Bóng Sói Hú

Chương 63



Mọi người nói điểm khác nhau lớn nhất giữa bên ngoài và trong tù là: Bên ngoài bạn xem được một bầu trời và trong ngục bạn thấy một ô trời, đối với Liễu Đình mà nói đã là khác nhau, vì nếu cho tới giờ bạn chưa từng thấy trời thì một ô trời đã là xa xỉ rồi.

Liễu Đình chưa bao giờ nghĩ cuộc đời cô sẽ có cuộc sống đơn giản đến vậy, đơn giản đến mức nghĩ gì cũng không muốn, cái gì cũng không cần, đúng giờ ăn cơm, đúng giờ đi dạo, dựa theo lịch làm việc, dựa theo sắp xếp mà bước, cuộc sống nhàn nhã chậm rãi, cuộc sống lập tức có thời gian trống rỗng cực lớn, có thể nhìn bầu trời qua ô cửa sổ nhỏ, có thể vuốt ve ánh mặt trời trên chiếu nằm, có thể xem chim chóc bay lượn bên ngoài, có thể ngửi được hương vị cỏ xanh trong không khí. Bốn vách tường trống rỗng làm người ta có thể yên tâm ngủ ngon, vừa ngủ liền đến hừng đông.

“Liễu Đình, đây là luật sư cơ quan kiểm soát chỉ định cho cô.”

Từ Thiếu Phổ thấy một thân người mảnh khảnh đứng trước cửa sổ, ánh mặt trời chiếu vào mặt cô, buộc quanh thân hình hoàn mỹ tuyệt luân, cô vươi một bàn tay, giống như nắm chặt ánh mặt trời trong tay.

“Liễu tiểu thư, tôi là luật sư mà cơ quan kiểm soát chỉ định cho cô, tôi sẽ đưa ra căn cứ chứng minh cô vô tội giảm án hoặc miễn trừ trách nhiệm hình sự và những ý kiến khác, tôi sẽ bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho cô!” Trình độ hiểu biết pháp luật thật sự thuần thục, “Liễu tiểu thư, về việc những tội danh mà viện kiểm sát đang áp lên cô, cô biết chứ?”

“không biết.”

Từ Thiếu Phổ giật mình chớp mắt “Vậy cô cần cung cấp chứng cứ mới thật chính xác, và một số người liên quan trực tiếp cho tôi.”

Diễn phải có mức độ, tuy những tội danh đó Liễu Đình không biết cái nào, nhưng tất cả những tội danh mà viện kiểm sát đặt ra nhiều lắm thì chỉ vào tù 15 năm, nhưng nếu giả tạo chứng cứ, uy hiếp nhân chứng, ngay cả luật sư biện hộ cũng yêu cầu ngừng biện hộ cho thân chủ… vậy thì thời giant hi hành án dĩ nhiên sẽ tăng lên gấp bội, tốt nhất là cả đời trong này, đây hẳn là nguyện vọng của Phí Như Phong đúng không? Nhưng mà có thể để cô ở phòng giam đơn thế này, cũng là rất nhân từ rồi. Người thông minh phải hiểu được phối hợp đúng mực.

“Liễu tiểu thư, tôi sẽ đi xác minh những tình tiết mà cô mới cung cấp, ngày mai tôi sẽ trở lại bàn bạc thêm với cô, cô cần gì nữa sao?” Từ Thiếu Phổ lễ phép hỏi.

“Tôi muốn một nắm nhang, tiết thanh minh đến rồi, tôi muốn tế bái mẹ tôi.” Liễu Đình nói.

Bàn tay dọn dẹp giấy tờ của Từ Thiếu Phổ khựng lại một chút, “Tôi đã biết.”

Từ Thiếu Phổ chớp chớp mắt, muốn làm thị lực tập trung một lần nữa, đây là lần thứ 10 hắn đọc hồ sơ của Liễu Đình, Từ Thiếu Phổ làm việc ở Phí thị đã 10 năm, hắn vì Phí thị mà xử lý vô số án chết, nhưng hắn chưa bao giờ hắn thấy Phí Như Phong chú ý đến bản án của người nào như vậy. Liễu Đình, hai người tên giống hệt nhau nhưng lại được đối xử khác nhau đến vậy, một người vẻ bề ngoài bình thường lại được Phí Như Phong ngàn vạn sủng ái, đáng tiếc đã chết không sai; một người xinh đẹp tuyệt luân, lại bị Phí Như Phong hận thấu xương, ném vào trong ngục giam. Quỷ dị, kỳ quái như vậy, làm người ta… Từ Thiếu Phổ được mệnh danh là người máy, hắn không tò mò, hắn chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ mà Phí Như Phong giao ột cách chuyên nghiệp hoàn mỹ trong thời gian được chỉ định là được, nhất là bản án lần này! hắn âm thầm cảnh cáo bản thân. Tay nâng kính mắt, ánh mắt khô ráp, khẽ xoa, hắn nên đi ra ngoài một chút, hắn như bình thường đi tới khu vực thường đến mua sắm, “Luật sư Từ, hôm nay quán chúng tôi mới nhập thêm loại kẹo mới, ngài có muốn mua một gói không?” Người bán hàng ở quầy kinh doanh kẹo chuyên nghiệp rất quen thuộc với hắn, mỗi lần hắn đều mua loại kẹo tốt nhất, đắt nhất, chưa có loại nào mà hắn không mua.

Từ Thiếu Phổ mua một gói kẹo, lại đến một quầy khác, “Cho tôi một nắm nhang.” một phạm nhân hợp tác tốt như vậy, cũng nên thỏa mãn yêu cầu thích hợp của cô, trước đó hắn chưa bao giờ có phán đoán đơn giản lỗ mãng đến vậy.

