Bóng Sói Hú

Chương 52



Bốn phía không có chút tiếng động, trái tim càng đập càng chậm, thời gian thong thả trôi qua.

“Ngày mai Mai Phỉ Nhĩ. Khắc Lao công tước ngày mai sẽ đến La Mã.” Phí Như Phong vẫn mở miệng, giọng điệu nhẹ như lông hồng.

Ánh mắt Nhâm Dật Phi không còn bình tĩnh mà trở nên bừa bãi như nơi vừa bị sóng thần quét qua, “Rất tốt, rất tốt, năm đó cậu và tôi bắt tay mới ép hắn rời khỏi La Mã, hôm nay lại chắp tay nghênh đón hắn về, cuộc đời đúng là khôn lường, thật sự khiến người ta kinh hãi!” Sát khí lạnh lẽo không thể đè nén bao quanh thân thể Nhâm Dật Phi, tràn ra ngoài, hắn chằm chằm vào Phí Như Phong “Tôi không phải kẻ địch của cậu!”

“Cậu cũng không phải đồng minh của tôi!”

Không phải bạn nghĩa là địch, đây là quy luật của hắc đạo, cũng là câu nói đầu tiên Nhâm Dật Phi nhớ kỹ khi bước chân vào giang hồ, đột nhiên, hắn cảm thấy mệt mỏi. Hắn túm lấy một cái ly uống rượu.

“Tôi hình như còn thiếu cậu một việc, trong rừng cây hắc ám cậu đã hỏi tôi : Vì sao cậu lại đến?” Thô bạo tàn nhẫn dần dần trồi lên khỏi mặt nước, “Bây giờ tôi có thể trả lời cậu, cậu còn muốn biết không?”

Đau đớn bén nhọn hướng thẳng vào tim, huyết áp đè nén làm người ta thở dốc hổn hển, Phí Như Phong giống như bị một mũi tên sắc bén xuyên thẳng vào tim.

Hắn lùi lại, một bước lại một bước. “Vết thương trên yết hầu Lộ Tây có sáu vết máu, nhưng không ai chú ý, trong lòng bàn tay cũng có sáu vết, đó là dùng móng tay bấm sâu vào mà tạo thành, sáu vết máu hình nửa vầng trăng.”

Sáu vết, lục – liễu! Điểm cuối cùng của núi lửa, thì ra đã sớm chôn dấu đạn dược để hủy diệt tất cả.

“Tôi không biết cuối cùng thì Lộ Tây đã dùng cách gì mà có thể làm Ôn Trạch buông tha việc dùng cô ấy để bắt ép tôi, cô ấy vì tôi, không tiếc hủy hoại chính mình!”

Kinh hãi gào rống trong trí nhớ, bóng người trắng bệch lạnh lẽo như băng, chồng chất lên nhau, một giọt mồ hôi từ trên trán rơi xuống, chớp mắt đã là một đời.

Chỉ có khi cô ấy chết, Ôn Trạch mới có thể để cô ấy về bên tôi, cô ấy chỉ có thể ép hắn xuống tay mới có cơ hội nói cho tôi mọi việc cô ấy biết! Vì tôi, cô ấy không tiếc hủy hoại chính mình!

“Não cô ấy vì thiếu ô xy trầm trọng đã hoàn toàn rơi vào trạng thái thực vật, có thể vài phút, vài giờ hay vài năm, có lẽ lâu hơn, cô ấy sẽ ngủ yên như vậy!” Có lẽ phút giây này, có sẽ ngay sau đó, cô ấy sẽ hoàn toàn biến mất, trên thế giới này sẽ không bao giờ có bóng dáng của cô ấy nữa, cô ấy sẽ không bao giờ phải chờ hắn nữa.

“Không cần biết câu trả lời của cậu là gì, đối với tôi mà nói cũng không còn quan trọng nữa!” Phí Như Phong nói như đao băng, rét lạnh đến mức ngay cả xương tủy người ta cũng ngưng tụ thành cột băng.

