Bởi Vì Quân Hôn

Chương 57-58: Thủ phát (2)




Nhan Thấm luôn nghĩ, Cố Diễn Sinh là một người như thế nào, là anh quen phóng đãng càn rỡ ở mặt ngoài hay thỉnh thoảng có chút ấm áp, là hỏi han ân cần biết che chở cô, hay là thiếu niên có trái tim còn cứng rắn hơn đá? Lần đầu tiên Nhan Thấm mê hoặc, con người Cố Diễn Sinh, từ đầu đến chân đều là câu đố, ẩn số như vậy, là người bên ngoài hay ngay cả mình cũng không giải được, Nhan Thấm nắm chặt ngón tay, cô nhìn Cố Diễn Sinh, khôi ngô, kiêu ngạo, hoàn mỹ như vậy.

Một người đàn ông hoàn mỹ như vậy, sao trái tim lại độc ác như thế? Độc ác đến lợi hại, Nhan Thấm cho rằng mình không thể nói chuyện, nhưng có phải hay không, rõ ràng cô nghe được giọng nói của mình bay trong gió, nồng đậm giọng mũi, âm điệu quỷ dị: "Cho nên, ý của anh là, trong chớp mắt đó do tôi lăn xuống cầu thang, do tôi làm mặt mũi của anh mất hết, anh cũng đã không thương tôi, tất cả cũng chỉ là do cùng sắp đặt với Nguyễn Miên ra, chờ tôi chui vào bên trong, vốn định khi tôi yêu anh, anh sẽ lập tức rút tay về, nhưng mà không ngờ tôi mang thai, vì vậy lại ngoan ngoãn giả bộ làm người tốt một năm, chờ tôi sinh con? Bây giờ anh nói cho tôi biết, tôi có thể lăn đi chưa? Vậy thì anh phải nói cho tôi biết, tất cả những chuyện này là anh làm ư? Anh đã sớm biết Mộ Thanh chính là Mộ Lương, chờ lòng tôi chết đi, chờ tôi đi tìm anh, từ lúc mới bắt đầu anh đã tính toán tốt chuyện cái chân rồi, làm sao anh sẽ vì tôi mà thật sự bắn đạn vào trong chân mình, còn nữa, anh phải nói cho tôi biết, tất cả cũng chỉ là một trò chơi?" Nhan Thấm cảm giác mình thật sự rất kiên cường, bộ dạng kiên cường như vậy là lúc trước không có, cô nhìn Cố Diễn Sinh cà lơ phất phơ ngồi ở trên ghế sa lon, vẻ mặt giống rất nhiều năm trước, là bộ dạng lười nhác.

Bên môi anh mang theo máu tươi, rất quỷ dị, cảm giác như vậy, là từ sâu trong linh hồn của một người lan tràn, quấn quýt lôi kéo, anh không chút để ý lấy thuốc ra, đốt lên, khói màu trắng tinh khiết, một chút ánh sáng màu xanh, Nhan Thấm chỉ cảm thấy cả người lạnh như băng.

Sao lại quên mất anh gọi là Cố Diễn Sinh.

Làm sao quên mất, mặc dù Cố Diễn Sinh là ngựa tre, nhưng tâm tư cao ngất, đã từng có thể vì chút chuyện nhỏ dám làm cho dư luận xôn xao, chuyện thống hận nhất là người bên cạnh lừa gạt anh, lợi hại nhất là thủ đoạn, am hiểu chơi tâm kế, cũng am hiểu giấu đầu hở đuôi, mình ở bên cạnh anh nhiều năm như vậy, sao lại quên mất, anh có thể chủ mưu mười sáu năm chỉ vì cướp lấy quyền của ba anh, có thể thể hiện ngoài mặt cả người lẫn vật đều vô hại nhiều năm như vậy, rõ ràng đều là giả bộ, anh am hiểu nhất là giả bộ, sao lại vì sự dịu dàng bề ngoài của anh, chăm sóc của anh, lại thật sự tin tưởng, mình lừa anh có thể có kết quả tốt, có thể được toàn tâm toàn ý bao dung và chăm sóc ư, sao lại ngu xuẩn như thế? Cho rằng mình tính toán tường tận tất cả, kết quả lại là bộ dạng hôm nay, khó trách Nguyễn Miên lại nhiều lần lơ đãng nhắc tới, khó trách đám người Mộ Thanh một chữ cũng không nói, khó trách mẹ trốn đi nước Mỹ không nhìn, khó trách ba vào bệnh viện, không trách được, Nhan Thanh sẽ chết, những anh chị em kia còn có Tiểu Tam, sẽ hoàn toàn đổ lên người mình, chỉ là do Cố Diễn Sinh làm ra, chẳng qua cô quên mất, quên mất trái tim của người đàn ông này, vốn rất cứng rắn.

