Bôn Nguyệt

Chương 54: Học uy hiếp



“Dừng tay!”

Liễu Sao hét thất thanh. Thạch Lan vẫy tay một cái, sức lực Liễu Sao chưa kịp hồi phục nên bị đẩy văng ra xa, ngã lên trên vách băng rồi từ từ trượt xuống mặt đất.

Sức mạnh ôn hòa khống chế vừa đủ, rõ ràng Thạch Lan nương tay.

Chẳng lẽ nàng ta không muốn giết người? Liễu Sao bình tĩnh quan sát kỹ, toàn thân Lạc Ninh đang được bao bọc trong ánh sáng ngũ sắc kỳ lạ, vết nứt trên hồn phách đang dần khép lại.

Nàng ta đang… chữa thương? Nàng ta trị thương cho Lạc Ninh?

Dựa theo cách cư xử của Thạch Lan lúc trước, Liễu Sao đã loáng thoáng đoán ra chút manh mối, tâm trí của ma nữ Thạch Lan có chỗ khiếm khuyết nên mới bị Thực Tâm ma khống chế, tuy vậy nàng ấy vẫn còn chút tiên tính, cho nên khi thấy Xích Huyền cầm mới có phản ứng như thế. Đây chính là thời cơ tốt nhất để đối phó Thạch Lan, nhưng tiếc rằng tu vi của nàng hao tổn nặng, đến năng lực bảo vệ bản thân cũng chẳng có nữa là.

Sau một lúc lâu, Thạch Lan nâng bàn tay lên, thu hồi công lực, nàng ta lẩm bẩm vài câu rồi xoay người rời khỏi động.

Nàng ta mà bỏ đi thì chẳng biết lúc nào mới tìm lại được. Liễu Sao chán nản chống tay xuống đất, thấy khe nứt trên hồn phách Lạc Ninh hẹp đi rất nhiều, nhưng thần trí vẫn còn rất mơ màng, xem ra Thạch Lan chỉ tạm giữ được tính mạng Lạc Ninh, nếu không tìm được linh dược thì Lạc Ninh sẽ hồn phi phách tán, có lẽ Thạch Lan cũng đã cố hết sức.

Liễu Sao bước tới ôm lấy Lạc Ninh.

Đã từng sống như một cô công chúa, rồi mất đi sự che chở trở nên nghèo túng, vận mệnh hai người giống hệt nhau.

Bởi vì ta và muội đều đánh mất người bảo vệ, cho nên ta sẽ trở thành người bảo vệ của muội.

Liễu Sao khẽ cắn môi, đột ngột quay đầu nhìn cửa hang.

Cái thứ khí tức đó khiến người ta vừa căm ghét thù hận vừa hoài niệm nhung nhớ.

Hoa văn ánh trăng bàng bạc như ẩn như hiện trên vạt áo, Nguyệt bước ra khỏi tảng băng lớn trước cửa động, áo choàng đen buông dài trên mặt đất mà không hề vang lên tiếng bước chân hay tiếng ma sát.

Kẻ phản bội xuất hiện không hề làm Liễu Sao kích động, nàng thầm vận chút ma lực ít ỏi vừa mới hồi phục, không khách sáo lột áo choàng trên người Tô Tín đắp lên người Lạc Ninh, sau đó Liễu Sao đứng dậy.

Nguyệt cũng dừng lại.

Thật lâu sau…

“Ngươi chọn Lư Sênh.”

“Ừm, y mới là người thích hợp nhất.”

Đáp án đơn giản thản nhiên nhưng cực kỳ tàn nhẫn.

Đúng vậy, bản tính Liễu Sao không thích hợp làm ma tôn. Ma tôn Liễu Sao nhi, nghe thật buồn cười, một ma đầu lại muốn bảo vệ nhân thế, bọn họ không thể chấp nhận được.

“Ngươi đến đây là muốn lấy mạng ta?”

“Không hẳn vậy.”

Hắn đã biết rõ sức mạnh trên người nàng từ lâu nhưng lại không hề thèm khát nó, ngược lại còn muốn giúp Lư Sênh, hắn thật là một kẻ khó hiểu. Có điều, đây lại là chuyện tốt với Liễu Sao, nàng thầm thở phào nhẹ nhõm: “Vậy ngươi đến đây là bắt ta về?”