Tình thế đã chẳng còn cách để thay đổi.

“Chuyện về sau không nói nữa, ngay bây giờ, cậu cần làm thế nào.” Cảm xúc đã thu hồi, giọng điệu Nhâm Dật Phi trở nên không chút rung động, bình tĩnh thong dong, dù vinh hay nhục cũng chẳng sợ hãi!

Phí Như Phong thu hồi ánh mắt, “Đây là vé máy bay sớm nhất bay về La Mã vào sáng mai!”

Cho dù Phí Như Phong lôi ra một cái tên lửa cũng không làm Nhâm Dật Phi kinh ngạc chấn động hơn so với thứ này, “Cậu hao hết tâm sức, thậm chí không tiếc hợp tác với công tước, trả giá lớn đến thế, chẳng qua chỉ để cho tôi một cái vé máy bay?” Hắn đã phát cuồng “Phí Như Phong,” Hắn túm lấy cổ áo hắn ta, giọng nói rít ra từ hàm răng nghiến chặt, “Tôi nên tức giận vì cậu không tin tôi, hay là nên cảm động vì cho tới giờ cậu vẫn quan tâm đến tình cảm anh em? Cậu, con mẹ nó vì sao không sảng khoái đá tôi cút về La Mã?”

Hai người giằng co trong hầm rượu yên tĩnh, cách nhau gần như thế, trong khoảng cách ngắn ngủi này, hắn thấy được ánh mắt trầm tĩnh đến tận cùng của Phí Như Phong, trầm tĩnh gần như vỡ vụn, “Cả đời tôi, người và vật đáng giá cũng còn không nhiều lắm!” Một câu nói đau đến tận cùng, không kịp phòng bị, giống như một mũi dùi bất ngờ hung hăng đâm thẳng vào nơi mềm mại nhất, không hề phòng bị gì, đau nhức tận xương.

Ánh mắt Nhâm Dật Phi tránh lui từng tấc một, hắn thua.

“Đồng ý với tôi, ít nhất hãy cho cô ấy một cơ hội cuối cùng, cho cô ấy một cơ hội để giải thích!” Nhâm Dật Phi nhận lấy vé máy bay, trong giọng nói là sự khẩn thiết muốn ngăn cơn sóng dữ. Phí Như Phong xoay người bước lên cầu thang, đến tận khi rời khỏi hầm rượu, đến tận khu tiếng đóng cửa trước truyền đến, tiếng đồng ý của hắn cũng không vọng lại.

Nhâm Dật Phi yên lặng nhìn theo bóng dáng Phí Như Phong, hắn lấy ra một điếu thuốc, bật lửa, ngọn lửa cạch một tiếng tắt phụt, hắn ngửa đầu, nhìn sương khói từ từ lượn lờ trên không, hơi khói chan chát, nuốt vào gan phổi, khô khan đến khó nhịn, ánh mắt hắn trở nên ảm đạm mờ mịt, hắn vươn tay, ly rượu ở trước mặt nhẹ nhàng uốn éo, ánh sáng như lưới nhện bắn vào nơi Phí Như Phong ngồi ban nãy, tia hồng ngoại XD, trúng một tia, liền hóa thành tro bụi.

Phí Như Phong đi thong thả tiêu sái, tấm màn đen bao trùm toàn bộ trang viên, trống trải xa xôi giống như vĩnh viễn không bước đến điểm cuối, khí lạnh mùa đông trong trẻo mà lạnh lùng, hơi thở toàn bộ bị đọng lại, Phí Như Phong ngừng bước, hắn có một loại ảo giác, gường như trong thế giới ám ảnh rộng lớn này dường như chỉ còn mình hắn cô độc.

“Tổng tài.” Từ Thiếu Phổ từ góc tối bước ra, hắn cũng tĩnh lặng như những người khác, gió khẽ thổi qua, lay động không gian.

