Bôn Nguyệt

Chương 56: Trái tim linh thảo



Qua bảy ngày, cuối cùng rượu cũng được ủ xong, khi mở bình sen có thể ngửi thấy mùi hương nồng nàn, dù Liễu Sao không thích rượu cũng khó mà kháng cự được mùi hương này. Hai người mang theo bình rượu ủ quay trở lại Thiên đạo một lần nữa.

“Có rượu hoa quả, ngươi có thể dụ được tiểu linh thảo ra đây.” Nguyệt nhắc nàng: “Nhưng vết thương của ngươi chưa khỏi, muốn lên Thiên đạo không dễ đâu.”

Liễu Sao nhìn bình rượu trong tay: “Ma đan của ta đã ngừng vận hành.”

“Ừ, như vậy sẽ làm ma tính chậm phát tác, nhưng cũng ảnh hưởng đến tốc độ chữa thương của ngươi.”

Quả nhiên là hắn ra tay áp chế ma đan, thảo nào lần này vết thương phục hồi khá chậm. Liễu Sao lên tiếng: “Ngươi từng nói sẽ không giúp ta.”

“Ta đang giúp ngươi ư?” Hắn cười: “Liễu Sao nhi lại chịu thừa nhận à?”

“Ta không cần sự giúp đỡ của ngươi.”

“Vậy tiếp theo ngươi phải tự dựa vào bản thân rồi.” Hắn thật phong độ lùi sang một bên.

Liễu Sao nhìn vào mắt hắn qua lớp áo choàng, rồi bước lên trên cái thang bằng đá, nàng bắt đầu bay lên.

Người đã tu hành đương nhiên không lãng phí thời gian bằng cách leo từng bậc thang đá, Liễu Sao giờ đã có tu vi đứng đầu ma cung, ít nhiều cũng có chút kiêu ngạo, nàng nhanh chóng bay đến bậc cuối cùng của cái thang bằng đá rồi nhảy vào dòng khí mạnh mẽ. Nào ngờ những luồng khí nhìn như tầm thường, bên trong lại ẩn chứa rất nhiều luồng khí nhỏ chạy tán loạn, kéo theo sức mạnh xé tung mọi thứ rất khủng khiếp, ma lực toàn thân căn bản không chịu nổi một đòn. Liễu Sao cực kỳ hoảng sợ, bây giờ mới hiểu ra sức mạnh tự nhiên của thiên địa không phải người tu hành có thể lay chuyển được. Đến cả Lạc Ca cũng không dễ dàng bước vào trong những luồng sóng khí, nếu là một người có tu vi nông cạn, chắc chắn sẽ bị xé thành mảnh vụn ngay tại chỗ.

Liễu Sao tốn hết sức lực vật lộn trong các dòng sóng khí khoảng một nén hương, cuối cùng không thể chịu đựng nổi nữa, nàng như con diều đứt dây rơi thẳng xuống.

Với độ cao như vậy, dù là ma thể cũng sẽ bị trọng thương.

Không kịp vận khí, Liễu Sao toát mồ hôi lạnh ở giữa không trung.

“Bịch” một tiếng, cơ thể nàng dường như đụng phải thứ gì đó mềm mềm, cùng lúc đó giọng Nguyệt chợt vang lên…

“Ngươi thật bất cẩn, Lam Sất.”

Liễu Sao còn chưa kịp phản ứng đã bị ném sang một bên, cậu bé bị nàng đè bên dưới đứng dậy, đó rõ là Lam Sất. Dáng vẻ của cậu có hơi chật vật, mũ áo choàng tuột xuống lộ ra khuôn mặt tròn vo be bé lấm lem lấm luốc, trên trán có một vết ấn màu đen.

Không thể ngờ Lam Sất lại đột ngột bay ra làm đệm lưng cho mình, Liễu Sao ấp a ấp ủng hỏi: “Ngươi vẫn ổn chứ?”

Lam Sất hừ nhẹ, xem ra vết thương không quá nghiêm trọng.

“Hóa ra ngươi còn có thói quen cứu người.” Nguyệt nâng tay lên vỗ vỗ đầu Lam Sất: “Thật đáng khen ngợi.”

Lam Sất kéo mũ áo choàng che lại khuôn mặt nhỏ nhắn rồi nhảy lên biến mất giữa không trung.

Liễu Sao phức tạp lướt nhìn Nguyệt rồi nhanh chóng dời tầm mắt, nàng lại nhìn lên trên Thiên đạo, lòng thầm sợ hãi… Những dòng khí đó quá mạnh, sức mạnh của nàng mà so với nó thì chẳng đáng gì.