Lần này hắn không trả lời nàng.

“Muốn ta về không khó.” Liễu Sao không hề tức giận: “Chỉ cần ngươi chữa khỏi cho Lạc Ninh, ta sẽ quay về với ngươi.”

“Trở về, ngươi sẽ chết.”

“Đây chẳng phải là ý định của ngươi và Lư Sênh sao?” Liễu Sao châm chọc: “Ngươi có thể lợi dụng ta thì cũng có thể lợi dụng y. Để y luyện hóa ta, hấp thụ sức mạnh của ta, thay ta trở thành tương lai của ma cung, giúp ngươi hoàn thành kế hoạch.”

Nàng ngẩng mặt nhìn hắn: “Sao, giao dịch này có lời chứ.”

Hắn từ chối thẳng thừng: “Không được.”

“Ta biết tu vi ngươi rất cao, nếu ngươi muốn ra tay thì ta không phản kháng được.” Liễu Sao nói tiếp: “Nhưng mà, nếu ta chịu phối hợp với các người, thì các người dễ dàng thành công hơn.”

Hắn lắc đầu, vươn tay khẽ vuốt trán nàng: “Liễu Sao nhi mà ta biết, nếu phát hiện có người muốn luyện hóa mình thì sẽ rất tức giận, bây giờ Liễu Sao nhi lại đồng ý, cho nên ta không tin được.”

Bàn tay lạnh lẽo đã dời đến Thiên linh cái, một vị trí nguy hiểm.

Bị vạch trần tâm tư, Liễu Sao không hề sợ hãi: “Đương nhiên thôi, là ta lừa ngươi, các người không cướp được thứ trên người ta đâu, vì ta đã biết nó là gì.”

Bàn tay kia bất giác khựng lại.

“Liễu Sao nhi, nói gì thế.” Hắn nở nụ cười kín đáo như thường ngày.

“Nếu ta không biết, có lẽ kế hoạch của các người sẽ thành công.” Liễu Sao nhìn cổ tay hắn, đôi mắt ngập tràn đắc ý: “Tiếc là ta đã biết, hơn nữa ta còn biết chỉ cần ta không đồng ý thì các người không thể chiếm đoạt được nó, bởi vì ta có thể hủy hoại nó chỉ trong tích tắc, ha ha ha!”

Tiếng cười cực kỳ kiêu ngạo, không hề sợ kinh động những người ở bên ngoài.

Tiếng người thì thầm vang lên bên ngoài động, chúng đệ tử Tiên môn liên tiếp lục soát xung quanh nhưng không một ai bước vào trong.

“Ngươi muốn vứt bỏ ta, nhưng bây giờ ngươi không thể không cứu ta.” Liễu Sao nhàn nhã kéo bàn tay kia xuống, cố ý áp lên mặt mình: “Ta là niềm hy vọng duy nhất của ngươi, ngươi không nỡ.”

Quả nhiên, Nguyệt không hề nhúc nhích.

Liễu Sao hỏi: “Loại thuốc nào có thể tu bổ hồn phách?”

“Ta không biết.”

“Lạc Ninh mà chết thì ngươi đừng hòng có được gì.”

“Chà, uy hiếp cả ta.” Hắn khẽ cười: “Viêm Nông thảo, đế thảo của Vô Tích Yêu Khuyết có thể chữa khỏi cho Lạc Ninh hoàn toàn.”

Vô Tích Yêu Khuyết? Liễu Sao thở phào vui mừng. Chỉ dựa vào thành ý của áo trắng và giao tình của Kha Na thì mọi chuyện vẫn còn hy vọng. Vì thế Liễu Sao bỏ mặc hắn: “Được rồi, ngươi đi được rồi đấy.”

“Qua cầu rút ván sao?”

“Rút đó thì sao?” Liễu Sao ác ý trả lời: “Ngươi hại ta đến nông nỗi này, chẳng lẽ ta phải giúp ngươi? Cái lũ người trong ma cung đều phản bội ta, ta việc gì phải quan tâm sinh tồn của chúng? Ma tính ta cũng miễn quan tâm, cùng lắm thì mai sau tất cả mọi người đều tan thành tro bụi!”

Hắn trầm mặc rồi thở dài: “Liễu Sao nhi, ta cũng không định nhúng tay.”