“Dỡ bỏ bom, toàn bộ mọi người rút khỏi.” Phí Như Phong ngồi vào trong xe, hắn đưa cho Từ Thiếu Phổ một sợi tóc, sợi tóc thật nhỏ thật mềm mại, “Xét nghiệm DNA xem có ăn khớp với Liễu….” Một thứ gì đó chặn ngang yết hầu, cắn chặt khớp hàm, trong miệng đều là mùi vị chua xót, lục phủ ngũ tạng đều co rút, máu rỉ ra từ lòng bàn tay, tới tận giây phút này, cuối cùng cũng không thể phủ nhận, tình yêu khắc cốt ghi tâm, mất hồn đoạt phách kia, người mà hắn yêu thương kia, chưa bao giờ tồn tại, căn bản… không tồn tại!

Hoàn toàn quên đi, vĩnh viễn quên đi!

Mùi chui ra khỏi khớp hàm chảy về phía bờ môi, Từ Thiếu Phổ bên cạnh cảm thấy lạnh lẽo đến run rẩy, bóng xe màu bạc lạnh như băng nhanh chóng mở toang mà đêm, tất cả mọi nơi xóe lên ánh sáng màu bạc!

Sáng sớm, mưa phùn vừa tạnh, ánh mặt trời đầu đông mỏng manh lấp ló, không khí tươi mát thật mê người. Liễu Đình bước vào phòng ấm, cắm cành hoa lan vào lọ hoa, gió thật êm ái, bốn phía lặng thinh không chút tiếng động, tất cả đều bình thản đến vậy, không tranh với đời!

“Sauk hi mọi chuyện kết thúc, chúng ta tới Na Uy định cư nhé, nơi đó có một căn nhà gỗ nhỏ, xây dựng ở nơi hoang sơ, giữa hồ nước, và cánh rừng, khi mùa thu tới, bên ngoài sẽ là cỏ khô vô tận, đàn hươu đàn bò đi qua đi lại, có màu trắng, có màu vàng, các loại màu sắc, toàn bộ mặt đất đều nở hoa, giống như từng mảng sắc màu nhuộm đầy mặt đất.” Ôn Trạch nhàn nhã dựa vào ban công trồng hoa, hai tay khoanh trước ngực.

“Còn kém một chút.” Liễu Đình nói.

“Kém? Kém cái gì?” Ôn Trạch hơi ảo não.

“Một cái khung cửi.” Liễu Đình cúi người cầm bình hoa lên, ánh sáng thản nhiên rơi trên vai cô, tóc đen phiêu dật bay bổng theo từng động tác của cô, cô lộ ra lúm đồng tiền ôn nhu “Không có khung cửi, em và anh sao có thể nam cày cấy nữ dệt vải chứ?”

Nhiều năm qua đi, Ôn Trạch vẫn không có cách nào hình dung ra cảnh trái tim đập nhanh, hắn ôm lấy da thịt mềm mại của cô, bờ môi hắn lướt qua trán Liễu Đình, hắn ôm cô, giống như ôm lấy bảo vật quý giá nhất thế giới, hoàn toàn mỹ mãn, “Cho dù mất thời gian cả đời anh.” Lời nói mơ hồ không rõ nghĩa của hắn xuyên qua hơi thở nóng bỏng thẩm thấu vào mạch máu của cô.

Một mảnh hoa cỏ gió mơn vui vẻ.

“Sáng nay Nhâm Dật Phi đã rời khỏi Tuyên thành.” Ôn Trạch đột nhiên nói, ánh sáng chợt lóe, trong phút chốc toàn bộ ánh sao đều nở rộ trong cặp mắt đen láy của Liễu Đình, khẽ chớp mắt.

“Tin tức tốt -----họ không trở mặt thành thù,” Ôn Trạch làm như không phát hiện vẻ mặt của Liễu Đình, giống như đang nhàn nhã nói việc nhà, “Tin xấu là ---- chúng ta không còn nhiều thời gian nữa.”

“Em nghĩ đã chẳng còn thời gian nữa rồi?” Liễu Đình trầm tĩnh lãnh đạm trả lời.

