Bôn Nguyệt

Chương 44: Thương Hải di cầm



Edit: Như Bình Beta: Vô Phương Tìm đâu bóng dáng người thương

Tìm đâu một chút vấn vương thuở nào

Bóng người xa tựa non cao

Bóng chim tăm cá, lối nào tìm nhau?

*******

Màn đêm dần tan, tiếng mưa rơi trên vách đá rốt cuộc cũng dần ngừng lại, mây đen giăng khắp trời đã tan đi, cuối đường chân trời ánh mình minh ló dạng, khiến người ta cảm nhận được ánh sáng và hy vọng.

Gió sớm thổi trên núi Túc Để, biển mây khôn cùng cuộn trôi ào ạt. Tiên nhân đứng trên biển mây, mắt trông xa xăm, áo trắng nhuốm đầy mây khói.

Phía sau hắn, cô gái tỉnh dậy đang từ từ đứng lên, đôi mắt hạnh tỏa ra ánh sáng đỏ rực, lệ khí thấp thoáng vây quanh cơ thể nàng.

“Cuối cùng cũng thoát ra.” Vị tiên nhân không quay đầu lại.

Nét mặt cô gái trở nên độc ác, cứng nhắc, nàng cất tiếng cười nhưng giọng rất khàn, rõ ràng là cố tình đổi thành giọng nam: “Ngươi đã sớm phát hiện ra.”

“Để linh thể ký sinh trong ma thể của con bé, mượn ma khí của con bé để che giấu khí tức.” Tiên nhân dừng lại, lạnh nhạt cất lời: “Lúc ấy, quả thật ngươi đã lừa được chúng ta.”

“Sớm muộn gì ngươi cũng sẽ phát hiện, ta đã biết không thể lừa gạt ngươi được lâu.” Thực Tâm ma cười ha ha rồi tiếp lời: “Ta vốn tưởng rằng có thể dễ dàng thành công, nhưng không ngờ được con bé lại có thể chịu đựng lâu đến vậy. Suýt tí nữa đã làm ta thất bại trong gang tấc, con nhóc này thật quá quật cường, còn có thể kháng lại ma tính nữa chứ.”

“Ý chí kiên định, con bé vốn không phải là ma.”

“Đáng tiếc sự thay đổi của con bé không có kết quả.”

“Chí ít con bé đã khiến ngươi hao tổn tinh thần.” Lạc Ca lại tiếp lời: “Ngươi muốn thâu tóm ma thể của con bé, nói cách khác, ngươi muốn huyết khí trong cơ thể con bé.”

Thực Tâm ma cười to: “Ngươi cũng đã phát hiện điểm hay trên người nó rồi, tiếc là nó không biết, để ta đoạt được đó chính là ý trời.”

Lạc Ca đáp: “Ý trời là ngươi chắc chắn thất bại.”

Thực Tâm ma cười bảo: “Nếu song cực trướng không xuất hiện thì ngươi thắng thật, nhưng đáng tiếc!”

Lạc Ca không đáp lại, lúc phát hiện Liễu Sao hơi bất thường, hắn định thừa dịp nàng còn khống chế được nhanh chóng quay về Tiên môn để xử lý, đây thật sự là một cuộc chiến thời gian. Nhưng ai ngờ Song cực trướng bất ngờ xuất hiện kéo dài thời gian, cho dù có gửi tin đi cũng không thể về Tiên môn kịp lúc.

Chưa bao giờ bại bởi người nhưng lại bại bởi trời, quả là ý trời trêu người.

Lạc Ca xoay lại, lạnh lùng nhìn Thực Tâm ma.

“Ngươi phong bế ý thức của con bé, dụ ta đi ra, là biết con bé sắp không chịu nổi nữa.” Thực Tâm ma thong thả lên tiếng: “Xem ra ngươi đã hạ quyết tâm?”

Lạc Ca đáp: “Đồng tu Tiên ma, trời đất khó tha, ngươi lại còn tu Giá Thể thuật của tà tiên, giết người moi tim để hóa giải sát khí. Nếu để cho ngươi lấy được huyết khí của con bé, chẳng biết còn bao nhiêu sinh linh bị tàn sát nữa, lục giới sẽ chẳng có ngày lành.”

“Sai rồi!” Thực Tâm ma lạnh lùng phủ định: “Ta lấy huyết khí của con bé là vì một thứ khác, có được nó, ta sẽ không phải moi tim người nữa. Chỉ cần ta tu luyện thành công, đương nhiên sẽ tạo phúc cho chúng sinh, đến lúc đó lục giới mới có thể mãi mãi thái bình!”

Lạc Ca “Ừm” rồi hỏi: “Vậy còn ngươi, ngươi là tiên hay ma?”

Thực Tâm ma đáp: “Ta không muốn tranh luận vấn đề vô nghĩa này với ngươi, giết ta thì con bé cũng phải chết. Ngươi đừng có quên, bất cứ lúc nào ta cũng có thể hủy diệt thân thể, bóp nát hồn phách của con bé.”

Lạc Ca thản nhiên đáp: “Ngươi đã chiếm đoạt linh thể của con bé, cũng đồng nghĩa con bé đã không còn tồn tại.”