“Ngươi quá nóng vội.” Nguyệt đương nhiên đã nhận ra sự nản lòng của nàng.

Liễu Sao lắc đầu đáp: “Những nơi thế này, vốn không ai có thể lên đó.”

“Con đường lên trời sao có thể dễ dàng.” Nguyệt dừng lại: “Dòng khí của tự nhiên có thể sinh ra vạn vật đồng thời cũng có thể hủy diệt tất cả, chủ yếu là ngươi khơi dòng thế nào mà thôi.”

“Khơi dòng?” Liễu Sao nghi ngờ nhìn hắn.

Hắn mỉm cười đứng bên cạnh cây cầu thang đá, không nói một lời.

Đôi mắt hạnh dần tỏa rạng, Liễu Sao đột ngột vươn tay nắm lấy một nấc thang, nàng bắt đầu leo lên trên, vừa leo bước đầu tiên, lập tức có một dòng khí nhỏ đỡ lấy bước chân nàng. Liễu Sao mừng rỡ, xem ra nàng không đoán nhầm, cây cầu đá này được các dòng khí dẫn dắt, kéo các dòng khí tự nhiên quay về trên mặt đất.

Quả nhiên, khi Liễu Sao thử bước vào trong dòng sóng khí, sức mạnh của những luồng khí rõ ràng đã yếu đi rất nhiều, cho dù quá trình vẫn còn rất hiểm nguy nhưng vẫn có thể gắng gượng đối phó, chống chịu khoảng nửa canh giờ, rốt cuộc nàng cũng tìm ra cơ hội thoát khỏi luồng sóng khí.

Bên trên lại thêm một tầng sóng khí.

Tuyệt đối không ngờ được mình lại gặp hai tầng sóng khí song song, Liễu Sao tưởng như vừa được thoát thân lại rơi vào hiểm cảnh. Trong tích tắc, nàng hoảng sợ, cuống cuồng vận toàn bộ ma lực đối kháng trực tiếp với luồng sức mạnh như xé nát cơ thể kia. Tuy nhiên, cứ như vậy nàng sẽ không còn đủ sức đi lên trên kia, nàng sẽ rơi xuống dưới chỉ trong tích tắc nữa thôi.

Bỗng trong tầm mắt xuất hiện một bóng dáng quen thuộc.

Hắn lên đây! Giờ phút này Liễu Sao không thể suy nghĩ nhiều, cái khó ló cái khôn, nàng đạp một bước lên vai hắn, mượn lực đẩy bay thẳng lên đỉnh núi.

Đỉnh núi không hiểm ác như trong tưởng tượng, cảnh sắc nơi này không tệ lắm, quả thật là một vùng trời riêng. Trên đồng cỏ bằng phẳng mọc đầy những bông hoa nhỏ và cỏ dại màu sắc khác nhau, trên vách đá còn có vài cái cây to kỳ lạ xanh biếc một màu, những sợi rễ rũ xuống từ trên thân cây trông rất tịch mịch.

Đáp xuống mặt đất, Liễu Sao thở phào nhẹ nhõm, chờ đến khi cơ thể cứng đờ hoàn toàn buông lỏng, nàng mới quay đầu lại nhìn thì phát hiện Nguyệt đang đứng bên cạnh.

Vết chân trên vai vẫn còn nguyên, Nguyệt khẽ cong khóe môi: “Ta tiện thể lên đây một lát, thật không phải vì giúp ngươi đâu.”

Liễu Sao bị chẹn họng không thể nói gì, nàng vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ quan sát hắn: “Ngươi lên đây rất dễ dàng?”

Hắn nâng tay phủi phủi vết chân: “Ai nói dễ, ma lực của ta không đầy, chân khí không đủ, phải điều tức đến mấy ngày.”

Liễu Sao khẽ hừ, không thèm để ý hắn.

Đường lên trời địa thế hiểm trở, trong lục giới chỉ có vài người mới đủ năng lực lên đây, khó trách linh thảo trăm năm mới tồn tại đến tận ngày nay. Xác nhận bốn phía không có một ai, Liễu Sao bắt đầu thiết lập trận pháp. Sau khi hoàn thành trận đồ, nàng lấy chiếc bình sen đặt vào giữa trận rồi mở nút bình ra, trong phút chốc hương rượu tỏa khắp bốn phía.

Bẫy và mồi đều đã chuẩn bị hết, vì đề phòng bất trắc, Liễu Sao cẩn thận kiểm tra hai lần rồi thiết lập thêm một tầng cấm trận địa ma hồn thiên, sau đó nàng phi thân bay đến một cây cổ thụ đằng xa, thu lại khí tức, trốn trong cành lá.

