Boss Lạnh Lùng Và Nữ Hoàng Băng Giá

Chương 17-2: Bỏ trốn boss tàn ác




Đau. Đau gần chết. Cô trong một phần ý thức nhỏ nào đó đã nghĩ hắn- hàn mặc phong thật tốt bụng cũng đáng làm hoàng tử của đời cô lắm chứ. Đẹp trai có sẵn. Nhưng mà, sai lầm, không phải sai lầm bình thường mà là sai lầm trầm trọng nhất. Hắn mãi không thể là hoàng tử của cô, chỉ có thể là sát thủ biến thái nhất hành tinh. Trần bảo nhi lồm cồm bò dậy, giơ ngón tay chỉ thẳng vào mặt hắn, mặt vô cùng lửa. . . Lửa. . . Muốn thiêu sống hắn

- anh?

- tiếp tục

- sao?

- nhanh

kẻ mắt lạnh không biết thương người hàn mặc phong. Cô lườm hắn, quay người về phía hướng nhà chính. Được. Hắn dám đối với cô như vậy. Kiếp sau nếu cô thật giàu có, cô sẽ bắt về, lấy việc hành hạ hắn làm sau thú tiêu khiển. Chờ đấy!

- không phải hướng đó

- vậy hướng nào- cô gắt lên

- đấy. Leo xuống bây giờ leo lên- hắn lạnh băng đưa ngón tay chỉ thẳng vào sợi đây lẳng lơ trong gió. Cô cắn môi dưới không phục, hàn mặc phong sải từng bước vững chãi đến bên cô. Một tay mạnh bạo cầm lấy cổ tay nhỏ bé của cô mà lôi đến trước sợi dây

- muốn tự leo lên hay tôi giúp leo lên

- tôi không cầm anh giúp. Tránh ra- cô hét lên

lần trước xuống hạnh phúc, sung sướng thì lần này lên lại đau khổ, khóc không ra nước mắt bấy nhiêu. Tại sao lúc xuống lại dễ đến thế , còn khi lên cô không cầm nổi sợi dây. Ác quỷ phía dưới chắc đang cười ' nhăn răng '

roạt

cô khó chịu nhìn lên phía trên và. . . Lại một lần nữa la lên

- a...a. . . A

cứ ngỡ ai đó sẽ điệp khúc một lần nữa hàn mặc phong sẽ làm hoàng tử trong mơ của cô. Song, hắn sao lại phũng phàng tiếp như thế. Cho cô nốc ao lần hai. Đúng rồi, bản chất hàn mặc phong là phũng phàng

- anh không đỡ tôi

- bản năng sinh tồn của em đâu

- tồn cái đầu anh. Đau gần chết

- còn muốn bỏ trốn

- muốn!

- sao?- hàn mặc phong gằn giọng

- ừ. Đồ độc ác - cô nhăn mày

- tốt- giọng băng lãnh trầm đến đáy vực thẳm

- à. Không . Thật ra là. .

Hàn mặc phong không muốn đôi co thêm. Chính thức lôi đôi phương, nhưng nói là xách cổ thì hơi quá lên tầng cao nhất. Tầng mà đối với cô chính là cái chết tại thiên đường. Hàn mặc phong trực tiếp đẩy cô lên phía trước, nỗi khiếp đảm trong ký ức xa vọng về càng thêm phần kinh sợ. Đến lúc này, chính lúc này cô cũng không biết đến bộ mặt bướng bỉnh hay những lời cãi vã của mình. Trước mắt, cô sợ chúng, sợ thứ hợp chất hóa học H2O mà trong cơ thể cô chiếm tới hơn 80%, sợ thứ cô vẫn ăn, vẫn uống hàng ngày như cơm từng bữa một. Điên mất. Cô nhìn hắn, ánh mắt chứa đầy nỗi tuyệt vọng

- đừng mà... Đừng mà... Hàn mặc phong, tôi xin anh. Anh muốn tôi làm cái gì cho anh cũng được. Tôi xin anh

- em có thể làm cái gì cho tôi- hắn nhìn cô- nếu tôi không dạy dỗ em từ ngày hôm nay, em mãi mãi không thể trở thành hàn phu nhân

- tôi không cần- cô lắc đầu ngầy ngậy

kết quả vẫn bi khốc. Hàn mặc phong không liếc nhìn cô đừng một lần, dứt khoát đẩy cô xuống. Là lần thứ hai, lần thứ hai cô rơi xuống cơn ác mộng rong đuổi suốt gần cả cuộc đời từ lúc cô đến nơi đó đến giờ dưới tay hàn mặc phong. Chưa một lần cô thực sự quên nó. Thứ mà cô có thể bám víu duy nhất bây giờ chỉ có hàn mặc phong. Trần bảo nhi ôm lấy hắn, và cũng chỉ có hắn nói mang cho cô cảm giác an toàn chưa từng có. Cái thời khắc hắn cùng cô rơi xuống đấy sau tăm tối của đời cô thì. . . Tất cả đã thay đổi. Cảm nhận thứ nước lạnh lẽo tạt vào cơ thể, dưới ngón chân truyền đến xúc cảm va chạm kim loại. Dù thật sự muốn chìm vào vô thức nhưng cô vẫn muốn nhìn thấy vật nhỏ bé dưới màu xanh sâu thẳm. Sợi dây chuyền, vật mà cô tìm kiếm, giờ đây gần đến mức chỉ cần chạm tay là có thể lấy được nhưng với cô lại là một điều xa vời đến không tưởng. Chỉ còn bám víu vào hắn, như một con vật nhỏ sắp bị dìm chết trong đại dương rộng lớn thì ruốt cuộc hắn cũng không muốn vớt cô lên cho dù chỉ là thương hại. Thương hại thôi cũng được. Chỉ cần lôi cô ra khỏi đó.

Sắc mặt hàn mặc phong không hề đổi. Gần như hắn đã không còn quan tâm đến thân hình nhỏ bé vô lực phía dưới. Nước ướt nhẹp, tóc dính vào mặt, một số lại nổi trên mặt nổi trên mặt nước, bàn tay níu chặt lấy áo sơ mi trong nước. . . Chặt. . . Chặt. . . Để rồi. . . Cả thân thể không còn ý thức trượt xuống đáy hồ. Chìm vào màu xanh vĩnh cửu