“Ngươi cho là có thể thắng chắc ta?” Ngữ khí Thực Tâm ma mềm mỏng hơn: “Lạc Ca, lão phu rất yêu thích ngươi, ngươi là người hiểu biết, làm bất cứ chuyện gì tất phải có hy sinh, cần gì phải cố chấp như thế? Chờ ta tu luyện thành công đó là may mắn của chúng sinh.”

“Tâm đã sa vào ma đạo, ngươi thành công trên một con đường đẫm máu tanh thì làm sao có thể là may mắn của chúng sinh.” Lạc Ca lại nói tiếp: “Ta phải giết ngươi, cũng giống như ngươi phải giết ta. Vì ta đã biết ngươi trốn trong Tiên môn, sớm muộn gì ta cũng sẽ điều tra ra ngươi là ai.”

Thực Tâm ma tức giận: “Lão phu quý trọng tài năng của ngươi, bằng lòng lùi một bước hợp tác với ngươi, ngươi đừng ép lão phu ra tay.”

Không chờ y nói xong, Lạc Ca đã bước thêm nửa bước, hai ngón tay chạm vào huyền khí, kiếm trận ẩn giấu lập tức xuất hiện, tiên khí mênh mông cuồn cuộn bao vây hai người vào giữa.

“Không biết tốt xấu.” Chính khí của tiên trận thúc giục ma tính, sát tính của Thực Tâm ma dâng lên.

Khuôn mặt cô gái dần trở nên mơ hồ, đó là dấu hiệu linh thể sắp bị thôn tính hoàn toàn.

Bỗng nhiên, bên dưới chân chấn động.

Thực Tâm ma ý thức được điểm bất thường, y vội vã lùi về sau, chợt thấy Phù Vân Quyết tỏa ánh sáng rực rỡ lao ra từ tầng mây vừa nãy y đang đứng.

Kiếm bay vào tay, bóng Lạc Ca như ánh chớp, trong tích tắc đã ép tới trước mặt Thực Tâm ma, một thanh kiếm hóa thành bốn thanh chém xuống!

Tiên giả vừa ra tay đã dùng tới tám phần công lực, ra chiêu phủ đầu muốn chiếm lấy tiên cơ.

Thực Tâm ma tức giận hừ một tiếng, móng tay màu lam dài ngoằng xuất hiện, móng tay sắc nhọn đỡ lấy thân kiếm, ma lực và tiên lực đối chọi nhau, ánh sáng đỏ trắng lấp lóe, đỉnh ngọn Túc Để bị nổ tung lõm sâu xuống.

Qua mấy trăm chiêu, hai bên thi triển toàn bộ tu vi cả đời, đánh ngang tay nhau. Thực Tâm ma dù mượn được sức mạnh của ma anh, nhưng vẫn chưa hấp thụ hết, giờ phút này lại dùng linh thể thao túng cơ thể Liễu Sao mà chưa kịp dung hòa, y dần cảm thấy rã rời. Còn bên kia bóng trắng luôn nhanh nhẹn, tựa như ngọc long uốn mình trong biển mây, lại giống như ánh trăng dao động trong sóng nước.

Tiên nhân không hề e dè, từng chiêu đều không hề nể tình, trận thế cân bằng bắt đầu nghiêng đi.

Thấy Lạc Ca tấn công ngày càng nhanh, Thực Tâm ma cắn răng hét lớn, mãnh liệt thúc đẩy sức mạnh của linh thể. Một nửa là huyền khí chính tông, mà nửa là trọc khí hắc ám, hai luồng chân khí tạo thành vòng xoáy trắng đen thật to, mang theo sức mạnh hủy trời diệt đất, cuốn lấy Lạc Ca.

Lạc Ca nhanh chóng triệu hồi Phù Vân Quyết.

“Thiên phong bích lãng, khốn lưu niên”, kiếm tiên xuyên vào trong Túc Để sơn, khắp biển mây giăng giăng bóng kiếm.

* Có thể tạm hiểu là gió lộng sóng gào vây khốn tháng năm. Có thể là chiêu thức hoặc khẩu lệnh của chiêu thức. Kiếm trận khởi động, đánh tan tất cả sức mạnh tiên ma.

Nhưng đúng lúc này lại xuất hiện một khe hở, ma ảnh bay vọt qua, móng tay màu lam để lại vài vết rạch trên không trung, kết giới bị đập tan, tiên trận bị phá nát.

“Lão phu không thể phụng bồi.” Thực Tâm ma cười điên cuồng.

Gần như sắp thấy y cướp đường bỏ chạy, nét mặt Lạc Ca vẫn không hề thay đổi, đứng im bất động.

Tiếng cười bỗng im bặt, huyền khí vàng kim buông rũ xuống ngoài biển mây, tựa như tơ giăng vòng quanh, quả là trong trận có trận.

Tiên giả đứng đầu Tiên môn làm việc không bao giờ cho phép xảy ra biến số, hắn đã sớm đoán đối phương sẽ bỏ trốn, nên trong lúc chiến đấu đã lặng lẽ bày ra một pháp trận khác.

“Ngươi!” Thực Tâm ma hiển nhiên rất e ngại huyền khí bèn lùi về.

“Ngươi biết rõ kiếm trận của ta, vậy ít nhất ngươi cũng là chưởng giáo.” Lạc Ca mở miệng: “Giờ đến lượt ta.”

