Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 378: Trong lòng tôi, con bé còn tốt hơn bà ngàn lần



Hạ Lan phu nhân bày ra một bộ "tôi muốn tốt cho bà" nói: "Yến Thanh Ti là người như thế nào, chị không nhìn ra được nhưng tôi nhìn một cái là nhận ra ngay. Thính Phong cũng chỉ là chơi bời với con bé ấy thôi, giờ thanh niên trai tráng thích chơi ngôi sao là chuyện bình thường, nhưng chị đừng có mà tưởng thật, lẽ nào chị để cho một đứa có thân phận thấp hèn như nó tiến vào Nhạc gia sao?"

Nhạc phu nhân hỏi lại: "Nói xong?"

Hạ Lan phu nhân cho là Nhạc phu nhân thấy những điều bà ta nói là đúng: "Chị Tô, tôi biết chị đơn thuần, nhưng... lúc cần thiết thì cần mở mắt to ra mà nhìn, chị xem con bé Yến Thanh Ti kia, nó là cái thứ gì? Nói dễ nghe thì là ngôi sao, nói khó nghe thì là một món đồ chơi, chẳng biết đã từng lưu lạc đến xó xỉnh nào, nếu như lấy một người không sạch sẽ như cô ta về thì Nhạc gia nhà chị sẽ thành trò cười cho cả Lạc Thành, Thính Phong dù sao cũng là con chị, chẳng lẽ chị lại muốn nó bị người ta trạc cột sống sao?"

Nhạc phu nhân thản nhiên nói: "Còn gì nữa không?"

Hạ Lan phu nhân nghĩ lời nói của bà ta có tác dụng, nói tiếp: "Còn... cho dù chị có đồng ý thì cha Thính Phong có đồng ý không? Chẳng lẽ ông ấy sẽ đồng ý cho một con hát có đời sống cá nhân hỗn loạn, suốt ngày câu tam đáp tứ tiến vào Nhạc gia sao?"

Nhạc phu nhân hỏi lại: "Nói đủ chưa?”

Hạ Lan phu nhân vuốt vuốt tóc: "Chị Tô, đây tôi cũng chỉ vì muốn tốt cho chị thôi, lẽ nào chị không nhìn ra giờ Thính Phong và Phương Niên đều đang mê Yến Thanh Ti như điếu đổ sao? Tôi vốn chẳng coi trọng cái hạng người như cô ta đâu nhưng cô ta đúng là có bản lĩnh, có thể khiến hai anh em chúng nó cùng mê cô ta, chị có thấy không? Giờ Thính phong và Phương Niên vì một thứ hạ đẳng như cô ta mà trở mặt thành thù rồi đấy, hồi trước hai đứa thân nhau như vậy!"

Nhạc phu nhân thản nhiên nói: "Trương Tố Nhã, bình thường tôi không có tính toán với bà vì còn nể chút giao tình từ lúc nhỏ, mấy năm nay bà không chạm tới điểm mấu chốt của tôi thì tôi cũng chả buồn tính toàn với bà, nhưng bà hình như đã quên mất một chuyện?"

Hạ Lan phu nhân nhíu mày: "Chuyện gì?"

Nhạc phu nhân lạnh lùng nhìn bà ta nói từng chữ: "Bà vĩnh viễn vẫn chỉ là con gái của tôi tớ trong nhà họ Tô, đây là chuyện không cách nào xóa bỏ được, trước khi nói người khác thì tự nhìn lại mình xem mình là cái thứ gì."

Nháy mắt, cả khuôn mặt của Hạ Lan phu nhân đỏ bừng lên, Hạ Lan Tú Sắc kinh ngạc nhìn bà ta, chuyện này... cô ta chưa nghe thấy bao giờ.

Một tia hoảng hốt lướt qua đôi mắt phẫn nộ của Hạ Lan phu nhân: "Bà đừng có... đừng có..."

Nhạc phu nhân chỉ thẳng vào mặt bà ta: "Đừng có cái gì? Ăn nói bậy bạ sao? Hừ... lừa mình dối người bao nhiêu năm thì tự cho rằng mình được có xuất thân cao quý hay sao? Hôm nay tôi không đánh bà, cũng nể mặt bà lần cuối cùng, nhưng... lần sau thì đừng có hòng."

Gương mặt của Hạ Lan phu nhân cuối cùng cũng không giấu được sự phẫn nộ, bà ta nhìn thấy sự khinh thường và ghét bỏ trong mắt Nhạc phu nhân, cứ như bà ta không phải là một con người.

"Còn nữa, Yến Thanh Ti không phải là người không có can hệ gì, con bé là người con trai tôi thích, cũng là người mà tôi nhìn trúng. Trong mắt tôi con bé còn cao quý hơn bà gấp ngàn lần, còn bà - kẻ suốt ngày tự cho mình là cao quý hơn người, suốt ngày giả thanh cao phô trương thanh thế thực tế thì vĩnh viễn chỉ là một con cá muối không bao giờ lật người được thôi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.