Bôn Nguyệt

Chương 72: Tội nghiệt khiến trời phẫn nộ



Yêu khí mù mịt tràn ngập đất trời cuốn thẳng vào Yêu giới. Linh mộc khắp bốn phương ở nhân giới rạp mình xuống, yêu thú gào thét, các tán yêu theo luồng khí quay về Yêu giới, biến đổi dị thường kinh động từ triều ca, dân gian đến cả nơi thôn dã. Tiên môn, Võ đạo lập tức báo tin cho nhau.

Tại Yêu giới, những đám mây xanh sậm tràn ngập khắp mặt đất, gió yêu tàn phá khắp nơi, chúng yêu vô cớ run rẩy, vô số linh mộc tranh nhau bỏ chạy, địa tinh hát ca vui vẻ, từng bóng yêu ma mị bay giữa không trung cất tiếng cười khằng khặc quái dị, ăn mừng một vị Thiên Yêu vừa giáng thế.

Một kẻ hùng mạnh được sinh ra nhưng không một ai biết rõ chi tiết, Bách Yêu Lăng cực kỳ căng thẳng, yêu quân Ưng Phi vội vã triệu hồi Ngọ vương thu binh tướng về.

Hư Thiên ma giới lại không bị ảnh hưởng nhiều, Liễu Sao nhận được tin, nàng nhìn vào kính ngơ ngẩn rất lâu rồi lao ra khỏi ma cung chạy thẳng đến Minh Hải.

Ở bờ biển, một gã yêu binh cản nàng lại: “Không có lệnh của Ngọ vương, không thể đi qua.”

“Tránh ra!” Liễu Sao quát, nàng xông thẳng qua đánh văng vài gã yêu binh.

Nhận được tin tức, Ưng Như dẫn binh bao vây.

Lông mày xếch cao, tóc trắng áo bạc, cánh tay trắng như tuyết lộ ra ngoài, Ưng Như cầm một cây cung lớn màu bạc rất tinh xảo, lưng đeo bao đựng tên màu đen. Sau lưng nàng ta yêu trận nghiêm ngặt, trên không trung có hơn mười gã yêu tướng giám sát trận, đủ thấy được quyết tâm diệt trừ áo trắng của Bách Yêu Lăng.

Liễu Sao dừng lại, ngữ khí khó chịu: “Ưng Phi hạ lệnh thu binh, ngươi dám không tuân theo?”

Ưng Như không thèm giả vờ thân thiết với nàng, bước ra khỏi trận đáp: “Ký Thủy tộc chưa diệt vong, áo trắng còn chưa chết, không tiêu diệt được kẻ thù lớn nhất thì Bách Yêu Lăng làm sao lui binh được?”

Liễu Sao mắng: “Đồ vong ân phụ nghĩa! Uổng công Kha Na vẫn còn nghĩ tới giao tình ngày xưa với ngươi, đáng lẽ hôm đó huynh ấy không nên thả ngươi đi.”

“Ta muốn hủy hoại y, hủy diệt Ký Thủy tộc, hừ, còn cả A Phù Quân nữa!”

“Ngươi điên rồi!”

“Thì đã sao?” Ưng Như khiêu khích: “Yêu trận đã giăng khắp con đường này, ma tôn có dám xông vào không?”

Đây là trận pháp dành cho Kha Na, dù một người có được tu vi cao tới đâu đi nữa nhưng đối mặt với từng đợt trận pháp cũng khó mà an toàn thoát thân. Liễu Sao không hề bị ảnh hưởng bởi phép khích tướng này, nàng hầm hầm nhìn Ưng Như một lúc lâu rồi bỗng bình thản đáp: “Ngươi đừng phô trương thanh thế, bây giờ lại có thêm một Thiên yêu giáng thế, Bách Yêu Lăng thêm một kẻ thù, ốc còn không mang nổi mình ốc. Minh tôn sẽ không chịu thỏa hiệp, trận đàm phán này không thể tiếp tục tiến hành nữa, các ngươi không đủ khả năng tiêu diệt Ký Thủy tộc, ngươi cũng không thể tiếp tục lấy cớ này để ở lại Minh Hải, ta không tin Ưng Phi sẽ để ngươi làm càn.”

Siết chặt tay, Ưng Như đảo mắt, nhẹ nhàng gõ cánh cung: “Ngươi vội vàng chạy tới đây, vậy có lẽ áo trắng đã quay về Ký Thủy tộc? Chỉ lý do này thôi cũng đủ để bổn vương tiếp tục ở lại đây.”

“Tùy ngươi thôi.” Liễu Sao vỗ vỗ tay, nàng ngân nga: “Bổn tọa chẳng sợ yêu trận nho nhỏ này, chỉ e ta xuống tay không biết nặng nhẹ, tổn thương đến giao hảo của hai giới, lúc Ngọ vương ngươi quay về cũng khó mà ăn nói.”

