Bông Hồng Mất Tích

Chương 31




Sáng hôm sau, Diana lại dậy sớm dù cô vẫn còn rất buồn ngủ. Việc ngẫm nghĩ về bài học đầu tiên của mình đã khiến cô phải thức đến rất khuya. Trong đầu cô đầy những suy nghĩ về Zeynep Hanim, khu vườn, câu chuyện của Hồng Vàng và toán học về nghe hoa hồng...

Diana cảm thấy hơi ong đầu vì những điều đó. Nhưng đồng thời cô cũng cảm thấy nguôi ngoai phần nào với cái phương trình mà mình đã được học trong môn toán học nghe hoa hồng.

Phương trình đó có thể áp dụng cho bất cứ một câu hỏi nào mà có vô số các câu trả lời, nhưng lại không thể trả lời được bằng năm giác quan. Vì thế, câu trả lời cho câu hỏi chuyện gì đã xảy ra cho mẹ cô chỉ có thể trả lời chính xác khi trả lời được câu hỏi “Những bông hồng đang hát bài gì thế?” Vì vậy cơ hội để cô có thể biết chuyện gì đã xảy ra cho mẹ là 0 - hay ít nhất cũng là “một số 0 đặc biệt”. Vậy nên cô không hề đúng khi cho rằng mẹ đã không còn tồn tại trên đời nữa. Cô thấy vui rằng bài học đầu tiên chí ít cũng đã giúp cô nhận ra điều này.

Khoác lên mình chiếc sơmi đỏ và quần jeans, cô vội vã chuẩn bị cho bài học thứ hai. Ít ra thì hôm nay cô cũng không phải khó chịu với chuyện đầu tóc nữa.

Nhận ra là mình sắp muộn đến nơi rồi, Diana chạy xuống cầu thang để đến chiếc ghế đẩu kịp lúc 5:57. Khi cô tới nơi thì đã thấy Zeynep Hanim đang chờ ở đó.

“Chào Diana. Cho ta biết mấy giờ rồi được chứ?”

Diana hơi nhẹ người khi thấy kim đồng hồ trên tay mình mới chỉ qua giờ ấn định có một phút.

“Cháu chào bà. Giờ là 5h:58’ ạ.”

“Ta cũng nghĩ thế. Bài học hôm nay thế là xong.”

Bà ấy chắc đang đùa!

“Thứ lỗi cho cháu” Diana nài nỉ. “Bà đã báo trước cho cháu. Cháu biết cháu không nên đến muộn, ngay cả là một phút, nhưng...”

“Không có gì để phải tha thứ cả, cháu gái. Ta thì đã biết cách nghe hoa hồng rồi. Còn đây là cơ hội cho cháu. Chúng ta sẽ hoãn buổi học hôm nay đến 6:19 tối ngày mai.”

“Bà nói nghiêm túc đấy chứ?”

Zeynep Hanim không nói gì.

“Cháu không thể tin được. Cháu dậy lúc 5h:30 sáng, không động gì đến đầu tóc cả đúng như bà muốn, rồi phóng như điên tới đây. Dù bà có tin hay không thì tuỳ nhưng thậm chí cháu còn rất mong chờ bài học này nữa. Thế mà giờ bà lại nói là nó bị hoãn chỉ vì cháu đã muộn mất một phút.”

Zeynep Hanim dịu dàng cầm tay Diana, dẫn cô tới lối vào khu vườn. Bà khoát rộng vòng tay như ôm trọn cả khu vườn.

“Hãy nhìn hàng chục khóm hồng kia đi Diana, hàng trăm bông hồng và hàng trăm nụ hoa. Hương hoa hồng có ở khắp nơi, nhiều hơn cả không khí... Đó có phải một cảnh rất tuyệt vời không?”

“Cháu hoàn toàn đồng ý, nhưng cháu vẫn không hiểu điều bà đang cố...”

“Chỉ cần mất một phút để gieo hạt theo các luống và tạo thành một vườn hồng. Cháu biết đấy, kể cả những giấc mơ dài nhất của chúng ta cũng chỉ chưa đến một phút mà thôi. Có lẽ những giấc mơ ấy đang cố gắng nói với chúng ta rằng chúng ta không mất cả cuộc đời để nhận biết những giấc mơ của mình. Tuy vậy, có một điều chắc chắn chúng nói với chúng ta là: sức mạnh nằm trong mỗi giây mỗi phút. Cháu sẽ không bao giờ có thể lấy lại được giây phút mà cháu đã để vuột mất. Ai mà biết được là có thể một phút dùng để nối giữa 5h:56 và 5h:58 vào ngày 21 tháng Năm ấy lại đúng là cái phút cháu có thể nghe được hoa hồng chứ.”

Lúc Diana quay lại phòng, cô nghĩ có thể buổi học sáng nay chẳng hề bị hoãn.