Đông nhìn cánh cửa đã khóa kia, cười khổ một chút, rồi sau đó lại có chút mừng rỡ. Cuối cùng cũng là để y vào nha, tuy rằng là không mời nhưng thế thì có ngăn được đâu, nậy cửa là vào được à.




Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.