Ưng Như đe dọa: “Đừng quên…”

“Đừng quên Bách Yêu Lăng cũng có thể hợp tác với Tiên môn?” Liễu Sao cất tiếng cười ha hả, nàng vươn tay khỏi áo choàng màu đen lộ ra chiếc áo màu xanh lá non, hoa văn lá liễu trên mày thoáng chốc chuyển đỏ, nàng bước từng bước về phía yêu trận, sóng khí cuồn cuộn ùa lên phía trước, sát khí dồn ép: “Tiên môn vốn mặc kệ chuyện những giới khác, chờ họ hỗ trợ ư, ngươi đừng có mơ! Bách Yêu Lăng vẫn chưa đứng vững mà giờ lại muốn có thêm đối thủ? Bổn tọa khuyên người đừng phí công vô ích, hậu thuẫn của ta là Ma cung chứ không phải là Tiên môn, chúng ta sẽ không ngại nhúng tay vào chuyện này đâu, bây giờ là ta đang uy hiếp ngươi.”

Áp lực quá lớn, yêu trận dần dần lùi về sau, chỉ còn mỗi Ưng Như vẫn đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn nàng tiến tới.

“Ngươi sẽ để ta qua.” Hai tay Liễu Sao đẩy ngang ra, yêu binh thủy tộc đứng hai bên bị đánh bật khỏi mặt biển ngã xuống hộc máu tươi. Liễu Sao vẫn một mạch bước tới trước, ngữ khí càng đắc ý: “Ta đoán thật ra ngươi đã muốn lui binh?”

Chúng yêu đồng loạt nhìn Ưng Như: “Vương?”

“Thả nàng ta qua.” Ưng Như nâng tay lên, hạ lệnh.

Yêu trận được thu hồi, Liễu Sao kiêu ngạo cất tiếng cười to, lướt ngang qua người Ưng Như.

Một gã yêu tướng rất có địa vị từ trên không trung đáp xuống, gã nhíu mày nói với Ưng Như: “Sắp có đại sự, bây giờ chúng ta trở mặt với Ma cung cũng chẳng được lợi ích gì thì cần gì phải…”

Ưng Như hít sâu một hơi, bình tĩnh gật đầu: “Truyền lệnh thu binh.”

******

Sâu dưới Minh Hải, vì ảnh hưởng của quỷ môn nên pháp lực sẽ dần dần suy yếu, phía trước là phạm vi thế lực quỷ tộc. Thỉnh thoảng có vài tên tiểu quỷ tuần tra, Liễu Sao báo thân phận, đám tiểu quỷ không dám cản trở, thân là chủng tộc yếu ớt nhất lục giới, Minh tôn cũng không muốn đắc tội với bất kỳ thế lực nào. Hơn nữa, Ma tộc từ lâu đã nổi danh vì sự tàn bạo khát máu, ma tính mà bùng lên thì chẳng kiêng kỵ ai, do đó Ma tộc càng nguy hiểm hơn một phần. Vài tên tiểu quỷ dẫn đường rất sợ Liễu Sao, cả bọn đáp lời nàng rất cung kính, lễ độ.

Ảnh hưởng của quỷ môn càng ngày càng lớn, Liễu Sao cẩn thận nên không đi tiếp nữa: “Ở phía trước…”

“Không dám làm phiền Ma tôn, chúng tiểu nhân sẽ tự đến truyền lời.” Đám tiểu quỷ rất biết quan sát nét mặt người khác, cả bọn chủ động lấy lòng, một tên tiểu quỷ đột ngột vẫy tay gọi lớn: “Khéo quá! Này, hai người các ngươi đến đây mau! Ta gọi bọn ngươi đấy, Ký Thủy yêu!”

Ở cách đó không xa có hai gã Ký Thủy yêu đi ngang qua, cả hai đều mặc áo trắng, đeo thắt lưng bạc y trông rất giống trang phục của A Phù Quân, nghe thấy quỷ sai gọi, họ đành cúi đầu bước tới, khiêm nhường hành lễ.

Tiểu quỷ mắng: “Chậm chạp quá, chẳng lẽ còn muốn quỷ gia gia mời bọn ngươi nữa hả? Ma tôn đại nhân giá lâm, các ngươi dám…” Nói tới đó, gã bỗng phát hiện ra sát khí, nhìn lại thì bắt gặp ánh mắt phẫn nộ của Liễu Sao, gã sợ đến mức im bặt, đảo tròn con ngươi, nhanh chóng đổi khuôn mặt tươi cười: “Ta nói là, Ma tôn đại nhân là khách quý, tìm các ngươi là vinh hạnh của các ngươi, tuyệt đối không được chậm chạp.”

Ký Thủy tộc vẫn còn cần Minh tôn che chở, lúc này làm lớn chuyện sẽ làm Kha Na khó xử. Cuối cùng, Liễu Sao đành nén giận, nàng ném cho bọn chúng vài cọng linh thảo tầm thường, đám tiểu quỷ vui mừng cáo từ.

Hai gã yêu Ký Thủy nhìn nàng, gã lớn tuổi hơn khom người thi lễ, giọng nói mang theo sức cuốn hút đặc trưng của Ký Thủy tộc: “Chẳng hay Ma tôn tìm tệ tộc vì chuyện gì?”

Liễu Sao trầm mặc rất lâu rồi mở lời: “Kha Na đâu? Ta muốn gặp huynh ấy.”

Yêu quân áo trắng hiện thân thì cái tên Kha Na đã không còn nữa, hai gã yêu Ký Thủy nhìn nhau, không hề nhúc nhích.

Liễu Sao tưởng họ không hiểu, vội hỏi: “Là áo trắng, ta muốn gặp Yêu quân áo trắng.”

