Bôn Nguyệt

Chương 39: Thi ma Thạch Lan



Edit: Ong MD Beta: Vô Phương

Lời khen ngợi này, không biết là khen tiếng đàn của nàng hay là biểu hiện ngày hôm nay.

Liễu Sao đặt hai tay trên huyền cầm, đột nhiên hỏi: “Tất cả đều nói thần tiên vô tình vô dục mà vẫn không nhìn ra sống chết sao?”

“Nếu quả thực vô tình, sao có tâm bảo vệ? Nếu bằng lòng bảo vệ, sao có thể vô tình?” Lạc Ca vươn tay về phía nàng, những ngón tay thon dài đầy sức lực.

Liễu Sao nhìn bàn tay kia, cắn môi: “Nếu lần này không thành công, bọn họ dùng Lạc Ninh khống chế, huynh sẽ làm sao?”

“Tùy theo tình thế mà quyết định.”

“Ha ha, huynh cũng băn khoăn, không phải thần tiên nên lấy chúng sinh làm trọng sao?”

“Vậy muội nghĩ sao?”

“Ta…” Liễu Sao không nghĩ ra câu trả lời thích hợp.

Lạc Ca rút tay về: “Người là chúng sinh, ta là chúng sinh, người thân cũng là chúng sinh, có lòng riêng thì sẽ thấy chúng sinh có nặng có nhẹ, còn đây là đại nghĩa khác với tình riêng.

“Huynh có tình riêng?”

“Ta chưa bao giờ phủ nhận.”

“Lạc Ninh và chúng sinh nhất định phải chọn giống nhau sao?”

“Ta không cần phải chọn lựa, bọn họ sẽ không đối xử tệ với Ninh nhi.”

Vô Tích Yêu Khuyết và Bách Yêu Lăng đang tranh đấu ở thời điểm quan trọng, áo trắng không thể sơ suất gây thù oán với Tiên môn, cho nên hắn vốn không cần phải lựa chọn.

Liễu Sao mất tự nhiên: “Lạc Ninh cũng nói như vậy.”

“Ừ, Tiên môn cũng không muốn kết thù với Yêu Khuyết, không thể giết A Phù Quân,” Lạc Ca dừng lại, “Ninh nhi xưa nay lương thiện, cũng rất hiểu chuyện.”

Nói tới nói lui cũng vẫn là mình không hiểu chuyện! Liễu Sao lại quen thói cũ, bĩu môi.

“Muội cũng làm tốt lắm,” Lạc Ca đưa tay về phía nàng, nhẹ nhàng nói, “Đất lạnh, đứng lên đi.”

Xích huyền cầm hóa thành vòng gỗ đeo quanh cổ tay nàng, Liễu Sao làm bộ không thèm để ý lời khen ngợi, lại nhịn không được lặng lẽ cong khóe môi, chần chừ vươn tay.

Cho dù giải phóng ma lực, nếu không có sự phối hợp của hắn, nàng cũng không thể cứu Lạc Ninh thuận lợi. Chỉ có hắn biết, nàng vốn không muốn trở về ma cung, nếu không từ lúc hắn đi Thanh Hoa cung, nàng đã có thể bỏ trốn. Nghe thấy nàng kiên quyết “Phải về ma cung”, hắn liền hiểu ngay nàng đã không còn bị khống chế, một tiếng “Tiểu muội” kia là giả, hai tiếng “Không được” là để xác nhận nàng nắm chắc được bao nhiêu phần trăm.

Khoảnh khắc chạm vào, bàn tay to lớn chủ động cầm bàn tay nhỏ bé của nàng, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy, giống như có thể đưa nàng ra khỏi bùn nhơ, kéo đến thế giới sạch sẽ.

Vì muội muội nên tiếp cận nàng, lợi dụng nàng dụ Thực Tâm ma hiện thân, nhiền lần cứu giúp nàng khi nàng đối mặt với cái chết, nhưng lại khoanh tay đứng nhìn nàng nhảy xuống dòng Tứ Hải… Hắn vô tình đối với sự tùy hứng của nàng, giáo huấn không chút nể tình, quả thực là vô tình, lạnh lùng đến cực hạn.

Đây là lòng tốt thực sự sao? Không hề mang theo sự dung túng nhưng chẳng mảy may có chút giả dối.