Đây là lời giải thích? Hắn đến đây không phải để bắt nàng về?

“Tùy ngươi.” Liễu Sao không hề cảm động, hắn không nhúng tay mà là khoanh tay đứng nhìn, lợi dụng sự tin tưởng của nàng để dung túng đám người Lư Sênh: “Khi nào ngươi muốn bắt ta thì cứ tự nhiên.”

“Ta đi đây.” Hắn xoay người rời khỏi động băng.

Hơi thở quen thuộc biến mất hoàn toàn, Liễu Sao mới buông lỏng tinh thần, yếu ớt dựa vào vách động thở hỗn hễn, lau mồ hôi lạnh. Đây chính là một ván cược, cược hắn không nỡ vứt bỏ thứ gì đó trên người nàng, may mà nàng thắng.

Liễu Sao lảo đảo bước qua, thiết lập phong ấn ngoài cửa động một lần nữa, lúc nàng quay lại thì bắt gặp Lạc Ninh đang dụi mắt.

Hiển nhiên Lạc Ninh rất bất ngờ, vừa vui sướng vừa nghi ngờ: “Sư tỷ, chuyện này…”

“Nếu không tìm được thuốc thì sớm muộn gì muội cũng chết.” Liễu Sao tạt thẳng nước lạnh vào sự vui mừng của Lạc Ninh, sau đó ngồi bên cạnh nàng: “Ta phải nghỉ ngơi một lát, ta đã thiết lập trận pháp, muội canh chừng, khi nào có động tĩnh thì gọi ta.”

Biết mình vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm, Lạc Ninh cũng không hoảng sợ, nàng nở nụ cười tươi rói: “Tỷ ngủ đi.”

Trông thấy Lạc Ninh khoác áo choàng lên người Tô Tín, Liễu Sao tức không tả xiết, kéo áo lại ném về chỗ Lạc Ninh: “Y không lạnh chết đâu mà lo! Đã yếu thì đừng có ra gió kẻo liên lụy ta.”

Lạc Ninh không tiện phản bác, chăm chú nhìn Tô Tín.

“Được rồi, được rồi!” Liễu Sao chán nản, ném áo choàng lại về chỗ Tô Tín: “Vô Tích Yêu Khuyết có thể cứu muội, chúng ta phải nhanh đến tìm áo trắng.” Nói đến đây, nàng lại cười khẩy: “Sau này nếu có người đến tìm muội giao dịch bất cứ cái gì, thì muội cứ mặc kệ hắn! Bất luận hắn nói gì cũng đừng có tin! Nếu không, để đến lúc ta phát hiện thì ta sẽ đuổi muội về Tiên môn.”

Với cái yêu cầu kỳ quặc này, Lạc Ninh chỉ nghiêm túc gật đầu: “Muội biết rồi.”

Tinh thần và thể lực suy kiệt quá độ, ma thể bị thương trầm trọng, cần phải được nghỉ ngơi, Liễu Sao thiếp đi.

Bên ngoài cửa động, mấy tốp đệ tử Tiên môn liên tục tìm kiếm, có mấy lần suýt chút nữa Lạc Ninh phải đánh thức Liễu Sao, tuy nhiên chỉ với một lớp kết giới mỏng manh, thế nhưng đệ tử Tiên môn lại không phát hiện ra động băng, Lạc Ninh cực kỳ kinh ngạc.

Không một ai nhìn thấy có một người đang yên lặng đứng trước cửa động.

“Người đang làm gì thế?” Giọng Lam Sất vang lên.

“Ngươi cũng thấy mà, con bé uy hiếp ta.” Hắn vuốt chiếc nhẫn thủy tinh tím, thản nhiên đáp: “Ta chẳng còn cách nào cả.”

“Chỉ mong sự vô tội này có thể giúp người tránh khỏi trừng phạt của thần tắc.”

“Lam Sất, sự quan tâm của ngươi khiến ta thấy lo sợ.”

“Nhắc nhở người là nghĩa vụ thuộc hạ phải tuân thủ theo khế ước, người tự mà giải quyết đi.”

Hắn thờ ơ cong khóe môi, xoay người nhìn vào trong hang.

