Boss Lạnh Lùng Và Nữ Hoàng Băng Giá

Chương 10: Dám phản tôi



Trong ba mươi sáu kế, trần bảo nhi luôn tôn sùng thượng sách chuồn. Căn bản là cô không còn thượng sách nào khác ngoài việc đó. Sự thật đã chứng minh đó là một kế sách hữu dụng khi cô áp dụng với rất nhiều kẻ và hàn mặc phong là một điển hình tiêu biểu cho sự thành công đó. Trần bảo nhi lập tức quay người bỏ chạy trong giây lát. Mặc cho lần trước thành công như kết quả là vẫn bị tóm tại trận thì bây giờ với hoàn cảnh một anh một tôi thì việc gì cô không áp dụng. Song một sự thật mà cô cũng biết đó chính là mình chẳng nắm được địa hình của khu biệt thự rộng lớn này mà chỉ biết cắm đầu chạy như điên. Và một điều cô cũng mãi không ngờ là hàn mặc phong lại đứng yên một chỗ. Quá thâm hiểm. Đúng là quá thâm hiểm. Đối với hàn mặc phong, cô giống như vật cưng đã nằm trong lòng bàn tay mình, không thể thoát nổi uy quyền của boss lạnh lùng, nhưng nếu cô dám có ý định bỏ trốn , hắn ngay lập tức bóp chết. Trần bảo nhi mở căng mắt nhìn người đàn ông kiêu ngạo đang đứng phía trước. Cô như đạn đã bắn đi, không thể dừng lại nổi, tốc độ của cô đang ở mức tuyệt đối, bây giờ muốn dừng lại, chỉ còn cách đâm vào hắn hoặc ngã. Cô đâu ngu đến như thế, thà chạy thêm rồi từ từ giảm tốc độ. Chiếc máy cắt cỏ bị phanh hãm tại một hòn đá bỗng rú ga lên, lao thẳng về phía cô như muốn nghiền nát cô. Trần bảo nhi ánh mắt mang đầy sự kinh hãi. Hàn mặc phong nhếch môi, để xem cô gái nhỏ này làm gì. Nhưng trần bảo nhi vẫn đứng yên , không lẽ tính chờ chết. Hàn mặc phong bất lực chạy lại, không ngờ đến giây phút cận kề cái chết, trần bảo nhi lại thông minh hẳn lên, vừa thấy hàn mặc phong giúp mình định bám trụ vào vai hắn mà nhảy thoát. Rõ là cô không biết võ, chỉ chân yếu tay mềm nên ngoài cách bám lấy người hắn thì không có nổi lực mà thoát. Chiếc máy rú như điên, đâm thẳng vào bờ tường và hư luôn. Trong khi tất cả đã trở về với hai chữ yên bình thì trần bảo nhi vấn như khỉ leo cây, ôm lấy cái cây vững chắc nhất mang ba chữ hàn mặc phong. Hàn mặc phong nhìn người con gái đang cả gan ôm mình không buông, mặt không còn dương khí, một tay tức tối xô cô xuống đất. Không được ôm hắn, bất kể là ai và cô cũng không ngoại lệ. Hắn được ôm người khác nhưng người khác không được ôm hắn. Cũng giống như đêm về hắn có thể ôm cô như thường nhưng chỉ cần cô ôm hắn , hắn lập tức đạp cô xuống giường. Trần bảo nhi dưới đất nhìn lên con người vĩ đại phía trên, mặt nhăn nhó đủ kiểu. Là hắn tình nguyện cứu cô, cô không bắt hắn phải cứu, thế sao bây giờ lại phũng phàng như thế. Hàn mặc phong chính là một người đàn ông kỳ cục nhất trong tất cả những người kỳ cục. Hàn mặc phong cúi người, xách thân hình nhỏ bé của cô đi như xách một con cún đáng thương bị người ta vứt ngoài đường.

- hàn mặc phong. Anh cũng nên biết đối nhân xử thế đi. Anh không thấy mình quá đáng à. Thả tôi xuống , thả tôi xuống mau

- câm miệng- hắn rít lên

trần bảo nhi lập tức ngậm miệng. Cô chọc điên hắn rồi. Hàn mặc phong vứt cô xuống sàn lập tức bóp lấy cằm cô, siết mạnh

- dám phản tôi

- tôi không phản anh.

- câm miệng. Cứ thử không nghe lời tôi một lần, tôi bóp chết cô

- tôi không dám

hàn mặc phong hừ lạnh, nhìn xuống cổ cô, luồn tay vào trong, trần bảo nhi lập tức hét lên

- không. Hàn mặc phong. Anh định làm gì. Không. Đừng mà. Đừng như thế

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.