Cô gái bị ảo giác đẹp đẽ lừa gạt, đắm chìm trong lời ngon tiếng ngọt, cuối cùng cũng bừng tỉnh từ giấc mộng, tìm được người thực sự đáng để tin tưởng.

Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay ấy, Liễu Sao không dám động đậy.

Lạc Ca buông nàng ra: “Ngoại trừ ma cung và Thực Tâm ma, Yêu Khuyết cũng để ý sức mạnh trên người muội.”

Quả nhiên đã bị hắn phát hiện, Liễu Sao cũng không hề giấu diếm, nói từ đầu chí cuối bí mất của bản thân, bao gồm cả chuyện Ký Thủy tộc.

Nhắc tới Kha Na, ánh mắt Lạc Ca khẽ sáng lên, Liễu Sao liền biết Trác Thu Huyền chưa nói thân phận của Kha Na với hắn: “Y là một tán tiên, từng được Kiến Tố chân quân chỉ dạy.”

“Kiến Tố” chính là danh hào của Lạc Nghi chân quân, Lạc Ca không ngắt lời, lẳng lặng nghe nàng nói hết mọi chuyện, mới gật đầu: “Sức mạnh này có thể giúp muội xóa bỏ khống chế, xem ra…” Hắn không nói tiếp.

Đợi một lúc không thấy câu tiếp theo, Liễu Sao nhìn hắn cũng không thấy rõ, thất vọng hỏi: “Ta thật sự có thể giúp được Ký Thủy tộc sao?”

Lạc Ca hỏi lại: “Muội muốn giúp không?”

“Sao ta biết được!” Thời gian hai người ở bên cạnh nhau không ngắn, nhưng đây là lần đầu tiên nói chuyện thật sự nghiêm túc. Liễu Sao hơi mất tự nhiên, khẽ nói, “Ta ghét Ký Thủy tộc, nhưng áo trắng đối với ta không tệ lắm…Vậy huynh muốn ta làm như thế nào?”

Lạc Ca vẫn hỏi lại: “Muội nghĩ ta muốn muội làm thế nào?”

Đúng rồi, hắn cứu nàng, đối xử tốt với nàng không phải muốn nàng báo đáp gì hết. Liễu Sao ngượng ngùng nói: “Ta chỉ là… không biết nên làm thế nào cho đúng.”

“Thế gian vốn không có đúng sai tuyệt đối, chúng sinh cũng không phân biệt người tiên yêu ma,” Lạc Ca dừng lại, “Nhưng mà lựa chọn khác nhau có đôi khi tạo thành hậu quả khác nhau, muội làm thế nào, không phải quyết định vì ta, cũng không phải vì người khác, mà là muội cho rằng nên làm như thế.”

Vẫn chưa nói nên làm như thế nào! Liễu Sao quay mặt: “Được rồi, được rồi, ta tự nghĩ.”

Lạc Ca chuyển sang chuyện khác: “Ngăn cản Thu Huyền nhập ma, muội làm tốt lắm.”

Liễu Sao cong môi.

Lạc Ca lại nói: “Đúng vậy, bao nhiêu sinh linh không dễ sinh tồn, người tiên yêu ma đều lấy trường thọ làm gốc, có thể thấy nói đến gốc rễ tức là quý trọng tính mạng, bao gồm chính bản thân mình.”

Dưới ánh trăng, không hiểu sao khuôn mặt tuấn tú có vẻ ảm đạm. Mất đi cái bóng phía sau, hắn đã không còn là thiếu gia vĩnh viễn không biết mệt mỏi kia nữa.

Liễu Sao trầm mặc một lúc, đột nhiên nói: “Thương thiếu cung chủ muốn ta nhắn với tỷ ấy rằng huynh ấy đã luyện thành Đông Hoa Phần Hải.” Nàng dừng lại một lúc rồi nói thêm một câu: “Ngay cả Thực Tâm ma cũng kiêng dè chiêu đó, ta đã thấy rồi, rất lợi hại.”

Lạc Ca khẽ cúi đầu: “Đó là kiếp số của huynh ấy.”

Nhìn như tiên giả vô tình, kìm nén nỗi đau khi mất đi bạn thân huynh đệ, dạy dỗ nàng phải quý trọng bản thân, nhưng hai chữ “Kiếp số” này, sao có có thể xóa đi chuyện nàng làm liên lụy đến Thương Ngọc Dung? Nếu không phải vì cứu nàng, Thương Ngọc Dung có lẽ cũng không chết.