“Làm tốt lắm.” Chẳng biết từ lúc nào Nguyệt đã đứng sau lưng nàng.

Suýt chút nữa là Liễu Sao rớt xuống đất.

“Liều lĩnh quá.” Hắn thuận tay kéo nàng lại rồi cố tình ôm sát vào: “Này, ngươi đang trốn gì đấy?”

“Ai bảo ta trốn?” Liễu Sao giận dữ, lập tức nhảy lên chạc cây bên cạnh: “Ta phải trốn sao? Đừng có quên, ta là hy vọng duy nhất của ngươi, ta cần gì phải sợ!”

Hắn bật cười: “Cẩn thận nhé, hy vọng của ta.”

******

Nơi này rất tĩnh mịch, không hề nghe thấy tiếng chim hót, hương rượu nồng nàn tỏa ra trên mặt cỏ, vô cùng say lòng người, nhưng hai người đợi trên cây cả ngày cũng không có chút động tĩnh gì.

Liễu Sao nghĩ đến vết thương của Lạc Ninh, nàng bắt đầu thấp thỏm nóng nảy rồi dần dần không thể ngồi yên: “Có phải ngươi gạt ta không?”

Nguyệt đáp: “Sao thế được.”

Liễu Sao cười khẩy: “Nếu không phải ngươi gạt ta thì sao ta lại rơi vào bước đường này, kẻ gạt ta đều là đồ khốn kiếp vô liêm sỉ!”

Nàng bắt đầu lôi chuyện cũ ra, quả nhiên Nguyệt không thể phản bác, hắn khẽ ho: “Được rồi, Liễu Sao nhi, mắng người không hay lắm đâu.”

“Kẻ ta mắng không phải là người.”

“Nữ nhi phải nhã nhặn.”

Liễu Sao “Xí” một tiếng: “Ta không nhã nhặn thì thế nào!”

Nguyệt dường như có hơi đau đầu, hắn đành phải thở dài. Trong tích tắc hắn đã đứng dưới tàng cây, cúi người ngắt hai chiếc lá trên đồng cỏ, sau khi sửa lại đôi chỗ, hắn đặt hai chiếc lá lên đôi môi mỏng.

Âm điệu diệu kỳ thoát ra từ bờ môi, lặp lại vài đoạn, giai điệu hết sức đơn giản.

Đáng tiếc, Liễu Sao không có thiên phú về âm nhạc, lúc trước nàng học đàn là để áp chế ma tính thì làm sao biết thưởng thức. Nàng nhẫn nại nghe một lúc lâu, ngoại trừ giai điệu hơi êm tai cũng chẳng có cảm nhận gì đặc biệt, vì thế nàng nhảy xuống cành cây, lớn tiếng hỏi: “Này, linh thảo đâu!”

Nguyệt hệt như không nghe thấy, dường như hoàn toàn nhập tâm.

Liễu Sao giật lấy hai chiếc lá của hắn vứt đi: “Thổi cái gì mà thổi! Ta đang hỏi ngươi đó!”

“Liễu Sao nhi.” Nguyệt nặng nề hỏi: “Ngươi có biết cái gì là tri âm không?”

“Ai thèm làm tri âm của ngươi!”

“Đến rồi.”

Liễu Sao khó hiểu quay đầu lại thì phát hiện chẳng biết từ lúc nào đã có một đứa bé khoảng hai ba tuổi xuất hiện trên đồng cỏ, toàn thân xám ngắt, trên đầu đội một chiếc lá xanh, đứa bé ôm chiếc bình sen tham lam hít lấy hít để.

Bé con dường như rất bất mãn vì Liễu Sao cắt ngang khúc nhạc, nó “phì phì” đẩy nàng ra, sau đó cười hì hì kéo áo choàng của Nguyệt, hệt như có quen biết với Nguyệt.

Cảm ứng được dòng linh khí độc đáo, Liễu Sao vô cùng kinh ngạc mừng rỡ, không hề do dự sử dụng phược thuật.

Phát hiện bị mắc mưu, tiểu linh thảo hét thất thanh nhảy bật lên rồi biến mất!

Loài vật nhỏ này pháp lực không cao thế mà có thể trốn thoát khỏi phược thuật! Liễu Sao đã sớm đề phòng chuyện bất trắc, nàng vung tay lên không trung một vòng, pháp trận bị che giấu bắt đầu vận hành, linh thảo bị ép hiện hình chạy về trên mặt cỏ, ánh mắt nó nhìn Nguyệt ngập tràn uất ức.

