Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 377: Chị đừng có tin người một cách dễ dàng như vậy



Nhạc phu nhân giờ hễ đối phó với Hạ Lan phu nhân là tự động triển khai hết hỏa lực của bản thân.

Chỉ cần nhìn thấy cái bản mặt giả thanh cao, tự cho là đúng của Trương Tố Nhã là phát ói.

Nhìn Hạ Lan phu nhân đang  tức đến run hết cả người,  Hạ Lan Tú Sắc đứng bên cạnh thì không ngừng rơi nước mắt càng khiến cho Hạ Lan Phương Niên đau đầu.

Anh lạnh lùng lên tiếng: "Mẹ, được rồi, hai người về đi, con không sao, ngày mai con sẽ về."

Hạ Lan Tú Sắc gật gật đầu: "Đúng thế, mẹ, chúng ta đi thôi, nếu không đi anh hai sẽ không cách nào nghỉ ngơi được, ba lên máy bay từ lúc chiều, có lẽ giờ đã về đến nhà rồi, chúng ta về đi thôi."

Hạ Lan Tú Sắc lắc lắc cánh tay của Hạ Lan phu nhân.

Bà ta cắn răng một hồi: "Tôi không thèm tính toán với bà, Tú Tú, chúng ta đi."

Nói rồi, "hừ" lạnh một tiếng dắt Hạ Lan Tú Sắc rời đi.

Hạ Lan Tú Sắc quay đầu nhìn Nhạc phu nhân, cúi đầu nói: "Bác, bác đi cùng với mẹ con cháu đi... bác với mẹ cháu đã quen biết nhiều năm như thế, tình cảm cũng khá tốt, những lời lúc nãy của mẹ cháu chỉ là... là nóng nảy quá mà không kịp suy xét, cháu hi vọng hai người có thể bình tĩnh nói chuyện với nhau một chút, không cần giữ những sự không vui ở trong lòng."

Nhạc phu nhân lưỡng lự một hồi, đúng là bà cũng đang có chuyện muốn nói với Hạ Lan phu nhân.

Bà nhìn Nhạc Thính Phong và Yến Thanh Ti: "Mẹ đi rồi, hai đứa ở lại chỗ này có sao không?"

Nhạc Thính Phong ôm lấy bả vai Yến Thanh Ti: "Mẹ yên tâm đi, có con ở đây thì có chuyện gì được chứ?

Nhạc phu nhân cười lớn: "Cận thận đừng có để bị đá xuống là được!"

Nhạc Thính Phong đen mặt: "Mẹ..."

Nhạc phu nhân vẫy vẫy tay rời đi.

.......

Bước ra khỏi phòng bệnh, Hạ Lan phu nhân bước đi rất nhanh, tiếng gót giầy va vào nền gạch kêu cộp cộp cộp... đinh tai nhức óc, Nhạc phu nhân khẽ nhếch môi, làm như chỉ có mình bà đi giầy cao gót.

Hạ Lan Tú Sắc nôn nóng nhỏ giọng nói: "Mẹ, mẹ không thể như thế được, sao gần đây tính tình mẹ lại kém như thế, nói cái gì đó hòa hoãn lại đi mẹ, bác Nhạc tốt tính như thế chỉ cần nói một chút là được rồi. Hai người quen biết lâu như thế, sao lại trở mặt như thế này, mẹ, đừng nghĩ tới chuyện khác nữa, nếu nhà chúng ta đắc tội với Nhạc gia thì sẽ thế nào? Việc làm ăn của ba sẽ bị ảnh hưởng đó, còn anh hai nữa?"

Hạ Lan phu nhân nghe thế liền giảm lại tốc độ, não bộ cũng dần dần bĩnh tĩnh lại, đúng vậy, là bà ta đã để cảm xúc chi phối bản thân, bà ta vốn là một người biết cách che giấu bản chất của mình, nhưng lần này lại bị Nhạc phu nhân chọc giận mà mất khống chế.

Siết chặt nắm đấm, tất cả đều vì Tô Ngưng Mi đột nhiên thông suốt không còn hồ đồ như mọi ngày nữa, không chỉ thông minh lên còn cứ nhè đầu bà ra mà bổ, thế nên bà mới bị mất khống chế.

Hạ Lan phu nhân hít sâu một hơi, dù thế nào cũng phải bình tĩnh lại đã. Bà không tin, bà đè ép Tô Ngưng Mi nhiều năm như vậy còn có thể để bà ta xoay người.

Cho dù bà không coi Nhạc phu nhân ra gì nhưng không thể không thừa nhận nhà Hạ Lan gia đúng là không thể so với Nhạc gia.

Bà ta dừng bước, đợi Nhạc phu nhân đi tới gần mới nói: "Nhạc phu nhân, vừa rồi tôi có hơi nóng nảy, xin lỗi, tôi xin bồi tội với bà, giao tình của hai nhà chúng ta cũng không thể vì một người không có can hệ gì mà phai nhạt được đúng không."

Hạ Lan Tú Sắc vội vội vàng vàng nói tiếp: "Bác Nhạc, mẹ cháu biết sai rồi, bác đừng giận nữa."

Nhạc phu nhân tủm tỉm cười: "Lời xin lỗi này của bà, tôi không nhận! Cái gì gọi là người không có can hệ gì? Người không có can hệ này bà đang nói ai vậy?"

Hạ Lan phu nhân cười nói: "Chị Tô, tôi gọi bà một tiếng chị vì tôi không có coi chị là người ngoài, chị cũng đừng tin người một cách dễ dàng như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.