Liễu Sao cúi đầu thật sâu, để nước mắt rơi xuống cái bóng dưới chân.

Thương Ngọc Dung, Lạc Ca, Thương Kính… Cô gái bị thù hận che mắt mà lựa chọn sai lầm đã nếm trải mùi vị hối hận.

Lạc Ca thấy bộ dạng nàng như thế, đang định mở miệng.

“Ca ca!” Tiếng Lạc Ninh đột nhiên vang lên.

Liễu Sao vội vàng lau khô mắt, ngẩng đầu nhìn thì thấy Lạc Ninh và Tô Tín sóng bước đi tới.

“Thấy Thu tỷ tỷ đến tìm Liễu sư tỷ, muội biết huynh sẽ ở đây,” Lạc Ninh ôm cánh tay hắn năn nỉ, “Muội muốn đi cùng Thương bá bá đến Thanh Hoa cung chơi vài ngày.”

Lạc Ca nhíu mày: “Ngày mai muội theo chưởng giáo về Nam Hoa, không được rời khỏi Tử Trúc phong.”

Lạc Ninh nghe vậy liền rụt đầu không dám nói gì nữa, Tô Tín cũng không dám nói lời nào, chỉ là vẻ mặt không muốn từ bỏ.

Lạc Ca nhìn Tô Tín, thản nhiên nói: “Kiếm thuật của Thanh Hoa cung bất phàm, Tô sư đệ là đệ tử thân truyền của Thương cung chủ, càng phải để tâm tu luyện mới đúng.”

Tô Tín vội vàng vâng dạ.

Nếu là thường ngày, Liễu Sao đương nhiên cảm thấy như vậy rất không hợp tình người, nhưng hôm nay nàng có thể hiểu được nỗi khổ tâm của Lạc Ca. Tu vi của Tô Tín quá yếu, không đủ để bảo vệ Lạc Ninh vốn khiếm khuyết trời sinh, thậm chí không thể bảo vệ chính y, Lạc Ca cứng rắn chia rẽ bọn họ mới là thật tâm vì muốn tốt cho muội muội.

Lạc Ninh cũng không trái ý ca ca, không bám riết nữa, kéo Tô Tín rời đi.

Trận chiến này kết thúc im lặng không ngờ, tuy không tổn thất gì, Vô Tích Yêu Khuyết mất đi con bài chưa lật, thu phục Bách Yêu Lăng bị chặn cửa, áo trắng cũng không chủ động kiếm chuyện, cuối cùng là không giải quyết được gì.

Trác Thu Huyền một mình bỏ đi không biết là đi đâu, Thương Kính dẫn Tô Tín rời khỏi, Lạc Ninh cũng theo Tây Nguyên Thành và Vạn Vô tiên tôn trở về Nam Hoa. Bên này, Lạc Ca nghỉ ngơi mấy ngày ở Tử Tiêu cung, tiếp tục dẫn theo Liễu Sao lên đường. Liễu Sao không biết hắn muốn đi đâu, chỉ phát hiện càng đi về phía trước, thành trấn càng ít, nơi nơi ngày càng hẻo lánh, người cũng dần thưa thớt.

Hoàng hôn hôm nay, cuối cùng phía trước cũng xuất hiện một thôn xóm.

Từ trên nhìn xuống, thôn này không nhỏ, có khoảng mấy chục hộ, nhìn thấy nhân gian thân thuộc như thế, Liễu Sao đi nhiều ngày không gặp thôn trấn, vừa thấy khói bếp liền cảm thấy vui mừng trong lòng.

“Đây là đâu?”

“Biên giới Đại Hoang.”

“Đại Hoang?” Liễu Sao thất thanh.

Đại Hoang, vùng đất rộng lớn, thần bí nhất cũng là nơi hoang vắng nguy hiểm nhất, không người nào biết biên giới. Địa thế phức tạp, khí hậu thay đổi thất thường, chướng khí và linh khí hỗn tạp, tà thú lẫn linh thú thường xuyên lui tới, là nơi ẩn thân của các tà tiên.

Để tránh làm dân chúng hoảng sợ, hai người đáp xuống ngoài thôn.