Lời còn chưa dứt, Ôn Trạch đã động, hắn dùng thân thể bảo vệ Liễu Đình, lật nghiêng dưới góc độ không có khả năng bình thường một cách trôi chảy, chân hắn thuận thế đá về hướng ban công trồng hoa, chớp mắt, một viên đạn gào thét bay tới nơi hai người vừa đứng, Liễu Đình nhanh chóng lăn về một bến, một tay Ôn Trạch chống đỡ, tay trái nâng tay phải, một viên đạn bắn ra, tốc độ 1/1000 giây, hai viên đạn va chạm giữa không trung tóe ra ánh lửa. Viên đạn màu u lam rơi xuống hồ nước. Toàn thế giới chỉ có một người dùng loại đạn màu này, viên đạn này là đặc chế!

Sắc mặt Liễu Đình khẽ biến, sát khí mạnh mẽ! Chấn động không khí mạnh mẽ tràn vào thần kinh, làm mỗi sợi dây thần kinh, mỗi sợi gân trong cơ thể đều điên cuồng nhảy loạn lên. Cô tháo dây buộc tóc, tóc đen như thủy ngân trượt xuống, cô cầm dây buộc tóc trong nay phi thẳng vào một bên ban công, một loạt đạn súng bắn nát, “Đệ Nhất!” Cô cuốn súng lại, viên đạn lượn vòng quanh cô, vài giọt máu tươi văng ra, hai sát thủ từ ngoài cửa sổ vọt vào té mạnh xuống.

Liễu Đình nâng tay, liên tục bắn tới đè thấp hỏa lực của đối phương, Ôn Trạch thừa cơ xông đến bên cô, nhặt lên súng ống rồi rất nhanh trở lại phòng.

Chỉ một ánh mắt họ đã hiểu được ý nhau. Liễu Đình đánh về phía cửa sổ, không khí bỏng rát ập vào mặt, cô dùng súng tự động trong tay bắn phá xuống dưới, thế công kích của tay súng bắn tỉa trở lên lộn xộn. Liễu Đình thả người nhảy xuống, hai chân chạm đất, thân mình lăn về phía trước, sương trắng trong tay phi ra, một chiếc ô tô ở ngoài nhà ba thước, ngay khi chìa khóa tra vào xe, không khí ngưng trệ, da thịt trên lưng cảm giác được hơi lạnh nhè nhẹ.

“Cho tới bây giờ tôi chỉ bắn 3 viên đạn, đây chính là viên cuối cùng.” Giọng nói âm độc lạnh lùng không chút để tâm giống như mạng người chỉ là thứ tầm thường, Súng thần – Khoa Lai Đặc.”

Không một câu dư thừa, cò súng lay động, Liễu Đình nghe thấy tiếng viên đạn xé gió, nó bổ đôi không khí, mang theo tiếng cười bén nhọn.

Xung lượng cực đại hướng về phía Liễu Đình, cửa xe trơn bóng chiếu rọi bóng dáng quen thuộc, Liễu Đình quay đầu.

Viên đạn cường ngạnh xuyên qua thân thể Ôn Trạch, một búng máu phun ra từ miệng hắn.

“Đệ Nhất!”

Toàn bộ người, tiếng động, trở nên mờ nhạt trong suốt.

Ánh mắt đau đớn thấu xương, sương máu ngập tràn, gió mát hòa theo mùi hoa lan.

A---- đau đớn toát ra từ tận xương tủy.

Dây buộc tóc phi thẳng vào yết hầu kẻ tập kích, hắn ngửa người, dây buộc tóc cuốn lấy súng ống dùng sức mang lại bên người, Liễu Đình nhấc chân, đá trúng bụng hắn.

“Ngươi…. Nếu trong 10 phút không bang hắn đến bệnh viện, hắn…chết chắc rồi.” Khoa Lai Đặc cúi lưng, sắc mặt tái nhợt.

Tia chớp thật lớn, cắt qua rung động ầm vang trong óc.