Cùng một hành vi phản bội, nhưng Nguyệt không hề áy náy nửa phần: “Trái tim của linh thảo là thuốc tốt để tu bổ hồn phách, có thể hoàn toàn chữa khỏi vết thương trên hồn phách.”

Lạc Ninh có hy vọng khỏi hẳn? Đây thật là tin tốt. Liễu Sao do dự một lát rồi hỏi: “Hai người quen biết?”

Nguyệt đáp: “Đã từng gặp một lần.”

Liễu Sao nghe thế mới yên tâm bước tới.

Tiểu linh thảo dù sao cũng là linh vật của trời đất, nó cảm ứng được sát khí nên run lên cầm cập, hai giọt nước mắt màu xanh lục rơi ra khỏi khóe mắt.

“Chà, nó còn biết khóc nữa.” Nguyệt đứng bên cạnh nói.

Liễu Sao cũng sửng sốt, lúc trước nàng chỉ biết nó là cỏ cây nên không thấy gì bất ổn, bây giờ nó lại hóa thành hình dáng một đứa trẻ, dáng vẻ còn đáng thương thế này, quả có chút lạ lẫm.

“Nó không phải là người.” Liễu Sao hừ nhẹ.

“Lấy đi trái tim của linh thảo, nó sẽ chết héo.”

“Liên quan gì tới ta!”

“Linh thảo thường bị bắt giết để luyện thuốc, rất hiếm có cây nào sống sót đến nay.”

“Chuyện này không liên quan tới ta!” Liễu Sao lớn tiếng hét: “Ta chỉ muốn cứu Lạc Ninh!”

“Ngươi sẽ giết nó.”

Liễu Sao kiềm lòng lại, vươn tay chụp lấy linh thảo: “Mặc kệ ngươi nghĩ thế nào!”

Thời gian ba tháng đã trôi qua phân nửa, trái tim của linh thảo chính là cơ hội sống của Lạc Ninh. Bất kỳ ai đều có thứ cần bảo vệ, đôi khi còn không thèm màng đến mạng sống của mình thì làm sao còn lo nghĩ được cho người khác?

Liễu Sao kiên trì thuyết phục bản thân, nhưng đối diện với ánh mắt đau thương của linh thảo, bàn tay nàng như bị cố định giữa không trung, chậm chạp mãi không hạ xuống được.

Hình ảnh lướt qua khóe mắt, chiếc nhẫn thủy tinh tím lóe sáng tựa như ánh mắt đang cười.

“Nhìn cái gì chứ, ta không sợ đâu!” Liễu Sao tức tối một cách khó hiểu, đồng thời vươn tay ép xuống.

“Thật là tàn nhẫn quá.” Nguyệt vỗ vỗ chiếc lá trên đỉnh đầu tiểu linh thảo: “Chẳng phải nó rất đáng thương sao?”

Đáng thương? Liễu Sao như bị đốt nhầm ngòi nổ, cơn giận lập tức phun trào. Nàng cười ha hả: “Ta thương nó thì ai thương ta đây? Lúc trước ngươi gạt ta có từng thương hại ta một lần nào không?”

Nàng đã từng trải, chứng kiến biết bao nhiêu lời cầu xin, kết quả được bao nhiêu phần thông cảm, thương tình? Chí ít tiểu linh thảo còn sống tự do, vui vẻ được mấy trăm năm, mà Liễu Sao nàng thì sống trong âm mưu của kẻ khác, mất mát không thôi. Hiện giờ nàng lại sống trên con đường lưu vong bị Tiên môn, ma cung và Thực Tâm ma đuổi giết. Nàng chỉ muốn giữ lại người cuối cùng đối xử tốt với mình, đúng sai phải trái của người khác làm sao quan trọng bằng sinh mệnh Lạc Ninh?

“Nếu thật thấy nó đáng thương thì lúc đầu đừng dụ nó ra đây.” Liễu Sao xách linh thảo đang khóc lóc lên, ngữ điệu của nàng vì kích động mà run rẩy: “Ngươi dùng nó lấy lòng ta, bây giờ lại muốn ta buông tha cho nó, vậy ai mới là kẻ tàn nhẫn? Ngươi có tư cách gì bảo ta tàn nhẫn!”

Cực đoan, cố chấp, tàn nhẫn… Kẻ đứng trên cao chỉ luôn ở bên cạnh chỉ bảo phê phán thì làm sao có thể hiểu sự giãy dụa của người trong cuộc?