Liễu Sao vừa đáp xuống đất liền cảm thấy không thể thích ứng, khắp thôn đều là đá tảng lớn màu đen, đất đai toàn cũng toàn đá tảng lớn nhỏ, nghèo nàn cằn cỗi, hầu như không có ngọn cỏ nào, có không ít cây cối nhưng thân cây đều màu nâu đen, trên ngọn có vài chiếc lá thưa thớt. Không khí khắp nơi vô cùng khô hanh, ngay cả khi gió thổi tới cũng như mang theo cát, Liễu Sao đoán phía bắc thôn này chắc hẳn là hoang mạc rộng lớn.

Cách đó không xa là bãi tha ma bỏ hoang rộng lớn, những nấm mộ nối liền, thoáng ẩn hiện bóng dáng mấy con chó hoang, hắc khí quẩn quanh trên không trung.

Lạc Ca đến bên cạnh bãi tha ma, Liễu Sao lấy lại tinh thần, vội vàng đuổi theo như bay.

Đồng hoang vắng không đường đi, mặt đường lồi lõm đất đá to nhỏ, vô cùng khó đi.

Thấy Lạc Ca bước đi vững vàng như đi trên đất bằng, Liễu Sao cố gắng kìm nén không dùng pháp thuật, bước thấp bước cao, nghiêng ngả theo phía sau.

Bãi tha ma này có lẽ ở bên cạnh thôn của người dân, âm khí dày đặc, rất nhiều nấm mộ bị mở toang, nhìn thấy cả quan tài. Hầu hết đều mỏng manh, ván gỗ cực kỳ kém chất lượng, qua thời gian phơi nắng phơi gió có quan tài đã bị hư hỏng, có thể nhìn thấy vải bố màu đen qua các khe hở.

Liễu Sao nhìn hắc khí có thể thấy bằng mắt thường trên đỉnh đầu, thốt lên: “Đây không phải ma khí.”

“Ừm, là quỷ khí.”

Có quỷ sao? Liễu Sao nhớ đến tin tức Lạc Ninh tiết lộ, bước vội vài bước đuổi theo hắn: “Nghe nói ở Thạch Lan thôn xuất hiện quỷ thi, chẳng lẽ nơi này chính là thôn Thạch Lan? Huynh muốn tìm thi ma Thạch Lan…”

Chưa dứt lời, quan tài nằm dưới mộ bên cạnh chân đột nhiên phát ra tiếng “lộc cộc”.

“Ui da!” Liễu Sao dựng tóc gáy, nhảy qua túm lại vạt áo của Lạc Ca.

Lạc Ca không phải là dạng dễ dàng hoảng sợ, chuyện xảy ra đột ngột, hắn chỉ cúi đầu nhìn.

Chống lại ánh mắt của hắn, Liễu Sao nao nao.

Khi tỉnh táo, hai người chưa bao giờ gần nhau như thế. Hàng mi dài thường ngày rất bắt mắt, cứng thẳng không chút cong, càng làm tôn thêm nét lạnh lùng nghiêm nghị của hắn. Không thể tưởng được khi nhìn gần từ dưới lên ở góc độ này, đôi ngươi đen không bị lông mi che khuất dù vẫn trầm tĩnh nhưng lại dịu dàng đến kỳ lạ.

Quả thật không phải hắn luôn khép mắt, Liễu Sao mừng thầm.

Lạc Ca lên tiếng: “Lui lại.”

Liễu Sao đột nhiên bừng tỉnh, lập tức buông tay ra lẩm bẩm: “Có gì hay chứ, ai thèm!”

Lạc Ca dùng tiên ấn đẩy nàng ra, nhấc chân lên, trên đôi giày trắng bóc còn in nửa dấu chân.

Liễu Sao ngượng ngùng: “Nhìn cái quan tài kia…”

Lạc Ca đã xoay mặt sang nhìn.

Nắp quan tài bị đẩy sang bên cạnh một người từ từ đứng lên.

Liễu Sao biết đó không phải là người, trên người y không có khí tức của người sống mà là tử khí rất nặng, khí tức này chỉ có quỷ mới có.

Người đó cử động chân tay cứng nhắc, nhìn thấy hai người khẽ giật mình, lập tức khom người cười xòa, nụ cười tươi vì cứng nhắc có mà có vẻ kỳ lạ, giọng điệu giản dị khiêm tốn: “Hai vị khách quý từ bên ngoài đến phải không? Trời tối rồi, có phải muốn vào thôn nghỉ lại đêm nay?”

