Bởi Vì, Em Thực Sự Rất Yêu Anh

Chương 1




Trường Trung học cơ sở Thanh Dương lúc này vừa bắt đầu vào tiết 1 nên rất vắng vẻ, trên hành lang chỉ thấp thoáng bóng dáng của vài bạn sao đỏ đang cầm sổ đi trực trường hoặc những “phần tử bất trị” cố tìm cách trốn ra canteen mua quà vặt. Mặc dù vậy, từ các lớp vẫn phát ra tiếng nói chuyện “nho nhỏ”, cũng phải thôi, đang là tiết hoạt động ngoài giờ mà.

“Mời những thành viên trực thuộc Ủy ban từ các lớp về phòng Hội đồng họp gấp! Xin nhắc lại...”. Giọng thầy Tổng phụ trách từ trên loa phát ra, nghiêm khắc và quyết đoán.

Câu chuyện của chúng ta bắt đầu!

"Tiểu Băng, nhanh lên đi! Thầy thông báo họp rồi kìa!" Một bạn học lo lắng gọi to.

"Băng Băng, cậu chậm quá đấy! Khéo lớp bị trừ điểm thì cậu chết chắc!" Bạn học 2 cũng nhiệt tình không kém.

Bây giờ sự chú ý của cả lớp đang hướng về một cô gái ngồi ở dãy trong cùng bàn kề cuối. Cô dường như đang rất khổ sở, hai tay cầm một quyển sách che trước mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo đỏ bừng.

"Này! Tiểu Băng! Cậu nhanh lên đi chứ!" Nhi, bạn thân của cô, nhảy phốc đến trước bàn đập vào vai cô một cái đau điếng rồi hét lên.

Cô ngẩng mặt lên, ủy khuất nhìn bạn mình than thở: “Huhu… Làm sao tớ dám vác mặt đi họp chứ… Những gì thầy thông báo trong cuộc họp lần trước một việc tớ cũng chưa hề động tới…”

"Làm sao tớ biết được. Thôi kệ, đi họp đại đi! Không đi lớp lại bị trừ điểm bây giờ!"

Cô nghe bạn mình nói xong, buồn đến phát khóc. Gì chứ…! Chẳng thèm quan tâm đến cô, chỉ sợ lớp bị trừ điểm thôi sao…! Ngọc Nhi, cậu được lắm! Tớ sẽ trả “chù"! Mà nói vậy thôi chứ cô và Nhi vẫn yêu thương nhau lắm!

Trong lúc cô còn đang ngồi tự kỉ một mình thì lớp học đã xôn xao hết cả lên.

"Ê này, anh ấy tìm ai vậy nhỉ!?" Một bạn nữ trong lớp nhìn bạn mình nói khẽ.

"Chẳng biết nữa, có điều nhìn đẹp trai quá đi!" Bạn nữ ngồi cạnh đáp, sau đó ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng.

"Nam tính thật í!" Bạn nữ thứ ba.



'Có chuyện gì vậy nhỉ?' Cô tò mò ngẩng đầu lên. Cũng không phải cô nhiều chuyện, chẳng qua lớp cô từ hồi đầu năm đến nay chưa bao giờ ồn ào đến vậy. Mà hình như mới nãy có nghe qua, cái gì mà 'đẹp trai', 'nam tính' ấy. Mặc kệ vậy, dù sao cô cũng đâu phải thuộc dạng mê trai. Ũ rũ, cô định tiếp tục nằm gục xuống bàn thì…

"Lớp 6/11, cho hỏi ai là trưởng nhóm Ủy ban vậy?"

Nghe thấy có người kêu đến chức vụ của mình nên Tiểu Băng ngẩng phắt dậy, theo bản năng nhảy đến cửa lớp: “Xin lỗi, em là trưởng nhóm đây! Ai tìm em có việc gì vậy ạ?”

"Em là trưởng nhóm?" Vẫn là giọng nam trầm đó.

"Vâ… Vâng ạ! Cho hỏi anh…" Cô vội đến líu cả lưỡi, không hiểu sao nghe giọng nói đó lại khiến cô luống cuống đến thế.

"Tại sao em không xuống họp?"

"Xin… Xin lỗi ạ! Em… không nghe…"

"Được rồi!" Anh cắt ngang. Thật chẳng muốn nghe giải thích "Đây là những thông báo cho cuộc họp ngày hôm nay, em xem đi rồi báo lại cho giáo viên chủ nhiệm."

"Vâng, cảm ơn anh ạ!" Cô điều chỉnh lại giọng cho khỏi lắp bắp rồi ngẩng đầu cười tươi nhìn anh, nhận lấy tờ giấy thông báo.

Trong lúc đợi Tiểu Băng ghi chép thông báo, anh nhàn rỗi đứng đút tay vào túi quần, mặt vô cảm quan sát cô. Nước da trắng nõn, gương mặt trái xoan, ngũ quan cũng có thể xem là đáng yêu, dáng người nhỏ nhắn. Nhìn cô tựa như một chú thỏ, cả người toát ra vẻ mong manh yếu đuối khiến người ta muốn bảo vệ. Có điều nhớ lại điệu bộ khi nãy nhìn thấy anh của cô: giọng nói ngại ngùng, khuôn mặt đỏ ửng, xem ra lại muốn gây chú ý với anh đây mà. Anh cười khẩy, lại một cô gái sập bẫy rồi.

Về phần Tiểu Băng, cô vừa lúi húi ghi chép vừa len lén quan sát anh. Làn da trắng nhưng cũng không kém phần khỏe mạnh, gương mặt góc cạnh nam tính, những chi tiết trên khuôn mặt cũng rất hoàn mĩ. Ấn tượng nhất là đôi mắt của anh, lạnh lùng vô cảm, đẹp đến mức khiến cho bất kì cô gái cũng nguyện sa vào đôi mắt ấy.

Cô ngây ngốc ngắm anh hồi lâu, bỗng nhiên anh cũng liếc mắt nhìn cô. Trong khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau, tim cô bỗng đập thình thịch, mặt nóng ran. Mà anh, rất nhanh lại liếc đi nơi khác khiến cô một hồi thất vọng.

Cứ như vậy, cô không nhớ mình tạm biệt anh như thế nào, cũng không nhớ anh rời đi ra sao. Cô chỉ biết rằng suốt 3 tiết học đầu tiên, cô cứ như người mất hồn, ai gọi cũng chẳng nghe, hỏi cũng không trả lời.

'Mình làm sao vậy nhỉ? Từ lúc gặp anh ta, mình cứ kì lạ thế nào ấy! Chẳng lẽ mình… thích… Aaaaaaa, không thể nào, chỉ mới gặp nhau lần đầu thôi mà! Bỏ đi vậy, xem như đó là cảm giác được ngắm trai đẹp đi!' Cô khổ sở nghĩ.