Bối Phụ Dương Quang

Chương 97





Cảnh đêm sáng như ngọc, tựa như một bức tranh sơn dầu lớn, mang đậm tính quốc tế hiện đại, cảnh tượng phồn hoa vô cùng.

Giải Ý cùng y cả hai đều tắm sạch, mệt mỏi rã rời mà nằm ở trên giường.

Dung Tịch mở rèm cửa sổ thủy tinh , đem cảnh sắc hoa lệ hai bờ sông Phố thu hết vào đáy mắt.

Bọn họ nằm nghiêng người, lẳng lặng nhìn phong cảnh bên ngoài, nhìn ngọn đèn trên thuyền chậm rãi đi trên sông Hoàng Phố. Ánh đèn phòng ngủ rất nhu hòa, âm nhạc phòng khách vẫn đang nhẹ nhàng vang lên, tiếng đàn violin du dương như khóc như than. Dung Tịch ôm chặt Giải Ý, rất thích cảm giác ấm áp cùng hắn thân mật khắn khít này.

Dưới tấm chăn ấm áp, mềm mại, thân thể Giải Ý có chút lạnh, càng khiến hắn cảm nhận rõ hơn ngọn lửa yêu thương của người nằm kết bên mình không ngừng dâng lên. Hắn thích ý mỉm cười, bỗng nhiên nói: “Bức tranh kia, tặng cho ngươi.”

“Thật sự? A, thật là tốt.” Dung Tịch bao phủ qua cánh tay hắn rồi nhịn không được siết chặt lại, thanh âm tuy rằng vẫn rất trầm thấp ổn trọng nhưng rõ ràng có chút kích động. “Ta rất thích nó, thế nhưng không biết mở miệng với ngươi thế nào. Lộ Phi nói, có rất nhiều người muốn nó, nhưng ngươi kiên quyết không bán.”

“Phải, không bán.” Giải Ý vươn tay, ôm tay y, trong thanh âm tràn đầy sung sướng. “Không bán, chỉ tặng, tặng cho ngươi.”

Dung Tịch rất cảm động, hai tay dùng một lát lực, đè người lên hắn, nhiệt liệt mà hôn, vừa hôn vừa lẩm bẩm: “Tiểu Ý, Tiểu Ý, vì sao ngươi tốt như vậy? Ngươi hẳn là trách ta, hẳn là phải trách ta….”

Giải Ý cũng ôm y, một bên đáp lại một bên cúi đầu mà nói: “Không trách ngươi, tất cả đều không phải lỗi cuả ngươi, hơn nữa, cuối cùng ngươi xử lý cũng rất tốt, an bài rất chu đáo cho ta. Chúng ta bắt chước mấy đứa trẻ, cứ không được như ý, liền trách xã hội là được rồi. Nếu không thì trách lễ giáo ăn thịt người vậy.”

Dung Tịch nghe xong, nhịn không được cười đến toàn thân run rẩy. Y ngẩng đầu nhìn gương mặt mỉm cười của Giải Ý, thỏa mãn mà than thở: “Ngươi xác thực tất cả đều khôi phục cả rồi, thật tốt, năm ngoái lúc đó, ta đến xem, thật sự rất sợ. Suốt đời cho tới bây giờ chưa từng sợ thế bao giờ, thật sợ ngươi không qua khỏi. Nếu ngươi muốn chia tay ta, ta cũng không dám giữ lại, một chữ cũng không dám nhiều lời. Ai, trong thiên hạ, chỉ sợ không ai tin tưởng, trên thế giới này, Dung Tịch cư nhiên còn có cái từ ‘sợ’ này.”

Giải Ý không muốn quay đầu nhìn quá khứ nữa, ôn nhu nhìn y: “Vì thế ta nói ta là nhược điểm của ngươi. Trước đây ngươi là tường đồng vách sắt. Cho dù có người muốn cắn ngươi, thì tìm mười năm tám năm cũng tìm không được chỗ mà cắn. Thế nhưng hiện tại, nếu như có người muốn công kích ngươi….chỉ sợ liền có cơ hội.”

Dung Tịch cười. Gương mặt đã từng đăng trên tuần san “Thời đại ” cùng tạp chí “Tài phú” rất nhu hòa, nhưng mơ hồ toát ra thế lăng nhân. Bề ngoài y đoan chính, khí chất nội liễm, trước mặt người khác vĩnh viễn ôn văn nho nhã, bình tĩnh. Tại phong vân quốc tế, y đã từng tọa trấn chỉ huy qua mấy mươi lần giao phong, đại chiến, thành công đánh bại tập đoàn quốc tế nổi tiếng thế giới, đem nghiệp vụ tập đoàn Đại Năng mở rộng toàn cầu, khiến cho quốc tế phải chú mục đến tập đoàn siêu hạng này. Có vị CEO đại tập đoàn tài chính tại Phi Châu bị y đánh bại đã từng khen ngợi y với truyền thông “Như loài sư tử trên đại thảo nguyên Phi Châu.”