Liễu Đình ôm Ôn Trạch vào trong xe, một cước đạp chân ga, xe phát ra tiếng vang kinh người, lao vút về phía trước. Cửa sắt đã ở trước mắt, một chiếc xe hơi màu bạc đi vào, hai xe lướt qua nhau, cửa sổ thủy tinh của xe đối phương chậm rãi hạ xuống.

Toàn thân như bị lôi từ vết nứt lạnh lẽo ném thẳng vào lò lửa, máu chảy ngược.

Trí nhớ đã chết từ lâu, tình yêu tự mình cắt đứt đã không còn.

Đã bước qua vách núi đen trăm trượng, quay đầu đã cách trăm năm!

Đã --- không còn quay lại được!

Không thể quay đầu!

Tê dại dũng mãnh tràn vào đầu óc như thủy triều, xuyên thấu vào vô số khoảng cách bị đóng kín, giống như sáu kiếp luân hồi, trí nhớ kiếp trước chồm mình vồ đế.

Lúc nào, nơi nào, người nào, toàn bộ hiện lên bầu trời, nói “Gả cho anh, Liễu Đình, anh sẽ dùng cả cuộc đời anh để quý trọng em, anh sẽ làm cho mỗi ngày trong cuộc đời em tràn đầy niềm vui, Tiểu Đình, anh sẽ cho em hạnh phúc!”

Chỉ một cái liếc mắt, chỉ cần một cái liếc mắt là có thể chứng minh rằng đã quên, chứng minh toàn bộ đều là ảo giác, chỉ một giây, liền xác định rằng không ai cần chờ đợi đến khi trái đất hủy diệt, nhân loại biến mất. Người đó dĩ nhiên sẽ biến mất trong đầu mình.

Đã không thể chịu nổi.

Cửa sắt chậm rãi khép lại.

Tiếng bước chân hỗn loạn, người càng ngày càng đông, vây mà không đánh như cạm bẫy vây kín một con thú, mỗi giây đều là tràng cảnh sống chết, gương mặt điên cuồng đã không phân biệt nổi là nước mắt hay mồ hôi, thì ra là thế, thì ra vẫn chỉ có thể là thế ư.

Cuối cùng tuyệt vọng khóc rống, nước mắt chảy xuống, toàn bộ bóng người đều mơ hồ.

Thế giới lạnh như băng rồi lại nóng bỏng như thép cứng đốt cháy da thịt, ngón tay bấm sâu vào súng, một chớp mắt đã là vạn năm, ngón giữa co lại, Liễu Đình nổ sung, cô nã súng vào mục tiêu đã khắc vào xương.

Thế giới này thì ra công bằng đến vậy.

Đã chọn, buông tha

Được đến, là nhất định phải mất đi.

Tiếng tủy tinh vỡ vụn bén nhọn chói tai, sóng nhiệt điên cuồng thổi quét, hỗn loạn kinh thiên tạm thời kiềm chế đối phương, Liễu Đình vọt ra khỏi đó trước khi cửa sắt hoàn toàn khép lại, thân xe ma sát với cánh cửa...

Xe phát ra tiếng vang kinh người, đèn xa dập nát trong quá trình va chạm, nhưng tốc độ không giảm dù chỉ một chút, phía sau xe cuối cùng vang lên tiếng nổ cực lớn, tiếng phá vỡ đinh tai nhức óc truyền đến, chưa từng quay đầu.

Xe chạy về phía trước với tốc độ cực cao, một sợi xước măng rô trượt khỏi trái tim, trong tiếng nổ mạnh có kèm theo hô to, một chữ, một tiếng, máu tươi tuôn ra, cô không thể nghe, cô không dám nghe, tiếng động như tiếng gọi từ địa ngục kia làm cô rất đau, rất thương! Mồ hôi từ xương cốt rỉ ra, lạnh như băng khiến toàn thân hôi hám, mỗi sợi thần kinh đều chôn vùi trong lạnh lẽo, tỉnh táo, vô cùng tỉnh táo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.