Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 684: Em vì anh mà dần dần buông lỏng lớp phòng ngự của chính mình



Chương 684Em vì anh mà dần dần buông lỏng lớp phòng ngự của chính mình

Trước kia, Yến Thanh Ti sẽ không nói với Nhạc Thính Phong cô thích cái gì, ghét cái gì, dường như cô không hề kén ăn, chỉ cần là thức ăn thì sẽ ăn.

Nhạc Thính Phong dùng cái thìa vừa đút cho Yến Thanh Ti tự mình nếm thử một miếng, có vị xoài, mát lạnh... ăn ngon lắm mà.

Anh nói: "Không phải con gái đều thích đồ ngọt sao?"

Yến Thanh Ti bưng nước chanh lên uống một hớp: "Trước kia không nghĩ là sẽ phát triển tới trình độ này nên không nói cho anh biết."

Đối với người không thân quen, đối với người không thể khiến cô hoàn toàn tháo dỡ phòng ngự của bản thân, Yến Thanh Ti đều sẽ không nói gì nhiều. Từ trước đến nay cô luôn phòng bị tất cả mọi thứ y như một con nhím nhỏ lúc nào cũng xù những chiếc gai nhọn ra công kích mọi thứ xung quanh. Cô sẽ không để người khác lí giải mình cũng như lí giải họ.

Ngoài ra, Yến Thanh Ti thật sự không kén ăn, nhưng cô cũng có sở thích của riêng mình, chỉ là sở thích của cô chưa bao giờ lộ ra trước mặt người ngoài. Cô ở trước mặt người mình tin tưởng nhất, ỷ lại nhất mới lộ ra con người thật của mình, giống như rất nhiều người có thể nổi giận với ba mẹ mình mà không chút nào kiêng kỵ vậy.

Cho nên, khi Yến Thanh Ti nói với Nhạc Thính Phong cô thích cái gì, cô không thích cái gì thì đấy mới là lúc cô thực sự để Nhạc Thính Phong hiểu rõ con người cô.

Cô nguyện ý đem bí mật trong lòng nói cho Nhạc Thính Phong, nhưng mà điều đó cần cả một quá trình dài, lớp áo giáp trên người cô không thể lập tức cởi bỏ được, nếu mạnh mẽ tháo xuống thì cô sẽ bị thương. Cô chỉ hy vọng có thể từ từ mở rộng lòng mình, đem tất cả những bí mật kia nói cho Nhạc Thính Phong biết, tất cả mọi chuyện.

Nhạc Thính Phong ngồi xích lại gần Yến Thanh Ti: "Vậy, bây giờ chúng đã phát triển đủ rồi sao?"

Cô hỏi ngược lại: "Anh thấy sao?"

Âm thanh của chữ cuối cùng biến mất giữ đôi môi hai người.

Nhạc Thính Phong mới ăn một miếng kem, trong miệng vẫn còn lưu lại một mùi xoài nhàn nhạt, còn có chút ngọt ngào. Mùi vị này giống như lúc cô còn bé, được mẹ cho đồng nào là để dành đi mua cây kem nước đá, đó là mùi vị cô vĩnh viễn không bao giờ quên.

Yến Thanh Ti ôm cổ Nhạc Thính Phong, phối hợp với anh, chậm rãi tiếp nhận mọi thứ của anh.

Hai người hôn nhau rất nhiều lần, nhưng lần này hoàn toàn khác với những lần trước đó. Yến Thanh Ti luôn cảm nhận được mùi vị ngọt ngào kia, cứ như mùi vị đó được truyền từ đầu lưỡi của Nhạc Thính Phong tới, rồi từ từ chui vào lòng cô.

Đây là lần đầu tiên Yến Thanh Ti cảm thấy, hình như... kem cũng có mùi vị không tệ.

Đại khái, đây cũng là lần đầu tiên Yến Thanh Ti cảm thấy cái vị ngọt đến phát ngấy kia không khiến mình cảm thấy khó chịu, thậm chí còn có cảm giác hạnh phúc lâng lâng.

Nhạc Thính Phong buông Yến Thanh Ti ra, chóp mũi nhẹ nhàng cọ cọ chóp mũi của cô, ngón cái vuốt ve môi dưới của cô, cười nói: "Ừ, anh cảm thấy hẳn là phát triển đủ rồi."

Yến Thanh Ti nâng đầu hôn nhẹ lên cằm Nhạc Thính Phong: "Em thích... cái hương vị này."

Dường như cả căn phòng bây giờ đều tràn ngập mùi xoài, quanh quẩn trong không khí, lúc hít thở cũng theo đường hô hấp, theo lỗ chân lông mà thấm vào trong da thịt.

"Anh cũng thích..."

Nói rồi liếc mắt về phía chiếc bánh ngọt vị trà xanh còn dư trên bàn, còn có một vài loại đồ ngọt nữa, có nên thử một chút hay không nhỉ?

Thử đi thử lại cũng tốn đến nửa giờ, lúc Yến Thanh Ti bước ra khỏi phòng thì đôi môi đã có chút sưng đỏ, tê tê, nói chuyện cũng hơi khó khăn.

Yến Thanh Ti véo Nhạc Thính Phong một cái, trừng mắt với anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.