Hai gã yêu Ký Thủy do dự một lát, gã yêu lớn tuổi hơn đáp: “Hai chúng ta đi thông báo, phiền tôn giá chờ ở đây một lát.”

“Đa tạ các ngươi.” Liễu Sao cúi người thi lễ với họ.

Hai gã yêu Ký Thủy đâu dám nhận cái cúi đầu của Liễu Sao, họ cuống quít lùi lại, độn thủy rời đi.

Liễu Sao nhìn theo đám bọt nước gợn sóng, nàng không thể không trông thấy sự lãnh đạm và căm hận được che giấu trong đáy mắt họ. Với vị Ma tôn đã hại Yêu quân áo trắng, khiến toàn tộc rơi vào hoàn cảnh này, họ làm sao mà có thiện cảm cho được?

Chủng tộc cố vùng vẫy trên con đường giành lấy sự hùng mạnh, họ vinh hiển vì Yêu quân áo trắng và cũng nhận lấy rủi ro, rơi vào bước đường bị Quỷ tộc chèn ép vì yêu quân. Kiêu hãnh không còn, tôn nghiêm đã mất, thứ còn lại duy nhất là cuộc sống hèn mọn, tạm bợ này thôi.

Hóa ra, đây là cuộc sống trước giờ của Ký Thủy tộc sao?

Liễu Sao cúi đầu.

Sau một lúc lâu, tiếng nước vang lên, gã yêu Ký Thủy lớn tuổi quay lại một mình, gã cung kính thi lễ nói: “Áo trắng vương đã bế quan tu luyện, không gặp khách lạ, xin tôn giá quay về.”

Không gặp sao? Liễu Sao kinh ngạc nhìn phía trước mặt.

Huynh ấy là hy vọng của Ký Thủy tộc nhưng hy vọng này lại bị nàng hủy hoại. Tận mắt chứng kiến tình cảnh người trong tộc, huynh ấy sẽ khổ sở, sẽ hối hận và sẽ oán trách nàng chăng?

Không, huynh ấy có thể tha cho kẻ muốn giết huynh ấy là Ưng Như, thì làm sao có thể trách nàng được? Là huynh ấy không thể tha thứ cho bản thân, cho nên mới muốn tránh mặt nàng.

Ừm, nàng không nên giận Kha Na.

“Nếu tôn giá không có chuyện gì thì…” Gã yêu Ký Thủy kia ướm thử.

Liễu Sao nén lại những giọt nước mắt lượn lờ nơi khóe mắt, đáp: “Ừ.” rồi nói tiếp: “Dù không có thời gian, ta vẫn phải làm phiền ngươi đi một chuyến, ta muốn gặp Lạc Ninh.”

Lần này gã Ký Thủy yêu đi không lâu thì Lạc Ninh tới, có hai gã yêu Ký Thủy hộ tống nàng, thấy Liễu Sao họ tự động đứng ở xa xa.

Lạc Ninh vẫn mặc chiếc áo choàng nước của A Phù Quân, vết thương hồn phách chưa khỏi, nhưng thần sắc tốt hơn trước rất nhiều. Nơi đáy mắt có thêm vài phần bình tĩnh và một thoáng ưu thương rất nhạt. Hình ảnh tinh linh vui vẻ hoạt bát ngày xưa giờ đã biến thành một bóng dáng xa xôi.

Đây là biến đổi khi rời khỏi Tiên giới sao? Rốt cuộc tiểu công chúa vẫn phải trưởng thành. Liễu Sao nhìn nàng có hơi hoảng hốt.

“Sư tỷ.” Lạc Ninh bước nhanh lên trước, tà áo choàng dày gợn mặt nước lăn tăn.

Liễu Sao kéo nàng đến bên cạnh: “Kha Na, huynh ấy khỏe không?”

Lạc Ninh rũ mắt: “Ừm, trong thời gian này Kha Na không thể ra gặp tỷ được.”

Liễu Sao thở phào nhẹ nhõm, nàng hơi buồn bã.

Bọn họ vẫn trách cứ huynh ấy sao? Nhưng không sao cả, một ngày nào đó họ sẽ biết, cái giá mà huynh ấy trả là rất đáng, nàng sẽ đền ơn họ xứng đáng.

Ổn định lại tâm trạng, Liễu Sao kéo Lạc Ninh: “Bây giờ Bách Yêu Lăng đã thu hồi binh lực, muội không cần phải ở đây nữa, về Ma cung với tỷ đi.”

Lạc Ninh vội đáp: “Sư tỷ, tạm thời muội không định rời khỏi đây.”

Liễu Sao nghi ngờ: “Tại sao?”

“Không có gì.” Lạc Ninh quanh co đáp: “Nghe nói hiện giờ tỷ được thi ma Thạch Lan giúp đỡ, tạm thời không cần đến muội, muội ở đây rất an toàn.”

“Muội ở lại đây, tỷ sẽ lo lắng.” Liễu Sao trầm mặc: “Đám tiểu quỷ này rất đáng giận, nếu chúng bắt nạt muội…”

Lạc Ninh đáp: “Không đâu, muội là đệ tử Tiên môn, bọn họ khách sáo với muội lắm.”