******

Trong điện Ma thần, Lư Sênh và đám người Cấp Trung Đạo bình tĩnh nghe tin báo kết quả tìm kiếm. Kiếp Hành cũng ngồi bên cạnh, tuy y không còn thân phận ma tôn bị giáng làm Ma sử, nhưng dầu gì y cũng là lão thần của ma cung, công lao bao năm qua không ít nên vẫn có tư cách ngồi trong điện nghị sự.

“Chẳng lẽ nó còn ở Tuyết vực?” Tả sử Cấp Trung Đạo nhíu mày.

“Lạc nha đầu quả thật giống hệt Lạc Ca, quỷ kế đa đoan, đến Thực Tâm ma mà cũng bị lừa.” Một gã ma tướng lên tiếng.

“Các người xác định nó biến mất ở Tuyết vực?” Kiếp Hành hỏi ma tướng nhưng lại lạnh lùng liếc Vị Húc.

Niệm tình công lao những năm qua, Lư Sênh giữ lại mạng cho y, bây giờ Liễu Sao không ở đây, nếu Kiếp Hành muốn trả thù thì làm gì có ai trong ma cung đủ năng lực khống chế y? Chúng tướng toát mồ hôi thay Vị Húc.

Vị Húc vẫn ngồi yên không nói, nghe hỏi chỉ khẽ cười thờ ơ trả lời: “Chẳng lẽ ngươi nghi ngờ ta? Lần này không chỉ có chúng ta, mà Tiên môn cũng đã phái người đến Tuyết vực, bọn chúng tìm còn kỹ hơn chúng ta mà chẳng thể tìm thấy gì, có lẽ hai nha đầu kia chạy khỏi Tuyết vực từ lâu.”

“Yêu giới.” Lư Sênh mở miệng: “Nó chỉ có thể đến Yêu giới.”

Vị Húc đáp: “Để ta truyền tin cho áo trắng.”

“Chỉ e Yêu Khuyết cũng đang nhắm vào nó, sao chịu nói thật chứ?” Lư Sênh cười lạnh phẩy tay: “Trước phái người tìm hiểu kỹ rồi tính sau.”

******

Tiên môn và ma cung tiến hành tìm kiếm khắp Tuyết vực, may mà tình hình Lạc Ninh tạm thời ổn định, ma đan của Liễu Sao hồi phục lại không còn sợ lạnh giá, hai người ở trong động băng một ngày, cuối cùng cũng chờ được ngày đệ tử Tiên môn rút đi. Lạc Ninh tu tiên đạo chính tông, Liễu Sao giỏi che giấu khí tức, nên hai người bèn lén lút đi theo sau Tiên môn trốn khỏi Tuyết vực.

Mấy tháng qua, nội chiến yêu giới ngày càng căng thẳng, Lạc Ca không còn, những nhánh Võ đạo khác chưa tham gia liên minh Tiên – Võ cũng không thèm kiêng dè nữa, Yêu vương Ưng Phi lén lút cấu kết với Ảnh môn Võ đạo, Ảnh môn phá vỡ phòng tuyến thuận lợi tiến vào Yêu giới giúp Ưng Phi phát động chiến tranh với Vô Tích Yêu Khuyết, lực lượng hai bên ngang nhau. Vì lơ là xảy ra sơ suất, Tiên môn hoảng hốt, để muốn giải thích với Vô Tích Yêu Khuyết nên Thương Kính lập tức phái đệ tử của năm phái gần nhất đến canh gác cửa vào Yêu giới, đồng thời đưa tin cảnh cáo Võ đạo.

Vết thương của Lạc Ninh không thể đợi lâu, Thương Kính hạ lệnh cấm bất cứ ai đến gần cửa vào Yêu giới, cho nên hai người căn bản không có cơ hội bước vào Yêu giới, Liễu Sao rầu rĩ không thôi.

Dòng suối chảy róc rách soi bóng cây xanh lục trên đỉnh đầu, Lạc Ninh ngồi xổm bên dòng suối ngơ ngác.

Liễu Sao tức giận quát: “Chẳng có gì đâu, muội lo làm gì chứ!”

Trước khi đi hai người cố ý dẫn dắt đệ tử Tiên môn phát hiện ra Tô Tín, gây ra chút hỗn loạn tạo cơ hội để hai người thuận lợi rời khỏi Tuyết vực.