Cố Diễn Sinh tắt thuốc lá, vẻ mặt đã ấm áp, chẳng qua là giữa lông mày có một chút quyến rũ, phong nhã hào hoa: "À, đúng rồi, đây là thỏa thuận ly hôn năm đó, chỉ là tôi nói cho cô biết, những tài sản kia có chút vấn đề, cẩn thận chút mới đúng, tiền không sợ không có, chỉ sợ mạng không có, vậy thì tôi sẽ rất đau lòng." Hai chữ đau lòng có vẻ nặng nề, nụ cười của anh không thay đổi, bên ngoài có người đi vào, Cố Diễn Sinh mặc áo khoác, vẻ mặt lười biếng, từ từ dạo bước rời đi, chỉ còn lại một phòng sáng rỡ, Nhan Thấm nhìn ánh mặt trời không chút kiêng kỵ chiếu vào, không có nước mắt, chẳng qua là trống rỗng, lại không có nước mắt.

Nhan Thấm suy nghĩ đến lăn qua lộn lại, mỉm cười đưa tay gọi điện thoại cho Cố Diễn Sinh, lúc này Cố Diễn Sinh đang ở trên xe, lấy tay chống cằm của mình, vẻ mặt lạnh nhạt, ánh mắt hơi liếc về phía trước một chút, người phía sau rất tự nhiên nhận máy: "Alo, xin chào."

"Tôi không cần anh qua loa lấy lệ, Cố Diễn Sinh đâu?" Nhan Thấm tự nói với mình không thể gấp gáp, tôi sai rồi, bọn họ không biết được tôi sai rồi, cảm giác như thế, rõ ràng là chuyện trong nháy mắt, lại giống như dây dưa đến triền miên, nhưng trong nháy mắt vẫn còn quấn quanh ở đầu ngón tay, thiếu niên kết đồng tâm, chợt lập tức xa xôi.

Cố Diễn Sinh nháy mắt một cái, khẽ cười, đầu ngón tay bắt đầu vuốt lông mày, sau đó rơi vào khóe môi, nở một nụ cười rất xinh đẹp, trong lúc nhất thời người phía sau không biết phản ứng thế nào mới phải, Nhan Thấm siết chặt ngón tay, giọng nói chợt lớn: "Cố Diễn Sinh, tôi sẽ cho anh một cơ hội, tất cả đây, rốt cuộc là âm mưu hay sự thật, Cố Diễn Sinh, tôi nói rõ ràng từng chữ từng câu với anh, câu trả lời là của anh, không giống như sự lựa chọn của tôi, tất cả đều không giống nhau, anh nghe có hiểu không? Không phải chỉ có anh mới không có trái tim."

Cố Diễn Sinh vẫn bày ra bộ dạng không chút để ý, giọng nói lười biếng: "Nhan Nhan, chẳng lẽ cô nghĩ cô rất quan trọng?" Lời nói rất chậm, anh quay đầu đi, bên ngoài là phong cảnh rất đẹp, chỉ tiếc tất cả phong cảnh cũng không thể rơi vào trong mắt, tay nắm thật chặt, vẻ mặt lạnh nhạt.

Nhan Thấm vươn tay ra, rốt cuộc nước mắt rớt xuống, rơi vào cổ tay của mình, là nước mắt ấm áp, vô cùng nóng, thậm chí có cảm giác nóng rực, Nhan Thấm không phải không hận, cũng không phải không buồn bực, chẳng qua là hận mình, sao lại nhớ, sao Cố Diễn Sinh lại là một người như vậy.

Lúc Nguyễn Miên nhìn thấy Cố Diễn Sinh trở lại trong tay còn ôm bảo bối, thấy Cố Diễn Sinh, dĩ nhiên là hé miệng nở nụ cười: "Mọi người đều nói Cố Nhị âm ngoan nhất, trước kia chỉ thấy người bên ngoài bị anh làm gì đó, hôm nay nhìn thấy thân mật bên người, cũng thật sự chảy mồ hôi lạnh, thật sự đấy." Nguyễn Miên chưa thật sự bị nhà họ Nguyễn trục xuất, theo lời của cô nói là, muốn xem vở kịch hay vừa ra, Mộ Thanh cũng hiểu được, hai người đều nói xem kịch vui, nhưng trên thực tế, rốt cuộc là như thế nào, người bên cạnh đều không biết được, lạnh ấm tự biết mà thôi.

Rốt cuộc Nhan Thấm hiểu được tại sao năm đó ba Tiểu Tam sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần tới chọc giận cô, tới tố cáo cô, chỉ là bởi vì Cố Diễn Sinh làm chuyện quá phận, chuyển tất cả những tài sản kia sang tên của cô, khó trách là tiền hại người, thậm chí cô mới vừa hiểu được, có người còn thuê sát thủ muốn mạng của cô, mà người kia vừa vặn là Nhan Thanh – người đáng nhẽ đã chết ở trong viện cai nghiện, Nhan Thanh chết cũng dễ hiểu, Nhan Thấm ép chết mẹ và anh chị em của cậu ấy mà sao không thể như thế được? Nhan Thấm cảm thấy trước mắt một trận trắng xóa, cô không biết được lúc nào sẽ chết, có lẽ một lần không cẩn thận bị bể đầu, chết cũng không mấy người biết, lần đầu tiên cô bất lực phát hiện: Cố Diễn Sinh diệt sạch tất cả con đường của cô.