Liễu Sao nhìn nàng rất lâu mới hỏi: “Muội không muốn đi?”

Lạc Ninh hơi chột dạ: “Muội chỉ muốn ở đây thêm mấy ngày nữa thôi.”

“Lạc Ninh!”

“Vâng?”

“A Phù Quân rất xấu xa.”

Lạc Ninh hơi đỏ mặt, nàng lắc đầu: “Y không phải vậy đâu.”

Công chúa mất đi sự che chở đã gặp gỡ Yêu vương.

Hóa ra, lại có người vĩ đại như ca ca, cả hai đều gánh vác thứ trách nhiệm nặng nề nhưng lại có sự khác biệt. Lạc Ca là “thiếu gia danh môn” cao cao tại thượng, vừa sinh ra đã được ngàn vạn hào quang chiếu rọi, hắn xuất sắc đến mức khiến người ta không thể không nhớ kỹ hắn. Tuy A Phù Quân không có thứ hào quang đó, y chỉ là một Yêu vương của Ký Thủy tộc nho nhỏ, ngàn năm qua tộc dân chịu đủ mọi ức hiếp, y chỉ còn cách nhẫn nhịn, vì mưu cầu một chốn dung thân cho tộc mình mà hao tâm tổn trí, vì đạt được mục đích mà bất chấp thủ đoạn, gần như lạnh lùng tàn khốc, sức cuốn hút từ sự ẩn nhẫn của loại nam tử này, một cô gái ngây thơ đơn thuần làm sao có thể kháng cự được?

Liễu Sao biết rất rõ hậu quả của sự say mê này, nàng rất lo lắng, hơn nữa trực giác còn mách bảo Liễu Sao, A Phù Quân sẽ giống hệt người kia, vì thế nàng nóng nảy: “Muội ngốc hả! A Phù Quân là loại người gì, muội không biết sao? Y vốn không thể thật lòng đối xử tốt với muội, muội có muốn thích thì cũng phải đổi người khác!”

“Sư tỷ, tỷ nói linh tinh gì vậy?” Lạc Ninh đỏ mặt, vội vã bịt miệng Liễu Sao: “Muội không có!”

Liễu Sao hừ mũi rồi gỡ tay nàng ra: “Vậy tại sao muội không chịu đi? Thực Tâm ma cũng không ở đây!”

Lạc Ninh tránh ánh mắt Liễu Sao: “Muội chỉ… chỉ muốn giúp Ký Thủy tộc.”

Liễu Sao thấy dáng vẻ của nàng đã sớm hiểu hơn phân nửa, nàng bĩu môi: “Muội lừa ai chứ! Có Kha Na và A Phù Quân ở đây rồi, muội giúp được gì. Tính ra thì A Phù Quân còn thông minh hơn cả muội, muội chưa thấy thủ đoạn của y đâu, hừ, y không những quỷ kế đa đoan mà lòng dạ còn độc ác tàn nhẫn, muội đừng để y lừa!”

Lạc Ninh nhỏ giọng phản bác: “Ý muội không phải vậy.”

Vì Lạc Ca nên Liễu Sao rất sợ Lạc Ninh xảy ra chuyện bất trắc, Liễu Sao kéo Lạc Ninh đi: “Tỷ không cần biết, bây giờ tỷ là sư tỷ của muội, muội phải nghe lời tỷ!”

“Sư tỷ!” Lạc Ninh giãy ra, nhẹ giọng năn nỉ.

Liễu Sao hợp tình hợp lý nói: “Tại sao muội phải ở lại, hả? Muội không phải người của Ký Thủy tộc, muội cũng không biết cái gì, ở lại chỉ liên lụy họ thôi.”

Nhưng Lạc Ninh lại ngang bướng bất ngờ: “Muội không đi, muội không ngốc.”

“Muội, muội… muội ngốc quá! Đừng mong tỷ xen vào chuyện của muội nữa!” Liễu Sao gạt tay nàng ra, tức giận dậm chân: “Sao muội lại không hiểu chuyện thế này chứ!” Liễu Sao mắng xong cũng tự thấy xấu hổ, nàng xoay lưng đi, giận dỗi.

Một lúc lâu sau, Lạc Ninh nhẹ kéo tay áo nàng: “Sư tỷ!”

Liễu Sao hừ một tiếng, không thèm nghe nàng.

“Kể từ lúc tỉnh dậy muội đã sống ở Tiên giới.” Tiếng Lạc Ninh hòa cùng tiếng sóng ầm ì của Minh Hải từ sau lưng vọng tới, khiến giọng Lạc Ninh càng nhẹ tênh: “Muội chưa bao giờ biết tới thế giới bên ngoài, lúc đó vẫn còn có ca ca nên không ai dám khinh thường muội. Tất cả mọi người đều che chở muội, dỗ dành muội, cho dù… dù họ biết muội là đồ bỏ đi.”

“Ai nói vậy!” Liễu Sao lập tức kéo Lạc Ninh trách: “Ai dám nói muội là đổ bỏ, tỷ đập kẻ đó! Muội thông minh hơn tỷ, đừng nghĩ lung tung!”