Nguyệt trầm mặc.

Liễu Sao giận dữ vứt linh thảo vào trong lòng hắn rồi xoay người nhảy xuống Thiên đạo.

******

Lúc lên trên rất khó khăn, nhưng đi xuống rất dễ dàng. Khí hậu Đại Hoang thay đổi thất thường, chỉ trong một ngày ngắn ngủi, đường lên trời lại bắt đầu xuất hiện thác lũ, có lẽ có mưa to ở vùng quanh đây, sơn cốc xung quanh đã biến thành ao hồ đầm lầy, chỉ còn lại vài chỗ cao nhô lên.

Liễu Sao ngồi trên cây, nhìn dòng nước vàng đục cuồn cuộn tung bọt sóng và lốc xoáy.

Vẫn có hơi hối hận, không phải nàng chưa từng giết người, có gì mà không nỡ chứ? Việc này có liên quan đến tính mạng Lạc Ninh! Nhưng, vị tiên giả vì cứu một người vô tội như nàng mà có thể tha cho Thực Tâm ma, thì người ấy sao có thể chấp nhận nàng dùng tính mạng kẻ khác cứu muội muội huynh ấy? Huống chi, Lạc Ninh rất lương thiện, bọn họ sẽ đồng ý với lựa chọn của nàng thôi.

Hoàng hôn, lũ lụt bắt đầu hạ xuống, ánh trăng bạc tỏa xuống, ánh nước ánh trăng mênh mông mờ mịt.

Vầng trăng cong cong đằng xa, cực kỳ giống đôi mắt đang cười.

Liễu Sao hỏi một câu tối nghĩa: “Còn loại thuốc nào có thể cứu được Lạc Ninh?”

Đợi rất lâu rất lâu, giọng hắn mới vọng đến từ sau lưng: “Xin lỗi, Liễu Sao nhi.”

Linh dược có thể trị liệu vết thương hồn phách rất hiếm hoi khó tìm, ba tháng trôi qua rất nhanh, căn bản không thể kịp. Liễu Sao cúi đầu: “Ngươi có biết, dù lần này ngươi giúp ta, ta cũng không giúp ngươi đâu.”

“Không loại trừ ma tính, sớm muộn gì ngươi cũng bị hủy diệt.”

“Là vì lời thề của Ma thần?”

“Lạc Ca kể không ít chuyện với ngươi nhỉ?” Quả nhiên Nguyệt không phủ nhận: “Ma tính của ngươi tạm thời bị áp chế, cho dù không vì Ma tộc thì ngươi cũng phải vì bản thân mình.”

“Ngươi là ma, ngươi sợ bị hủy diệt sao?” Liễu Sao nghiêng người nhìn hắn.

Câu trả lời của hắn lại nằm ngoài dự liệu: “Hủy diệt là khởi nguồn của hồi sinh. Giống như việc Thần tộc bị hủy diệt đã thúc đẩy Tiên môn hưng định, phục sinh là đạo lý bảo vệ.”

“Nhưng ngươi vẫn không thích hủy diệt.” Liễu Sao bỗng lên tiếng: “Bất luận là Ma đạo, Tiên môn hay nhân gian, ngươi cũng chưa từng khuyên ta hủy hoại cột mốc lục giới.”

Tính ra việc đánh vào Tiên môn để hủy diệt cột mốc lục giới, loại trừ lời thề Ma thần thì dễ dàng hơn so với cách tìm kiếm thanh dương khí không thuộc về trời đất.

Hắn không muốn phá hủy lục giới.

Liễu Sao chăm chú nhìn hắn, ngữ khí hơi phức tạp: “Thật ra… ngươi cũng không phải ma xấu.”

“Đa tạ lời khen.” Hắn hơi khom người, đôi môi mỏng khẽ cong cong mê hoặc.

Liễu Sao lại hỏi: “Ngươi muốn ta làm chuyện rất nguy hiểm?”

Bốn phía lập tức rơi vào tĩnh lặng.

Liễu Sao nói: “Lạc Ca từng nhắc ta, rằng ngươi có điều đang giấu diếm, bây giờ ta mới nghĩ ra, ngươi muốn ta giúp thì tại sao ngươi không chịu nói thẳng mà lại muốn gạt ta? Là vì chuyện này chắc chắn rất nguy hiểm.”

Hắn mở miệng trả lời: “Có hơi.”

Chỉ ‘có hơi’ thôi sao? Liễu Sao không nén được cười khẩy, nhấn mạnh từng chữ: “Ngươi không phải là ma xấu, nhưng ngươi không hề tốt với ta.”