Trăm ngàn bóng kiếm thu lại hết, hợp lại thành một thanh trường kiếm lơ lững giữa không trung.

Không còn ánh sáng rực rỡ, không còn bóng kiếm chói lòa, kiếm thức mộc mạc chém ra kiếm khí độc nhất của nhánh Tử Trúc phong – Nam Hoa phái. Thu hút phong vân tụ lại trên đỉnh đầu, bóng áo trắng hạ xuống theo mây, đáp xuống đỉnh núi, hút địa khí vào cơ thể bổ trợ cho trận pháp, cùng thanh kiếm lớn tạo thành xu thế đất trời phối hợp.

Kiếm pháp đứng đầu Tiên môn, Cực Thiên thuật nổi danh lục giới!

“Lạc Ca!” Ngữ điệu Thực Tâm đã thay đổi, y nghiến răng nghiến lợi: “Ngươi không chịu buông tha ta?”

“Những lời này, ngươi phải hỏi những người đã bị ngươi hại.”

“Hừ, bây giờ ngươi vì chúng sinh mà vứt bỏ đứa trẻ vô tội này, cũng như nhau thôi!”

Lạc Ca không đáp, thanh kiếm lớn lập tức đổ về phía trước.

“Ngươi thật không quan con nhóc này sao?” Thực Tâm ma lùi về sau: “Con bé rất quan tâm ngươi, ngươi nhẫn tâm tận tay khiến con bé hồn phi phách tán?”

Kiếm xuất ra! Thoáng chốc mây khói tản ra hai bên tạo thành một con đường rộng lớn.

“Cực thiên, di tinh.” Người đứng trên thân kiếm, giọng nói lạnh lùng quẩn quanh trong trời đất.

* Có thể tạm hiểu là điểm cao nhất của bầu trời, các ngôi sao di chuyển. Có lẽ là khẩu lệnh của chiêu thức. Tránh cũng không thể tránh, Thực Tâm ma cố vận tu vi của linh thể, đồng thời thúc dục ma đan trong cơ thể Liễu Sao, hóa thành ngàn sợi ma khí muốn đỡ đòn tấn công của thanh cự kiếm. Tức thì không khí bị ép lại, tiếng nổ vang liên miên không dứt.

Hai bóng người một đen một trắng đồng loạt rơi xuống, khi đáp xuống đất lập tức lún sâu xuống trăm trượng trong phạm vi mười dặm, cảnh vật bốn phía nghiêng ngả chấn động.

Không giang lặng ngắt như tờ.

Trong hố sâu vọng đến tiếng cười không kiêng nể.

“Quả vì cứu nó, ngươi lại không dám xuống tay!”

Tay phải đặt trên Thiên Linh cái của ma đầu, Lạc Ca nhìn xuống Thực Tâm ma đang quỳ ờ trước mặt: “Ta nói rồi, ý trời đã định, ngươi phải thất bại.”

“Ngươi…” Thực Tâm ma như đã phát hiện ra điều gì, ngữ điệu chợt biến đổi.

Tiên lực khóa chặt thần thức, thân thể run lên bần bật, khuôn mặt mơ hồ của cô gái dần dần rõ ràng hơn, ý thức của Liễu Sao có dấu hiệu hồi phục.

Thực Tâm ma hừ lạnh: “Vô dụng thôi, lão phu sẽ đánh tan hồn phách nó!”

Lạc Ca trả lời: “Vậy phải xem, là ngươi sẽ thôn tính ý thức của con bé hay là con bé sẽ tiêu diệt linh thể của ngươi trước.”

Cố ý dẫn Thực Tâm ma thoát ra, rồi lại dùng trận chiến dụ y tung ra hết sức lực, thừa dịp y phân tâm mà ra tay, dùng tiên ấn chia lìa linh thể và thân thể của hai người, khiến y không thể dễ dàng ra tay với cơ thể của Liễu Sao. Những việc cần phải làm hắn đều đã làm, bây giờ phải xem ý chí Liễu Sao có thể loại trừ linh thể ký sinh hay không. Đây là cơ hội cuối cùng hắn có thể giúp nàng giành lấy, nếu không thể thành công, chỉ còn cách…

Cuộc chiến ý chí khiến đôi mắt hạnh tỏa ra ánh sáng hỗn loạn, khuôn mặt cô gái lúc ẩn lúc hiện, hiển nhiên là đang rất khổ sở đau đớn.

Sau khi ý thức thức tỉnh, Liễu Sao lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra, nàng biết đây là cơ hội sống sót duy nhất, nàng kiên quyết dốc hết sức muốn loại trừ linh thức ký sinh kia.

Không thể thua cuộc! Nàng còn muốn về Nam Hoa với Lạc Ca, nàng vẫn còn nhiều chuyện chưa làm, chưa hiểu! Nàng không muốn chết.

Nhưng mà nỗi đau hồn phách bị xé rách ập tới, thần thức ký sinh mang theo ma khí khủng khiếp và khả năng ma yểm, ngang bướng chống cự cuối cùng cũng không thể tránh khỏi kết cục bị thôn tính.

Trong đầu như có một dây đàn bị đứt đoạn, Liễu Sao như rơi vào biển sâu, chậm rãi chìm xuống.