Lạc Ninh nở nụ cười: “Không đâu, muội vốn vô dụng mà. Thật ra muội cũng không cam lòng, ai mà không muốn theo mọi người diệt trừ yêu ma bảo vệ lục giới, không cần để ca ca bảo vệ, mà trở thành một đệ tử Tiên môn đường đường chính chính chứ? Nhưng mà, muội không thể rời khỏi Tiên môn, thậm chí không thể thử tu luyện vì sợ hồn thể bị tổn thương. Ca ca đã bận rộn sự vụ lại còn phải tìm thuốc tục mệnh cho muội, muội không thể gây phiền phức cho ca ca được.”

Liễu Sao trầm mặc.

Lạc Ninh nói: “Sau đó muội gặp được Tô sư huynh, huynh ấy rất tốt bụng, tu hành chăm chỉ, đối xử rất tốt với muội, huynh ấy kể cho muội nghe rất nhiều chuyện ở bên ngoài, còn nói sẽ dẫn muội ra khỏi Tiên môn đi khắp lục giới.”

Công chúa gặp hoàng tử, cả hai đều sống trong thế giới cổ tích, thật xứng đôi, cứ tự nhiên như thế mà họ ở bên nhau.

“Nhưng ca ca mất.” Lạc Ninh thấp giọng: “Tô sư huynh muốn tìm dược thảo tục mệnh và giữ nhan cho muội. Nhưng tu vi huynh ấy không đủ, việc này chỉ mang tới nguy hiểm và cản trở huynh ấy tu hành. Huống hồ… huynh ấy không thể không quan tâm tới Tô bá bá.”

Võ Dương hầu đúng là loại người đó, Liễu Sao không thể đỡ lời.

Lạc Ninh lại nói tiếp: “Bây giờ vất vả lắm muội mới rời khỏi Tiên giới, vả lại việc này cũng không quan trọng gì với Tiên môn. Giờ đây vận mệnh của muội sẽ do muội tự định đoạt, muội không bao giờ muốn trở thành gánh nặng của người khác, không muốn ở lại sống tầm thường cả đời ở Tiên giới. Muội muốn hoàn thành chuyện ca ca vẫn chưa làm xong, muốn giúp tỷ diệt trừ Thực Tâm ma, giúp Ký Thủy tộc vượt qua cửa ải khó khăn. Kiếp người ngắn ngủi, tại sao muội không thể làm chuyện mình muốn làm, đi trên con đường mình muốn đi chứ?”

Cuối cùng, lại muốn tự nắm giữ vận mệnh của mình sao? Sự cố chấp đó giống hệt nàng lúc trước. Liễu Sao cũng không biết nên phản bác thế nào, nàng do dự: “Vậy… Tô Tín thì sao?”

Lạc Ninh trầm mặc, toàn thân khẽ run lên.

Nàng nhớ đến lần đầu gặp mặt, công tử thiếu niên tựa như viên ngọc trai Đông Hải, vừa ấm áp vừa ngượng ngùng khiến nàng không nhịn được muốn trêu đùa.

Bây giờ y đã trở thành một đệ tử Tiên môn ôn hòa, thận trọng, quang minh lỗi lạc, đối mặt với áp lực từ phụ thân nhưng y vẫn chưa từng buông tay nàng ra, nàng cũng không dám nói là chưa bao giờ cảm động?

Hoàng tử vẫn là hoàng tử ngày xưa, nhưng công chúa giờ đã không còn là công chúa.

Bất giác hồi tưởng lại ký ức năm xưa.

Hồi lâu sau, nàng cúi đầu: “Huynh ấy sẽ quên thôi.”

Trong lòng Liễu Sao, Lạc Ninh có lẽ nên sống trọn đời vui vẻ giản đơn giống như Tô Tín, bây giờ thấy Lạc Ninh cố chấp như vậy, Liễu Sao đành phải nhắc nhẹ: “Tóm lại, A Phù Quân không phải là người tốt, thể chất Yêu tộc rất đặc thù, hai người không có khả năng ở bên nhau. Đừng trách ta không nhắc muội, muội không nên thích y.”

Bắt gặp hai gã yêu Ký Thủy nhìn sang bên này, Lạc Ninh cuống đến mức kéo nàng qua: “Không liên quan gì tới y hết!”

“Muội thích ở thì cứ ở, ta không nhúng tay!” Liễu Sao lầm bầm cảnh cáo: “Tốt nhất muội nên đi theo Kha Na, cách xa A Phù Quân một chút, bằng không thì đừng có hối hận.”

Lạc Ninh ôm cánh tay nàng, cười lấy lòng: “Muội nhớ rồi, sư tỷ, tỷ đừng giận.”

Liễu Sao “Hừ” một tiếng, phụng phịu gỡ tay nàng ra: “Tỷ về đây!”

******

Bức tường nước dựng thành một chiếc bục cao, bóng áo trắng khoanh tay đứng đó.

Thu lại yêu hình, khuôn mặt lạnh lùng không khác trước là mấy, ngay cả thắt lưng bạc đeo trên hông cũng không hề thay đổi. Y đứng đó đón gió, ngắm nhìn từng con sóng triều trên Minh Hải, áo trắng khẽ tung bay.

Trong chớp mắt, một bóng áo trắng nữa xuất hiện trên đài cao: “Hồi bẩm… áo trắng vương, Ma tôn đã đi rồi.”

Y chỉ đáp “Ừ”, cũng không hỏi thêm gì nữa.