“Có một số chuyện phải hy sinh.”

“Tại sao ta lại phải hy sinh? Ngươi muốn hy sinh ta, sao ta phải để ngươi như ý chứ! Vận mệnh là của ta!” Liễu Sao nhảy bật dậy trừng trừng nhìn hắn.

Trầm mặc.

Cơn tức giận dần tan biến, Liễu Sao thấy bất lực, ngồi xuống một lần nữa: “Bây giờ ta có chuyện quan trọng cần làm, không thể mạo hiểm giúp ngươi, ngươi đừng đi theo ta, ta không muốn thấy ngươi.”

Với nàng mà nói, cứu Lạc Ninh, giết Thực Tâm ma, bắt thi ma Thạch Lan, những việc này quan trọng hơn cứu vớt người trong Ma tộc.

Hiển nhiên Nguyệt đã quen thói xấu của nàng, vẫn như thường lệ hắn xoay người biến mất.

******

Không còn hy vọng với trái tim linh thảo, lại không có tin tức khác của thuốc tục mệnh cho Lạc Ninh, lòng Liễu Sao nóng như lửa đốt, nàng định bắt vài tên Tà tiên để hỏi thăm, nếu vận khí tốt còn có thể cướp được linh đan diệu dược. Ai ngờ lũ lụt vừa rút thì lốc xoáy đã kéo đến, gió Đại Hoang hoàn toàn khác bên ngoài, cỏ cây cát đá bị cuốn lên không trung che kín bầu trời, Liễu Sao không dám xông vào, đành phải quay lại Thiên đạo tránh né.

Nửa đêm, sức gió yếu dần, trên đỉnh đầu dường như có tiếng động.

Liễu Sao lập tức thu công ngẩng đầu nhìn, nàng phát hiện tiểu linh thảo béo tròn nhảy xuống khỏi cây cầu thang đá.

Nó xuống đây làm gì? Liễu Sao cực kỳ kinh ngạc, nàng đứng dậy.

Lúc trước từng chịu thiệt trong tay nàng, tiểu linh thảo có hơi sợ nàng, nó đứng xa xa nhìn nàng một lúc lâu, không tình nguyện chu chu miệng rồi vươn tay tháo phiến lá trên đỉnh đầu xuống ném qua.

Chiếc lá xanh biếc lành lạnh, tỏa ra mùi thuốc nồng nồng. Liễu Sao vừa đón được đã biết đây là thuốc tốt, xem ra nàng tha mạng cho nó, nó còn biết cảm ơn. Chiếc lá này tuy kém xa trái tim của linh thảo, nhưng chắc chắn rất có lợi với Lạc Ninh. Liễu Sao vui mừng nói: “Cám ơn ngươi.”

Tiểu linh thảo nhếch miệng nở nụ cười.

Liễu Sao nhìn dòng sóng khí trên đỉnh đầu: “Có muốn ta đưa ngươi về không?”

Tiểu linh thảo không đáp, nó nhanh chân nhảy lên nấc thang đá.

Nó có biện pháp lên trời sao? Liễu Sao yên tâm, đang muốn vẫy tay chào tạm biệt lại phát giác dòng khí xung quanh dao động khác lạ, nàng vội vàng xoay lại nhìn.

Tiểu linh thảo cũng dừng lại, nét mặt tò mò.

Trong đám cuồng phong phía xa xa xuất hiện rất nhiều bóng người, có lớn có nhỏ, có nam có nữ, bọn họ đang hướng về phía này, động tác vừa chậm chạp vừa cứng nhắc, từ xa đã có thể cảm nhận được tử khí đặc thù.

Là quỷ thi! Liễu Sao đã nhận ra, kinh ngạc cực kỳ. Việc này quá trùng hợp, sao thi ma Thạch Lan lại chạy đến đây?

Trong giây lát, tiếng thét non nót cực kỳ hoảng sợ vang xuống từ trên đỉnh đầu.

Một luồng sáng đỏ chạy lướt qua trước mặt, tiểu linh thảo đã biến mất trên bậc thang đá.

Thi ma Thạch Lan là đồng bọn của Thực Tâm ma, linh thể của Thực Tâm ma bị Lạc Ca đánh trọng thương, y cũng cần trị liệu vết thương hồn phách! Trái tim linh thảo là thuốc quý! Tiểu linh thảo gặp nguy hiểm!

“Đứng lại!” Liễu Sao biến sắc, ngự phong đuổi theo.

Nguyệt vội vã bước ra từ trong gió, chạy theo hướng Liễu Sao được hai bước bỗng dừng lại.