Lúc này, y nhu tình như nước, biểu hiện ra tình cảm ôn nhu chưa từng ai thấy cho người trong lòng. Y ôn hòa cười, nhìn Giải Ý tự tại như thường, nhàn nhạt mà nói: “Ngươi không phải là nhược điểm của ta, ngươi là quang minh trong cuộc đời ta, là màu sắc trong cuộc sống ta, là tình yêu duy nhất của ta. Lần đấu trước, ta đã cảnh cáo rõ ràng, nếu như ai dám thương tổn ngươi, ta nhất định toàn lực phản kích, dù cho đập nồi dìm thuyền, dù cho ngọc thạch câu phần, ta cũng không tiếc. Cho dù không dùng đến lực lượng tập đoàn Đại Năng, bằng lực một mình Dung Tịch ta, cũng có thể liên hợp quốc tế mấy đại tập đoàn tài chính, tập hợp hơn một ngàn tỷ tài chính làm một đòn sấm sét. Vô luận đối phương là ai, có lực thế nào, ta cũng sẽ khiến kẻ đó tan thành tro bụi.”

Giải Ý ôm lấy thân thắt lưng cân xứng ấy, trong lòng rất cảm động, khoái trá cười nói: “Nếu như là thế, ta đây an tâm rồi.”

Dung Tịch hôn hắn một chút, càng lúc càng ôm hắn chặt thêm, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng thủ thỉ: “Chỉ là phải ủy khuất ngươi rồi. Tục ngữ nói diêm vương hảo kiến, tiểu quỷ nan triền, nếu là tổ chức thế lực thì được rồi, tất cả đều chiếu quy củ làm việc, dễ câu thông hoặc ngăn cản. Chỉ sợ có chút tiểu phóng viên chẳng biết ở đâu ra nhất tâm muốn nổi danh, không có việc gì đi luồn cúi, vừa có chút chu ti mã tích, liền viết lung tung, dây dưa không ngớt, vô luận ngươi chấp nhận hay không cũng cố tạo sóng tạo gió. Ai, hôm nay ta cũng không dám lộ diện tại buổi triển lãm, sợ người khác liên tưởng lung tung, nói bóng nói gió, chịu đựng đến buổi chiều, thực sự rất muốn gặp ngươi, không thể làm gì khác hơn là nhờ Lộ Phi đến đón ngươi. Ha ha, nghĩ y đường đường là tổng tài bất động sản Vĩnh Cơ, cư nhiên lại thành tài xế, ta cũng thực sự băn khoăn. Bất quá, về phương diện phản theo dõi phản giám thị, Lộ Phi rất chuyên nghiệp, lại rất đáng tin, thế nên, đành phiền y vậy.”

“Ta biết, ta minh bạch.” Giải Ý thoải mái nhẹ nhàng hôn y. “Đừng nói ủy khuất cái gì, ta vốn không thích gióng trống khua chiêng, hiện tại giải giáp quy điền, làm người thanh tĩnh nhàn tản, càng không cần danh dự, thanh thế giang hồ gì cả.”

Dung Tịch chống khủy tay, chuyên chú nhìn hắn, ôn nhu: “Ta thật không biết kiếp trước rốt cuộc đã làm chuyện tốt gì, đời này dĩ nhiên có thể gặp gỡ ngươi, hài tử tốt như vậy a.”

Giải Ý buồn cười: “Ta sắp ba mươi rồi nha, đã không còn là hài tử nữa.”

Dung Tịch cười, vươn tay nhẹ nhàng mà mơn trớn gương mặt, cổ, xương quai xanh rồi để trên đầu vai hắn, chậm rãi xoa xoa, kìm lòng không đậu mà thở dài: “Không nói tuổi tác, bằng không trước mặt ngươi ta càng tự ti thêm nữa a. Tiểu Ý, ngươi lớn lên thực sự là tốt, tính tình tốt, thực sự hoàn mỹ, làm cho người ta yêu thích không buông tay.”

Nghe lời khen ngợi ngắn gọn chân thành như thế, Giải Ý có chút xấu hổ, trêu chọc: “Ngươi lúc nào thì học dỗ ngon dỗ ngọt thế kia a?”

“Từ lúc yêu ngươi.” Dung Tịch thủ thỉ.

Nhìn dáng cười Giải Ý, y lại kiềm chế không được hỏa diễm trong lòng, cúi đầu hôn lên đôi môi mê người của hắn. Y dùng thân thể bao trùm lên hắn, hai tay tha thiết siết chặt, dường như muốn hắn dung nhập vào trong lòng mình.

Giải Ý nhiệt liệt đáp lại y, thân thể cảm nhận được hỏa nhiệt y đã dâng lên rất cao, chỉ chờ phát động. Hắn không nói gì mà đưa tay vỗ về nhè nhẹ thắt lưng y, tựa hồ mời gọi.

Dung Tịch gấp gáp mà thở dốc, hàm hồ nói: “Như vậy….là tốt rồi…. Tiểu Ý…..chúng ta đã lâu rồi….chưa làm….ta không muốn….làm ngươi bị thương….”