Quỷ tộc không thể có thân thể này, đây rốt cuộc là người sống hay người chết? Liễu Sao ngạc nhiên.

Lạc Ca đáp lại “Đa tạ” nhưng không hỏi gì, người kia cũng không quen đón tiếp “khách quý” đến từ vùng ngoài, không dám nhiều lời, miễn cưỡng tiếp chuyện mấy câu rồi đi vào thôn.

Liễu Sao ngạc nhiên nhìn bóng dáng y: “Quỷ chỉ có thể sống dựa vào thân thể người sống, thân thể của y đã chết rồi.”

Lạc Ca nói: “Y bị người khác dùng pháp thuật khóa hồn phách.”

“Là thi ma Thạch Lan?” Liễu Sao cũng đoán ra.

Lạc Ca khẽ “ừ”.

Người đã chết, thân thể không bị phân hủy, thi ma Thạch Lan nhất định đã dùng biện pháp đặc biệt. Có Lạc Ca bên cạnh, Liễu Sao hoàn toàn không lo lắng đến an nguy, vừa rồi nàng bị bất ngờ nên hoảng sợ. Không phải sợ quỷ, quỷ vốn là lực lượng yếu nhất lục giới, bây giờ người tu luyện Võ đạo nổi dậy, nếu không bị ngăn cản bởi sống chết tự nhiên thì chỉ sợ ngay cả Diêm điện cũng biến mất, sao có thể so được với Ma tộc mạnh mẽ.

Liễu Sao nghĩ ngợi rồi hỏi: “Quỷ thi này có hại người không?”

“Trước mắt thì không,” Lạc Ca nói, “Nhưng thế gian này tất cả đều theo quy luật tuần hoàn của trời đất, đảo nghịch chuyển sống chết cố chấp giữ lại hồn phách, không phải là chuyện tốt.”

Liễu Sao hỏi: “Vậy giờ phải làm sao?”

Lạc Ca đưa tay trái lên, trong chớp mắt, tiên lực xua tan quỷ khí trên không trung, quan tài trong các nấm mồ xung quanh bị ảnh hưởng đều rung chuyển, phát ra tiếng ‘bình bịch’.

Liễu Sao nhìn thấy nổi hết da gà, thấy hắn không để ý tới mình, giận dỗi dậm chân: “Huynh tự xem đi, ta đi trước!”

Đường đến thôn Thạch Lan, ngoại trừ đất xám chỉ có đá đen, không có phong cảnh gì đặc biệt, nhưng ở cửa thôn có một tảng đá vôi làm cột mốc ranh giới vô cùng bắt mắt. Cột mốc này đã lâu năm, chỉ cần chạm tay vào thì bụi đá rơi xuống lả tả, ba chữ “Thạch Lan thôn” rất mờ nhạt, nhưng nét bút rất tao nhã không chút tầm thường, dù Liễu Sao không hiểu thư pháp cũng thấy vô cùng khí thế.

Lạc Ca chậm rãi đến sau, Liễu Sao ngồi bên cạnh tảng đá lớn đen thui hờn dỗi.

Lúc nào cũng bộ dạng cao cao tại thượng, đồ đại thiếu gia đáng ghét! Cho tới lúc này, hắn cũng không nhân nhượng nàng chút nào, thái độ và hành vi đối xử với nàng lúc nào cũng cứng rắn, tính tình tùy hứng của nàng hoàn toàn vô dụng trước mặt hắn.

Liễu Sao có chút chán nản, bởi vì bản thân lúc nào cũng thỏa hiệp.

Nếu không phải thấy hắn đối xử với nàng không tệ lắm thì ai thèm nghe hắn chứ!

Trời tối dần, quỷ thi trên đường ngày càng nhiều, nam nữ già trẻ đủ cả, ngoại trừ bộ dạng cứng nhắc thì bọn họ không khác gì người thường, có người còn chủ động mời Liễu Sao đến nhà mình. Đối mặt với đôi mắt đục ngầu, ánh mắt đờ đẫn như cá chết của quỷ thi, Liễu Sao vốn chưa từng gặp hiện tượng kỳ dị này chỉ cảm thấy đứng ngồi không yên, từ chối hết loạt.

Gió lạnh thổi qua, vài phiến lá khô rơi trên đỉnh dầu.

Liễu Sao như có cảm giác, ngẩng đầu lên.