Gã yêu Ký Thủy thấy thế bèn cười nói: “Nhưng có một tin tốt, hình như Bách Yêu Lăng sắp thu binh lại.”

“Là chuyện sớm muộn thôi.” Giọng y lãnh đạm, khi đến ranh giới tấn chức thì các luồng khí tụ sẽ về trong giới, y giữ lại tên “áo trắng”, có lẽ Bách Yêu Lăng sẽ không nghi ngờ nên đương nhiên Ưng Như sẽ phải thu binh quay về.

Gã yêu Ký Thủy đến báo tin không còn chuyện gì nữa nên tự động xin cáo lui, độn thủy rời khỏi.

Đúng lúc đó, Lạc Ninh bước lên từng bậc thang nước đi tới.

Y không quay đầu lại cũng không hề nhúc nhích.

Lạc Ninh chăm chú nhìn bóng y rất lâu, sau đó nàng bước qua.

Y không hỏi vì sao nàng không đi, nàng cũng không giải thích tại sao nàng ở lại. Hai bóng người một cao một thấp sóng vai đứng đó cùng ngắm nhìn sóng triều lên lên xuống xuống.

Sóng biển nhấp nhô, từng đốm lân tinh bay lượn trôi nổi, vừa lạnh lẽo vừa vắng lặng.

Trái ngược với con sóng triều, thần thái trên khuôn mặt tuấn tú không vui không giận, không chút dao động.

Cơ hội tấn chức có được từ sự hy sinh của huynh trưởng, cõi lòng y có thật bình tĩnh thế không? Lạc Ninh do dự, muốn an ủi y nhưng bàn tay vươn ra giữa không trung chợt nghĩ đến điều gì, nàng lập tức rụt tay lui lại.

Bất thình lình một bàn tay vươn tới, nắm chặt lấy tay nàng.

Lạc Ninh cuống quýt giãy ra, nhưng mà bàn tay kia nắm quá chặt, căn bản không để nàng gạt ra, lòng bàn tay đó lạnh lẽo băng giá, không hề có độ ấm, tựa như con người của y.

“A Phù Quân?” Nàng nhăn đôi mày thanh tú.

“Biển này có đẹp không?” Giọng nói thanh lạnh lại mang theo âm hưởng tuyệt diệu của Ký Thủy tộc.

Sức chú ý bị dời đi, nàng sửng sốt, hơi mấp máy môi, có lẽ vì lo nghĩ cho tâm trạng của y nên nàng khéo léo lảng tránh vấn đề này: “Phong cảnh thế gian này không có đẹp hay không đẹp, chỉ do mắt người nhìn thôi.”

“Trong mắt ta, hiển nhiên nó chưa đạt đến chữ đẹp.” Dường như y hơi nở nụ cười, cố ý nắm chặt tay nàng thêm khiến nàng đỏ ửng mặt: “Trong mắt Ký Thủy tộc, bất kỳ mảnh đất nào trong lục giới đều đẹp hơn nó.”

Nhận ra chủ đề câu chuyện rất nặng nề, nàng hiểu lòng người bèn đáp: “Vạn vật trong trời đất này đều không thể trọn vẹn, có được tất sẽ mất, năng lực khống chế nước của Ký Thủy tộc người ngoài không thể sánh bằng.”

Y không khách khí hỏi: “Nàng thật lòng nghĩ vậy sao?”

Lạc Ninh không đáp.

Ký sinh trong nước, nói dễ nghe là có năng lực còn thực tế lại là hạn chế. Nếu không sao Ký Thủy tộc có thể rơi vào hoàn cảnh này?

Sự trầm mặc khiến cảm xúc trên tay càng rõ ràng hơn, đúng vào lúc nàng muốn gỡ tay ra thì y lại đột ngột mở miệng: “Sức nước là thứ chí cương chí nhu, dù là cứng hay mềm đều có thể biến thành. Ngày xưa tộc Thủy Thần tu được thần thuỷ nguyên, nhờ đó mới khống chế được sức nước, trở thành một trong năm đại gia tộc nổi tiếng Thần giới. Sau đó Thần giới bị thiên phạt, không thể bảo vệ cột mốc lục giới, nên Thần hoàng hợp lực với chư thần dời cột mốc qua Tiên giới, lần đó tộc Thủy Thần phải gánh vác một trách nhiệm rất quan trọng.”

Lần đầu tiên nghe y nói nhiều như thế, nàng lập tức yên tĩnh lại.

“Nghe nói Thần giới gặp kiếp nạn, Diệu Âm tộc bèn sắp đặt một âm mưu.”

“Họ…”

“Bọn họ là kẻ mạnh nhất Yêu giới, tu vi đã đạt tới đỉnh cao nhưng mãi mà chưa tấn chức thần. Có một lần, người trong tộc xảy ra chuyện bất trắc lại được một vị Thủy Thần vô tình đi ngang qua giúp đỡ. Bọn họ chợt phát hiện, thủy nguyên của Thần tộc lại phù hợp với Diệu Âm đến bất ngờ. Theo cách nhìn của họ, nếu sớm muộn gì Thần tộc cũng phải diệt vong vì Thiên phạt, họ mà không lấy thủy nguyên thì chính là phụ ý tốt của trời. Vì muốn mưu cầu một cơ hội tấn chức, vào lúc chư thần di chuyển cột mốc lục giới, Diệu Âm tộc bèn ra tay, bọn họ lẻn vào Thần giới, giết tộc Thủy Thần, cướp lấy thủy nguyên.”