Giải Ý biết y nhẫn đến khổ cực, liền hơi hài hước mà cười nói: “Xuân tiêu nhất khắc trị thiên kim, ngươi đừng phá hoại phong cảnh chứ?”

Dung Tịch biết tính săn sóc của hắn vẫn không đổi, hơn nữa lại nghe lời nói từ tính dịu dàng đến thế, cũng nhẫn nại không được, liền kéo tay đặt một cái đệm tròn dưới thắt lưng hắn, nâng chân hắn lên, cẩn thận tiến nhập thân thể hắn.

Từ lâu Giải Ý không làm rồi, thân thể mẫn cảm cực kỳ, theo bước tiến chậm rãi của y, lại không tự chủ được mà run người.

Dung Tịch ngừng một chút, thân thiết hỏi: “Thế nào? Đau không?”

Giải Ý lắc đầu: “Không….không đâu….rất tốt….” Thanh âm trầm thấp mà đứt đoạn.

Dung Tịch ngưng thần nhìn chăm chú vào hắn, tại đôi mắt ba quang lưu chuyển nhận ra được màu *** nồng đậm dâng lên, không khỏi cuồng hỉ trong lòng. Y rướn toàn bộ thân thể, chậm rãi có tiết tấu mà tiến vào.

Giải Ý chỉ cảm thấy lửa dục bị mai táng thật sâu dần dần cuồn cuộn trong đáy lòng. Tay hắn nắm chặt drap giường, đầu ngửa ra sau, nỗ lực hít thở. Trùng kích Dung Tịch cực kỳ hữu lực, vừa lui về sau một bước lại lập tức tiến công, hung hăng rướn vào chỗ sâu nhất mẫn cảm trong thân thể hắn, khiến hắn nhịn không được hừ nhẹ ra.

Dung Tịch nhìn biểu tình khêu gợi không gì sánh được, nghe tiếng rên rỉ tiêu hồn, dục hỏa càng thêm tăng vọt. Y ôn nhu mà tiến tới, gấp gáp mà thở, trái tim đập liên hồi đánh thình thịch trong lòng ngực, máu cả người đều đang gào thét, đắm chìm trong thân thể mê người kia.

Giải Ý lấy lại tinh thần, cùng y qua cả một đêm. Đến tận đông phương ửng đỏ, ánh rạng đông từ đường chân trời trồi lên, tại cao trào kích tình cuồng nhiệt lần thứ hai của Dung Tịch, hắn mới sức cùng lực kiệt nặng nề ngủ.

Dung Tịch khinh thủ khinh cước xuống giường, đến phòng tắm lấy một chiếc khăn khô, chà lau sạch sẽ thân thể mướt mồ hôi của hắn, rồi thay hắn ghém chăn, để hắn thư thư phục phục mà ngủ.

——————-

Giải Ý mệt quá đỗi cứ thế mà ngủ, ngay cả tư thế cũng không có thay đổi, ngủ thẳng đến tận buổi trưa, Dung Tịch bên người rời giường lúc nào, hắn hoàn toàn không biết.

Dung Tịch mặc y phục, dọn dẹp sạch sẽ nhà bếp, phòng khách, liền đi tới bên giường, cúi người nhìn dung nhan yên tĩnh của hắn khi ngủ, hơn nửa ngày mới nhẹ nhàng mà hôn má hắn, ghé vào tai hắn gọi nhẹ: “Tiểu Ý, ta phải đi, có một cuộc họp ở Bắc Kinh.”

Giải Ý giật giật thân mình, tinh thần mông lung mà “Uh” Một tiếng.

Dung Tịch nhìn dáng dấp khả ái của hắn, nhịn không được đưa tay vuốt ve trán hắn, ôn nhu mà nói: “Tiểu Ý, phòng ở này là cá nhân ta mướn riêng, không phải do là công ty cấp cho, ngươi ở chỗ này được không? Đừng về nhà ở nữa, đỡ phiền phụ mẫu ngươi nhé.”

Giải Ý ngay cả con mắt cũng không mở, hàm hồ mà nói: “Ừ.”

Dung Tịch nghe hắn đáp ứng, cảm thấy rất hài lòng: “Ta đem nguyên bộ chìa khoá đều đặt ở trên bàn phòng khách. Phòng này ngươi muốn bày trí thế nào thì bày, ta đều thích cả. Ta phải đi rồi, ngươi nghỉ ngơi cho tốt nhé, một hồi rời giường đừng quên ăn cái gì đó.”

Giải Ý rốt cục vừa mở mắt, nhìn y dung quang toả sáng, không khỏi mỉm cười: “Tốt. Chính ngươi cũng phải bảo trọng, đừng quá liều mạng.”

“Ừ, ta biết.” Dung Tịch khoái trá mà hôn hắn một chút, liền đứng dậy rời đi.

Giải Ý nghe tiếng cửa đóng lại, quay đầu nhìn cảnh bên ngoài một chút rồi trở mình một cái, tiếp tục ngủ say.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.