Bóng nhỏ của Lam Sất xuất hiện sau lưng hắn: “Mất năng lực tiên tri, người không thể tránh khỏi chuyện bất trắc.”

“Một chuyện bất trắc có khả năng sẽ dẫn tới một cái bẫy lớn hơn nữa.” Hắn đáp.

“Đó chính là lời cảnh cáo của thiên địa.” Lam Sất chỉ vào hư không: “Chính tay người đã tạo nên thời cơ, mà con bé là phần quan trọng nhất của kế hoạch cho đến khi mọi chuyện kết thúc, người nhúng tay quá nhiều vào kế hoạch của mình rồi.”

“Nếu con bé chết thì kế hoạch của ta hoàn toàn thất bại.”

“Huống gì con bé lại là thê tử của người, người sao nỡ nhẫn tâm đây.”

“Lam Sất, ngươi nghĩ quá nhiều.”

“Là người chịu ảnh hưởng quá lớn của hắn, thuộc hạ thấy thật buồn cười.” Lam Sất trào phúng: “Một chủ nhân thông minh như người, lại quen với lỗ hổng của thần tắc, chắc chắn người sẽ không tự mình ra tay, người định tìm ai đây? Lư Sênh?”

“Suy nghĩ của chủ nhân thông minh, kẻ ngốc nghếch như ngươi làm sao hiểu nổi.”

******

Hơn mười bóng kiếm kéo theo gió mát lướt qua đầm lầy tối tăm. Không lâu sau đó, lại có mấy trận gió đen xẹt qua đầm lầy đen đáp xuống mặt đất rồi hóa thành hình người, đó chính là đám người Lư Sênh, Vị Húc trong ma cung.

“Đại Hoang quả là danh bất hư truyền, người tầm thường không thể đi vào được nửa bước.” Một tên ma tướng nhìn đầm lầy trông rất tầm thường ở phía sau, vừa lau mồ hôi vừa nghi ngờ hỏi: “Nó bị thương nặng còn dám bước vào đây, chẳng phải là tự tìm đường chết sao?”

Thần thái của Vị Húc rất thoải mái, y nhìn phía xa nhàn nhàn đáp: “Có phải tin tức nhầm lẫn không?”

Cấp Trung Đạo lên tiếng: “Nó và Lạc Ca từng đến đây nên đã quen địa thế, với nó mà nói nơi này lại rất an toàn.”

Vị Húc không đồng ý: “Theo ta thấy, có khả năng nó đang tránh ở yêu giới…”

“Áo trắng đang bận đánh với Bách Yêu Lăng, ốc còn không mang nổi mình ốc, vào thời điểm này giữ nó lại chẳng khác nào tự tìm phiền phức.” Lư Sênh cười khẩy, ngắt lời: “Huống chi, các người đã nhìn thấy những người kia là ai rồi, Tiên môn đã tới Đại Hoang, ngoại trừ nó ra thì chẳng còn lý do gì khác.”

“Nói cũng đúng.” Vị Húc không phản bác, y nhìn những cụm tiên vân ở phía xa xa.

Dung mạo sắc bén tỏa ra hơi lạnh, Lư Sênh ra lệnh: “Phải tìm được nó trước Thực Tâm ma.”

******

Cuộc chiến của vương giả, một tấc đất cũng phải giành giật. Xung quanh dòng sông Long Huyết ở Yêu giới tan hoang đổ nát, những luồng khói nhẹ bốc lên khắp nơi, những phần tay chân cụt cháy xém không một ai thu dọn. Nhưng ngay trên vùng đất khí hậu nóng bức lại xuất hiện một tòa hành cung được ngưng tụ từ băng. Hành cung được trăm đóa sen băng to cỡ cái đấu đỡ lấy, đôi khi những cơn gió lướt qua hoa văn trên vách tường băng lại tạo thành những đợt tuyết rơi lất phất.

Trên bậc thềm cao trong hành cung, có người đứng đằng sau vương tọa, vịn tay trên lưng chiếc ghế dựa hoa sen.

Chiến bào lam nhạt lấp lóe hơi lạnh và chiếc áo choàng trắng như tuyết phất phơ lay động hòa thành một thể, khiến khuôn mặt dịu dàng nhã nhặn thêm chút hào hùng.

Vương tọa trước mặt tượng trưng cho quân quyền tối cao của yêu giới, còn có vinh quang của Diệu Âm tộc Ký Thủy.