Trong đám quỷ thi lộn xộn có một bóng dáng quen thuộc, áo choàng đen kéo dài trên mặt đất, hắn thong thả tìm quỷ thi nói chuyện, đám quỷ thi này cũng không quá nhiệt tình, đều tránh xa hắn.

Liễu Sao nghe thấy mấy quỷ thi trong thôn nhỏ giọng thì thầm.

“Nhìn hắn không giống người tốt.”

“Đúng vậy, đến từ bên ngoài, chúng ta đừng gây chuyện.”

“Thật ra ta là người tốt.” Không biết hắn sáp vào từ lúc nào.

Quỷ thi trong thôn lập tức tản ra rồi đi mất.

Liễu Sao xoay người, coi như không nhìn thấy.

“Ôi, đây không phải Liễu Sao nhi ư?” Giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc ra vẻ kinh ngạc.

Liễu Sao nghe giọng điệu đầy dối trá kia liền nổi giận, nhịn không nổi liền nhảy lên cười lạnh: “Đừng cho là ta không biết ngươi bám đuôi ta.”

Nguyệt lập tức đáp lại: “Ta đi ngắm phong cảnh Đại Hoang, nào có đi theo ngươi.”

Liễu Sao nhìn hắn một lúc, đột nhiên tháo mảnh vỏ sò song sắc trên cổ xuống, đắc ý lắc lắc trước mặt hắn: “Đẹp không?”

Nguyệt cong khóe miệng: “Ngươi thích à.”

Liễu Sao hỏi thẳng: “Có không?”

Nguyệt vươn bàn tay trái đeo nhẫn tím trong suốt, trong lòng bàn tay đúng là có vỏ sò song sắc giống hệt: “Nhìn nè, ta đã tìm cho ngươi rồi đấy.”

Liễu Sao nhận lấy không thèm nghĩ ngợi: “Ta muốn nữa.”

Nguyệt hơi khó xử: “Loại vỏ sò này rất khó tìm đó…”

“Có cho không!”

“Được, cho ngươi.”

Hai mảnh vò sò đặt vào lòng bàn tay, Liễu Sao vẫn không rút tay về.

Nguyệt đành phải nói: “Không còn nữa, đợi lần sau…”

“Ta biết ngươi còn, lấy ra đây!” Liễu Sao ngắt lời hắn, chẳng thèm phân biệt trái phải, “Không đưa ngay, đừng hòng ta giúp ngươi!”

“Liễu Sao nhi đúng là ngày càng thông minh.” Quả nhiên, Nguyệt mỉm cưởi, đưa thêm cho nàng hai mảnh nữa.

Liễu sao cũng không bất ngờ, vẫn giơ tay như trước.

Nguyệt đành phải thở dài, đưa ra một mảnh nữa: “Đây là mảnh cuối cùng.”

Vỏ sò đỏ trắng đan xen nhau, linh khí chuyển động, là thứ biết bao người mơ ước. Đúng là muốn gì được nấy, người này rõ ràng đã lập kế hoạch hoàn mỹ. Cho dù nàng không thuận theo không tha thứ cũng vẫn coi như vẹn toàn, bao gồm của việc đối phó với sự tùy hứng dai dẳng của nàng, giống như vỏ sò này chẳng qua là hắn tiện tay chuẩn bị để dụ nàng vui vẻ làm trò hề mà thôi.

Hắn tiếp tục dụ dỗ: “Để khống chế ma tính, tu vi của ngươi đã ngừng trệ không tiến bộ, chỉ cần tìm được tương lai Ma tộc là có thể biến ngươi trở thành thực sự hùng mạnh.”

“Vì sao ta phải trở nên hùng mạnh? “ Liễu Sao đột nhiên thốt lên, “Vì báo thù cho Lục Ly sao? Ta mặc kệ!”

“Bởi vì đã có người bảo vệ ngươi sao?”

“Không phải.”

Liễu Sao siết chặt tay, khi mở ra trong lòng bàn tay chỉ còn một đống bột.

Nguyệt không cố gắng thuyết phục nữa.

Liễu Sao nhíu chặt mày: “Bởi vì ta sẽ không bao giờ mắc lừa nữa. Ngươi từ bỏ hy vọng đi, ta sẽ không giúp ngươi.

