Bông Hồng Mất Tích

Chương 36



Chuyến bay mà Diana được đặt là chuyến bay chiều, họ cũng vừa đến sân bay kịp giờ máy bay cất cánh. Trước khi đứng vào hàng để kiểm tra hộ chiếu lên máy bay, Diana ôm lấy bà Zeynep Hanim.

“Cháu cảm ơn bà về tất cả những việc bà đã làm cho cháu. Cháu không biết mình có thể đền đáp được không nữa. Những ngày ở cùng bà có lẽ là những ngày đặc biệt nhất trong cuộc đời cháu. Nếu bà đã từng gặp mẹ cháu, chắc bà sẽ hiểu tại sao cháu lại nói ‘có lẽ’”

“Cháu hãy tự cảm ơn mình, Diana ạ. Điều làm cho tuần này của cháu trở nên đặc biệt không liên quan gì đến ta, cũng chẳng liên quan gì đến bài học còn dang dở của chúng ta cả. Thứ làm cho nó đặc biệt chính là sự can đảm mà cháu đã có để đối diện với những bông hồng. Đó không phải thứ người ta có thể cho nhau.”

“Khi đến đây, cháu là một cô gái có giáo dục đàng hoàng và rất thông minh. Nhưng những thứ đó không ngăn cản cháu lắng nghe những bông hồng. Hãy tin ta. Đó không phải là điều dễ dàng như người ta có thể nghĩ đâu. Chỉ những người có can đảm từ bỏ những thứ tốt đẹp mới có thể gặp được những điều tốt đẹp hơn.”

Diana mỉm cười:

“Cháu không nghĩ mình đáng được khen ngợi như thế. Nhưng cháu rất vui vì đã có vinh hạnh được biết bà. Cháu muốn bà biết rằng cháu sẽ để lại trái tim mình ở đây. Hy vọng một ngày nào đó cháu sẽ quay lại vườn hồng để hoàn thành bài học dang dở của cháu.”

“Trái tim chúng ta ở đâu thì chúng ta sẽ ở đó. Nếu trái tim cháu ở đây thì bất kể cơ thể cháu ở xa đến đâu, bài học của cháu cũng sẽ được hoàn thành. Không cần phải nghi ngờ điều đó.”

Zeynep Hanim lấy trong túi xách ra một lọ nước hoa nhỏ, rồi bảo:

“Trong lúc vội vã, ta không kịp gói nó lại cho cháu. Đây là nước hoa được pha trộn bởi các hương hoa hồng trong vườn. Có một trăm mùi hương khác nhau, bao gồm cả hương thơm của Socrates. Điều đặc biệt của chai nước hoa này là mỗi lần cháu ngửi, dường như lại thấy có một mùi khác nhau. Ta chắc rằng nó rất hợp với cháu.”

“Cháu không biết phải nói sao nữa. Bà không biết điều này có ý nghĩa thế nào với cháu đâu. Cháu xin lỗi vì không có gì tặng cho bà cả.”

“Cháu đã tặng ta rồi cháu yêu ạ. Trở thành khách của ta là món quà tuyệt vời nhất mà cháu có thể tặng cho ta.”

Đã đến lúc phải chia tay. Trong một thoáng Diana thấy hình ảnh mẹ mình trong đôi mắt xanh sâu thẳm của bà Zeynep Hanim. Đặt chiếc túi xuống, cô ôm chặt bà lần nữa.

“Ôi, cháu không thể tin được. Bà giống mẹ cháu quá...”

“Một ngày nào đó, cháu gái ạ,” Zeynep Hanim nói nhỏ vào tai cô. “Cháu sẽ nghe được hoa hồng nói. Khi chuyện đó xảy đến, đừng nghĩ đó là một điều kỳ diệu; nó sẽ làm cháu quên mất rằng mỗi giây phút trong cuộc đời đều kỳ diệu. Hãy luôn nhớ rằng không chỉ hoa hồng mà tất cả mọi thứ đều biết trò chuyện.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.