Lạc Ninh đáp: “Muội không…”

“Ai mà chẳng thấy.” Liễu Sao khẽ hừ, bĩu môi nói: “Cho dù muội còn ở Tiên môn, tương lai chưa chắc y đã đối xử tốt với muội, lúc trước nếu không vì Lạc sư huynh…”

Lạc Ninh lập tức phản bác: “Huynh ấy không phải loại người đó.”

Nhưng cha y là loại người đó, lòng Liễu Sao thầm nói. Nhớ lại nàng từng vì bản thân mà tính toán Tô Tín, rốt cuộc vẫn thấy hơi áy náy nên không nói tiếp nữa: “Bây giờ phải làm sao đây, chúng ta không vào Yêu giới được…”

Lạc Ninh nhìn dòng suối: “Có lẽ…”

Còn chưa dứt lời, dòng suối vang lên tiếng róc rách khe khẽ, chẳng biết từ lúc nào bọt nước bắn tung tóe trên mặt suối, những giọt nước trắng xóa vây quanh bục nước cao, nét mặt người đứng trên bục nước vẫn rất lãnh đạm. Thì ra, khi hai người trốn vào Tuyết vực bị Tiên môn và ma cung đuổi giết, yêu tướng Ký Thủy được phái đi theo Lạc Ninh không dám đi vào theo, bây giờ thấy hai người đã chạy ra ngoài bèn lập tức quay về báo tin cho A Phù Quân.

“Là ngươi!” Liễu Sao mừng rỡ.

Lạc Ninh không hề bất ngờ, nàng đứng dậy, nét mặt hơi do dự.

Tơ bạc bên hông lay động trong gió, A Phù Quân nhìn Lạc Ninh khẽ nhíu mày.

Liễu Sao bước lên nói: “Ta muốn gặp áo trắng!”

A Phù Quân đáp: “Người sẽ không gặp ngươi!”

Tình hình Yêu Khuyết rất căng thẳng, gần đây áo trắng rất bận rộn, Liễu Sao biết đây không phải là thời cơ xin giúp đỡ, chỉ còn cách cố thuyết phục y: “Ta thật sự có thể giúp đỡ các ngươi, trừ khử Thực Tâm mà thì Ký Thủy tộc có thể giải thoát. Nếu ngươi không tin, ta có thể thề với Ma thần…”

Lời thề của ma đi kèm trừng phạt của thần, nàng dám thề như thế cũng xem như có lòng thành. Nhưng A Phù Quân thẳng thắn cắt ngang lời nàng: “Chủ quân từ chối yêu cầu của ngươi.”

Y đã nhận ra vết thương của Lạc Ninh. Liễu Sao cố kiềm chế: “Là áo trắng từ chối hay là ngươi?”

“Quyết định của Ký Thủy tộc là quyết định của chủ quân.” Tiếp đó A Phù Quân nhắm vào nàng: “Bây giờ, ngươi lấy gì loại bỏ Thực Tâm ma?”

Vấn đề này rất sắc bén, người khó mà bảo vệ mình như nàng thì làm sao đủ tư cách bàn điều kiện với kẻ khác? Liễu Sao nắm chặt tay, móng tay bấm sâu vào da thịt, cuối cùng mới cất tiếng cầu xin: “Lạc sư huynh từng cứu ngươi, ngươi không thể…”

Lạc Ninh vội cắt ngang lời nàng: “Nếu A Phù Quân không muốn giúp đỡ sẽ không đến đây, đế thảo rất quan trọng với Yêu Khuyết, chúng ta không dám ép, chỉ mong Yêu quân cho phép chúng ta tạm thời lánh nạn ở Yêu giới.”

Nàng vừa thi lễ với A Phù Quân vừa kéo ống tay áo Liễu Sao. Liễu Sao biết nàng nói đúng, bèn miễn cường thu lại cơn tức giận, cúi đầu im lặng. Đế thảo là báu vật của Yêu Khuyết, cũng chính là nguyên nhân hàng đầu khiến Yêu Khuyết lớn mạnh, vào thời khắc mấu chốt của cuộc chiến, Yêu quân áo trắng quả thật khó chấp nhận điều kiện này.

A Phù Quân trả lời: “Giao ước của Yêu Khuyết và Thực Tâm ma vẫn còn hiệu lực, chúng ta sẽ không nhúng tay và càng không che chở.”