Thế nhưng cái thứ vầng sáng của vinh quang giả dối thì có thể mang đến cho Ký Thủy tộc cái gì đây? Vĩnh viễn bị giam cầm là lời nguyễn bất diệt, chẳng lẽ tương lai của Ký Thủy tộc chỉ có thể dùng vinh quanh để gánh đỡ sao?

Lời người đó nói có thể tin hay không?

Dây xích màu lam nhạt trên cổ tay vang lên tiếng kêu lanh lảnh êm tai, y quyết đoán thu tay lại, xoay người đi xuống bậc thềm băng.

“Chủ quân muốn đi đâu?” Giọng nói trong vắt và lạnh lùng vang lên.

Y dừng chân: “A Phù.”

A Phù Quân đạp băng bước lên trước: “Chủ quân muốn đến đâu?”

Áo trắng nhíu mày: “Đệ gạt ta gặp nàng.”

A Phù Quân đáp: “Chủ quân cũng không phái ai giám thị thuộc hạ.”

“Không phải ta nghi ngờ đệ.” Áo trắng thở dài, đôi mắt đẹp lấp lóa ánh sáng: “Đệ biết ta quan tâm điều gì, nàng đã dám lập lời thờ của ma, có lẽ…”

“Lời thề của ma chẳng là gì cả, trong Tiên môn có nhiều người không sợ chết lắm.” A Phù Quân cắt ngang lời y: “Trận chiến này tuyệt đối không thể lui binh, cho dù Chủ quân không vì Ký Thủy tộc cũng phải suy nghĩ cho những thuộc hạ đã theo người chinh chiến, bọn họ một lòng kính trọng chủ quân.”

Áo trắng trầm mặc một lát rồi bảo: “Một lúc sau ta sẽ ra ngoài tuần tra, trấn an lòng quân, đệ chuẩn bị đi.”

A Phù Quân quỳ một gối nhận lệnh rồi lui ra.

Áo trắng thong thả bước về bậc thềm cao rồi ngồi xuống vương tọa một lát, đột nhiên y nâng tay lên triệu một gã yêu Ký Thủy, y giao cho gã một cái hộp ngọc: “Nhanh chóng giao tận tay A Phù Quân.”

Yêu vương thâm trầm rất hiểu huynh trưởng và vị huynh trưởng cũng hiểu rất rõ đứa em trai này.

Sau khi thấy gã yêu Ký Thủy vâng lệnh rời đi, áo trắng đứng dậy hóa thành một trận tuyết biến mất giữa không trung.

Sau vương tọa xuất hiện hai bóng người.

“Ngươi lợi dụng tâm lý của y.”

“Ta cũng không hề nói dối, con bé quả thật có thể giúp được Ký Thủy tộc.”

“Nhưng người lại cố ý để con bé nhận ra sự lừa gạt của y, con bé chắc chắn sẽ rất phẫn nộ, người đê tiện quá.”

“So với tên đệ đệ đê tiện của y thì ta rất vừa lòng với nhân phẩm của mình.” Hắn cắt ngang câu chuyện rồi tiếp tục bảo: “Đủ rồi Lam Sất, đi thôi.”

******

Cây cổ thụ cao rụng hết lớp lá dày, trên thân cây trơ trụi có vô số nhánh cây đóng băng hòa vào rừng cây băng tuyết, thỉnh thoảng có vài con sói tuyết, hồ tuyết qua lại dưới tàng cây, khí hè nóng bức và trời đông băng giá cách xa nhau cả ngàn dặm, khí hậu Đại Hoang quả là độc đáo.

Liễu Sao đuổi theo đến đây là mất dấu Thạch Lan.

Đã qua mấy ngày, hy vọng tiểu linh thảo còn sống là cực kỳ xa vời. Nếu không phải nó tới đưa thuốc, nó sẽ không rời khỏi Thiên đạo, lại càng không xảy ra chuyện.

Liễu Sao áy náy nhiều, nhưng lại càng lo lắng hơn.

Thực Tâm ma có được trái tim linh thảo, chắc chắn vết thương sẽ khỏi.

Liễu Sao đi quanh quanh trong rừng cây băng tuyết hồi lâu, nàng bắt đầu sốt ruột nóng gan, bực bội đập nát vài nhánh cây kết băng.

Đằng sau loáng thoáng tiếng gió.

Vầng trăng tròn lặng lẽ treo trên không trung ánh lên một vùng tuyết trắng ngần, ma nữ một mình trượt trên mặt băng, áo đỏ bay phất phơ, không để một vết chân nào trên mặt tuyết.

“Thạch Lan!” Liễu Sao tìm được mục tiêu, khuôn mặt ngập tràn sát khí nhanh chóng đuổi theo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.