Không phải bị vứt bỏ mà là chưa bao giờ có được, tựa như vỏ sò này chứa toàn mưu toan, có gì phải tiếc hận sao?

Im lặng một lúc lâu.

Nhìn đi, tức giận chứ. Liễu Sao khẽ hừ một tiếng, ngạo nghễ thu hồi tầm mắt: “Mặc kệ ngươi nghĩ thế nào, tùy ngươi.”

“Liễu Sao nhi, chỉ có ngươi mới có thể tìm được tương lai Ma tộc, nếu không bọn họ lại tiếp tục làm hại lục giới, ngươi thật sự không chịu cứu bọn họ sao?”

Liễu Sao ngây người, kiên quyết nói: “Bọn họ có chuyện thì liên quan gì đến ta!”

Nguyệt thở dài: “Được rồi, nơi này rất nguy hiểm, ngươi phải cẩn thận.”

“Ta không sợ!” Liễu Sao cười nhạo.

Nguyệt không nói gì nữa, đi vào thôn.

Giả vờ tốt lành! Liễu Sao cắn răng, cảm thấy bực mình mãi không nguôi, nhịn không được bèn tung chưởng xuống tấm bia đá bên cạnh, có điều vừa đưa tay lên không đã bị giữ chặt, sức mạnh quen thuộc không cho chống lại.

Cơn giận của Liễu Sao vẫn chưa tan, trừng mắt nhìn người vừa đến: “Làm gì! Làm gì vậy hả!”

Lạc Ca nhìn nàng.

Liễu Sao lẩm bẩm mấy câu, không gây nữa.

Nhà cửa trong Thạch Lan thôn được xây dựng rất ngay ngắn, chỉ hơi lâu năm, mái hiên xà nhà đều có dáng vẻ cổ xưa, đối lập với cuộc sống vô cùng bần cùng của dân trong thôn, dường như không phù hợp. Xem ra nó chỉ mới bắt đầu xuống dốc những năm gần đây. Nhà nhà trong thôn đều có quỷ thi, người sống và quỷ thi dường như ở chung rất hòa hợp.

Lạc Ca tìm đại một nhà nọ xin tá túc, họ của nhà này thật hiếm thấy, họ Cửu. Nhà họ Cửu có năm người, nam chủ nhà là Cửu Thạch và ba đứa con là ngưởi sống, nữ chủ nhà Cửu thê là quỷ thi. Liễu Sao để ý quan sát thì thấy ngoại trừ không ăn không ngủ thì cơm nước việc nhà Cửu thê đều làm được, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Nhà họ Cửu chỉ có hai gian phòng, gian phòng riêng của vợ chồng dành cho hai người đã là đạo đãi khách quý rồi, kết giới chia căn phòng ra làm hai, Liễu Sao thấy Lạc Ca vào bên trong, không khỏi bĩu môi.

Ngừng tu luyện, gần đây Liễu Sao rất nhàn rỗi, nhưng đêm nay nàng lăn qua lộn lại, kiểu gì cũng không ngủ được.

Người đáng giận như vậy, vì sao nàng phải giúp hắn?

Có lẽ, vì nàng cũng là ma, giúp hắn cũng là giúp bản thân, có lẽ là nàng cảm nhận được nỗi khổ tâm của hắn.

“Huynh cho rằng nên làm thế nào? “ Rốt cuộc làm thế nào mới đúng? Liễu Sao ngồi dậy, nhìn mấy lần về phía kết giới, cuối cùng vẫn xóa bỏ ý định muốn hỏi.

Vô cùng buồn phiền, giữa khe cửa xuất hiện một đôi mắt.

Ánh mắt này khiến người nhìn thấy cực kỳ khó chịu, hơn nửa đêm còn chưa ngủ đương nhiên là quỷ thi Cửu thê.

Khi Liễu Sao đứng lên, ánh mắt đã biến mất.

Quỷ khí xa dần, Cửu thê đi ra sân.

Nàng ta muốn đi đâu, làm gì? Liễu Sao thấy hơi kỳ lạ, không có gì làm bèn thi triển độn thuật lén lút theo phía sau.

Đã là canh ba, đêm tối tăm, sương mù dày đặc, bóng dáng Cửu thê phía trước lúc ẩn lúc hiện, cuối cùng nàng ta đến một khu rừng đen ở phía tây thôn.