Đối diện với kẻ mặt lạnh lòng băng giá, đáy mắt Lạc Ninh hiện lên vẻ trêu đùa: “Ta không phải mục tiêu của Thực Tâm ma, chắc là không nằm trong giao hẹn của các người, ta muốn ở nhờ Yêu Khuyết một thời gian, mong được thu nhận.”

Liễu Sao lập tức hiểu ra, lòng mừng thầm.

Yêu Khuyết không chịu lấy đế thảo cứu người thì nàng phải đi tìm dược thảo vá lại hồn phách, vì vậy phải để Lạc Ninh lại một mình, mà Thực Tâm ma đang ẩn thân trong Tiên môn, nếu để Lạc Ninh ở Vô Tích Yêu Khuyết thì càng an toàn hơn. Huống hồ Lạc Ninh mà xảy ra chuyện ở Yêu Khuyết thì mặt mũi Yêu quân biết để đi đâu nữa? A Phù Quân và áo trắng chắc chắn sẽ bảo vệ Lạc Ninh, như thế nàng sẽ không còn phải ưu tư lo lắng nhiều.

Với lời cầu xin ‘ở nhờ’, quả nhiên A Phù Quân không nói thêm một lời, nghiêng người ra hiệu.

“Yêu khuyết rất an toàn, sư tỷ đừng lo.” Lạc Ninh cố gắng khiến tinh thần phấn chấn hơn, nhét vào tay Liễu Sao một thứ: “Tỷ mang theo bản đồ này đi, có lẽ sẽ cần dùng đến nó.”

Đó là bản đồ Lạc Ca để lại, từng bị Tiên môn lục soát rồi lấy đi, có lẽ là Thương Kính cho Lạc Ninh.

Liễu Sao im lặng, đón lấy bản đồ cất đi, nàng chợt nhớ ra một chuyện, vội hỏi A Phù Quân: “Kha Na đâu? Huynh ấy có khỏe không?”

A Phù Quân không đáp, vươn tay ôm lấy Lạc Ninh, A Phù Quân cúi thấp đầu khẽ thì thầm bên cổ Lạc Ninh.

Liễu Sao nhảy dựng: “Ngươi làm gì đó!”

Lạc Ninh đỏ mặt: “Sư tỷ, không phải…”

“Diệu âm chỉ có thể tạm thời ổn định hồn phách,” A Phù Quân thẳng người lại: “Ngươi có ba tháng.”

Liễu Sao biết mình hiểu lầm, ngượng ngùng cảm ơn, bỗng nghe Lạc Ninh thét lên sợ hãi: “Đừng!”

Liễu Sao đã phát hiện có người từ lâu, nhưng nàng thật không ngờ A Phù Quân lại ra tay, lúc phản ứng kịp thì đã chậm một bước, dưới tàng cây một ông lão cầm giỏ trúc ngã quỵ xuống đất, lồng ngực bị xuyên thấu, máu tươi ào ạt tuôn, ông lão đã tắt thở lìa đời.

Sắc mặt vốn đã tốt hơn giờ trở nên trắng bệch, Lạc Ninh mím chặt môi muốn nói lại thôi, nhưng tay vẫn còn nắm tay A Phù Quân.

A Phù Quân lạnh nhạt giải thích: “Vô Tích Yêu Khuyết không mong rước lấy phiền phức.”

Liễu Sao vặc lại: “Ngươi có thể xóa trí nhớ của ông cụ.”

“Ta không cho phép xảy ra chuyện bất trắc.”

Tin tức Lạc Ninh ở Yêu Khuyết một khi lộ ra ngoài, Thương Kính chắc chắn sẽ đến đòi người, đang vào lúc chiến hỏa liên miên, Yêu Khuyết không thể gây thù hằn, nếu muốn để chắc chắn không thất bại thì biện pháp tốt nhất là giết người diệt khẩu.

Liễu Sao không thể phản bác.

Hai người chạy đến Yêu Khuyết tìm nơi dung thân, vốn không có tư cách phản đối.

Đối diệnvẻ mặt trong vắt hững hờ của Yêu vương, Lạc Ninh vội buông tay y ra, lặng lẽ lùi lại.