Cơ hội cuối cùng, rõ ràng nàng đã rất cố gắng, vì sao vẫn không được, không thể được chứ!

Cảm giác này rất quen thuộc, tựa như những lời nói lạnh lùng của Liễu lão gia, sự oán hận trong mắt Liễu phu nhân, còn có nụ cười tao nhã vô tình của người kia.

Lại bị vứt bỏ ư?

Khuôn mặt vốn đang rõ ràng bỗng trở nên càng mờ nhạt…

Thất bại rồi sao? Lòng Lạc Ca trầm xuống: “Liễu Sao tiểu muội.”

Không còn thời gian, Thực Tâm ma không có khả năng từ bỏ, chờ cho đến khi ý thức của nàng hoàn toàn biến mất, Thực Tâm ma thật sẽ dung hòa vào ma thể, khi đó muốn giết y lại càng khó.

Quả thật phải dùng phương pháp cuối cùng sao? Tiên nhân chậm chạp ấn bàn tay xuống, lòng bàn tay phả ra pháp lực.

Khuôn mặt cô gái vẫn còn biến đổi, có thể thấp thoáng nhìn thấy dáng vẻ cố sức kháng cự của nàng, đáng tiếc sự vùng vẫy không cam lòng này vẫn không thể thay đổi kết cục ý thức bị xâm chiếm từng bước một.

Ngay vào lúc ý thức cô gái sắp tan biến hoàn toàn, cuối cùng…

Tiên ấn khóa chặt linh thể của ma đầu bỗng nhiên bị thu hồi.

Phong ấn được giải trừ, tiên giả lùi bước, quả nhiên Thực Tâm ma vui mừng khôn xiết, lúc này y vận ma lực, điên cuồng phản công lại tiên giả.

Dòng khí xao động, áo trắng tung bay phần phật.

Tiên nhân vẫn từ trên cao nhìn xuống áp chế Thực Tâm ma, sừng sững bất động.

Trận tấn công linh thể ngừng lại, bản năng phục tùng ý thức của bản thân và bài xích ý thức xa lạ của ma thể cô gái bị kích thích, đòn tấn công mạnh nhất đánh thẳng vào linh thể bị giam cầm nơi sâu thẳm nhất.

Hắn không bỏ rơi nàng, mà lại tự kéo hắn vào theo. Nếu thất bại, không những nàng phải chết mà cả hắn cũng phải gặp nguy hiểm.

Thì ra hắn tin tưởng nàng, giống như nàng tin tưởng hắn.

Phải chiến thắng! Phải thắng! Tiên lực trào dâng mênh mông cuồn cuộn, dòng ma lực lưu chuyển điên cuồng, hồn phách và ý thức Liễu Sao giãy dụa muốn thoát ra khỏi trói buộc, tạo thành thế ba bên đối lập, không ai nhường ai.

Lúc này, biến cố đột ngột phát sinh.

Tiên ma giằng co, tiên trận không còn đủ sức bảo vệ, một bóng áo đỏ thừa cơ xông vào chiến trường, đâm thẳng một kiếm vào ngực Lạc Ca.

Thi ma Thạch Lan quả là đồng bọn của Thực Tâm ma.

Lạc Ca vừa muốn đối phó Thực Tâm ma, vừa muốn bảo vệ cơ thể Liễu Sao, nên không tránh né sát chiêu.

Nhưng một âm thanh réo rắt vang lên, tiên giả vận hết tu vi cả đời, tiên ấn hộ thể lấp lóe mãnh liệt, mũi kiếm cách ngực ba tấc bị ép ngừng lại, không thể tiến tới thêm nửa phần.

Bốn bên giằng co, sức lực nhanh chóng tiêu hao.

Ở bên ngoài, Thực Tâm ma có viện binh, nên có thể phân tâm đối phó Liễu Sao ở bên trong. Thời gian một nén hương trôi qua, từng giọt mồ hôi to rịn ra trên trán Liễu Sao.

Trông thấy khuôn mặt của nàng bắt đầu trở nên mờ ảo, Lạc Ca khẽ bấm đốt tay, thả lỏng chưởng lực cuối cùng, chân khí bị thu lại ba phần.

Liên tục vận dụng sức mạnh linh thể, ma tính của Thực Tâm ma đã bị kích thích đến mức cao nhất, lại được ma tính Liễu Sao thúc đẩy, phút chốc sát tính tăng vọt, trông thấy cơ hội sao y chịu bỏ qua! Tiên ma mất đi sức không chế, không chỉ có sức mạnh linh thể của y mà ngay cả ma lực của Liễu Sao cũng ùa ra lao thẳng vào Lạc Ca.

Cơn gió cuốn rơi chiếc trâm bạch ngọc, mái tóc dài xõa tung! Lạc Ca dựa vào tu vi thiên tiên hứng trọn hợp chiêu của tiên ma, không lùi nửa bước.

Khoảnh khắc thừa cơ đoạt được quyền khống chế cơ thể, Liễu Sao nắm chặt hai tay, hét lên một hung tợn lanh lảnh: “Cút đi…”

Đất đá quay cuồng, âm khí và trọc khí bị ma thể hấp thụ tạo thành ngòi nổ cho ma diễm chói mắt.

Trong tiếng hét giận dữ, linh thể Thực Tâm ma thoát đi.