Ngày hôm sau Từ Thiếu Phổ vào ngục giam “liễu tiểu thư, đây là nhang cô muốn.”

Liễu Đình đón nhận nắm nhang hắn đưa, cô đến bên cửa sổ, cắm nhang vào giữa khe hở, cách cửa sổ không xa có một gốc cây tùng già. Trong trí nhớ của cô, trước nhà cũ của cô cũng có một cây tùng, trước đây khi cô nghịch ngợm sợ bị phạt, đều leo lên ngọn cây hy vọng mẹ đến tìm mình, nhưng mỗi lần mẹ đều không đến, ngược lại ở nhà làm đồ ăn thật tốt, mùi thơm bay ra, làm bản thân thèm đến mức không thể không bò từ trên cây xuống đất, đẩy cửa phòng, lần theo mùi thơm, nhào vào lòng mẹ, má lúm đồng tiền của mẹ hợp nhất với mùi thơm, tình cảnh đó cả đời cô cũng chẳng thể quên được.

Liễu Đình nhắm mắt lại, người mẹ điềm đạm nho nhã mà xinh đẹp tựa sương bạc dường như đang đứng yên trước mặt cô, trên mặt bà là ưu tư u buồn thản nhiên, “Mẹ, thật sự xin lỗi, con vẫn không thể có được hạnh phúc! Mẹ, mẹ đừng đau lòng, cũng đừng không để ý đến con, con… thật sự rất nhớ mẹ.”

Từ Thiếu Phổ nhìn cô, hoảng hốt, quanh thân qua phát ra ôn nhu giống như bầu trời đêm rộng lớn, bên môi cô có một chút thống khổ. Trái tim Từ Thiếu Phổ bỗng nhiên hốt hoảng nhảy dựng, tại nơi bị bốn bức tường cao vây quanh, nhưng cô lại mong manh như có thể biến thành sương khói bay đi theo gió bất cứ lúc nào. hắn phải làm gì đó, nói gì đó, “Mẹ tôi là bị tôi hại chết.” Lời nói vừa ra khỏi mồm, hắn lập tức chấn động khựng lại, bị bản thân mình làm chấn động, hắn nhìn Liễu Đình, dường như cô không nghe thấy.

Từ Thiếu Phổ không biết bản thân vì sao lại thốt ra lời nói như vậy, hơi không khống chế được, “Trước đây nhà tôi rất nghèo, tôi đặc biệt thích ăn kẹo, vị ngọt có thể làm tôi vui vẻ cả ngày, hôm đó là đêm 30 tết, tôi khóc đòi kẹo ăn, tôi vừa khóc vừa quậy, mẹ không còn cách nào đành phải ra ngoài tìm mua cho tôi, sau đó tôi không thấy bà trở về nữa, lúc bác hàng xóm đưa tôi vào cô nhi viện, ông ấy đưa cho tôi một cái kẹo, ông nói lúc mẹ tôi ngã dưới bánh xe, trong tay vẫn nắm chặt cái kẹo đó.”

“Đối với một người mẹ, niềm vui lớn nhất đó chính là hoàn thành ước muốn của con mình. Mẹ anh chắc chắn là đã rời đi trong hạnh phúc.” Tiếng nói vang lên bên tai, nhẹ nhàng như một giấc mơ đẹp.

một dòng nước ấm áp, ấm áp mà rất nhiều năm qua đã không còn có được nữa, chỉ chớp mắt đã đánh nát băng cứng trong cơ thể.

“Mớ giấy tờ này cần tôi phải ký tên ở những đâu?” Giọng nói Liễu Đình lạnh nhạt, đánh mất thần trí đã sắp tiêu tan của Từ Thiếu Phổ. hắn chỉ vào những chỗ cần ký tên, Liễu Đình lần lượt ký từng cái một.

“Trước khi mở phiên toàn cô có cần gặp Phí tiên sinh một chút không, tôi có thể xắp xếp.” Lúc gần đi Từ Thiếu Phổ do dự quay đầu lại hỏi một câu.

“Luật sư Từ, mỗi người đều phải vì những việc mình làm mà trả giá, mỗi người đều phải có năng lực gánh vác cuộc đời mình, đó mới gọi là tồn tại, tôi không cần ngài xắp xếp gì cả, tôi chỉ cần ngài làm tốt trách nhiệm của mình!” Câu nói cô là lạnh lùng tuyệt tình như chém vàng xả ngọc.

“phí tiên sinh, mọi chuyện đã ổn thỏa, đây là những giấy tờ đã được ký tên xong.” Từ Thiếu Phổ đặt giấy tờ trước mặt Phí Như Phong, Liễu Đình, hai chữ rành mạch ký trên đó, từng chữ từng chữ đều không hề có do dự. Ánh mắt của Phí Như Phong dính vào mớ giấy tờ, bất động thật lâu, ánh mắt hắn sâu như động đen, hắn sống chết nhìn hai chữ kia, giống như muốn xuyên thấu nó, cắn nuốt!

Từ Thiếu Phổ như bị đảo quanh giữa dòng nước xoáy, yên tĩnh nặng nề thật lâu thế này đúng là có thể ép người ta phát điên!

“Ông ra ngoài đi!” Phí Như Phong mở miệng.

Cuối cùng Từ Thiếu Phổ phun ra ngụm khí nghẹn trong cổ, gần như không thở nổi.

Phí Như Phong đứng dậy đi đến trước cửa sổ, hôm nay là bữa tiệc chúc mừng Lộ Tây hồi phục, trong đại sảnh, trên mặt cỏ là trò chuyện ca múa vui vẻ, toàn bộ gia tộc La Rochelle và gia tộc Phí thị đều chúc mừng rôm rả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.