A Phù Quân xoay tay nắm lấy cổ tay Lạc Ninh, kéo nàng biến mất trong sóng nước.

******

Chuyện thế này Liễu Sao đã thấy quá nhiều, nàng chôn ông cụ, sau đó nghĩ đến chuyện chính. Linh thảo, tiên phẩm trong nhân gian đã bị hái sạch, ma cung và Tiên môn đều không thể đến, vậy chỉ còn Đại hoang linh khí dồi dào, khí hậu đặc biệt nên đây cũng là nơi có rất nhiều linh dược từ thuở xa xưa. Hơn nữa, nơi đó rất rộng lớn, ít dấu chân người, Tiên tôn và ma cung cũng không dám tùy tiện xâm nhập, với Liễu Sao mà nói nơi đó tương đối an toàn, Lạc Ninh đưa bản đồ cho nàng có lẽ vì nghĩ đến điều này.

Liễu Sao hạ quyết tâm, đi con đường tắt suốt cả đêm, vòng qua các vòng phòng tuyến thành trì, hơn nữa nàng lại có thiên phú về che giấu khí tức nên đã nhanh chóng đến Thạch Lan thôn gần Đại hoang.

Đá đen rải rác trên mặt đất vẫn cằn cỗi như xưa, cỏ cây xung quanh cũng loáng thoáng có chút sức sống, tất cả quỷ thi ở đây đã bị Lạc Ca giải quyết. Địa khí mới hồi phục được đôi chút mà thôi, vẫn còn kém xa tốc độ hủy hoại ngày trước, chưa tới vài chục năm thì chưa thể khôi phục như cũ được. Có thể suy đoán, Thạch Lan bị Thực Tâm ma khống chế, lợi dụng quỷ thi hấp thụ địa khí. Thực Tâm ma muốn lấy địa khí để nuôi dưỡng nội tạng, tu bổ điểm thiếu hụt của việc đồng tu tiên ma, khó trách Lạc Ca bảo phải cản Thạch Lan.

Chuyện quan trọng nhất là phải cứu Lạc Ninh, Liễu Sao cũng không rõ mình phải tìm thuốc gì, quanh quẩn trước cửa thôn một lúc lâu mới chợt tỉnh lại, chạy về phía Đại hoang.

Thạch Lan thôn ở rất gần Đại hoang, Liễu Sao không xa lạ gì với cửa vào Đại hoang. Nhưng đi hết nửa ngày nàng vẫn chưa vào tới vùng sa mạc nhiều sắc màu trong ký ức mà tới một cánh đồng đầy đá, đưa mắt nhìn xung quanh toàn là những viên đá cuội màu trắng, không hề nhìn thấy nửa cành cây ngọn cỏ.

Trời tối dần, lớp đá tỏa ra vầng ánh sáng bàng bạc mỏng manh dưới trăng, tựa như những hòn đá quý chất đống.

Đang trong hoàn cảnh xa lạ, Liễu Sao bình tĩnh đi vài bước rồi đột ngột dừng: “Ngươi ra đây!”

Không hề có động tĩnh gì.

“Có nghe chưa, ngươi đần hay điếc?” Liễu Sao quét mắt nhìn bốn phía: “Ngươi có gan thì bước ra, đừng có trốn ở sau lưng lén phá hoại!”

Một bóng người quả nhiên xuất hiện dưới ánh trăng.

“Ngươi cố tình dẫn ta đi nhầm đường.”

“Ta không rảnh dây dưa với ngươi! Lạc Ninh mà có chuyện, ta tuyệt đối không tha cho ngươi!”

*****

“Con đường này dễ đi hơn.” Hắn khẽ gật đầu, tựa như lảng tránh cơn phẫn nộ của nàng: “Yêu Khuyết không nghèo nàn quá đâu, ít nhiều gì cũng có chút linh dược, A Phù Quân sẽ không để con bé chết, trễ một giờ nửa khắc cũng không sao.”

“Sống chết của người khác, đương nhiên ngươi chẳng thèm quan tâm, ngươi chỉ biết dụ người khác làm việc giúp ngươi.” Liễu Sao cười khẩy: “Ta sẽ không giúp ngươi, với người không có giá trị lợi dụng thì ngươi cứ việc giết luôn đi!”