Nơi đường chân trời, vầng thái dương bỗng nhiên xuất hiện.

******

Mặt trời vừa mới mọc tỏa sáng vạn trượng phủ lên mặt đất đổ nát sắc màu ấm áp.

Tiên nhân trẻ tuổi đứng đó đón gió sớm mai, bóng áo trắng dưới ánh mặt trời sáng đến chói mắt nhói tim, chói lọi đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Liễu Sao không kiềm lòng được trốn ở bên cạnh hắn.

Cách đó hai trượng, áo bào đỏ phất phơ, thi ma Thạch Lan chấp kiếm mà đứng không hề nhúc nhích.

Gió thổi rối tung mái tóc đen, lộ ra nửa khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần và một ánh mắt đẹp đẽ, ánh mắt đó cứng nhắc vô thần.

Bỗng nhiên, một giọt lệ tuôn ra khỏi đôi mắt đó.

Nàng ta đang khóc? Liễu Sao ngạc nhiên nhìn Lạc Ca, cũng thấy hắn lặng yên nhìn Thạch Lan, không nói một lời.

Một tiếng hét đau đớn xé tan không gian tĩnh lặng, trong tích tắc đôi mắt Thạch Lan xuất hiện ánh sáng đỏ của ma tính, nàng ôm đầu bỏ chạy.

Lạc Ca không đuổi theo, Liễu Sao cũng theo hắn nhìn về hướng kia, thần thức Thực Tâm ma lơ lửng ở giữa không trung, giống hệt một luồng sương đen.

“Ngươi cho rằng thế là xong rồi sao?” Trong tiếng cười lạnh lộ ra sự tức tối, chẳng biết là vì Thạch Lan chạy trốn hay là vì kế hoạch đã thất bại.

“Ngươi đã thất bại.” Lạc Ca đáp: “Dưới ánh mặt trời linh thể của ngươi sẽ ngày càng suy yếu cho đến lúc tan biến.”

“Ngươi cũng bị thương không nhẹ!”

“Công lực của ta hao tổn nặng, nhưng ngươi có thể chắc thắng sao?”

“Còn có ta!” Liễu Sao lớn tiếng tuyên bố: “Cho dù ta đánh không lại ngươi, vẫn còn có thể hủy diệt cơ thể! Ngươi đừng mong chiếm đoạt.”

“Đỡ một kiếm của ta, ngươi sớm đã bị thương.” Lạc Ca cất lời: “Sau khi ta đoán ra bản thể ngươi đang giấu ở đâu, sao lại không an bài sắp xếp chứ?”

“Ngươi nói gì?” Rốt cuộc giọng nói của Thực Tâm ma cũng thay đổi: “Không thể nào!”

“Ngày đó ngươi đem linh thể ký sinh trên người con bé, mượn ma khí của con bé lừa ta. Hôm qua cuối cùng ta cũng đã nghĩ ra, bản thể của người vẫn chưa thoát khỏi Tứ Tượng trận mà trốn trong dòng khí lưu âm dương bên cạnh, có lẽ giờ phút này Vũ sư huynh đang chạy đến Âm Dương mê quật.”

“Lạc Ca.” Giọng nói nghiến răng nghiến lợi.

Dưới ánh mặt trời linh thể không thể chịu đựng được bao lâu, nếu lại để Vũ Tinh Hồ phá hủy cơ thể.

Thực Tâm ma rống lên, vội vã rời đi.

Khoảnh khắc ma ảnh biến mất, Liễu Sao bị một luồng sức mạnh kéo lên Phù Vân Quyết, thanh trường kiếm dùng tốc độ nhanh nhất chở hai người bay vào trong mây.

Cảnh vật thay đổi rất nhanh, căn bản không kịp trông thấy gì, tiếng gió bên tai biến thành tiếng nổ vang khiến người ta cực kỳ khó chịu, hướng này là đi về nơi sâu nhất ở Đại Hoang.

Liễu Sao há miệng thở hỗn hễn, nàng không hỏi gì, bàn tay chậm rãi níu lấy ống tay áo của hắn.

Dùng tốc độ này đi thật mệt chết đi, nếu là ngày thường Liễu Sao nhất định sẽ hy vọng thời gian trôi qua nhanh hơn một chút. Nhưng hôm nay thời gian tựa như nhanh quá mức, chỉ trong chớp mắt ánh mặt trời đã chuyển đến sau núi.

Trong không khí bốc lên mùi vị mằn mặn nồng nàn, phía trước mơ hồ vọng đến tiếng hót thánh thót, tựa như tiếng chim hót đã từng quen thuộc.

Đó là…

Liễu Sao giương mắt bỗng trông thấy một vùng màu xanh lam quen thuộc khiến người ta sợ hãi.

Cơ thể run lên không thể không chế.

******

Gió cuộn sóng cao, Phù Vân Quyết không ngừng lại, chở hai người bay vào trong ngọn sóng bạc.

Vùng tiên hải rộng lớn khôn cùng, hải vực xuyên qua Đại Hoang và hai giới tiên ma, chẳng biết rõ ngọn nguồn, từng có người đi thuyền thăm dò, nhưng vì lạc đường mà phải quay về.

Nước biển đập vào mặt, vừa mặn vừa lạnh.