Nghe tới đây, Lạc Ninh bất giác khẽ “A” một tiếng.

“Có được thần thủy nguyên nhưng lại xảy ra vấn đề khi phân chia, tình thế bắt đầu khó khống chế, một bộ phận tộc dân bỏ ngoài tai mệnh lệnh của tộc trưởng, họ giết sạch hậu duệ của Thủy Thần ở nhân gian.” Y hơi ngừng lời rồi nói tiếp: “Bất kể già trẻ lớn bé, không chừa một ai.”

Ngữ điệu bình thản, y kể lại một câu chuyện xưa cổ, một câu chuyện tàn khốc và đẫm máu.

Người bảo vệ vạn vật trong lục giới tuyệt đối không thể ngờ rằng mình lại bị đánh lén một cách đê tiện như vậy.

“Tộc trưởng tộc Thủy Thần vẫn lo lắng tới nhiệm vụ di chuyển cột mốc lục giới, ngài cố kéo dài sinh mệnh lén trốn đến đỉnh thần sơn, lần cuối cùng giúp chư thần hoàn thành việc di dời cột mốc. Trước khi chết, ngài đã đặt một lời nguyền lên cột mốc lục giới, từ nay về sau Diệu Âm tộc sống ký sinh trong nước, còn thủy nguyên một ngày thì Diệu Âm tộc vĩnh viễn không thể tấn chức.”

“Ngày hôm đó, tiếng cười của Thủy Thần vang vọng khắp lục giới, trời đất đổi sắc, sông biển cạn kiệt.”

Đất trời đổi sắc là bày tỏ niềm thương tiếc cho người bảo vệ và sự phẫn nỗ với kẻ đánh lén hèn hạ.

“Dù Diệu Âm tộc chiếm được thần thủy nguyên, nhưng lại không ngờ thần thủy nguyên không những không giúp họ tấn chức mà ngược lại còn trở thành gông xiềng giam cầm họ. Thủy nguyên như sợi dây thừng trói chặt sinh mệnh họ, cùng chết cùng sống với yêu nguyên. Con đường tu đạo của họ đứt quãng, tu vi ngày càng yếu, cho đến khi không còn đủ sức bảo vệ mình. Trăm ngàn năm qua, những kẻ ngoại tộc vì muốn cướp thủy nguyên nên mặc sức bắt giết Diệu Âm tộc, tuy nhiên thủy nguyên đã biến dị, rời cơ thể thì chỉ tồn tại được trong một thời gian cực ngắn. Họ không ngừng bắt giết, Diệu Âm tộc chỉ còn cách trốn tránh khắp nơi, không dám lộ diện.”

Lục giới không trừng phạt kẻ phạm tội thì trời cao đã tự đòi lại lẽ công bằng.

Một chủng tộc hùng mạnh chỉ vì một món lợi riêng mà ra tay với người bảo vệ lục giới. Nhưng kết quả cuối cùng lại là một cái giá quá đắt, trên thế gian từ đó lại có thêm một Ký Thủy tộc.

Lạc Ninh im lặng rất lâu, nàng gian nan cất tiếng: “Họ có hối hận không?”

A Phù Quân đáp: “Đương nhiên, bọn họ rơi vào tình cảnh như tộc Thủy Thần, cực kỳ hối hận về hành vi tội lỗi của bản thân, họ ngày đêm cầu xin khoan dung. Rốt cuộc có một ngày, oán niệm trên cột mốc lục giới biến mất, đồng thời một lời tiên tri cũng giáng xuống, dùng máu tươi của thần để giải trừ tội nghiệt của Diệu Âm tộc.”

Oán niệm biến mất là vì người bảo vệ đã chọn sự khoan dung, chừa lại một niềm hy vọng cho kẻ tội đồ.

Nhưng Thần giới đã bị tiêu diệt từ lâu, Thần tộc không còn tồn tại, Ma thần duy nhất còn sót lại rất hiếm hiện thân. Cho dù Ma thần có bằng lòng ban ơn thì thân là chủng tộc mãnh mẽ nhất, người không thể tự làm tổn thương bản thân và kẻ ngoại tộc càng không thể tổn thương người, thế thì làm sao lấy được máu đây?

“Vậy lời tiên tri này cũng không còn tác dụng.” A Phù Quân bình thản đáp: “Mấy vạn năm qua Diệu Âm tộc cố gắng chuộc tội, giải trừ được oán niệm của Thủy Thần nhưng lại khó xoa dịu sự phẫn nộ của trời. Tộc dân gần như tuyệt vọng, họ chỉ một lòng muốn bước đi trên mặt đất tươi đẹp, muốn thoát khỏi vị trí bị chà đạp, muốn có tương lai, vì thế mới có Yêu quân áo trắng.”

“Áo trắng là người duy nhất trong Ký Thủy tộc có thể thoát khỏi sự khống chế của thủy nguyên.”