Sau khi mắng hắn xối xả, Liễu Sao xoay người chạy đến chỗ cửa vào Đại hoang.

Nguyệt cũng biết rõ tính nàng nên không ngăn cản.

Hai canh giờ sau, Liễu Sao thở hỗn hà hỗn hễn quay về, hóa ra nàng chạy được nửa đường thì phát hiện trận pháp của Tiên môn, có lẽ các vị chưởng giáo và chúng đệ tử đến đây tuần tra.

Nguyệt vẫn đứng yên lặng trên cánh đồng đá: “Con đường này rất dễ đi, ngươi xem đó, ta đâu có lừa ngươi đâu.”

Giờ quay lại chỗ này thì đã mất hai canh giờ, Liễu Sao không thể nổi giận, sau một lúc lâu mới hỏi: “Ngoại trừ Viêm Nông thảo thì còn cách nào cứu Lạc Ninh không?”

“Ta nhớ khoảng năm trăm năm trước ta từng trông thấy một gốc linh thảo hơn trăm năm tuổi ở Đại hoang, trái tim của nó có thể vá lại hồn phách.”

Quả nhiên hắn biết! Liễu Sao vui mừng: “Nó ở đâu?”

“Quên mất rồi!” Hắn dừng lại bổ sung thêm một câu: “Ta vừa bị rút mất ván cầu.”

Liễu Sao đã có kinh nghiệm, bước thẳng đến trước mặt hắn: “Ta là hy vọng của ngươi đó, ngươi đừng có quên việc này.”

“Đương nhiên rồi, và ngươi còn có thể hủy hoại nó bất kỳ lúc nào.” Hắn rất phong độ vươn tay “mời”

Liễu Sao đổi sắc: “Ngươi có ý gì?”

“Ta đang bị ngươi uy hiếp mà.” Hắn chậm rãi nói: “Ngươi muốn tự sát? Thù của Lạc Ca còn chưa báo, Thực Tâm ma vẫn còn lẩn trốn trong Tiên môn, Lạc Ninh còn đang chờ ngươi cứu.”

Lúc kề cận với cái chết vẫn không muốn buông xuôi, bây giờ mọi nguy hiểm đã qua thì làm sao nàng còn muốn chết? Hắn quả thật rất hiểu nàng.

Liễu Sao nghẹn lời thật lâu mới thỏa hiệp: “Vậy giờ ngươi muốn gì?”

“Thế này là được rồi.” Hắn khẽ cong khóe môi, cúi người trước mặt nàng: “Liễu Sao nhi, ngươi xem đi chúng ta không phải là kẻ thù, cứ như thường ngày không phải rất tốt sao?”

Ở cạnh nhau như bình thường? Liễu Sao nhìn hắn thật lâu, nàng không trả lời mà hỏi lại: “Gốc thảo linh đó ở đâu?”

Hắn ngẫm nghĩ rồi đáp: “Nó ở Đăng Thiên Đạo, chỗ đó rất nguy hiểm, ta không thể nhúng tay bảo vệ ngươi.”

Bảo vệ? Liễu Sao xì một tiếng, lập tức lấy bản đồ ra xem, xác định rõ vị trí của Đăng Thiên Đạo bèn cất bản đồ bước đến bên cạnh hắn vận công trị thương, có lẽ vì ma đan tổn tương rất nghiêm trọng nên gần đây ma tính của nàng không còn phát tác.

Hắn bước đến bên cạnh nàng.

Đã biết được vị trí của gốc linh thảo, Liễu Sao không thèm e dè gì nữa, nàng nghiêng mặt cười ha ha: “Ngươi đã hại ta thành thế này, mà còn nghĩ rằng chỉ cần dỗ dành hai câu ngon ngọt thì có thể quay lại ngày xưa ư?”

“Ngươi muốn trả thù?”

“Ta đánh không lại ngươi, nhưng bây giờ ngươi không giết ta, một ngày nào đó ta sẽ nghiền nát ngươi dưới lòng bàn chân!”

Liễu Sao nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt hạnh cực kỳ hung tàn.

“Dẫm nát dưới lòng bàn chân à…” Đối diện với khiêu khích, hắn chỉ nở nụ cười thoải mái: “Nhưng sao ta chỉ nghe nói là Nguyệt thượng Liễu Sao thôi, nhỉ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.