Rốt cuộc, Phù Vân Quyết cũng ngừng lại, đứng trên ngọn sóng.

Trong đôi mắt hạnh là nỗi sợ hãi tột cùng, Liễu Sao nâng mặt nhìn hắn, níu chặt lấy ống tay áo của hắn.

Hắn quyết đoán lấy rất nhiều đồ từ trong tay áo, có bí tịch, tín hương, có con dấu chứng minh thân phận, lệnh bài điều động của tiên minh, một cái tiên khuê bằng bạch ngọc… Tất cả mọi thứ quan trọng đó đều biến thành tro tàn trong tích tắc rồi hòa vào nước biển.

* Khuê là một vật thường ở trên nhọn, dưới hình chữ nhật thường được làm bằng ngọc, khắc chữ hoặc các hoa văn trên đó, được các quan lại thời xưa cầm trong tay khi vào triều và cắm trên giá để trên bàn làm việc. Có lẽ là vật biểu thị chức vị.

Cuối cùng, hắn lấy một chiếc vòng bằng gỗ trắng hóa thành Băng huyền cầm thường dùng.

Thân đàn như ngọc, dây đàn trong veo, tản ra ánh sáng ôn hòa vừa trong vắt vừa lạnh lẽo.

Liễu Sao còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy cây đàn này, hắn ôm đàn đứng dưới vầng trăng tròn vành vạnh, tỏa ra ánh sáng của tiên giới dưới bầu trời đêm. Mấy lần hắn vì nàng đàn khúc Đại âm lục thức khúc, đôi khi nàng cố tình nổi nóng, chê tiếng đàn ồn ào, thật ra nàng nghe rất chăm chú, còn chăm chỉ học nữa.

“Có thể phá tan Giải Ma linh không vượt quá chín người, người tu luyện ma tiên này ít nhất cũng là chưởng giáo một phái, việc này liên can rất lớn.” Thần sắc hắn rất nghiêm trọng, ngữ khí nghiêm khắc: “Không biết trong Tiên môn có bao nhiêu người đã bị y không chế. Liễu Sao tiểu muội, hy vọng muội có thể bỏ qua thành kiến, mang đàn này về gặp Thương cung chủ, muội phải giao tận tay ông ấy, ông ấy sẽ tin muội.”

Hắn lấy một tấm bản đồ ra: “Thực Tâm ma sẽ đuổi giết muội, muội đi theo hướng bản đồ chỉ, chắc chắn có thể quay về tiên giới.”

Thực Tâm ma có thể là chưởng giáo một phái, chắc chắn cũng quen biết hắn. Thủ đoạn của hắn rất sắc sảo, dù trong hoàn cảnh xấu cũng không hề lùi bước, vào thời điểm chiếm hết mọi ưu thế sao lại có thể thỏa hiệp thả Thực Tâm ma quay về? Hiện giờ chẳng biết Vũ Tinh Hồ đang lang thang ở đâu trong Đại Hoang, sao hắn có thể liên lạc được? Thực Tâm ma sẽ nhanh chóng phát hiện rồi đuổi theo. Cho nên hắn đi ngược đường, không theo đường cũ ra ngoài, mà đi vào tiên hải nằm sâu trong Đại Hoang.

“Dựa vào trí tuệ của Yêu vương Ký Thủy, sớm muộn gì y cũng phát hiện ra kế sách của Thực Tâm ma, y sẽ tìm tới muội, hơn nữa còn đem chuyện của ta tung ra ngoài, mượn chuyện này ảnh hưởng đến thế cục trong lục giới. Việc này muội không cần quan tâm, chỉ cần nhờ y hộ tống muội về Thanh Hoa cung.” Lạc Ca nói tiếp: “Vợ chồng tôn giả đã để lại bản chép tay ở trong thư phòng, Ninh nhi cũng biết chuyện.”

Thấy Liễu Sao hoảng sợ, hắn lắc đầu cảnh báo: “Người đứng sau lưng muội không rõ dụng ý, muội phải cẩn thận.”

Đúng rồi, chút giấu diếm nhỏ bé này làm sao qua mặt được hắn? Liễu Sao lớn tiếng khẳng định: “Ta không muốn giúp hắn!”

“Ta tin tưởng muội biết mình nên làm gì, nhưng nếu có thể tìm thấy thứ thay thế được thanh khí, giúp muội thoát khỏi ma tính cũng là chuyện tốt.” Lạc Ca dừng lời rồi lại tiếp: “Ta từng bỏ mặc những người vô tội là vì không muốn có nhiều người bị hại hơn, chỉ đành phải giảm sự hy sinh xuống mức thấp nhất. Nhưng mà, ta cũng chưa bao giờ hỏi họ có bằng lòng hy sinh hay không?”

“Cho nên, muội muốn sống sót cũng không sai.” Lạc Ca đặt bản đồ vao tay nàng: “Vậy là tốt rồi, còn sống thật tốt, giờ hãy làm chuyện muội thấy phải làm đi.”

Liễu Sao cố sức lắc đầu, không cất nổi một lời.

Huynh còn sống mới có thể bảo vệ lục giới.

Hắn nhìn thấu suy nghĩ của nàng, giọng nói thật lãnh đạm thật bình thản: “Vậy, muội giúp ta bảo vệ đi.”

