Bởi Vì, Em Thực Sự Rất Yêu Anh

Chương 9




Cứ như vậy, lần lượt bốn môn chính cũng được các bạn học sinh “chinh phục”.

Kì thi học kì hai cũng theo đó mà kết thúc.

Kể từ bây giờ, cả trường chính thức bước vào khoảng thời gian hai tuần cuối năm “chơi không học”!

Tại lớp học của Tiểu Băng, không gian hiện giờ đang rất chi là hỗn loạn! Tiếng trò chuyện vang lên khắp nơi, khác hẳn với không khí nghiêm túc hằng ngày.

"Tiểu Băng!!!"

Giọng hét “thánh thót” của Nhi vang lên khiến Tiểu Băng giật nảy. Cô khẽ 'Hơ' lên một tiếng, tròn mắt nhìn bạn mình. Cũng đúng thôi, cô đang tập trung suy nghĩ, gần như là mặc kệ sự đời mà nghe có người hét tên mình như thế, không hoảng hồn mới lạ!

"Hì hì… Có chuyện gì vậy?" Cô gãi đầu cười trừ.

"Trời ạ… Tiểu Băng! Từ sáng đến giờ cậu làm sao thế? Người cứ mất hồn thế nào í! Tớ gọi cậu nãy giờ chắc phải hơn chục lần rồi đó!" Nhi mang vẻ mặt bất đắc dĩ.

"Xin lỗi… Nãy giờ tớ chẳng nghe gì hết! Cậu nói lại có được không?"

"Haiz… Tớ hỏi cậu có muốn xuống phòng Hội đồng chơi không? Ở đây chán quá!"

"Ừm… Được! Cậu lên xin phép cô đi, tớ thu dọn đồ của chúng ta!"

Vậy là hai cô gái của chúng ta bỏ lớp xuống trò chuyện với thầy Tổng phụ trách!

"Băng Băng, Ngọc Nhi! Cả cái danh sách này chỉ còn thiếu lớp 7/8, em lên lớp đó lấy giúp thầy có được không?" Thầy vừa cầm tập hồ sơ vừa nói.

"Vâng, tụi em đi ngay đây ạ!" Nhi cười tươi rồi kéo Tiểu Băng chạy luôn.

Mọi người có đoán được tại sao Nhi hồ hởi đến thế không? Bởi vì lớp 7/8 là lớp của người ấy mà! A hi hi…

Hai cô nàng của chúng ta vừa mới đặt chân đến cửa lớp, còn chưa kịp nói gì thì cả lớp đã ồn ào lên, giống như được tiếp đãi minh tinh không bằng ấy!

"Thiên, Nam~ Có bạn gái tới tìm kìa!"

"Hai mỹ nam, có mỹ nhân tới!!!"

Còn có một vài người do phấn khích quá nên vội vàng nhảy ra cửa:

"Hai em tìm ai?"

"Tìm Thiên với Nam có phải không?"

"Aish~ Hai thằng đó sướng thật, suốt ngày được gái xinh tìm đến tận lớp!"

Và còn hàng loạt câu hỏi khác nữa!

Ủa ủa??? Lớp đang có giờ tự quản sao? Giáo viên đâu mà mấy anh chị xông ra thế này? Hai người ngó vào lớp, phát hiện ngay cả thầy giáo đang dạy tiết này cũng nhìn hai người cười cười rồi gật đầu.

Tiểu Băng và Nhi cảm thấy chóng mặt, trời đất quay cuồng! Chẳng biết từ khi nào, cả hai đã bị vây vào giữa các anh chị, cảm giác thiếu oxi kinh khủng!

Giữa lúc hai nàng nhà ta còn đang lúng túng không biết làm sao để thoát ra thì bỗng có một giọng nói lạnh và trầm cất lên: “Tránh ra.”

Ngay lập tức, ai nấy đều về chỗ ngồi.

"Anh… Thiên…?" Tầm nhìn vừa được giải thoát, Tiểu Băng lập tức nhận ra chủ nhân của giọng nói đó.

Người vừa giải vây cho bọn cô là anh sao?

Anh mỉm cười xoa đầu cô, dường như anh của lúc này và anh khi nãy là hai người hoàn toàn khác nhau!

"Nhóc có chuyện gì vậy?"

"Em lên đây để thu danh sách…" Cô đỏ mặt cúi đầu, bàn tay anh vẫn ấm áp như mọi khi.

Anh khẽ gật đầu, cười cười nhìn cô… Cô cũng ngẩng đầu, cười tươi với anh…

Bầu không khí còn đang lãng mạn thì đột nhiên hai giọng nói pha chút trêu chọc vang lên: “Hai người định đứng đây diễn kịch đến bao giờ~ Hí hí hí!”.

Nam và Nhi cười ranh ma khiến cặp anh em kia quay sang nhìn.

Sau đó… “Xin lỗi, là lỗi của anh/em!” Hai người cùng đồng thanh.

"À… Để anh vào lấy danh sách cho em."

"Vâ… Vâng…"

Nói rồi Thiên quay vào bàn của mình, nhanh chóng lấy một tờ giấy ghi ghi chép chép gì đó. Xong, anh bước đến chỗ Tiểu Băng, trực tiếp cầm lấy tập hồ sơ trên tay cô nhét tờ giấy vào, sau đó đánh dấu lên tên lớp. Đầy đủ, anh đưa lại cho cô.

Cô nhận lại tập hồ sơ rồi với anh: “Lần sau, anh nhớ nộp đúng thời hạn nha!”.

Có lòng tốt khuyên anh là thế, ai ngờ anh lại tạt cho cô một gáo nước lạnh: “Để em lên lấy, mỏi chân chơi.”

Cô tức tối lườm anh, có ông anh hai nào giống như anh không hả!?

Từ đầu đến cuối, hai người bọn họ toàn diễn cảnh lãng mạn khiến hai kẻ đang đứng xem cười muốn rớt hàm, còn cả lớp thì được một phen “rửa mắt”.

......

Tiểu Băng rất vui, cô đã nghĩ khoảng thời gian hạnh phúc và ấm áp này sẽ kéo dài suốt những năm cấp hai...

Nhưng mà, có thật là như vậy hay không?

Mời các bạn tiếp tục theo dõi truyện nhé!