“Thoát khỏi sao?” Dường như A Phù Quân khẽ cười: “Năm đó huynh trưởng ra ngoài về đã gặp được một vị trí giả. Vị trí giả kia biết được đặc tính của Ký Thủy tộc, nhất thời tò mò đề nghị, thủy nguyên của Ký Thủy tộc không còn thần lực, nhưng năng lực khống chế nước vẫn còn tồn tại. Nếu có thể ngưng tụ thủy nguyên của phần lớn tộc dân thành chân thủy nguyên thuần khiết nhất rồi đặt trên người một tộc dân thì có lẽ y sẽ có được năng lực biến ra nước, sinh ra nước.”

“Vị trí giả kia là Kiến Tố chân quân?” Lạc Ninh lập tức hiểu ra: “Áo trắng có được chân thủy nguyên, nên có thể hóa ra nước từ hư không. Cho nên nhìn qua thì thấy y rời khỏi nước nhưng thực tế không phải vậy.”

“Lời nguyền của Thủy Thần đâu dễ loại trừ như thế.”

Chân thủy nguyên có thể ngưng tụ không khí thành nước, năng lực đó mạnh mẽ đến mức nào đây? Tay Lạc Ninh run lên, quay sang nhìn y, sắc mặt nàng dần trắng nhợt.

A Phù Quân thản nhiên đáp: “Nàng đoán không sai, chín vạn tộc dân trong Ký Thủy tộc tự nguyện hiến thân, tinh luyện ra thủy nguyên thuần khiết nhất, cuối cùng cũng thành công luyện hóa được chân thủy nguyên.”

Một chủng tộc hùng mạnh từng xưng bá yêu giới, lại ngã từ trên cao xuống, sống qua ngày một cách gian nan, không còn đường sống, bị người người khinh khi, chèn ép, họ không cam lòng, luôn luôn muốn tìm kiếm cách giải thoát. Rốt cuộc, một tia sáng nhỏ nhoi xuất hiện trong bóng tối, vì tương lai của tộc dân, họ như thiêu thân lao đầu vào lửa, dù phải trả giá bằng sinh mệnh cũng không tiếc nuối.

Chín vạn tộc dân, chín vạn tính mạng đã hy sinh để tạo thành một Yêu quân áo trắng, tụ thành niềm hy vọng của Ký Thủy tộc.

Vị nữ chân quân cực kỳ thông minh kia cũng không thể ngờ rằng, chỉ một câu của mình lại tạo ra kẻ đứng đầu một giới.

Chân thủy nguyên thuần khiết nhất có thể tụ tập được sức mạnh từ hơi nước, có thể ngưng tụ khí thành băng bất kỳ lúc nào, thứ đó được tinh luyện từ tính mạng của chín vạn tộc dân.

Kha Na áo trắng, lưng đeo bao nhiêu thì phải gánh vác bấy nhiêu.

Bất tri bất giác sóng triều yếu dần, sóng vỗ vào vách Minh thành rì rào vọng lại.

Lạc Ninh cúi đầu nhìn bàn tay bị y nắm lấy.

Tổ tiên tạo nên ác nghiệt khiến tộc dân phải hy sinh. Đón nhận cái tên áo trắng thì có phải cũng đồng nghĩa với việc gánh vác một trách nhiệm tương đồng?

Lạc Ninh khẽ hít sâu một hơi, giọng nói trong vắt: “Không đâu, oán niệm biến mất chứng tỏ tội của Diệu Âm tộc đã được tha thứ. Thần là người bảo vệ lục giới, là chủng tộc nhân từ và vô tư nhất, lời tiên tri kia không phải là giả đâu, chắc chắn Ký Thủy tộc vẫn còn hy vọng.”

Bàn tay kia đột ngột siết chặt, nàng bị kéo vào trong lòng y, chưa kịp phản ứng y đã cúi đầu xuống nhìn nàng.

Trong con ngươi lấp lóe ánh sáng nguy hiểm, tay nhanh chóng trượt vào trong áo choàng của nàng, rõ rành rành ý định ép buộc mà không cần màu mè hay giở thủ đoạn.

“Ngươi…” Nàng hoảng sợ giãy dụa.

A Phù Quân căn bản không thèm quan tâm, khóa chặt nàng trong vòng tay mình, bàn tay vẫn lướt tới những vị trí không nên chạm vào.

“A Phù Quân!” Nàng ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt y, trong đôi mắt to tròn ngập tràn tức giận.

Đối diện thật lâu, y bình thản thu tay lại: “Vừa rồi ta thất lễ, thật xin lỗi.”

Thất lễ? Nàng cắn chặt môi, Tiên môn rất chú trọng sự khoan dung, đối diện với lời xin lỗi không thật lòng, nàng muốn trách cứ nhưng lại không biết phải nói gì.

Xin lỗi? Y hoàn toàn không có sự hổ thẹn, ăn năn, rõ ràng là lên tiếng thông báo với nàng vậy thôi.

Yêu vương không phải là đệ tử Tiên môn, có lẽ rời đi mới là biện pháp tốt nhất. Nàng kích động, xoay người bước đi.

Nhưng bàn tay nàng lại bị bắt lại.

“Ngươi!” Không có gì bất ngờ, nàng lại bị kéo vào trong lòng y.

Không hề xin lỗi, y chỉ ôm chặt lấy nàng nhưng động tác lại không còn lỗ mãng như lúc nãy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.