Liễu Sao vẫn cứ lắc đầu.

Muội không làm được, không làm được.

Lạc Ca nhìn Phù Vân Quyết bên cạnh, sau một lúc lâu mới nâng tay phủ lên thân kiếm: “Vất vả cho ngươi theo ta bấy lâu, chí hướng năm xưa chưa thành, là do ta vứt bỏ ngươi giữa đường. Bây giờ ta giải trừ linh khế trả tự do lại cho ngươi, mong sau này ngươi có thể gặp được chủ nhân xứng đáng, khiến ngươi càng thêm sắc bén.”

Phù Vân Quyết xoay xung quanh hắn không ngừng, nó không muốn rời xa vị chủ nhân vĩ đại.

Lạc Ca nhíu mày: “Ngươi là thần vật, không nên có thái độ này, ta chờ mong một ngày ngươi sát sinh hộ thế đạt được thành tựu.”

Phù Vân Quyết khẽ run lên nhè nhẹ.

“Thế đi…” Lạc Ca trầm mặc rồi quyết đoán đẩy chuôi kiểm đi.

Trong tích tắc, Phù Vân Quyết lao vào giữa không trung, ngay sau đó tựa như một vì sao sa rơi xuống hòa vào tiên hải sóng gió trập trùng.

Vẫn như lần đầu gặp gỡ năm ấy, vị tiên nhân đứng giữa vầng trăng, tỏa sáng như vầng thái dương, chân giẫm thanh kiếm Phù Vân đã cho cô gái đang lún sâu trong bùn lầy nỗi khát khao đẹp đẽ.

Đảo mắt, Phù Vân tan biến chỉ còn lại một vệt sáng như sao sa lửa lóe.

Không hẹn ngày gặp lại.

Hắn nâng tay đặt lên vai nàng, đem phần linh khí còn lại trong tiên thể chuyển sang cho nàng: “Liễu Sao tiểu muội, ta có ba chuyện nhờ muội, muội phải khắc ghi trong tâm khảm.”

Liễu Sao gật đầu.

“Cái chết của Lục Ly có rất nhiều điểm đáng nghi, không nên dễ tin người.”

Liễu Sao gật đầu.

“Nếu có cơ hội, muội phải nhốt thi ma Thạch Lan lại.”

Liễu Sao vẫn gật đầu.

Lạc Ca ngừng lại rồi nói tiếp: “Chuyện ngày hôm nay, nếu là Ninh nhi, ta cũng sẽ dặn dò ba chuyện như thế, muội nhất định không được lưu luyến nơi này, phải nhanh chóng về Thanh Hoa cung.”

Muội biết, muội biết rồi. Liễu Sao tiếp tục gật đầu.

Sóng biển cuộn trào mãnh liệt tựa như muốn nuốt hết tất cả, vây hai người vào giữa, khoảng cách gần gũi đến vậy.

Trong sự nghiêm khắc là khoan dung, dưới sự vô tình là bảo vệ. Là thầy? là anh? hay là bạn? Với Liễu Sao, những thứ đó dường như đều không thích hợp để hình dung mối quan hệ của hai người.

Không phải bạn bè nhưng nàng lại cảm nhận được sự ấm áp trên người hắn.

Không phải anh em mà hắn lại gọi nàng là “tiểu muội”.

Chẳng phải người yêu mà nàng lại có thể bình yên ngủ trong lòng hắn.

Hắn không chút khách khí ép nàng bỏ những thói xấu, dạy bảo, quan tâm, che chở, dạy nàng đạo lý cuối cùng khiến trái tim cô gái sống dậy.

Nếu có thêm một chút thời gian… Nàng… sẽ yêu hắn? Hay hắn… cũng sẽ thích nàng?

Không, không còn thời gian, cũng không có “nếu”.

Nhận ra vẻ không muốn rời xa của nàng, trong đôi mắt hẹp dài hiện lên vẻ áy náy hiếm thấy.

Không để lại quá nhiều đồ vật cho nàng, vì để nàng giữ những thứ quan trọng sẽ khiến nàng gặp tai họa, càng không thể để chúng rơi vào tay Thực Tâm ma, chỉ còn cách phá hủy. Không thể ngờ Thạch Lan lại là… Sai một nước, thua cả ván cờ, hắn rất chú ý đến Thạch Lan, nhưng cũng không phải không quan tâm nàng. Ngày đó hắn phát hiện ra tung tích A Phù Quân nên đoán rằng Ký Thủy tộc rất xem trọng nàng, ba người họ hợp sức có thể chống đỡ thêm một lát, do đó mới đến muộn.

Nhưng bất luận thế nào, quả thật hắn đã đặt nàng vào nguy hiểm, bởi vì ngay cả hắn cũng không dám chắc A Phù Quân sẽ dốc sức cứu nàng.

Cho nên hắn không hề giải thích, vỗ vỗ tay nàng, hắn xoay người muốn đi, tiếc rằng bàn tay nhỏ bé vẫn gắng sức túm chặt ống tay áo của hắn không buông, nàng bị kéo ngã trên mặt biển.

Thân hình tiên giả khẽ khựng rồi dừng lại.

Nàng rơi vào trong nước vẫn ngẩng đầu lên, tay kia níu chặt vạt áo của hắn, mái tóc ướt đẫm kề sát mặt, đôi mắt hạnh sâu thẳm nhìn hắn.