Hay khi Mộ Thanh tới, Nhan Thấm mặc chiếc váy trắng như tuyết, ở tuổi này mặc ít như vậy thật ra là không hợp, coi như Cố Diễn Sinh trước mặt cũng không như thế, Mộ Thanh lịch sự nhã nhặn, kéo bàn giúp Nhan Thấm, nụ cười ấm áp, dáng vẻ như nhiều năm trước: "Nhan Nhan."

Anh gọi cô Nhan Nhan theo thói quen, năm đó khi tình yêu còn cuồng nhiệt, Nhan Thấm quét bơ lên trên mặt anh, anh đều vừa hiếu kỳ vừa buồn cười nói một câu: "Nhan Nhan. . ." Trong giọng nói cũng có một chút bất đắc dĩ, là dáng vẻ không hiểu, hôm nay dáng vẻ của anh cũng sạch sẽ tuấn tú như thế, sau đó nhỏ giọng nói: Nhan Nhan.

Nhan Thấm chán ghét dáng vẻ như vậy từ sâu trong lòng, toàn thân cũng không có sức lực, cô gọi nhân viên phục vụ, giọng nói vô cùng lạnh nhạt: "Tôi muốn. . ." Nói còn chưa hết, trên bụng đã lạnh lẽo, nhân viên phục vụ rút con dao trong tay đi, sững sờ nhìn Nhan Thấm té xuống đất, Mộ Thanh cực kỳ hoảng loạn, lúc ấy chỉ dám nhẹ nhàng ôm Nhan Thấm, Nhan Thấm có tri giác, chẳng qua là bụng quá đau đớn, đau đớn lăn qua lộn lại, nói không chừng, nói cũng không được, mặt Mộ Thanh trắng bệch, thấy xe cứu thương đến từ phía sau, y tá muốn tách Mộ Thanh ra, lúc ấy Mộ Thanh lạnh mặt, tròng mắt hơi lạnh lẽo: "Em nói gì? Anh nghe không hiểu?" Giọng nói vô cùng nhẹ nhàng chậm chạp, làm y tá sợ hết hồn, lúc đó Mộ Thanh sợ cũng không dám nói gì, chỉ dám vươn tay ra ôm Nhan Thấm thật chặt, người bên cạnh gỡ cũng gỡ không ra.

Bác sĩ cũng gấp, y tá cũng gấp, Nhan Thấm nhìn cũng không đi được, mặt trắng đến đáng sợ, máu tươi chảy ra từ bụng, Mộ Thanh mặc áo sơ mi màu trắng, đã bị nhiễm đỏ, một mảng lớn một mảng lớn, Mộ Thanh ngay cả hai mắt không dám nháy một cái, chẳng qua là tăng mạnh sức lực trên tay.

Nhan Thấm bất tỉnh, trước mắt là một mảnh trắng xóa, trong bão tuyết, là khuôn mặt của Cố Diễn Sinh, anh mặc áo sơ mi màu đen, bộ dạng lười biếng, khi tâm trạng tốt sẽ nở nụ cười, cũng cà lơ phất phơ: "Nhan Thấm." Hai chữ nhàn nhạt, trở mặt cũng rất lợi hại, một giây trước còn đang mỉm cười, một giây sau đã ném cái ly trong tay, ly vỡ thành từng mảnh, quái gỡ nói: "Ngược lại, miệng lưỡi của em rất lợi hại nhỉ?" Sau khi cưới cũng từng đối xử dịu dàng, cũng từng lạnh lùng, trong ấm áp và lạnh lùng, từng chút từng chút, cắm vào bên trong.

Khi Cố Diễn Sinh biết được Nhan Thấm bị người đâm một nhát dao thì miễn cưỡng cười một câu: "Hả? Là thật sao."

Người ngoài cũng cảm thấy hai người này thật sự không có duyên phận, bên Nam Phương cũng đã nói như vậy, còn có thể thế nào, vẫn là Nguyễn Miên từ từ dạo bước đi bên trong bệnh viện, bác sĩ tiêm thuốc an thần cho Mộ Thanh, Mộ Thanh mới buông lỏng tay, Nhan Thấm bị đưa vào trong phòng bệnh, giọng nói Nguyễn Miên mềm mại, trong ngực còn ôm tiểu bảo bối, đứa bé lấy nhũ danh là “A Bản”, Nguyễn Miên hết sức cưng chiều tiểu bảo bối này.

"Tôi nghe nói, là một người mới vào nghề làm? Ai có thể ở dưới mí mắt của Mộ Thanh đâm người thành như vậy, nghe nói chảy không ít máu, không biết máu có đủ hay không, dầu gì tôi cũng cùng nhóm máu với cô ấy, nếu thiếu tôi cũng đồng ý hiến." Lúc Nguyễn Miên nói chuyện luôn mềm mại, còn câu được câu không nhẹ giọng dụ dỗ bảo bối trong ngực, đứa bé như vậy, thật sự làm cho người ta ngọt ngào đến trong lòng.