Hắc mộc chắc là cây đặc trưng của vùng này. Những phiến lá màu đen, thân cân thô ráp thẳng đứng, là chất liệu gỗ hàng đầu, có thể nhìn thấy bất kỳ chỗ nào quanh thôn Thạch Lan. Chỉ là khu rừng đen này tương đối tươi tốt, rất ít đá, có lẽ đất đai nơi này cũng phì nhiêu.

Ngưng tụ ma khí, Liễu Sao hiện thân trốn phía sau tảng đá, ngạc nhiên không thôi.

Trong khu rừng quỷ khí dày đặc, nhất định không chỉ có một mình Cửu thê. Quỷ thi tụ tập lúc nửa đêm, chẳng lẽ bọn họ muốn bàn bạc chuyện gì sao?

Liễu Sao ngẫm nghĩ, cẩn thận ẩn thân đứng dậy vào trong rừng, đi không xa liền thấy một cảnh tượng quỷ dị.

Trong rừng có sơ sơ gần trăm quỷ thi, bọn họ không ngồi một chỗ bàn chuyện mà tất cả đều duy trì tư thế kỳ lạ, hai tay ôm chặt thân cây như khỉ, úp mặt quỳ trên mặt đất như đang nghỉ ngơi.

Gió cuốn sương mù dày dặc vào rừng, cực kỳ lạnh, xung quanh im lặng đến kinh ngạc nhưng không xảy ra tình huống đặc biệt.

Xem ra bọn họ vô hại, nhưng trong lòng Liễu Sao vẫn cảm thấy bất an, đang chần chừ có nên rời đi hay không, đột nhiên cần cổ có cảm giác mát lạnh.

Không phải quỷ khí mà là ma khí.

Xuất phát từ sự mẫn cảm với khí tức của đồng loại, Liễu Sao vô cùng cảnh giác, bóng dáng kia lập tức hóa thành gió tản ra, phía sau bốn năm trượng đối phương lại ngưng tụ thành hình.

Người vừa đến, tóc dài tán loạn, quần áo đỏ thẫm có vẻ rất cũ nát, nhìn dáng người chắc là một cô gái.

Đánh lén không thành, nàng ta chậm rãi xoay người lại.

Bên kia vẫn là tóc.

Liễu Sao sởn tóc gáy, mãi đến khi nhìn rõ mới từ từ thở ra, bình tĩnh lại — ma nữ này không phải không có mặt mà là tóc phủ xuống phía trước che khuất mặt mà thôi.

“Này, ngươi là ai?” Liễu Sao hỏi thử.

Ma nữ không đáp cũng không nhúc nhích

“Ngươi muốn làm gì?”

Ma nữ vẫn im lặng.

Hai bên giằng co khoảng một chén trà, Liễu Sao hơi mất kiên nhẫn, chủ động ra chiêu “Ma diễm liêu nguyên”, sau đó nhân cơ hội ngự phong bỏ trốn.

*Ma diễm là lửa ma. Thân hình vừa động đậy, ma nữ đã chặn trước mặt.

Tốc độ quá nhanh! Liễu sao thầm nghĩ không ổn, vội vàng hiện hình.

Đối phương dễ dàng tiếp được ma diễm đủ thấy tu vi không kém cỏi. Lần này cũng do nàng liều lĩnh, trong phòng có kết giới, đương nhiên Lạc Ca sẽ không kiểm tra động tĩnh của nàng, chỉ sợ bây giờ hắn còn chưa phát hiện ra.

Hối hận vô cùng, Liễu Sao không dám khinh thường, ra chiêu “Phong tự giới.”

Ma nữ lặng im, y phục đỏ bay lên đánh tan bức tường khí cuồn cuộn.

Liễu Sao hoảng sợ, hiện tại tu vi của nàng trong Ma tộc không thấp, không thể tưởng tượng nổi đối phương có thể phá chiêu nhẹ nhàng thế này, xem ra hôm nay không dễ thoát thân rồi.

Không kịp nữa, ma nữ đã ra tay.

Bóng dáng mang theo gió, tóc rối bay lên để lộ ra đôi mắt màu đỏ.

Một cái tên đột nhiên nảy lên trong đầu, suýt chút nữa Liễu Sao hồn phi phách tán, nhưng ngay sau đó nàng cứng rắn nuốt lại tiếng kêu sợ hãi vì nàng nhìn thấy một đôi tay.

Hết chương 39

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.