Rốt cuộc không đành lòng bỏ đi như thế, hắn lại nâng nàng dậy, ôn hòa dạy bảo: “Muội có khuyết điểm của muội, khiếm khuyết đó quả không bì kịp người khác. Nhưng muội cũng có sở trưởng của mình, thiên tư của Ninh nhi hơn hẳn ngườit hường nhưng muội còn vượt xa Ninh nhi, cho nên muội phải xuất sắc hơn Ninh nhi mới phải.”

Liễu Sao cố sức nắm chặt tay hắn, nàng rối loạn hết gật rồi lắc đầu.

Ngày đó, cô gái bốc đồng nghĩ rằng nàng đã mất đi tất cả, chẳng biết trời cao đất dày mà muốn trả thù, suýt nữa là mất mạng trong tay Tiên môn. Vị tiên nhân vĩ đại bất ngờ xuất hiện, ôm cơ thể máu tươi đầm đìa, khớp xương đứt đoạn của nàng về Tử Trúc phong, cho nàng trông thấy một vùng trời mới.

Muội sẽ ngoan ngoãn nghe lời huynh, lúc trước là muội cố ý ngang bướng.

Muội sẽ bỏ tính xấu, không bao giờ giận dỗi huynh nữa.

******

Liễu Sao gian nan nuốt nước mắt, cố gắng chớp mắt, muốn nói với hắn những lời đó. Nhưng còn chưa thốt thành lời, đôi mắt đã mở to kinh hoàng.

Trên tiên bào trắng tinh thấm ra nhiều vết đỏ sẫm, một vết, hai vết…

Sức mạnh của tiên ma đã phá hủy tiên thể bất tử, máu chảy ra theo từng lỗ chân lông, rất nhanh từng đốm lớn lan dần ra.

Trong chớp mắt, y phục trắng tinh khôi biến thành huyết y.

Trông thấy nét hoảng loạn của nàng, hắn thong dong xoay người đi rồi vẫy tay: “Đi đi.”

Nếu còn đủ sức, vị tiên giả độc tôn sẽ không để bất cứ kẻ nào trông thấy mình như vậy.

Cảnh tượng trước mắt quá mức khủng khiếp, đôi tay nhỏ bé không thèm quan tâm ôm lấy thắt lưng của hắn, ôm thật chặt, lộ ra sự cực đoan và cố chấp, máu từ cánh tay hắn chảy xuống cơ thể nàng.

Hắn trầm mặc rồi chậm rãi nghiêm mặt nhìn.

Trên khuôn mặt tuấn tú đã thấp thoáng máu tươi, hàng mi dài thẳng cũng dính những giọt máu, chỉ còn đáy mắt đen thẩm vẫn còn vẻ kiên định và hững hờ.

Chọn lựa như thế, cũng chẳng phải là xúc động nhất thời, đó chỉ là kết quả tệ nhất trong dự đoán mà thôi. Có lẽ vì nhìn thấy sự ngang tàng, thích gì làm nấy của nàng đang chèn ép bản chất tốt đẹp bẩm sinh, những nỗ lực nói một đằng nghĩ một nẻo khi bị dạy bảo của nàng. Cũng có lẽ là vì bắt gặp cảnh tượng trong bóng đêm nàng bất giác vươn tay về phía hắn, vật lộn đấu tranh ngoan cường với sát tính. Có lẽ cũng vì thoáng nhìn qua nét mặt không cam lòng muốn sống sót của nàng và vẻ trầm mặc của nàng vì sợ hắn khinh thường.

Trong cặp mắt hạnh lúc nào cũng toát ra sự yếu ớt và ngang ngược khiến người không vui, nhưng nó cũng trong veo như nước, lại thường xuyên tỏa ra sự ghen tị và hâm mộ với Lạc Ninh.

Vì cứu một người mà giữ lại mối tai họa của tiên ma, Tiên môn sắp gặp phải kiếp nạn to lớn, chọn lựa này sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng đến mức nào.

Là duyên hay là kiếp? Nếu tất cả mọi chuyện có thể quay lại lần nữa, thì phải làm thế nào?

Nếu có thể quay lại, thì lúc đó hắn sẽ không cứu nàng về Nam Hoa, hay là lúc nãy quyết đoán vứt bỏ một người vô tội như nàng, tựa như cách chém giết để cứu chúng sinh như thông thường?

Không, nếu có thể quay lại lần nữa, hắn nhất định phải sắp xếp kế hoạch chu đáo hơn nữa, sẽ bảo vệ nàng, sẽ thuận lợi diệt trừ Thực Tâm ma.

Nhưng bất đắc dĩ là giờ đây hắn lực bất tòng tâm, rốt cuộc vẫn thấy hổ thẹn với chúng sinh.

Trong lòng tiên nhân còn sót lại chút tiếc nuối, nhưng cũng không thở dài, chỉ cùi đầu ôn hòa nhìn nàng lần cuối. Sau đó cố sức lao vào ngọn sóng ngập trời đang ập tới, hắn quả quyết gạt đôi tay bé nhỏ kia ra, để mặc cho màn bọt sóng như hoa tuyết xóa nhòa bóng dáng.

Hết chương 44

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.